Giày Không Hợp Chân, Người Không Hợp Duyên
Phần 1
1
Gió thu se lạnh, hoa quế vàng óng rơi đầy lên người ta.
Ta ngồi dưới mái hiên phơi nắng, mở sổ sách đồ hồi môn ra, đối chiếu từng khoản một thật cẩn thận, cùng nhũ mẫu tính toán cho ngày tháng còn lại.
Ánh mắt nhũ mẫu hơi tối, ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng:
"Phu nhân đã biết lão gia đi tìm nàng ta, sao không ngăn cản?"
Vì sao không ngăn cản ư? Bởi vì ta mệt mỏi rồi.
"Nhũ mẫu, ta muốn hòa ly."
Nhũ mẫu giật mình:
"Vì sao?"
Vì sao ư?
Ta lấy ra đôi giày đã mang tháng trước, hoa văn mây thêu chìm, trong hoa sen ngũ sắc thêu bằng tơ vàng chỉ bạc điểm xuyết những hạt châu hồng to. Đó là sự xa hoa và tinh xảo hiếm có trên đời. Nhưng cố tình nó lại cọ vào chân.
"Chỉ vì một đôi giày thôi sao?" Nhũ mẫu vô cùng ngạc nhiên.
"Chỉ vì một đôi giày."
Nó không chỉ không vừa chân, còn là một vật thay thế buồn cười ai ai cũng biết.
2
Đôi giày bộ bộ sinh liên xuyết châu trong đồ hồi môn này là do mẫu thân ta đích thân làm cho ta trước khi qua đời. Người nói, mong ta từng từng bước sinh hoa sen, cả đời bình an thuận lợi. Vì vậy, trong cung yến gần đây, ta đã cố ý lấy nó ra từ đáy rương. Coi thư cũng đưa mẫu thân ta trở về hoàng cung, nơi người đã sống nửa đời người. Nhưng ngày đó, nó lại cọ chân ta tới máu me đầm đìa.
Đường chỉ thô ráp bên trong như dao cứa vào da thịt, khiến mỗi bước đi của ta như đang bước trên mũi dao. Ta đau đến khó thở, chỉ có thể tránh đám đông, tìm một chỗ vắng vẻ ngồi xuống hít thở. Nhưng lại tình cờ nghe thấy mấy tiểu nha hoàn đang ríu rít trong hoa viên cách một gốc cây.
Ta nhận ra nha hoàn đang bị vây quanh ở giữa, là Bích Hà - nha hoàn thân cận của Thù Hoa Quận chúa.
Đêm Trung thu hôm đó, Bích Hà vội vã xông vào Bùi phủ, lấy cớ Quận chúa buồn bã không chịu dùng cơm, kéo Bùi Hoài đi mất.
Đêm đó trăng đặc biệt tròn, Bùi Hoài bảo ta đợi hắn ta về cùng ngắm. Ta đợi trong sân đến khi ánh trăng cũng lạnh thấu, Bùi Hoài vẫn không về.
Hắn ta ngắm trăng với Quận chúa cả đêm, ta ngồi đờ đẫn trong sân đến khi hắn ta về.
Ta không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn hắn, hắn ta lập tức thẹn quá hóa giận gầm lên với ta:
"Năm nào chẳng có Trung thu, lúc nào chẳng có trăng tròn, không ngắm một lần có chết được đâu, nàng quậy cái gì!"
Không phải Trung thu không quan trọng, chỉ là Thù Hoa quá quan trọng. Nếu không thì cũng một vầng trăng ấy, tại sao trăng ở Quận chúa phủ lại khiến bọn họ có thể ngồi trên mái nhà ngắm cả đêm.
3
Sau ngày đó, bọn ta chiến tranh lạnh với nhau rất lâu. Cho đến ngày sinh thần của ta, thái độ của hắn ta mới mềm mỏng lại, xin nghỉ muốn ở bên ta cả ngày.
Nhũ mẫu khuyên ta nên có lòng bao dung, kéo ta bận rộn nấu ăn hơn nửa ngày, trong đó phần lớn đều là món Bùi Hoài yêu thích. Thậm chí để hòa hoãn quan hệ, nhũ mẫu còn lấy ra nữ nhi hồng đã cất giữ nhiều năm.
Nhưng Bùi Hoài vừa mới ngồi xuống, Bích Hà đã mang theo tiếng khóc nức nở quỳ trước mặt hắn ta, ấp úng nói Quận chúa say rượu rồi khóc mãi không thôi.
