"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Gả Nhầm Một Nhà, Quậy Banh Một Đời
Chương 2
5.
Hiện trường hỗn loạn đến cực điểm. Cuối cùng đúng lúc cha Lâm Nghiệp về đến nhà thì cảnh sát cũng vừa kịp có mặt.
Nếu cảnh sát mà không đến kịp, đợi đến lúc ông ta quay về, chắc tôi đã bị đánh đến gãy cổ.
May mắn thay, hàng xóm vẫn còn có lương tâm.
Không uổng công tôi từng chỉ cho mấy bà thím mua trứng rẻ ở đâu, quả nhiên họ giúp tôi gọi cảnh sát.
Cảnh sát lập biên bản, kết luận vụ việc là baoluc gia đình, đúng như tôi dự đoán.
Có điều, mẹ Lâm phải nhập viện vì gãy hai ngón tay, do tôi dẫm trúng.
Bà ta muốn kiện tôi, nhưng cảnh sát bảo: con trai bà ra tay trước, nếu bà cố tình kiện thì người phải chịu trách nhiệm chính lại là con trai bà.
Nghe vậy, bà già tức muốn điên nhưng không cam lòng đành phải hòa giải.
Tôi cũng “đồng ý hòa giải” với Lâm Nghiệp.
Hai lần liên tiếp, cả nhà Lâm Nghiệp không moi được gì từ tôi, còn bị lỗ vốn, tức đến nghẹn họng.
Hồi trước batnat được vợ cũ của hắn dễ như ăn cháo, giờ gặp tôi lại không xong, rõ ràng khiến cả nhà tức đến phát điên.
Từ đó trở đi, cả đám thường lén lút thì thầm sau lưng tôi, không biết âm mưu chuyện gì.
Nhưng tôi không buồn nghe trộm, bởi vì thời cơ của tôi đã đến.
Do mẹ hắn đang nằm viện, Lâm Song và cha hắn phải thay nhau chăm sóc.
Lâm Nghiệp định bắt tôi đi chăm mẹ hắn, nhưng chính bà ta cũng không dám cho tôi lại gần, bà nghe nói có người từng nhổ nước bọt vào cơm mẹ chồng trong viện nên sợ tôi cũng làm thế.
Tôi thì nhẹ cả người, chẳng phải hầu hạ ai, và cuối cùng cũng bắt được cơ hội hắn ở nhà một mình.
Hôm đó, hắn vừa tan làm là ôm điện thoại đi vào toilet.
Tôi thì lặng lẽ cầm một cây gậy bóng chày, đứng chờ sẵn ngoài cửa.
Tôi nghe tiếng hắn xả nước, đợi đến lúc hắn kéo quần lên gần hết, liền đạp tung cửa, lao vào, vung gậy đ á n h tới tấp.
“Aaaa! Cô điên à? Cô làm cái quái gì vậy?!”
Lâm Nghiệp hoảng đến nỗi suýt nữa... rút ruột không xong.
Nhưng tôi chẳng quan tâm. Hắn đánh tôi thế nào, hôm nay tôi trả đủ gốc lẫn lãi.
“Bình thường đ á n h phụ nữ thì oai lắm mà? Sao giờ giống chó ch vậy?”
“Loại đàn ông không có bi, đồ vô dụng!”
Hắn bị tôi đ á n h đến mức gào thét như lợn bị chọc tiết.
Tôi vẫn chưa thấy đủ, gậy gãy một cây, tôi thay cây khác tiếp tục.
Hắn tranh thủ lúc tôi đi lấy gậy, vội vàng kéo quần, định chạy ra ngoài, nhưng tôi quay lại còn nhanh hơn.
“Vợ ơi, vợ ơi anh sai rồi, tha cho anh đi, anh hứa không bao giờ đ á n h em nữa!”
Lâm Nghiệp sợ xanh mặt, chắc bị tôi đ á n h gãy mất mấy cái xương sườn, đau đến co giật, chỉ còn biết cầu xin tha mạng.
