"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Giang Viên Viên
Chương 6 + Ngoại truyện
16.
Tôi khao khát một tình yêu mãnh liệt.
Có thể bất chợt rời đi, không màng tới bất cứ điều gì, bỏ lại tất cả, để cùng nhau trốn chạy khỏi thành phố.
Trình Thuật ở đầu dây bên kia không chút do dự:
“Đi thôi, dẫn anh đi theo với.”
Chúng tôi mang theo điện thoại và túi xách, mặc những bộ đồ đơn giản nhất, chiếc váy nhẹ nhàng và áo phông ngắn tay.
Dọc theo bờ sông, chúng tôi cứ thế đi mãi, nói những chuyện không mục đích, không phải bận tâm đến đúng sai hay lời nói có vừa vặn hay không.
Mua hai ly nước ép tươi ven bờ sông, theo chân hoàng hôn xuyên qua hành lang dưới cầu.
Trên bức tường màu đất có ghi lên câu hát màu vàng chanh:
Mãi mãi như lần đầu gặp em, làm tim anh rung động.
Ánh sáng từ trên cao chiếu bóng chúng tôi lên tường, như một bức ảnh lưu lại trong dòng thời gian.
Tay trong tay, chúng tôi bước lên cây cầu nhỏ chỉ dành cho người đi bộ.
Bầu trời bất giác chuyển sang gam màu xanh dịu dàng, ban nhạc ven sông ngân lên những giai điệu hoang dã.
Hương thơm của đồ nướng lẫn trong tiếng tàu thuyền xa xa, trên sông, du thuyền vang lên khúc dân ca Anh quốc.
Chúng tôi cứ thế bước đi, đến khi kiệt sức, mỏi mệt.
17.
Sau khi tôi và Trình Thuật chính thức công khai trên mạng xã hội, người phản ứng mạnh nhất chính là anh trai tôi.
Giang Xuyên: “Được đấy Trình Thuật, chắc cậu sớm đã để mắt đến em gái tôi rồi đúng không! Đợi tôi bay về sẽ xử lý cậu!”
Tôi đọc bình luận này cho Trình Thuật nghe khi anh đang bóc nho.
“Thế nào? Sợ chưa?”
Người đàn ông với những đốt ngón tay thon dài kẹp lấy quả nho đưa vào miệng tôi.
“Viên Viên, anh sợ lắm, em sẽ bảo vệ anh chứ?”
Ồ, còn có cả mặt “trà xanh” này nữa à.
Trẫm rất hài lòng.
Ban thưởng ngay!
Tôi ôm chặt bờ vai rộng lớn của Đát Kỷ Thuật vào lòng.
“Ái phi đừng sợ, trẫm ở đây rồi.”
Trình Thuật lau tay, dáng vẻ mệt mỏi dựa vào người tôi.
“Em phải thương anh nhiều đấy, không được để ý tới ai khác nữa.”
Tôi oan quá!
“Ngoài anh ra, em còn ai khác đâu?”
Trình Thuật như chất chứa bao uất ức:
“Chàng trai trong game đó, ngày nào em cũng phải chăm sóc nó. Em đã có anh rồi mà còn nuôi thêm bồ nhí.”
Anh còn ghen với cả... bản thân mình nữa sao!
“Đó cũng là anh mà.”
Tôi hôn nhẹ lên má Trình Thuật, ngay lập tức tai anh đỏ bừng, rồi anh chủ động ôm chặt tôi vào lòng.
“Không giống đâu, anh không thích em nhìn người khác. Em chỉ được quan tâm mình anh thôi, dù người đó là Trình Thuật của quá khứ.”
18.
Cơn ghen của Trình Thuật nhanh chóng tan biến.
Một ngày nọ, tôi bất ngờ phát hiện không vào được game, mày mò mãi mới bấm được biểu tượng để vào.
Con thỏ trắng hiện lên: :Chủ nhân, hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của bé con đấy nhé!”
Tôi liếc nhìn lịch trong game, đúng thật là sinh nhật của Trình Thuật.
Tôi đã dùng 999 đồng trong game mua một chiếc bánh sinh nhật thật đẹp trong trò chơi.
