Gả Nhầm Một Nhà, Quậy Banh Một Đời

Chương 1



1


“Chị nói ai là tiểu tam hả? Chị nhận nhầm người rồi đấy!”

Cuối cùng tôi cũng phản ứng lại được và lên tiếng, không ngờ người phụ nữ ấy còn hung hăng hơn, túm lấy tóc tôi, bóp chặt cổ tôi, mắng tôi là hồ ly tinh, còn gọi người qua đường lại xem náo nhiệt.


Những người xung quanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bắt đầu chỉ trỏ tôi, nhưng chẳng ai ra tay giúp đỡ.

Tôi định mở miệng giải thích thì chợt nhớ ra từng đọc một bài viết trên Zhihu, nói có bọn b u ô n ng ười chuyên dùng cách này để batcoc phụ nữ.

Lẽ nào... tôi gặp phải bọn buonnguoi rồi?


Ch tiệt, rơi vào tay bọn chúng thì sống còn khổ hơn ch, nếu đã thế thì thà liều mạng với bà ta tại đây, chí ít cũng kéo theo được một tên buonnguoi ch chung.


Người phụ nữ kia ăn mặc rất sang, nhưng tay to thô ráp, rõ ràng là tay người lao động nặng nhọc lâu năm, càng khiến tôi tin chắc vào suy đoán của mình.

 

Vì vậy, tôi không thèm giải thích nữa, lợi dụng lúc bà ta đang nói, tôi túm chặt lấy tóc bà ta.

Tôi ra tay không hề nhẹ, đánh như thể không cần mạng sống.

“Aaa—!” Người đàn bà trung niên không ngờ tôi lại phản công.


Trong tưởng tượng của bà ta, những cô gái như tôi thì mặt mũi mỏng, gặp chuyện sẽ hoảng loạn, khóc lóc giải thích là cùng, nào ngờ tôi lại phản kháng dữ dội đến vậy.

Bị tôi túm tóc giật mạnh, bà ta buông tay khỏi tôi, đầu gối mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống đất.


Tôi chớp thời cơ, khóa cổ bà ta từ phía sau, ghì chặt.

Người đàn bà hoảng loạn, mặt đỏ gay, gào lên:

“Mày làm gì vậy hả con tiện nhân! Quyến rũ chồng tao còn dám đánh tao! Có ai không! Mau lên, đánh chết con tiểu tam này đi!”


“Con gái à, làm gì cũng được, đừng làm tiểu tam, mau thả người ra đi!”

 

“Phải đấy! Cô thật quá đáng!”

 

“Mặc cái bộ quần áo dân tộc hở cả bụng thế kia, chẳng ra gì!”


Đám đông xì xào bàn tán, đa phần là hóng chuyện, nhưng bắt đầu có vài người định nhào vào giúp bà ta.

 

Tôi không rõ họ có phải đồng bọn của bà ta không, nhưng tôi biết nếu họ xông vào, tôi chết chắc.


Không do dự, tôi rút cây trâm cài tóc.

May sao hôm nay để hợp với bộ đồ này, tôi dùng đúng loại trâm bằng sắt.

Tôi không nói một lời, đâm thẳng cây trâm vào đùi bà ta.


Bà ta hét lên như bị giết, máu tuôn ra qua ống quần.

“Tất cả đừng đến gần! Ai bước tới, tôi giết bà ta!”


Mọi người kinh hãi, không ngờ vụ “đánh tiểu tam” lại thành cảnh khủng bố máu me, đồng loạt lùi lại.

“Cứu mạng! Cứu tôi với! Con điên này gi người rồi!” bà ta gào lên.


Còn tôi thì cười, một nụ cười méo mó như vừa trốn khỏi viện tâm thần.

“Sao chỉ kêu cứu, không kêu gọi báo cảnh sát? Để tôi giúp chị nhé.” Tôi ghé sát tai bà ta, nói đủ to để mọi người nghe được.

“Hay là… chị có bí mật gì không tiện báo cảnh sát?”


Nghe đến đây, mặt bà ta đỏ lựng, tránh ánh mắt tôi:

“Mày... mày nói nhảm! Con hồ ly như mày mà dám ngông cuồng như thế! Tao ăn rau dưa cùng chồng, bán hàng rong, mới có tí tiền thì nó lại ném cho mày, mua cái túi năm mươi nghìn còn không chớp mắt!”