“Tha cái con khỉ! Lúc tao van xin mày, mày có tha tao không?”
Tôi không tin một chữ nào trong lời cầu xin của hắn.
Hôm đó tôi đập gãy ống chân hắn, hắn rống lên thảm thiết đến mức hàng xóm phải báo cảnh sát.
Trong chưa đầy một tuần mà báo cảnh sát đến hai lần, đến nỗi mấy anh công an cũng phát ngán.
“Chú công an à, cháu cũng không muốn đâu... chồng cháu dạo này hay uống rượu rồi đ á n h vợ, lại còn đổ lỗi cho cháu vì chuyện mẹ anh ấy nằm viện. Cháu nhất thời không chịu được mới phản kháng…”
Tôi rất thuần thục móc ra giấy chứng nhận rối loạn lưỡng cực của mình.
Lâm Nghiệp tức đến chửi thề, hắn chợt nghĩ ra điều gì đó, nhưng cũng vô dụng thôi.
Tôi thật sự bị hắn kích động, hàng xóm có thể làm chứng, mà hắn lại có t i ề n á n baoluc gia đình, nên không ai tin hắn cả.
Trước mặt người ngoài, tôi vẫn đóng vai vợ ngoan hiền, dịu dàng, còn không chấp quá khứ, tự tay đưa hắn đến bệnh viện băng bó.
Sau lưng, tôi nhốt hắn trong nhà, hành hạ ngay vết xương gãy, không cho ăn, chỉ vài ngày mà hắn ốm hẳn một vòng.
“Anh xin lỗi, xin lỗi vợ, anh sai rồi, tha cho anh đi…”
Lâm Nghiệp bắt đầu van lạy như chó, tôi lạnh lùng nhìn hắn:
“Sai? Sai chỗ nào?”
Tôi còn tốt bụng viết đơn xin nghỉ việc giúp hắn, lần này hắn khỏi đi làm luôn.
“Anh sai vì đánh em, anh xin lỗi, xin em tha thứ…”
Tôi nhẹ nhàng vuốt má hắn, rồi thì thầm rít lên:
“Hồi đó, Tiết Ninh cũng từng cầu xin mày như thế, mày tha cho cô ấy không?”
Tiết Ninh — em gái của sếp, vợ cũ của Lâm Nghiệp.
Từ đầu tới giờ hắn chưa từng nhắc đến cô ấy với tôi, nhưng giờ lại nghe chính tôi gọi tên cô ấy.
Lâm Nghiệp mặt cắt không còn giọt máu, ngồi trên xe lăn run như cầy sấy.
“Cô… cô biết cô ấy?!”
Tôi cười nham hiểm:
“Anh đoán xem?”
“Cô cố tình tiếp cận tôi… để trả thù cho Tiết Ninh đúng không?!”
Cuối cùng thì đầu óc hắn cũng sáng lên một lần trong đời.
Tôi vỗ vỗ mặt hắn, cười nói:
“Đoán đúng rồi đó. Đến lúc nhận thưởng rồi.”
Tôi bê ra một chậu “cám heo đặc biệt” đặt trước mặt hắn — toàn là nước rửa chân, cơm thừa, rau héo, trộn lẫn vào nhau thành một đống mà đến heo cũng phải lắc đầu.
Lâm Nghiệp nhìn chậu đồ ăn, mặt tái mét, gân xanh nổi đầy trán, há miệng định chửi.
Bốp! — Tôi tát ngược lại một cái.
“Nghĩ kỹ rồi hãy mở miệng.”
Lâm Nghiệp ôm mặt run rẩy, ánh mắt hoảng loạn nhìn tôi như nhìn một con quái vật.
6
“Nhìn cái gì hả? Nhìn nữa tao móc con mắt mày ra.”
“Đồ điên! Tao sẽ báo cảnh sát, mày vi phạm pháp luật rồi đấy!”