Sau khi thi xong, Trình Thuật mở cửa phòng và nhìn thấy chiếc bánh đặt trên bàn.
Đếm ngược ở góc phải màn hình chuyển sang màu đỏ, tôi cảm thấy một điềm chẳng lành.
“Trình Thuật, chúc mừng sinh nhật.”
: “Chủ nhân ơi, game sẽ đóng cửa trong một phút nữa nhé~”
Nhanh vậy.
“Trình Thuật, những lời tiếp theo nhất định phải nhớ kỹ, game sắp đóng cửa rồi.”
Trình Thuật trong game như nhận ra điều gì, vội vàng níu kéo: “Đừng biến mất, tôi chỉ có mình cô thôi.”
Tôi không kịp an ủi, lời nói tuôn ra như súng máy liên hồi.
“Mười năm trước, nhà em ở khu biệt thự Ngự Cảnh, sau này khi vào đại học, anh sẽ có một người bạn cùng phòng tên là Giang Xuyên, chính là anh trai em. Đến khi em 23 tuổi, em sẽ đến công ty anh phỏng vấn, và chúng ta sẽ yêu nhau.
“Đừng gánh chịu mọi thứ một mình, nhớ đến tìm em sớm nhé, em muốn gặp anh sớm hơn.”
Máy tính bỗng nháy màn hình rồi trở lại desktop, biểu tượng game biến mất không dấu vết, như một giấc mơ.
Tôi vội chạy ra phòng khách, thấy Trình Thuật đang nấu ăn.
Vai rộng eo thon, áo sơ mi sơ vin gọn gàng, ánh đèn bếp dịu dàng khiến anh đúng chuẩn hình ảnh người chồng lý tưởng.
Anh quay lại nhìn tôi, bộ dáng đầy quan tâm, khác hẳn vẻ lạnh lùng, xa cách trước mặt người ngoài.
“Viên Viên, đừng chạy nhanh thế, dễ té lắm.”
“Chúng ta có gặp nhau trước đó không?”
Trình Thuật sững người: “Em không phải bảo anh đừng đến tìm em trước sao?”
Hoá ra, mọi thứ vẫn không thay đổi.
Tôi lắc đầu. “Không phải, em muốn sớm gặp anh hơn.”
Vậy là, số phận đã định rồi, không thể thay đổi sao?
Trình Thuật nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy tôi.
“Không sao đâu, Viên Viên.”
Hoàn.
Hẹn ước 10 năm — Ngoại truyện của Trình Thuật
Tôi tên là Trình Thuật, một đứa con riêng không được công nhận.
Người đàn ông ấy có nhiều đứa con, tôi không phải đứa đặc biệt nhất, còn người phụ nữ kia thì càng không.
Bà ta vừa mê cờ bạc lại ấu trĩ, hết tiền thì bỏ tôi – lúc đó chỉ mới hai, ba tuổi – bỏ tôi vào trong cái thùng nhựa cao rồi ngâm trong nước lạnh. Tôi phải cố gắng nhón chân kiễng tai lên mới không bị ngập nước.
Khi tôi bị bệnh, bà ta lại giả vờ như một người mẹ bình thường, kéo tôi ra khỏi thùng, lau người rồi ủ ấm trong chăn, quay video khóc lóc than vãn với người đàn ông kia về cuộc đời bất hạnh, nhằm kiếm tiền từ ông ta.
Khi tôi khoảng bốn, năm tuổi, cái thùng nước không còn đủ cao để nhấn chìm tôi nữa, tôi bắt đầu vùng vẫy. Với bà ta, tôi chỉ là một phiền toái nhỏ, nhưng vẫn bị bắt ngâm trong nước lạnh như trước.
Những lúc bà ta tỏ ra quan tâm chỉ là nhất thời, giả tạo sau khi làm sai chuyện gì đó.
Thế mà tôi vẫn mức khao khát từng chút hơi ấm dù chỉ là giả tạo.
Cuối cùng, điều ngăn bà ta khỏi hành động điên cuồng ấy không phải là lương tâm, mà là sự mất kiên nhẫn của người đàn ông đó.