Bà ta phản ứng rất nhanh, biết nói gì để moi được lòng thương của người khác.

Quả nhiên, mấy người xung quanh bắt đầu tỏ ra đồng cảm.


“Mày làm tiểu tam còn láo toét thế à? Mọi người, đừng sợ, bắt lấy nó, lột quần—”


Một bà cô mua rau tức giận quát lớn, tay chống nạnh, định dùng dư luận để đè tôi.

 

2

 

Nhưng bà ta còn chưa kịp nói hết câu, tôi đã đè đầu người đàn bà trung niên kia, đập mạnh vào lan can kính trong hành lang trung tâm thương mại.


Bà ta bị đập bất ngờ, cả người như bị rút cạn sức lực, ngã sụp xuống đất.

 

Tôi không có ý định tha, vẫn ghì chặt cổ bà ta, mắt nhìn chằm chằm vào bà cô mua rau đang không ngừng lên tiếng bênh vực.


Mỗi lần bà ta nói thêm một câu, tôi lại đập đầu người đàn bà kia một cái.

 

"Aaa! Gọi cảnh sát! Gọi cảnh sát mau lên!"

Một vết rách lớn xuất hiện trên trán, máo chảy xuống mặt, trông vô cùng đáng sợ.


Người đàn bà ấy yếu ớt cầu cứu, mọi người bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn, cuối cùng cũng rút điện thoại ra gọi cảnh sát.


Tôi thậm chí còn mong họ gọi nhanh hơn.

Để thúc đẩy quá trình, tôi lại đập đầu bà ta thêm vài lần nữa, cho đến khi trán đầy máu mới dừng lại.


"Đừng... đừng mà... cứu mạng!"

Người đàn bà bị đánh cho choáng váng, mắt hoa lên, gần như ngất xỉu.


"Tôi là tiểu tam hả? Muốn lột đồ tôi? Các người tưởng tôi không biết trò của bọn buonnguoi sao? Đầu tiên là vu oan, sau đó batcocnđem bán. Lũ khốn!"

 

Tôi thở gấp, gằn từng chữ vào tai bà ta, nhưng đủ lớn để cả đám đông nghe thấy.


— B u ô n người?


Cả đám đông sửng sốt, nhìn nhau nghi ngờ.

Đúng lúc đó, bảo vệ trung tâm thương mại xuất hiện, giữ khoảng cách khoảng mười mét, cẩn trọng trấn an tôi:


"Xin cô bình tĩnh! Chúng tôi là bảo vệ ở đây, không liên quan gì đến bọn buôn người cả!"


"Bình tĩnh cái đầu anh! Đừng tới gần! Ai biết các người có cùng phe không? Tôi đọc truyện rồi, bọn b u ô n người còn giả làm cảnh sát để bắt người!"


Một trong số họ cố gắng giải thích:

"Chúng tôi không phải, thật đấy. Cô cứ bình tĩnh…"


"Bình tĩnh cái con khỉ! Đừng hòng lại gần! Ai tới đây tôi sẽ ôm bà ta nhảy xuống tầng. Tôi thà chết còn hơn bị bán vào núi sâu làm máy đẻ! Cô kia!"

 

Tôi đột ngột chỉ vào một cô gái xinh xắn đang đứng gần đó.

"Giúp tôi gọi 119!"


"A... được!"

Cô gái kia giật mình, gật đầu, có vẻ cũng hơi nghi ngờ tình huống.


"Anh kia! Gọi 110! Trước khi cảnh sát đến, không ai được rời đi!"

Tôi gào lên, cố ý thể hiện như một người đang tinh thần bất ổn.


Tôi tưởng như vậy là kết thúc, nhưng không. Vẫn có người không buông tha tôi.

 

Một người đàn ông trung niên đứng giữa đám đông, từ tốn nói:

"Cô gái này giảo hoạt thật, còn không mau nhảy xuống đi. Làm tiểu tam rồi còn bịa chuyện người ta là buôn người, ghê tởm thật. Mọi người mau cứu người phụ nữ kia đi."


Đám đông bắt đầu xôn xao.

Tôi nở một nụ cười méo mó, đột nhiên lại đập đầu bà ta thêm lần nữa lên kính.