“Phạm pháp?” – tôi gào lên – “Phạm cái mẹ mày! Nhìn cho rõ vào! Baoluc gia đình không bị coi là phạm pháp!”
Tôi ném giấy đăng ký kết hôn vào mặt hắn.
Lâm Nghiệp lúc trước tính toán kỹ lắm, chỉ đăng ký kết hôn, không tổ chức đám cưới, vừa tiết kiệm, vừa có “lá chắn” hợp pháp để tiện tay đánh vợ.
Nhưng hắn không ngờ rằng chính tờ giấy này giờ lại trở thành lá bùa bảo vệ tôi.
Tôi tát hắn liên tục cả chục cái, rồi ép hắn ăn hết chậu "cháo heo" – thứ được nấu từ nước rửa chân và cơm thừa.
Hắn vừa chửi vừa giãy giụa, nhưng mỗi lần mở miệng là lại bị tôi tát thêm một phát.
Cuối cùng mặt hắn sưng vù như đầu heo, đau đến mức không nói được nữa, cũng không dám phản kháng.
Cứ như thế, trong vòng một tuần, tôi “chân tình giáo dưỡng” hắn.
Giờ chỉ cần tôi trừng mắt, hắn đã phản xạ rùng mình.
Điện thoại bị tôi tịch thu, muốn cầu cứu ai cũng không được.
Một tuần sau, mẹ, cha và em gái của hắn quay trở về, vừa nhìn thấy hắn ốm tong teo, ngồi xe lăn, cả ba sững người.
Lâm Nghiệp hốc hác, ánh mắt lờ đờ như xác sống, đến khi thấy người thân mới lóe lên chút hy vọng.
“Mẹ, bố, em gái… là con tiện nhân kia! Là người nhà của Tiết Ninh phái tới trả thù đó!”
Cả nhà hoảng loạn, quay sang nhìn tôi.
Tôi chỉ khoanh tay đứng trước cửa phòng, thản nhiên như đang xem kịch.
Mẹ hắn gào lên, tức đến đỏ mặt, lao vào định đánh tôi.
Tôi lùi nửa bước, bà ta lảo đảo ngã vào phòng tôi, tôi thuận tay khóa cửa lại.
“Con ơi—!”
“Gọi cảnh sát mau!”
Ngoài cửa thì loạn như chợ, trong phòng tôi vẫn bình tĩnh như chơi game.
Cảnh sát phá cửa xông vào, thấy mẹ hắn đang chạy bộ trên máy chạy, mồm thì trắng bệch, chân run rẩy như sắp quỵ.
Còn tôi thì ngồi ung dung trên giường, chơi điện thoại.
“Là cô ta! Chính con đàn bà độc ác này! Cô ta tra tan mẹ tôi!” – Lâm Song lao tới đỡ mẹ, khóc như mưa gió.
Cảnh sát nhìn tôi dò xét, tôi vô tội giơ hai tay lên, mỉm cười:
“Cháu chỉ vì sức khỏe của mẹ chồng, lấy vàng của chính mình làm phần thưởng, khuyến khích bà ấy tập thể dục.”
Mẹ hắn sợ tôi tiêu hủy vàng, lại sợ cảnh sát điều tra nguồn gốc, đành nghẹn ngào gật đầu đồng ý.
Đúng vậy, nhân lúc bà ta nằm viện, tôi thu dọn hết số vàng trong nhà, kể cả chỗ tiền riêng của Tiết Ninh để lại, vốn không phải của bà ta.
Tôi nói rõ:
“Chạy trong ba phút không đủ 800 mét thì tôi xả vàng xuống bồn cầu.”
Để tăng độ tin tưởng, tôi ném thẳng một đôi hoa tai xuống.
Bà ta yêu tiền như mạng, suýt thì ngất tại chỗ, nhưng vẫn phải cắn răng chạy như điên.
Chạy chậm? Tôi ném dây chuyền.
Bà ta gào khóc vừa chạy vừa run, tất cả chỉ vì vàng.