Dù mất nguồn tiền, nhưng bà ta vẫn mê đánh bạc.
Và người chịu thiệt cuối cùng lại là tôi và bà ngoại.
Tôi và bà ngoại đều là những người đáng thương, chúng tôi đau khổ vì mối quan hệ huyết thống không thể cắt đứt, vừa phải trả nợ vừa mơ tưởng rằng người nghiện cờ bạc kia sẽ biết hối cải.
Đến khi tôi 17 tuổi, một “con ma” dễ thương đã xuất hiện trong cuộc đời tôi.
Cô ấy rất tốt.
Số tiền ăn tôi dành dụm được đã bị người đàn bà đó lục tìm trong hộp giày.
Lúc đó tôi đói lả, đói đến mức tưởng chừng không thể sống nổi.
Trong cơn mơ màng, tôi ngửi thấy mùi thơm của thịt, cảm giác kỳ lạ nhẹ nhàng vuốt ve đầu tôi.
Sau đó, tôi được thưởng thức món thịt xào ớt ngon nhất đời mình — một hương vị mà tôi sẽ không bao giờ quên.
Lúc đó, tham vọng của tôi còn nhỏ bé, tôi chỉ ước mỗi ngày đều được ăn món thịt xào ớt ấy.
Kể từ đó, cuộc sống của tôi như được thổi làn gió mới.
Giống hệt như người ta thường nói trên mạng — tôi đã gặp phải một tình yêu mãnh liệt như một vụ cướp đột nhập.
Rèm cửa, chăn ga biến thành màu hồng phấn, trong tủ quần áo xuất hiện nhiều bộ váy áo rực rỡ đẹp đẽ, căn phòng sạch tinh tươm không tì vết, mỗi ngày đều có những bữa cơm ngon lành — như một câu chuyện cổ tích vậy.
Nhưng tôi luôn cảm thấy sợ hãi.
Sợ những điều “tốt đẹp” xuất hiện từ hư không sẽ bỗng dưng biến mất, sợ cô ấy phát hiện ra linh hồn tôi trống rỗng, rệu rã bên dưới lớp vỏ bề ngoài.
Tôi thử làm nũng, cố tình quăng chiếc nơ bướm xuống, và đó là lần đầu tiên trong đời tôi được nuông chiều.
Bất ngờ có một giọng nói vang lên —
“Ah, bé con của mẹ giận dỗi cũng dễ thương chết đi được, mẹ muốn xỉu mất rồi.”
Cô ấy nghĩ tôi đang giận, nên dỗ dành cho tôi ăn bánh kem.
Như thể lúc còn nhỏ, người phụ nữ kia cũng từng mua bánh kem cho tôi, nhưng đó chỉ là cái cớ để đến gặp người đàn ông kia mà thôi.
Không gặp được người ta, bà ta liền ném chiếc bánh vào thùng rác trong khu biệt thự.
Đó là lần đầu tiên tôi ăn bánh kem, ngọt ngào đến lạ thường.
Tôi muốn nhấm nháp thật kỹ, tận hưởng từng vị ngọt của nó.
Chưa kịp ăn hết, cô bé dễ thương ấy lại làm một chuyện khiến tôi không ngờ tới.
Cô ấy đưa tôi một số tiền mười nghìn tệ.
Trời ơi.
Tôi chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy.
Tôi thật lòng nói với cô ấy:
“Tôi không xứng đáng để cô đối xử tốt với tôi như vậy, tiết kiệm tiền là điều rất khó khăn.”
Với người nghèo, tiền rất khó để tích góp.
Tiết kiệm được một vạn tệ phải mất bao lâu? Tôi không biết.
Tôi chỉ biết mỗi ngày từ ba giờ sáng, tôi đến quán ăn sáng gần nhà giúp người ta nhào bột, ủ bột, rán quẩy, làm việc đến bảy giờ rồi đi học, kiếm được 80 tệ.
Tôi giúp bạn bè làm bài tập, chơi game thuê cũng kiếm được từ 20 đến 100 tệ.