"Aaaa! Không! Cứu... cứu tôi!"


Tôi đạp chân lên bàn chân bà ta, nhìn chằm chằm người đàn ông kia:

"Ông nói tiếp đi. Xem là bà ta chết trước hay tôi chết trước?"


"Con nhãi... nói vớ vẩn gì thế! Ai là đồng bọn của bà ta chứ!"

Người đàn ông lúng túng, ánh mắt dao động, cố gắng phủ nhận.


Tôi nổi điên thật sự.

Muốn chơi đạo đức giả với tôi à? Tôi cũng biết chơi!


Tôi hét lên như phát rồ:

"Tôi dám nhảy lầu để chứng minh tôi không phải tiểu tam. Ông dám nhảy không? Nhảy đi, chứng minh ông không phải đồng bọn bà ta!"

 

 

Người đàn ông trung niên lập tức sợ hãi, vội vàng lùi lại mấy bước:

“Cô... cô bị điên à? Ai thèm nhảy với cô!”


“Tự ông nói tôi là tiểu tam, còn bảo tôi batnat vợ ông? Nói như thể ông chứng kiến tận mắt vậy! Nếu ông tự tin thế thì nhảy đi! Nhảy để chứng minh đi! Nhảy đi mà!”


Tôi cười toe toét, nụ cười méo mó đến mức khiến người ta lạnh sống lưng, nhìn là biết đầu óc có vấn đề.


“Đúng đấy! Người ta là con gái mà còn dám nhảy, ông cũng nhảy đi!”

Một thanh niên trong đám đông vừa quay video vừa hùa theo, thêm dầu vào lửa.


Người đàn ông kia không ngờ tôi lại chơi tới bến như vậy, sợ đến mức chửi bới rồi quay người bỏ chạy.


Thấy ông ta bỏ đi, tôi thở phào một hơi. Đúng lúc ấy, cảnh sát và lực lượng cứu hộ cũng đã đến hiện trường.


Theo yêu cầu mạnh mẽ của tôi, một anh lính cứu hỏa hộ tống tôi đến đồn cảnh sát.


Trước khi rời khỏi hiện trường, tôi còn không quên quay lại nhắn nhủ với đám đông đang quay clip:

“Mọi người ơi, nhớ làm mờ mặt tôi khi đăng clip lên mạng nhé! Không thì ít nhất cũng cho tôi filter làm đẹp một chút!”


Tối hôm đó, cảnh sát ra thông báo xác nhận người phụ nữ trung niên kia chính là kẻ buôn người, còn tôi thì lập tức lên hot search.


Mọi người gọi tôi là “mỹ nhân điên thời hiện đại”, fan trên mạng còn đặt biệt danh cho tôi là “chị Phát Điên”.


Nhưng tôi chẳng để tâm lắm.


Tôi không ngờ được, chuyện ngoài ý muốn này lại trở thành bước ngoặt trong cuộc đời tôi.


3


Thứ Hai, tôi đến công ty làm việc như bình thường, thì sếp – anh Chu Húc – đích thân gọi tôi vào văn phòng.


Tôi cứ tưởng là do mình được chú ý vì năng lực nổi bật, sắp được thăng chức.

Nào ngờ anh ta đặt hai tập tài liệu lên bàn.


Một cái là giấy chẩn đoán rối loạn lưỡng cực của tôi.

Cái còn lại là đánh giá khuynh hướng bạo lực.


Đúng vậy, tôi mắc rối loạn lưỡng cực.

Bình thường trông tôi chẳng khác gì người khỏe mạnh, nhưng chỉ cần bị bắt nạt hoặc kích thích mạnh, tôi sẽ nổi điên, cực kỳ bạo lực.

Mỗi lần lên cơn đều phải đánh người, không đánh thì không chịu được.

Tôi vẫn đang uống thuốc kiểm soát bệnh này, từ sau khi vào công ty đến nay vẫn chưa phát tác lần nào.


Tôi biết mình giấu bệnh là không đúng:

“Ờm... sếp, em... em không cố ý giấu đâu—”


“Không cần giải thích.” Anh Chu Húc cắt lời, chỉ chỉ vào tệp tài liệu bên cạnh.