Khi cảnh sát tới, bà ta cũng không dám hé răng.
Vừa sợ tôi, vừa sợ bị điều tra nguồn gốc số vàng, nên chỉ dám nín nhịn cúi đầu.
“Má sao má không nói thật với cảnh sát đi!” – Lâm Song tức tối đòi đánh tôi.
Tôi đâu để yên, túm tóc nó nhốt thẳng vào nhà tắm, khóa cửa trái!
“Aaaa! Cứu con với! Bố! Mẹ!”
Đừng tưởng khu này cũ thì tường mỏng, cách âm tốt lắm.
Tôi lột sạch quần áo Lâm Song, chụp cho nó một loạt ảnh “nhạy cảm”.
Nó la hét như bị gi, nhưng sức yếu hơn tôi, chống không lại.
Cha mẹ nó đập cửa ầm ầm, tôi kệ.
Cuối cùng, khi họ phá cửa xông vào, thì cũng là lúc tôi chụp xong trọn bộ, để cho họ “mãn nhãn” hình ảnh Lâm Song trần như nhộng.
Cha Lâm Nghiệp xông tới định đánh tôi, tôi chỉ vào thằng con ông ta, mỉm cười nói:
“Biết tôi làm sao khống chế con trai ông không? Chờ lúc nó đi vệ sinh, kéo quần xuống một nửa, tôi cầm gậy bóng chày…”
Tôi ngừng giữa câu, để ông ta tự tưởng tượng nốt, rồi nhếch môi:
“Nếu ông muốn mỗi lần đi vệ sinh phải giật mình thì cứ thử đi.”
Thế là tôi lần lượt hạ gục từng người nhà họ Lâm.
Cha hắn? Cứ dọa mấy câu mỗi lần ông ta vào WC, đến mức ông ấy không dám đi vệ sinh trong nhà.
Mẹ hắn? Ngày nào cũng mang vàng ra dọa, không ngoan là tôi xả vào bồn cầu, mấy lần bà ta tức đến ngất xỉu.
Lâm Song? Tôi tát thẳng mặt không chút lưu tình, còn đánh kiểu không để lại dấu vết, báo cảnh sát cũng vô ích.
Chưa đến một tuần, cả nhà Lâm Nghiệp quỳ xuống cầu xin tôi rời khỏi nhà.
Nhưng tôi nhất định không đi, tôi còn chưa tra tấn đủ đâu.
Sếp tôi nói càng làm họ đau khổ, tôi càng làm tốt.
Chỉ là tôi không ngờ, nhà họ còn dành cho tôi một “bất ngờ” lớn hơn.
Lâm Song bị tôi hành đến phát điên, liên hệ cầu cứu bạn trai – Trương Lực.
Hôm đó, tôi đi mua đồ về thì thấy Trương Lực đang ngồi trong nhà, cả gia đình họ Lâm ngồi chỉnh tề trên ghế sô pha, đặc biệt là Lâm Song – ánh mắt cô ta nhìn tôi như ngâm trong thuốc độc…
7
“Không thấy có khách à? Mua mấy cọng rau mà mất cả buổi, còn không mau vào bếp nấu cơm đi!”
Mẹ Lâm thấy Trương Lực tới, có người chống lưng nên giọng cũng lớn hơn hẳn.
Tôi không cãi, chỉ cúi đầu tỏ vẻ ngoan ngoãn:
“Dạ được, con đi ngay đây.”
“Đúng là loại tiện nhân dễ sai bảo. À mà Trương Lực, bạn cậu ấy… đáng tin chứ?”
“Yên tâm đi bác, đảm bảo đáng tin. Đến lúc đó bán nó vào núi sâu rừng thẳm rồi, có trời mới biết nó sống hay chết.”
Trương Lực cười ha hả.
“Nếu người nhà nó đến tìm thì sao?”
“Thì mình cứ nói là nó trốn đi theo trai, không liên quan đến mình.”