Tôi chẳng bao giờ ở lại học thêm buổi tối vì kiến thức quá dễ, tôi còn phải đi làm ở quán nướng.
Nên, tôi biết rõ không có tiền thì sẽ rất khó khăn.
Bà ngoại trước khi mất luôn gọi một cái tên, nhưng không phải tên tôi.
Mười tám cuộc điện thoại, bà chẳng nhấc máy một cuộc nào.
Trong chớp mắt tôi bừng tỉnh, hóa ra đời này mình mãi không được mẹ yêu thương, bởi bà ngoại cho đến lúc qua đời cũng chưa từng đợi được con gái quay về.
Vậy tôi có tư cách gì đây?
Tôi dùng tiền của “cô bé dễ thương” để lo liệu tang sự cho bà ngoại, rồi lặng lẽ trở về phòng trọ, cuộn mình trong chăn, mệt đến chỉ muốn ngủ một giấc.
Sau đó mơ màng có người cho tôi uống thuốc, vuốt ve đầu, nhẹ nhàng hát ru một bài đồng dao.
“...Người yêu thương em dù có hóa thành vì sao cũng sẽ luôn âm thầm bảo vệ em từ xa. Đừng khóc nữa, bà ngoại của em chắc chắn không muốn nhìn thấy em khóc đâu.”
Hiếm khi tôi có một giấc mơ đẹp như vậy.
Tôi rất ghét sinh nhật mình.
Nhưng vào dịp sinh nhật 18 tuổi sau khi tôi kết thúc kỳ thi đại học, cô bé dễ thương đã tặng tôi một chiếc bánh sinh nhật rất đẹp.
Và nói với tôi câu nghe rất mơ hồ.
“Trình Thuật, những lời tiếp theo anh nhất định phải nhớ, trò chơi sắp đóng server rồi. Mười năm trước, nhà em ở biệt thự Ngự Cảnh, sau này lên đại học sẽ gặp một người bạn cùng phòng tên là Giang Xuyên, là anh trai ruột của em, khi em 23 tuổi sẽ đến công ty anh phỏng vấn, chúng ta sẽ yêu nhau... xẹt... đừng... gặp mặt... trước thời hạn.”
Trong lòng tôi hoảng loạn, gọi thầm tên cô ấy giữa không gian vô hình.
Không còn bất kỳ hồi âm nào nữa.
Tôi đã đỗ đại học A, thật sự có một người bạn cùng phòng tên là Giang Xuyên.
Nghe thấy tên anh ấy, tôi rất vui mừng.
Điều đó đồng nghĩa với việc, tôi và cô ấy cuối cùng cũng sẽ gặp lại nhau.
Chỉ là, cô ấy nói, không được gặp mặt sớm hơn.
Tất nhiên tôi sẽ giữ lời hứa, vì hậu quả của hiệu ứng cánh bướm là chúng tôi sẽ mãi mãi lỡ mất nhau, tôi sẽ không chịu nổi.
Không sao cả, tôi giỏi nhất là chờ đợi.
Mười tám năm trước, tôi luôn chờ mẹ quay về yêu thương mình, nhưng Giang Viên Viên thì khác.
Cô ấy đã nói, mười năm sau chúng tôi sẽ yêu nhau.
Sau khi quen biết Giang Xuyên, tôi càng cảm thấy tự ti hơn.
Gia đình cậu ấy rất khá giả, điều đó có nghĩa Giang Viên Viên là một cô gái xuất thân rất ưu tú, kiểu người mà chỉ cần đứng trên đỉnh kim tự tháp, rơi xuống vài hạt gạo thôi cũng đủ cho tôi no.
Tôi hoàn toàn không xứng với cô ấy.
Không có lý do gì để cô ấy phải chịu khổ với một người như tôi.
Tôi bỗng cảm thấy may mắn vì còn tận mười năm.
Mười năm đủ để cô ấy nhìn thấy một người Trình Thuật thật tốt, thật tuyệt vời, bởi vì Trình Thuật 18 tuổi rất tệ.
Tệ đến mức bà ngoại, mẹ và cả Giang Viên Viên đều không thể giữ chân tôi lại.
