Giang Viên Viên

Chương 1



1.

Chàng trai trong màn hình máy tính đang ngồi ôm gối trong tủ quần áo, đôi mắt đen láy nhìn xuyên qua màn hình.

Âm u, ẩm thấp.

Cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi, như đang nhìn một vật chết.

Ánh mắt đó khiến tôi rợn người, tôi theo phản xạ liền muốn tắt trò chơi đi.

Đột nhiên trên màn hình hiện ra một con thỏ mắt hồng lông trắng, ngơ ngác đáng yêu, hướng dẫn thao tác cho người mới.

Cho ăn, xoa đầu, dỗ dành, dọn dẹp...

Toàn là những thiết lập game rất đơn giản, hơi giống phiên bản nâng cấp của Mèo Tom?

Tôi bật cười vì chính suy nghĩ của mình.

Nhìn lại nhân vật 2D dễ thương trong màn hình, đôi mắt cậu ấy biến thành hai dấu X, xoay một vòng trên sàn rồi ngã lăn ra, trong không khí còn bay lơ lửng một linh hồn bong bóng dễ thương.

“A! Bảo bối sao lại ngất rồi.”

Tôi hoảng hốt bật dậy khỏi ghế chơi game.

Dùng chuột chạm vào nhân vật nhỏ đang bất tỉnh, cố gắng gõ gõ để đánh thức cậu ấy.

Thỏ lông trắng: “Chủ nhân, độ no hiện tại của bé con là 5, hãy cho ăn ngay nhé~”

“Thì ra là ngất vì đói.”

Nhấn vào nút cho ăn, một bảng thực đơn hiện ra, chỉ có cơm thịt xào ớt là đang sáng đèn.

Dựa theo kinh nghiệm chơi game trước đây, muốn mở khóa các món ăn khác chắc phải dùng tiền trong game hoặc nạp tiền.

“Yên tâm đi, bảo bối, mẹ sẽ cày game vì con!”

Một đĩa cơm thịt xào ớt hiện ra trên bàn học trong phòng, còn bé con trên sàn vẫn bất tỉnh.

Tôi sốt ruột, dùng chuột bấm lung tung lên má cậu ấy, nhân vật hiện ra vẻ mặt hoảng sợ.

Chàng trai dễ thương, mắt cậu ấy biến thành hình tròn, miệng còn biến thành hình tam giác ngược, trong mắt thậm chí không còn ánh sáng nữa.

Tôi bị độ dễ thương đập thẳng vào mặt, không kiềm nổi sự phấn khích.

“Phong cách vẽ gì mà dễ thương thế này, sao lại có thể đáng yêu đến vậy chứ.”

“Mau đi ăn cơm nào, ngoan nào bé cưng.”

Tôi dùng chuột gõ nhẹ lên chiếc đĩa.

Mắt đầy mong đợi nhìn nhân vật nhỏ trên màn hình máy tính lết đến bàn học, cậu ấy cầm đũa lên rồi ngẩn người ra.

Sau đó cậu ấy bắt đầu ăn ngấu nghiến, đũa trên màn hình vung nhanh đến mức lag cả khung hình.

Một lúc sau, bàn tay tí hon của cậu ấy cầm lấy đĩa, ngoan ngoãn chạy vào bếp rửa bát.

Cậu ấy quay lưng về phía tôi, rửa bát nhanh đến nỗi làm cho hiệu ứng bị mờ đi, xung quanh là những bong bóng màu sắc cực kì nổi bật.

Tôi nhìn mà rơm rớm nước mắt, có cảm giác hơi buồn như thể con mình vừa mới lớn.

“Bé con siêng quá, mẹ thật sự rất vui~”

Căn bếp mini được trang bị rất đơn giản, bể nước hình chữ nhật xây bằng gạch, bếp than tổ ong thấp bé, mạng nhện nhỏ ở góc tường nhịp nhàng dao động theo hơi thở.