“Ở đây có một công việc khác... dành cho em. Làm xong, thưởng năm triệu. Em có làm không?”


Năm triệu?!

Tôi nghe xong mà mắt muốn rớt ra ngoài, gật đầu cái rụp.

 

Thì ra, Chu Húc có một cô em gái, tính cách hiền lành, yếu đuối.

Lúc học đại học yêu phải một gã đàn ông, gia đình phản đối, cô ấy liền bỏ nhà theo trai.

Cũng được thôi, nếu sống hạnh phúc thì nhà anh cũng chẳng nói gì.


Nhưng ai ngờ tên đó lại là một gã vũ phu điển hình.

Sau khi kết hôn, hắn ta thường xuyên đánh đập em gái anh.

Cô ấy không dám cầu cứu gia đình vì từng bỏ trốn theo tình yêu, cuối cùng bị đẩy đến đường cùng mà tự sát bằng cách nhảy lầu.


Do cái chết của cô ấy được xác định là tự tử, nên cảnh sát cũng không thể kết tội gã đàn ông kia.


Chu Húc không thể nuốt trôi mối hận này, anh nói:

“Pháp luật không làm được gì, thì tôi sẽ dùng cách khác.”


“Tức là... năm triệu là để em...?”


“Tôi muốn em tiếp cận tên Lâm Nghiệp, trở thành bạn gái hắn, hầu hạ hắn thật tốt. Dù sao thì... bạo hành gia đình vốn không bị coi là phạm pháp.”


À, tôi hiểu rồi.

Yêu cầu đó, tôi đồng ý ngay.

Tôi là người tốt bụng mà, nhìn thấy tra nam thì ghét lắm.

 

Dưới sự sắp xếp của Chu Húc, tôi trở thành con gái một nhà giàu mới nổi, nhanh chóng dụ dỗ được Lâm Nghiệp – cũng chính là gã chồng cũ của em gái anh.


Tên này đúng là tra nam hàng hiệu.


Hắn dụ tôi về ra mắt gia đình, còn bảo tôi chuẩn bị quà cho cả nhà, nói đó là “cơ hội để thể hiện”.


Có lẽ thấy tôi “cưng chiều” hắn quá đà nên hắn nghĩ đã nắm được tôi trong tay.


“Bảo bối à, cơ hội để em thể hiện đến rồi!”


“Ồ? Cơ hội gì?” Tôi hờ hững hỏi, chẳng mặn mà gì với trò mèo của hắn.


Hắn hí hửng nói:

“Sinh nhật mẹ anh sắp tới rồi, em mua cho mẹ anh sợi dây chuyền vàng nhé? Thể hiện một chút là được.

 

À, em gái anh cũng sẽ về, em nhớ mua tặng nó cái túi Gucci.

 

Cháu trai anh cũng đến, trẻ con mà, ai chả thích Lego, em mua một bộ đi.

 

Còn ba anh á? Ông ấy thích rượu với thuốc lá, mua loại ngon vào, cũng không cần đắt lắm, 58 độ Mao Đài là được, với mấy cây thuốc Trung Hoa là ba sẽ vui ngay.”


Chỉ với mấy câu, hắn đã sắp tôi như nhân viên giao hàng cao cấp.

 


4.


Tôi vừa nghe xong đã muốn lật bàn: sinh nhật mẹ hắn cái gì, rõ ràng là lễ tế tổ nhà hắn thì có!

Nếu không phải vì nhiệm vụ, tôi đã phun hắn một ngụm nước muối và mắng thẳng mặt: “Xúi quẩy!”


Tôi vẫn nặn ra một nụ cười:

“Được thôi, anh yên tâm, em đảm bảo bố mẹ anh sẽ vừa lòng.”


Tiền sếp cho tôi thì dư dả, nhưng nghĩ đến việc phải mua đống quà cho cái nhà rác rưởi đó, tôi lại thấy khó chịu.

Người như hắn không đáng để tôi tốn tiền.


Vì vậy, tôi gọi điện cho nhỏ bạn thân bàn bạc, cuối cùng quyết định đổi hàng thật lấy hàng giả.

Túi xách mua hàng nhái, đồ chơi thì order trên mấy app rẻ tiền, còn rượu và thuốc thì mua hàng thật nhưng về rót ra rồi đổ đồ dởm vào.