“Cũng phải lên kế hoạch kỹ, con nhỏ này không đơn giản đâu.”
Cả nhà vẫn còn chút lăn tăn, nhưng bị Trương Lực dỗ dành nên cũng gật đầu đồng ý.
Tôi đứng trong bếp nhìn qua camera điện thoại, khóe môi cong lên lạnh lẽo.
“Cơm xong rồi ạ.”
Tôi bưng nồi lẩu bò tươi ngon lên bàn,nhìn cực kỳ bắt mắt, thơm nức mũi.
Cả nhà họ Lâm liếc nhìn rồi nhẹ nhõm hẳn: cuối cùng không phải cháo heo nữa.
Mẹ Lâm dùng muôi đảo nước lẩu, không thấy gì bất thường thì mới gật đầu với chồng.
Để họ bớt nghi ngờ, tôi chủ động xới cơm, nhúng bò ăn trước.
Vừa mới gắp được miếng thịt, Lâm Song giật luôn miếng thịt khỏi bát tôi, rồi hất luôn cả đũa bát xuống đất.
“Chúng tao ăn cơm, liên quan gì đến mày? Biến ra chỗ khác đi!”
Có bạn trai bên cạnh, Lâm Song tỏ ra cực kỳ hung hăng.
Tôi nheo mắt nhìn cô ta, giả bộ như muốn ra tay mà vẫn dè chừng Trương Lực.
“Song Song, để nó ăn trước đi, nhỡ nó bỏ gì vào đó thì sao?” Mẹ Lâm cẩn trọng nói.
Cái nhà này đúng là vừa hèn vừa sợ chết.
Tôi cười lạnh, dang tay nhìn thẳng vào Lâm Song:
“Là mẹ cô bảo tôi ăn đấy, cô có ý kiến gì không?”
Lâm Song còn định nói thêm thì bị mẹ chặn lại.
Tôi thản nhiên ăn một bát thịt bò, khiến cả đám xót ruột nhưng không dám ngăn.
8
Sau bữa đó, Trương Lực ở lì trong nhà họ Lâm, mọi chuyện giống như quay về thời chưa xé mặt nạ.
Tôi nấu ăn, bọn họ thì nói cười, dưỡng thương, yêu đương. Mọi thứ như chẳng có chuyện gì.
Nhưng tôi biết… đây chỉ là bình yên trước cơn bão lớn.
Một hôm, mẹ Lâm nói sẽ đi gặp hội bạn, cha thì ra công viên.
Lâm Nghiệp lấy cớ đến công ty, Lâm Song thì dắt Trương Lực đi shopping.
Cả nhà đi hết, chỉ còn mình tôi ở lại.
Ồ, đúng là trời giúp.
Tôi liếc lên camera mới lắp, vẫn ngoan ngoãn đóng vai ngoan hiền, làm việc nhà.
3 giờ 10 chiều, tôi nằm trên giường, mở camera ra xem, liền thấy Trương Lực dắt theo một gã trung niên bước vào nhà.
Mặt người đó quen quen... à phải rồi, chính là gã đã đứng ra bênh vực “bà bắt cóc” hôm ở trung tâm thương mại!
Quả là món quà bất ngờ.
Tôi nhanh chóng gọi báo cho sếp, đặt điện thoại lên tủ livestream trực tiếp.
Vừa xong thì Trương Lực và tên kia phá khóa xông vào.
Thấy tôi nằm “ngủ say”, hai gã đàn ông hí hửng xoa tay:
“Chính là nó đấy, để anh em vui vẻ cái đã.” Gã trung niên cười gằn.
“Đừng có làm loạn, lần trước con đ* kia nhảy lầu, bọn mình không lấy được xu nào còn suýt bị nghi ngờ.” Trương Lực ngăn lại.
Tôi nghe đến đây, tim chợt thắt lại.