Tôi nhìn thấy đau lòng vô cùng.

Tôi vội nhấn nút dọn dẹp, tỉ mỉ chăm sóc từng phòng một, cửa sổ, sàn nhà và cửa ngay lập tức trở nên mới tinh.

Sáng bóng phản chiếu.

Ngay lập tức tôi lại vào cửa hàng, mua cho bé con vài món đồ nội thất, rồi thay rèm cửa và thảm trải sàn thành tông màu hồng mà mình yêu thích nhất.

Nhân tiện kẹp cho bé con một chiếc nơ màu hồng.

Không để ý thấy bé con sững sờ, trong mắt ngay lập tức mất đi ánh sáng.

Tôi hài lòng xuống lầu lấy một chai nước có ga, trái cây, đồ ăn vặt, rồi lao vào chơi game.

 

2.

Gần đây cuộc sống của Trình Thuật xảy ra rất nhiều chuyện siêu nhiên.

Trước tiên là toàn bộ đồ trang trí trong nhà đều biến thành màu hồng, thậm chí còn xuất hiện vài món ăn và kẹp tóc, trong tủ quần áo cũng nhiều thêm mấy bộ đồ màu sắc sặc sỡ.

Những bộ quần áo đen mà anh thường mặc thì bị dồn vào một góc.

Cuộc sống vốn bình lặng như nước bỗng trở nên có sức sống.

Hỗn loạn giống như bị trộm đột nhập vào nhà.

Anh có thể cảm nhận được “người đó” là có thiện ý, vừa lo lắng sẽ bị bỏ rơi, vừa không nở buông bỏ sự ấm áp mà “người đó” mang đến.

“Cô rốt cuộc là ai?” Trình Thuật hướng về căn phòng trống vắng hét lên một tiếng.

Không có ai đáp lại.

Anh gỡ chiếc nơ bướm màu hồng đang kẹp trên tóc ném xuống đất, hung hăng giẫm lên.

Đột nhiên, trên mặt lại xuất hiện cảm giác kỳ lạ.

Có ai đó đang chạm vào.

Cuối cùng anh nghe thấy giọng nói của một cô gái, ngữ khí vô cùng kích động.

“A, bé con giận cũng đáng yêu quá, mẹ muốn xỉu luôn rồi.”

Đôi mắt đen như mực ấy co nhỏ lại.

Cảm giác rùng mình lại xen lẫn sự thích thú với những cái vuốt ve đó.

 

3.

Tôi nhìn nhân vật nhỏ mặc áo sơ mi xanh trên màn hình, giận dỗi giẫm lên chiếc nơ bướm, tay chân tròn vo, cực kỳ đáng yêu.

Một khung chat bật lên bên cạnh: “Tôi giẫm! Tôi giẫm.”

“Dễ thương quá đi.”

Tôi sắp ngất vì độ đáng yêu này rồi.

Tôi dùng chuột xoa đầu bé con, vuốt ve.

Chàng trai trong màn hình từ hình dạng dễ thương lập tức quay lại thành phiên bản manga ngầu lòi, đôi mắt lại mất đi ánh sáng.

“Trò chơi này cũng thực tế quá rồi đó.”

Tôi mở cửa sổ cho ăn, vội mua một miếng bánh nhỏ để dỗ bé con.

“Mau ăn đi, ăn rồi thì không được giận nữa nhé.” Tôi dùng chuột gõ nhẹ lên chiếc bánh việt quất trên bàn.

Ánh mắt chợt lướt qua chiếc nơ bướm vẫn nằm trên sàn, tôi đưa tay gãi mũi, hơi chột dạ.

“Con trai dễ thương một chút thì có sao đâu mà… thôi bỏ đi, bé con không thích thì không đeo nữa. Gu mình đúng là kỳ quặc thật.”

Chàng trai chậm rãi dịch người tới trước bàn, nhìn quanh trái phải, một khung chat lại bật ra.