Mọi thứ chuẩn bị xong, tôi mang đống “hàng giả cao cấp” đến nhà hắn.


Gia đình Lâm Nghiệp hình như thật sự nghĩ hắn đã điều khiển tôi trong lòng bàn tay, thái độ với tôi vừa lạnh nhạt vừa khinh thường, còn ngồi vào bàn ăn là bắt đầu mỉa mai châm chọc.


“Cô là Gia Gia phải không? Bố cô nghĩ gì khi biết cô quen bạn trai là người có hộ khẩu ở Hải thị?”

Là mẹ của Lâm Nghiệp cất tiếng, giọng điệu đầy ẩn ý.


Hộ khẩu Hải thị? Có ăn được không?

Tôi thầm lườm một cái, vừa định mở miệng thì bị bà ta cắt lời:

“Chắc là vui lắm chứ sao. Con gái nhà quê như cô, đột nhiên phát tài, nhưng nói trắng ra thì nội hàm vẫn kém xa người thành phố như chúng tôi.”


Mẹ kiếp, bà ta sống trong khu ổ chuột ven đô, lấy đâu ra tự tin mà lên mặt thế không biết?!


Tôi chỉ muốn phá lên cười, nhưng vẫn cố gắng nặn nụ cười hòa nhã để đảm bảo nhiệm vụ không đổ bể.


“Đúng đúng, bố tôi vui lắm ấy chứ. Ước cả đời là tôi lấy được một anh trai có hộ khẩu Hải thị.”

 

“Nhà tôi chỉ có mỗi mình tôi là con gái, tài sản sau này đều là của tôi, của tôi đương nhiên là của Lâm Nghiệp rồi.”

 

“Bác nói gì cũng đúng hết, thưa bác.”


“Bữa ăn hôm nay? Làm sao để bác trả được! Để cháu lo!”


Tôi cúi đầu hùa theo, phục vụ cả nhà Lâm Nghiệp hết nước chấm, nhất là mẹ hắn, bà ta cười toe toét như được vàng.


“Gia Gia à, nhà chúng tôi là gia đình có giáo dục, trước khi cưới phải ký hợp đồng tiền hôn nhân, cưới xong mới tổ chức đám cưới. Còn chuyện sính lễ thì thôi, thời đại mới rồi, không cần lằng nhằng.”


Hừ! Tôi cười lạnh trong lòng nhưng vẫn gật đầu đồng ý.


Cứ như vậy, tôi chính thức dọn đến ở cùng Lâm Nghiệp, bắt đầu cuộc sống hôn nhân thử nghiệm.


Ngay ngày thứ hai chung sống, tôi đã bắt đầu làm quen với hàng xóm.

Khi họ biết tôi là bạn gái của Lâm Nghiệp, ai cũng bóng gió khuyên tôi nên chia tay sớm.


Đặc biệt là bà thím đối diện, nắm tay tôi nói thẳng:

“Con gái à, nhà đó không phải người tốt, nghe lời bác, chạy đi!”


Tôi cười mỉm:

“Bác yên tâm.”


Và lặng lẽ thêm một câu trong lòng: cháu đây cũng không phải người tốt.


Chung sống chưa bao lâu, Lâm Nghiệp bắt đầu ve vãn đòi thân mật.

Tôi thì mỗi ngày cho hắn uống thuốc ngủ, khiến hắn mơ cũng không mò nổi đến người tôi.


Hắn thì dễ xử, còn người nhà hắn thì đúng là một bầy quái thai.


Họ coi tôi như osin không công, đặc biệt là em gái hắn — Lâm Song — còn dắt bạn trai tên Trương Lực về nhà ở nhờ, bắt tôi giặt cả đồ lót cho bạn trai cô ta!


Hừ!

Tôi cười khẩy, nhìn đống đồ dơ như núi, nhớ đến túi “bột ngứa” trong túi xách.


Tối hôm đó, sau khi thay đồ lót mới, Trương Lực hét toáng lên, nhảy dựng khắp nhà, gãi đến rách da, làm ầm suốt cả đêm.


Nghe nói chỗ đó sưng vù lên, ngay cả Lâm Song cũng bị vạ lây sau khi “vui vẻ” với hắn.

Hai người bị đưa vào bệnh viện trong tình trạng “không xác định”.