“Còn không phải tại mày không quản nổi con bạn gái. Tao đã dặn đừng quay video, mà nó cứ đòi quay. Nếu nó không phá đám, tao đã bắt được Tiết Ninh, khỏi nhảy!”
Thì ra... Tiết Ninh chết là vì bọn này.
“Thôi đi, anh của nó đâu biết. Tới giờ còn nghĩ cô ấy bị đánh nhiều quá nên tự tử. Ai mà ngờ là tôi chơi cho điên lên mới nhảy.”
“Haha, lần này con nhỏ này đem về chơi đã rồi bán đi—”
Gã còn chưa nói hết câu thì tôi bật dậy, nhìn chằm chằm vào cả hai:
“Vậy là… các người gi Tiết Ninh?”
“Cái quái gì? Không phải mày uống thuốc rồi à?!” – gã kia hét toáng lên.
“Không. Tao chỉ uống nước máy thôi, nước đó... tao thay rồi.” – tôi cười lạnh.
Trương Lực và gã trung niên sững người.
Biết hỏng việc, hai tên xông đến định bắt tôi.
Tôi lập tức rút bình xịt hơi cay đã chuẩn bị sẵn, xịt thẳng vào mặt gã trung niên.
“Aaaa! Mù mắt tao rồi!!”
Trương Lực thấy không ổn, quay đầu bỏ chạy thì đụng ngay cảnh sát do sếp tôi dẫn tới.
Tôi đuổi theo đến cửa, nhìn sếp, lạnh lùng nói:
“Tiết Ninh… có thể không phải tutu đâu.”
Sếp gật đầu, nét mặt trầm hẳn.
Cảnh sát bắt cả hai tên.
Hóa ra: Tiết Ninh tuy bị baohanh, nhưng vẫn kiên cường sống tiếp.
Cho đến khi Trương Lực cuongbuc cô ấy, bị Lâm Song phát hiện.
Lâm Song không bênh nạn nhân, ngược lại còn xúi anh mình đ á n h cô ấy, vì ghen ghét và cho rằng Tiết Ninh quyến rũ bạn trai mình.
Cô ta sau đó định batcoc Tiết Ninh bán đi, còn muốn quay cảnh cuongbuc gửi về cho gia đình Tiết Ninh để trả thù.
Cuối cùng, Tiết Ninh không chịu nổi, nhảy từ tầng 9 tự vẫn.
Nhờ livestream, toàn bộ lời thú tội của hai tên được ghi lại rõ ràng.
Gã trung niên và Trương Lực bị tuyên án toò nặng.
Lâm Song bị phán 10 năm với tư cách đồng phạm.
Cả nhà họ Lâm thành chuột chạy qua đường, phải rời khỏi thành phố.
Sếp tôi cũng không quên “gửi quà” cho Lâm Nghiệp, hai chân hắn vĩnh viễn tàn phế, cả đời chỉ có thể sống trong xe lăn.
9
Trước mộ Tiết Ninh.
“Cảm ơn cô. Nếu không nhờ cô, tôi thật sự không biết em gái mình đã phải chịu đựng bao nhiêu chuyện tồi tệ như vậy…”
Tôi lắc đầu:
“Anh đã trả tiền mà. Lần sau có việc kiểu này, vẫn có thể tìm tôi.”
Sếp họ Tiết nhìn tôi mà cạn lời.
“Mà... tôi còn một công việc nữa, cô có hứng thú không?”
“Một công việc nữa ư?” – Tôi lập tức sáng mắt lên nhìn anh ta đầy phấn khởi.
“Lương năm triệu tệ một năm, công việc là: ăn cùng, nói chuyện cùng, tâm sự cùng. Có đầy đủ bảo hiểm phúc lợi, lễ Tết nghỉ như thường, còn có quà. Nếu tâm trạng không tốt, có thể yêu cầu ông chủ cút.”
“Trên đời... có công việc tốt như vậy sao?”
“Cô đoán xem?”
Tôi lắc đầu, thật lòng:
“Tôi đoán không ra.”