“Cái này là cho tôi sao… Tôi cũng có sao?”

Tôi cảm nhận được sự dè dặt của cậu ấy, bèn gõ nhẹ lên chiếc đĩa. 

“Đúng rồi đúng rồi, ăn đồ ngọt xong là không được buồn nữa đâu đấy.”

Cậu ấy dường như nghe thấy lời tôi, cuối cùng cũng yên tâm ngồi xuống trước bàn học, cầm lấy cái nĩa nhưng vẫn chưa động đến.

“Cô thật sự không có ác ý gì đó chứ? Cô là ma à?”

Con chuột biến thành hình một bàn tay trên đầu chàng trai lông lá, tôi dùng chuột xoa nhẹ lên đầu cậu ấy.

Những sợi tóc đen xù trên đỉnh đầu cũng theo đó mà lay động.

“Bé con ơi, mẹ là người tốt mà, không phải ma đâu.”

Chàng trai rất cẩn thận gắp một miếng kem, đưa vào đầu lưỡi nếm thử.

Ngay lập tức cảm thấy hài lòng, mắt cậu ấy nheo lại, lông mi cong vút, thậm chí còn lộ ra lúm đồng tiền nhỏ.

Khung chat bên cạnh hiện lên một biểu cảm dễ thương.

=^▽^=

Tôi còn chưa kịp chụp màn hình làm kỷ niệm thì chú thỏ trắng hướng dẫn cho người mới lại xuất hiện trên màn hình.

: “Chủ nhân, chúc mừng bạn đã lên cấp 15, mở khóa câu chuyện về bé con.”

: “Trình Thuật, 17 tuổi, một trong những con riêng của tập đoàn xx, cùng mẹ thuê một căn phòng ở trong khu phố, hàng tháng phải trả nợ cho mẹ nghiện cờ bạc. Dù thường xuyên đi làm thêm, nhưng thành tích học vẫn đứng đầu toàn thành phố.”

Trình Thuật?

Tên này nghe quen quá.

Nhưng tôi một lúc lâu vẫn không nhớ ra đã nghe ở đâu.

Một tình thương vô hạn dâng lên trong lòng.

Hu hu, bé con tội nghiệp quá, mấy game bây giờ toàn thích xây dựng nhân vật đẹp, mạnh mẽ mà đầy bi thương.

Tôi phát điên, lập tức ngồi thẳng dậy. Mở kênh nạp tiền, bắt đầu đốt tiền vào game.

“Bé con, mẹ đây sẽ tiêu tiền vì con!”

Tôi nạp 100 tệ đổi được 10.000 coin, đặt lên bàn.

Nhấn vào micro trên máy tính để tương tác với bé con.

“Bé con, có tiền rồi thì con phải học thật tốt nhé, nghe lời mẹ đó~ ngủ đúng giờ nha.”

Chàng trái u sầu trên màn hình nhíu mày vài giây, đôi mắt tròn hiện rõ vẻ không tin nổi, nét buồn bã ban đầu ở trên mặt dần tan biến.

Cậu ấy đẩy tiền về phía trước.

“Cô là một con ma tốt bụng, nhưng tôi không thể nhận được. ˃ʍ˂”

“Hơn nữa, tôi cũng không xứng đáng để cô đối xử tốt với tôi như vậy, tiết kiệm tiền là việc rất khó khăn.”

Biết nghĩ cho người khác luôn nha!

Tôi vội dùng chuột vuốt đầu cậu ấy, cái tóc đen cụt ngủn trên đỉnh đầu lắc lư, làm trái tim người mẹ già như tôi tan chảy ngay lập tức.

“Không đâu, bé con, con xứng đáng mà!”

Vẻ mặt cậu ấy trở nên kỳ lạ, như muốn nói lại thôi, xúc động đến mức dường như sắp khóc.

Chương tiếp
Loading...