"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Giang Viên Viên
Chương 5
13.
Tỉnh dậy thì đã là ngày hôm sau, tôi chợt nhớ hôm qua còn chưa kịp đăng nhập game, lập tức tỉnh táo hẳn, vội ngồi dậy.
Bé con tội nghiệp, trong mắt nó, tôi lại biến mất thêm một tuần nữa.
Điện thoại có rất nhiều tin nhắn chưa đọc.
Trình Thuật: “Anh nói rồi, sẽ cho em nghỉ có lương ba ngày để nghỉ ngơi cho tốt.”
: “Anh đã đặt bữa sáng cho em, khoảng một tiếng nữa sẽ tới.”
: “Chuyện tối qua em còn nhớ không? Suy nghĩ về anh nha.”
: “Viên Viên, hoa đến rồi.”
Hả? Trình Thuật tối qua tỏ tình sao?
Đầu óc tôi hơi lơ mơ.
Lúc đó chuông cửa vừa vang lên.
Bữa sáng rất đa dạng, nhìn logo thì chắc là đặt từ nhà hàng đắt nhất gần đây — nơi tôi từng đề cập với Giang Xuyên.
Tim tôi bỗng dịu lại.
Nói chuyện với anh giao hàng mà tôi không ngừng cười.
Một cô gái độc thân 23 tuổi như tôi, cuối cùng đã sắp đón nhần tình yêu của đời mình rồi chăng?
99 bông hồng đỏ lặng lẽ nằm cạnh cửa.
Tấm thiệp đính kèm, không biết là Trình Thuật cố tình chọn kiểu sến súa như vậy, hay là tiệm hoa tự ý làm nữa.
Ngượng đến mức tôi muốn chuyển lên núi ở.
Công chúa:
Hôm nay anh muốn hỏi em một con đường. Con đường gì? Là con đường dẫn đến trái tim em.
Chúc em mỗi ngày đều vui vẻ — người giám hộ riêng của "bạn nhỏ".
— Người giám hộ bạn nhỏ
... Trời ơi, cái thiệp này sến quá đi.
Tôi cắn răng, cuối cùng vẫn chụp ảnh rồi gửi cho Trình Thuật.
“Em dậy rồi. Nội dung trong thiệp là anh viết thật à?”
Chắc bên kia đang bận, nên chưa trả lời, dù sao hôm nay cũng là ngày đi làm.
Tôi ôm bó hoa vào nhà, chụp thêm vài tấm, rồi phấn khích đến mức lục tung cả nhà tìm bình hoa với chai lọ để cắm cho bằng hết.
Làm như vậy thì hoa Trình Thuật tặng có thể tươi lâu hơn một chút.
Làm xong mọi thứ, tôi mang theo tâm trạng ngọt ngào ăn sáng ngon lành.
Nắng đã chiếu vào phòng, người hơi đổ chút mồ hôi, nhưng tâm trạng tôi vẫn rất tốt.
Mặt trời hôm nay thật tuyệt vời!
Là mặt trời thì phải rực rỡ như thế chứ.
Tôi lại nhắn tin cho Trình Thuật:
“Trình tổng, bữa sáng rất ngon, hoa cũng rất đẹp. Thời tiết hôm nay thật dễ chịu, là một ngày tuyệt vời.”
14.
Mở máy tính lên, tôi lại nhấn vào game nuôi dưỡng.
Trên ghế sofa, Trình Thuật đang dùng tay phải băng bó vết thương trên cánh tay, giấy thấm máu vứt đầy dưới đất, làm tôi hoảng sợ.
Anh không nói một lời, tự xử lý vết thương cho mình, động tác thuần thục đến mức khiến người ta xót xa.
Trước đây do chất lượng hình ảnh chưa đủ rõ, dù tôi từng thấy đồng phục học sinh của Trình Thuật trông quen quen, nhưng cũng chỉ nghĩ đó là mẫu áo xanh cơ bản bình thường mà thôi.
Trình Thuật mặc đồng phục mùa hè của trường Bắc Sai Nhất Trung, cổ áo viền xanh lam, trên ngực cài bảng tên — tên anh đã bị máu thấm loang, y hệt như trong ký ức của tôi.
"Bé con không đi bệnh viện sao?"
Người nằm trên sofa khựng lại.
"Cô lại biến mất một tuần rồi."
Nhược điểm của gam này là vậy — tốc độ thời gian 1:7.
"Xin lỗi, hôm qua tôi hơi bận."
Đầu óc tôi mơ hồ, thậm chí bắt đầu nghi ngờ không biết có phải chính Trình Thuật đã phát triển trò chơi này, chỉ để dành riêng cho tôi chơi hay không.
"Cánh tay bị sao vậy?"
"Hôm nay tan học, đi ngang qua một khu chung cư bỏ hoang thì gặp mấy người từng chơi bài với mẹ tôi trước đây. Ba người đó đang giữ chặt một bé gái, trông rất bất thường, nên tôi liền đi theo."
Tôi hơi sốt ruột:
"Bé con chẳng sợ mấy con bạc đó gây ra chuyện lớn sao? Ví dụ… đẩy từ tầng hai xuống thì sao?"
