Giang Viên Viên

Chương 2



4.

Thời gian trong game trôi qua rất nhanh.

Ngoài đời mới chỉ hai ngày, mà trong game đã qua hai tuần rồi.

Để đảm bảo cậu ấy đủ dinh dưỡng, tôi mua thêm gói quà, mỗi sáng khi cậu ấy thức dậy đều có sữa ấm và trứng chiên đặt sẵn trên bàn.

Trình Thuật giống hệt chú ếch du lịch mà tôi từng nuôi, mấy hôm nay sáng đi sớm, tối mới về, cứ về đến nhà là ngủ say tít, trông cực kỳ mệt mỏi.

Tôi xót xa nhìn nhân vật nhỏ đang co ro nằm trên giường trong màn hình máy tính, tôi dùng chuột chỉnh lại góc chăn cho cậu ấy.

Khuôn mặt của chàng trai đỏ bừng bất thường, khóe mắt còn ươn ướt vài giọt nước mắt vì khó chịu.

Tim tôi bỗng thắt lại, có linh cảm chẳng lành.

Quả nhiên, chú thỏ trắng lại nhảy ra.

: “Bé con bị sốt rồi, mau cho cậu ấy uống thuốc hạ sốt đi.”

Tôi hết sức đau lòng.

Bé con đáng thương quá, lại làm bản thân mệt nữa rồi.

Tôi vội bật cửa sổ game, cho cậu ấy uống thuốc và nước.

Trong đầu chợt vang lên một giai điệu, tôi khẽ hát ru cậu ấy, đó là bài hát ngày xưa bà thường hát ru tôi ngủ khi còn bé.

Chàng trai trên giường nghe khúc đồng dao, chân mày dần giãn ra.

Tảng đá trong lòng tôi cuối cùng cũng rơi xuống.

Khung chat bên cạnh hiện lên tiếng mơ ngủ của bé con:

“Đừng đi... đừng bỏ con lạ một mình mà.”

Tôi thấy cậu ấy vươn tay ra, quơ quào trong khoảng không vài lần nhưng chẳng nắm được gì, tim tôi bất giác nhói lên.

: “Hôm nay bà ngoại của Trình Thuật mất. Bé con đang rất buồn, chủ nhân hãy ở bên cậu ấy nhiều hơn nhé~”

Tôi nhớ lại năm 18 tuổi, khi bà tôi mất, tôi khóc đến kiệt sức.

Lúc đó là anh trai tôi nhẹ nhàng hát bên tai những bài đồng dao bà ngoại thường hát, để dỗ tôi ngủ.

Tôi đã trải qua nên biết nó đau đến nhường nào.

“Trò chơi này cũng thực tế quá, đúng là dành riêng cho mình.”

Tôi dỗ dành Trình Thuật như lúc anh trai từng dỗ tôi, thật lòng an ủi chàng trai trong máy tính.

“Ngoan nhé, mẹ ở đây rồi. Ngoại con chắc đã hóa thành một vì sao, ngẩng đầu lên là sẽ thấy.”

“Anh trai mẹ nói, người yêu thương con dù có hóa thành ngôi sao cũng sẽ luôn âm thầm bảo vệ con từ xa. Đừng khóc nữa, ngoại con chắc chắn không muốn thấy con khóc đâu.”

Nhân vật nhỏ trên giường hai tay nắm chặt góc chăn, cuối cùng cũng yên tâm ngủ say.

 

5. 

Không biết có phải vì lời an ủi bé con trong máy tính tối qua đã trờ thành sự thật hay không, bà ngoại quả nhiên cũng đang bảo vệ tôi.

Offer mà tôi gửi đi cuối cùng cũng nhận được phản hồi.

Sáng sớm, tôi bị anh trai tôi kéo dậy, anh ấy vui vẻ nói rằng, tôi đã trúng tuyển ở Đỉnh Việt, chiều nay đi phỏng vấn.