Bệnh viện không tìm ra nguyên nhân, truyền dịch cả ngày rồi lủi thủi về nhà.


Chuyện vốn dĩ có thể chìm xuống, nhưng dưới sự "thổi gió thêm lửa" của tôi, cả khu chung cư đều biết Lâm Song cùng bạn trai vì “giao lưu thân thể” mà phải nhập viện.


Mỗi lần đi ra ngoài, ánh mắt mọi người nhìn cô ta đều thay đổi.


Lâm Song tức đến mức không dám ra khỏi cửa.


“Anh! Chắc chắn là con tiện nhân đó! Là nó nói ra chuyện này! Em không còn mặt mũi nào nữa!”


Lâm Nghiệp lập tức trừng mắt với tôi.

Thằng chó này định kết tội tôi rồi đấy.


Tôi trợn mắt trong lòng nhưng vẫn làm ra vẻ vô tội:

“Không phải em. Em không biết gì cả.”


Lúc này, mẹ hắn bắt đầu thêm dầu vào lửa:

“Chắc chắn là nó! Nhà ta không ai lắm chuyện cả! Con à, loại phụ nữ như này không đánh là không nghe lời!”


Bị mẹ xúi giục, Lâm Nghiệp cuối cùng không nhịn được nữa, ra tay đánh tôi.


“Con tiện nhân! Biết điều thì ngậm cái miệng lại!”


Má nó, tôi thật sự muốn vả lại ngay, nhưng tôi nhịn.


Lâm Nghiệp khỏe hơn tôi, cả nhà hắn lại đông, tôi một mình thì chịu thiệt.

Tôi nuốt nhục, chờ cơ hội trả thù.


Đương nhiên, trong lúc chờ đợi, tôi không quên ôm mặt đầy vết bầm đi dạo quanh khu, để cả khu biết tôi bị hắn đánh.


Quả nhiên, mọi người bắt đầu nhìn gia đình hắn bằng ánh mắt khinh bỉ.

Thậm chí bảo vệ khu thấy xe hắn còn lầm bầm:

“Lại cái đồ xui xẻo đến rồi.”


Điều này khiến Lâm Nghiệp phát điên.

Vừa về đến nhà đã rút dây lưng định đánh tôi:

“Tiện nhân! Có phải cô đi bêu rếu tôi khắp nơi không?!”


Tôi giả vờ hoảng loạn bỏ chạy.

Hắn đuổi theo sau, còn tôi thì vừa chạy vừa đập phá hết đồ đạc.


TV? Đập!

Điều hòa? Quăng!

Bàn ăn? Lật!

Cứ cái gì tôi thấy là tôi phá.


Dù có vài lần bị đánh trúng, tôi vẫn chịu đựng.

Cuối cùng, tôi chạy vòng ra sau mẹ hắn, lôi bà ta làm lá chắn.


Lâm Nghiệp vung dây trúng ngay mẹ hắn một phát, bà ta hét to như bị mổ lợn.

Lâm Song nghe thấy tiếng thì hớt hải chạy ra.


Thấy tôi dùng mẹ cô ta làm “khiên thịt”, Lâm Song nổi khùng, lao vào túm tôi.

Tôi hét toáng lên:

“Cứu với! Gi người rồi! Dì Hoàng, dì Lý, dì Ngô, cứu cháu với! Gọi công an đi!”


Tôi giơ chân quét mẹ hắn ngã nhào, rồi túm tóc Lâm Song, kéo lại chắn trước mặt.


Dù sao cô ta cũng nhẹ hơn mẹ mình nhiều — chuyên ăn kiêng mà — làm bia đỡ đạn thì quá tiện.


“Con tiện nhân! Thả em gái tao ra!”

Lâm Nghiệp lao tới, tôi đương nhiên không cho hắn đến gần, kéo Lâm Song ra đỡ tiếp.


“Anh ơi! Cứu em!”


“Ối giời ơi! Ối giời ôi!”

 

Cái phòng khách bé tí, ba chúng tôi như chơi trò trốn tìm.

Tôi còn cố ý dẫm lên bàn tay mẹ hắn đang nằm dưới đất, chỉ nghe “rắc” một tiếng rất đã tai.

 

Chương tiếp
Loading...