Trình Thuật có vẻ ngạc nhiên:
"Sao cô biết là ở tầng hai? Lúc đó cô đang nhìn tôi à?"
"Có thể nói là vậy."
"Đúng, tôi đang nhìn. Vậy tại sao lại liều mạng cứu cô bé đó?"
"… Vì cô ấy tên là Viên Viên."
Tôi bỗng thấy đầu óc lâng lâng, mắt cay sè.
Anh là ai? Sao lại cứu tôi?
Bởi vì tên của em.
"Trình Thuật, cánh tay thế nào rồi?" Tôi nghẹn ngào hỏi.
"Vừa rồi tôi đã đi phòng khám dưới tầng để khâu lại rồi, chỉ là hơi đau chút thôi. Tôi mở băng ra xem thử có bị viêm không."
Tôi vào kho đồ trong game mua một chai thuốc kháng viêm.
Gương mặt vốn lạnh lùng của chàng trai bỗng trở nên dịu dàng, rồi mỉm cười với không khí:
"Tôi biết mà, cô đau lòng vì tôi."
Trên lịch treo tường trong game là 11 năm trước, lúc đầu tôi chẳng để ý, giờ nghĩ kỹ mới thấy có gì đó.
Trong game, Trình Thuật 17 tuổi, còn 11 năm sau, Trình tổng ngoài đời đã 28 tuổi.
Vừa khớp hoàn hảo.
Sau khi xử lý xong vết thương trong game, Trình Thuật có thói quen nói chuyện với không khí.
"Giang Viên Viên, cô bao nhiêu tuổi rồi?"
"23 tuổi."
Nỗi thất vọng hiện rõ trên mặt chàng trai, thở dài một tiếng rồi ngẩng đầu lên, trong mắt ánh lên vẻ cầu xin.
"Vậy ra cô lớn hơn tôi 5 tuổi… Chờ tôi có được không? Khi tôi trưởng thành, nhất định sẽ giỏi hơn tất cả mọi người."
"Ngốc nghếch, bé con chỉ là một chuỗi dữ liệu do Trình Thuật tạo ra thôi."
Chàng trai trong máy tính nhìn tôi càng thêm hoang mang.
Tâm trạng tôi không tốt, vừa dùng chuột di chuyển món ăn, vừa vội tắt game.
15.
Tôi lại nhắn tin cho Trình Thuật, trong lòng có chút ghen.
[Trình tổng, liệu anh có phải đã phát triển một game nuôi dưỡng otome lấy hình mẫu là anh lúc 17 tuổi không?]
Như vậy chẳng phải mỗi người chơi đều có thể nhận được sự quan tâm của Trình Thuật lúc 17 tuổi sao?
Lần này, Trình Thuật nhanh chóng gọi điện cho tôi.
Tôi hoảng đến mức tay run, suýt chút nữa bấm nhầm nút tắt, nhưng cuối cùng vẫn nghe máy thành công.
Im lặng hai giây.
Bên kia truyền đến giọng trầm ấm của Trình Thuật, rất dễ nghe.
"Xin lỗi, vừa nãy đang họp. Cái thiệp đó là ‘cửa hàng’ viết, em không thích à?"
Tôi ủ rũ, trong lòng khó chịu nên giọng cũng trở nên khó nghe:
"Xấu tệ."
Bên kia lại im lặng một lúc, giọng có phần chùn xuống.
“Ờ, vậy lần sau để ‘cửa hàng’ đổi phong cách khác… Giang Viên Viên, anh có làm em không vui không?”
Tôi vốn tính thẳng thắn, không vòng vo.
“Anh thiết kế game đó dựa trên hình mẫu 17 tuổi của mình làm gì? Như vậy chẳng phải ai cũng có thể tương tác với Trình Thuật lúc 17 tuổi sao?”
Trình Thuật có vẻ bối rối:
“Game gì cơ?”
Tôi kể cho anh nghe tỉ mỉ từng chi tiết về trò chơi đó.
Rồi nghe tiếng cười khẽ của ngườ đàn ông ở đầu dây bên kia, tiếng cười rất quyến rũ.
“Hóa ra câu anh nói lúc đó là ý này.”
“Viên Viên, em có ghen không? Anh có thể hiểu là em cũng thích anh một chút đúng không?”
Tôi khinh khỉnh nhếch mép:
“Biết rõ mà còn giả vờ hỏi! Đừng đánh trống lãnh.”
Trình Thuật nghiêm túc:
“Viên Viên, mặc dù có thể em sẽ rất khó tin, nhưng đó không phải trò chơi. Đó chính là anh lúc 17 tuổi. Anh cũng không hiểu sao lại có chuyện phi khoa học như vậy, nhưng có lẽ đó là định mệnh trời ban. Nếu không có trò chơi này, anh cũng sẽ không gặp được em.”
Đó chính là anh.
Tôi không biết từ lúc nào đã tham gia vào cuộc đời của Trình Thuật ở quá khứ, hóa ra duyên phận của chúng tôi đã kéo dài từ 11 năm trước.
Đối diện với Trình Thuật vốn luôn do dự, bỗng nhiên anh nói:
“Anh rất muốn gặp em.”
Trong lòng tôi cũng xúc động.
“Trình Thuật, anh có dám cùng em bỏ trốn không?”