Tôi biết công ty này, một con ngựa ô nổi bật sáu năm trước, giờ là một trong những công ty hàng đầu trong ngành tài chính, cũng là một trong bốn công ty lớn mà người làm tài chính đều muốn vào, người sáng lập là bạn đại học của anh trai tôi.

“Anh, anh thật sự không nhờ bạn cùng lớp giúp đấy chứ?”

Giang Xuyên lắc đầu, thoải mái dựa vào sofa.

“Trình Thuật - người này em không biết đâu, cậu ấy cao ngạo, sạch sẽ quá mức, không gần gũi với người khác. Hừ, thiên tài lúc nào cũng kiêu ngạo như vậy.”

Nghe đến cái tên này, tôi không khỏi rùng mình.

Quá kinh dị! Bạn học của anh trai tôi, có thể là sếp tương lai của tôi, lại cùng tên với bé con của tôi.

“Nhưng anh cứ cảm giác Trình Thuật có vẻ thích anh, thỉnh thoảng cứ nhìn chằm chằm vào mặt anh rồi ngẩn người, mấy năm qua chẳng thấy bóng dáng của một cô gái nào xuất hiện bên cạnh cậu ấy cả.”

Khóe miệng tôi giật giật, tôi đã quen với những hành động tự luyến của anh trai rồi.

“Giang Xuyên, anh mới thật sự có vấn đề đấy.”

“Đồng chí Giang Viên Viên! Em nói vậy với anh, anh thật sự rất buồn. Trừ khi em mang rác trong phòng anh xuống, anh mới không buồn nữa.”

Tôi lườm anh ấy một cái, không thèm để ý đến anh ấy nữa.

 

6.

Tôi ngồi trong phòng phỏng vấn, căng thẳng mân mê mép hồ sơ xin việc.

Đỉnh Việt lớn hơn tôi tưởng, đúng là đầu tàu của ngành.

Tôi cảm nhận được một ánh mắt như lưỡi dao lướt qua bộ váy xám đậm của mình.

Thật khó chịu.

“Cô cũng đến phỏng vấn vị trí trợ lý à?”

Người đàn ông trẻ quay đầu lại, tóc chải kiểu slick-back. Tự tin khoe khoang: “Tôi tên là Qúy Minh Xuyên, MBA Đại học Tỷ Á Thịnh Trạch.”

Tôi nhìn tay anh ta đưa ra, tôi không vươn tay ra bắt, lạnh lùng nói:

“Giang Viên Viên, Đại học A.”

Nghiên cứu sinh thì sao chứ, đại học A là trường hàng đầu trong nước mà.

So với mấy trường đại học nước ngoài vô danh, chất lượng còn cao hơn một bậc.

Tôi thấy người đàn ông ngượng ngùng rút tay lại, khẽ chạm mũi, lòng thầm vui sướng.

“Quên mất phụ nữ ai cũng sợ lạnh, điều hòa để nhiệt độ thấp thế này, mặc tất da quả thật là khó chịu.”

“Sao thế? Ông Quý cũng muốn mang tất à?”

Nụ cười của anh ta cứng lại. “Cô Giang tôi chỉ nói đùa thôi.”

Một bóng người thoáng qua ở ngoài bức tường kính, tôi quay lại chỉ thấy rèm cửa nhẹ đung đưa.

Lời nói tiếp theo của Quý Minh Xuyên mang đầy sự kỳ thì giới tính.

“Nói thật, hiện giờ các vị trí tốt đều ưu tiên nam, dù sao phụ nữ đi công tác, tiếp rượu cũng khá bất tiện.”

Mấy người đàn ông này hưởng trọn đặc quyền giới tính còn hả hê khoái trá.

Quả thật không biết xấu hổ.

Tôi lạnh lùng đáp lại:

Tôi có nồng độ hoạt tính men aldehyde dehydrogenase cao gấp 3,2 lần người bình thường, chắc chắn sẽ uống được nhiều hơn người gầy như cây sậy như anh.”

Sau khi vào phòng, phía bên phải bàn họp hình bầu dục đặt ba tấm bảng trắng nhỏ.