Giang Viên Viên, tất cả những tham vọng của tôi đều vì em mà tồn tại.
Giang Xuyên từng nói về trường và lớp của em gái cậu ấy với tôi— đối với một người ngốc như tôi thì đây là thông tin dễ dàng để dò hỏi.
Trong suốt thời đại học, tôi học song ngành Tài chính và Luật, còn phải tranh thủ thời gian tìm thầy cô hỗ trợ làm dự án, rồi chăm sóc bên công ty gia công ngoài, mệt đến mức chỉ muốn đi loanh quanh quanh khu vực trường của Giang Viên Viên để lấy lại tinh thần.
Tôi không dám đến gần cô ấy trước.
Năm cuối đại học, khi đi ngang trường Bắc Sai Nhất Trung, tôi bất chợt nghe thấy ai đó gọi tên “Giang Viên Viên”, tôi vội trốn sau một gốc cây.
Quay lại nhìn, đó là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao, tay cầm bát nhựa, trong miệng còn ngậm nửa chiếc mì lạnh.
Ừm... còn dễ thương hơn cả trong tưởng tượng của tôi.
Sinh nhật tuổi 23 của tôi rơi vào một ngày mưa lớn.
Tôi thở dài, rồi quen miệng ngước mặt lên không trung nói một câu:
“Giang Viên Viên, anh cũng đã 23 tuổi rồi.”
Đó là năm công ty tôi bắt đầu khởi nghiệp.
Nó đơn giản hơn tôi tưởng, chỉ là cơ thể rất rất mệt mỏi.
Người đàn ông kia tìm đến tôi, nói rằng có thể để lại công ty cho tôi, chỉ cần tôi đổi cho ông ta một quả thận.
Thật buồn cười.
Đứng trước gia tài kết xù ấy, tôi thật sự rung động, nhưng Trình Thuật bị khiếm khuyết sợ cô ấy sẽ không thích.
Khi nhận cuộc gọi từ nước ngoài của Giang Xuyên, đầu tôi như quay cuồng. Mãi đến khi đến trước cửa nhà cậu ấy, tôi mới tỉnh táo lại và dùng mật mã cậu ấy đưa để mở cửa.
Tôi gặp lại Giang Viên Viên lúc 18 tuổi.
Cô ấy khóc đến ngất trên ghế sofa, lại còn bị sốt nhẹ. Tôi ôm cô ấy đi viện, cầu mong cô đừng tỉnh lại, đừng nhìn thấy tôi.
Bác sĩ cho thuốc hạ sốt và truyền thêm chút đường.
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô ấy như cách cô ấy đã từng an ủi tôi trước đây, vừa hát bài đồng dao mà tôi mãi không thể quên.
“Giang Viên Viên, anh đây rồi. Bà ngoại của em chắc đã hóa thành những vì sao nhỏ, cứ ngước lên là nhìn thấy, luôn theo sát em như bóng với hình dưới màn đêm.
“Người yêu em dù có hóa thành sao trời cũng sẽ không bao giờ quên yêu thương và bảo vệ em.”
Sinh nhật lần thứ 28 là sinh nhật vui nhất của tôi.
Cuối cùng thì cũng được gặp em, Giang Viên Viên.
Em không nói dối tôi, em đã đến công ty tôi để phỏng vấn, mặc bộ váy công sở màu xám đậm, vừa trưởng thành vừa thanh lịch.
Người đàn ông tên Quý Minh Xuyên lại dám gây khó dễ với em, tôi tất nhiên phải đứng ra bảo vệ.
Bước vào phòng họp là lúc tôi căng thẳng nhất.
Khi đứng cạnh em, tôi như đã vượt qua muôn sông nghìn núi.
“Tôi là Trình Thuật.”
“Bây giờ đến lượt tôi hỏi: Cô Giang, cô muốn bao nhiêu phần trăm cổ phần thì mới chịu ở lại?”
Làm ơn… hãy vì tôi mà ở lại một lần thôi.
Tôi yêu em.
Trước khi em gặp tôi, tôi đã âm thầm yêu em suốt mười năm rồi.