Quý Minh Xuyên lần thứ 3 ngắt lời tôi khi đang trình bày về lĩnh vực thiết bị y tế.

"Xin lỗi phải nói thẳng, nhưng kỳ vọng của cô Giang về thị phần thị trường chẳng khác nào..." Người đàn ông chải tóc kiểu slick-back nới lỏng chiếc cà vạt hàng hiệu, "một danh sách đi chợ của bà nội trợ."

Tôi cũng không hề nể nang mà vạch trần điểm yếu.

"Chiếc bằng sáng chế về bộ nghịch lưu năng lượng mặt trời mà ông Quý ca ngợi, thực ra đã được chứng minh có lỗ hổng dữ liệu từ ba năm trước rồi."

Người này đúng là bị thần kinh mà.

Cửa kính bất ngờ bị đẩy ra.

Người đàn ông bước đi mạnh mẽ, mang theo một mùi hương tươi mát, đôi mắt lạnh lùng, toàn thân toát ra cảm giác xa cách.

"Trình... Trình tổng?" Vị giám khảo trước đó đang ngồi thảnh thơi lập tức đứng bật dậy.

Hóa ra người đàn ông đó chính là Trình Thuật, ngoài đời còn đẹp trai hơn cả bức ảnh tốt nghiệp xuất sắc thời cấp ba.

Trình Thuật đưa tay rút tấm bảng tên trước mặt Quý Minh Xuyên.

"Danh tiếng mà Đỉnh Việt gây dựng trong ngành, không phải để chứa thứ rác rưởi như anh."

Giọng anh trầm thấp như đá ngâm trong băng, ngón tay cái lướt qua cạnh bảng tên kim loại, ánh sáng sắc lạnh lóe lên.

"Năm phút trước, trong phòng chờ phỏng vấn, chẳng phải anh vừa nói công ty này không cần một bình hoa biết mang tất lưới sao?"

Mồ hôi lạnh của người đàn ông kia trượt dài từ thái dương xuống tận cổ áo đến cà vạt.

"Không, không phải vậy đâu, tôi chỉ lo cho sức khỏe của cô Giang mà thôi."

Tôi nhìn mà suýt bật cười.

Đồ hay bắt nạt kẻ yếu lại sợ kẻ mạnh.

Anh quay sang nhìn tôi, dưới đôi mày sắc bén ánh mắt lại đột nhiên thay đổi.

Ánh mắt của Trình Thuật vừa hoài niệm vừa dịu dàng, khiến tôi hơi bối rối vì tôi chưa hề gặp qua bạn cùng phòng của anh trai.

"Cô Giang đúng không? Cho tôi xem mô hình phân tích về lĩnh vực thiết bị y tế của cô được không?"

Tôi hoàn hồn, vội đẩy chiếc máy tính bảng qua.

"Dùng thuật toán để dự đoán rủi ro chính sách thu mua tập trung à?"

Khi ngẩng đầu lên, phần bọng mắt của anh hơi xanh nhạt, nhưng lại càng làm đôi mắt ấy thêm phần sắc bén.

"Tham số thuật toán mà công nghệ Thiên Vấn vừa công bố tuần trước, bản của cô đã tích hợp rồi à, làm nhanh thật đấy."

"Tôi là Trình Thuật." Anh đặt nhẹ chiếc máy tính bảng xuống bàn.

"Bây giờ đến lượt tôi hỏi, cô Giang muốn bao nhiêu phần trăm cổ phần thì mới chịu ở lại?"

Tôi sững người.

Bạn của anh trai đúng là "chơi lớn" thật đấy.

Vì muốn bênh vực tôi mà anh lại thốt ra câu "chia cổ phần".

Đâu có lạnh lùng như Giang Xuyên nói chứ, rõ ràng là quá tử tế còn gì.

"Anh Trình, vậy là... tôi được nhận rồi sao?"

"Đúng vậy, đi theo tôi, ký hợp đồng rồi vào làm luôn."

Chương trước Chương tiếp
Loading...