Nàng ta cố ý liếc nhìn ta đang tái mặt, mới giọng điệu mạnh mẽ:
"Quận chúa cứ gọi tên Bùi đại nhân mãi. Nô tỳ mạo muội, xin đại nhân đến xem một chút."
Bùi Hoài vội vàng đứng dậy, vì nữ nhi hồng bị hắn ta làm rơi xuống đát, vỡ tan tành, mùi rượu nồng nặc lạnh thấu.
Ta bị mùi rượu xộc vào mũi, lòng bỗng hoang mang khó hiểu. Theo bản năng níu lấy tay áo Bùi Hoài, như níu lấy hy vọng cuối cùng, mong rằng khi hắn ta nhớ đến thể diện chính thê của ta có thể ở lại.
Nhưng hắn ta gỡ từng ngón từng ngón tay ta ra:
"Thân thể Quận chúa không khỏe, nàng đừng có cố tình gây sự. Chỉ là một bữa cơm thôi, ta còn nhiều thời gian để bầu bạn với nàng."
Hắn ta phẩy tay áo rời đi, ta bị gió thổi qua lạnh thấu tim.
4
Ngày hôm đó, Bùi Hoài được gọi đi để cùng Quận chúa thả đèn hoa bên sông hộ thành. Thật trùng hợp, bị ta bị nhũ mẫu lôi ra ngoài tản bộ giải sầu bắt gặp.
Xung quanh bọn họ là một đám thị vệ dày đặc, ngăn cách dân chúng bên ngoài. Một đoạn bờ sông dài hàng chục trượng bị Thù Hoa và Bùi Hoài chiếm giữ một mình.
Bọn họ trò chuyện vui vẻ, giúp nhau thắt những nút thắt trên áo choàng, ánh mắt trao nhau đầy tình tứ, dĩ nhiên không nghe thấy tiếng than phiền của dân chúng, tất nhiên cũng chẳng thể thấy ta đang lẫn trong đám đông.
Hắn ta bảo bận việc, bận đến nỗi không có thời gian ăn cơm với ta, vậy mà lại có thể cùng Thù Hoa làm mọi việc nàng ta thích.
Chỉ là làm bạn thôi, không phải hắn ta không thể, mà là ta không xứng!
Ta cười châm chọc, thắp một chiếc đèn cầu nguyện rồi ném về phía chân Bùi Hoài.
Bùi Hoài đang đứng chắn trước mặt Thù Hoa, cuối cùng cũng chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của ta.
Hắn ta ngượng ngùng mấp máy môi, cuối cùng lại biến thành những lời trách móc:
"Uyển Thanh, đừng làm loạn! Nàng làm Quận chúa sợ rồi, mau xin lỗi Quận chúa đi."
Bùi Hoài ôm chặt lấy Thù Hoa vào lòng, dáng vẻ chu đáo cẩn thận ấy xa lạ đến mức khiến ta thấy sợ hãi.
Lần đầu tiên ta gặp mẹ Bùi Hoài, lòng đầy hoang mang lo lắng, rụt rè hỏi hắn ta có thể đưa ta đi một đoạn không.
Hắn ta bất đắc dĩ lắc đầu, từ chối tới dứt khoát:
"Quân tử trọng lễ tiết, chúng ta chưa thành thân, không thể đi sóng đôi làm ô danh."
Danh tiếng và quy củ đã trở thành xiềng xích gông cùm để hắn ta quản thúc ta.
Ôm bụng, nước mắt ta lã chã rơi, vẫn không quên gắng gượng cất cao giọng với hắn ta:
"Phải rồi, chưa chắp tay nhường phu quân thành toàn cho tình ý thanh mai trúc mã của các người là lỗi của ta. Vậy giờ ta thành toàn cho các người, còn kịp chứ?"
"Cố Uyển Thanh!"
"Không cần cảm ơn đâu. Dù sao Quận chúa cũng không dễ dàng gì, không như ta, nhặt được một tên phu quân rách nát rất dễ dàng."
Quận chúa chọc nhiều người tức giận, không thể xuống đài được, chỉ có thể mặt trắng bệch ngả vào lòng Bùi Hoài.
Ngày hôm đó, bọn ta có cuộc cãi vã đầu tiên sau khi thành thân. Bùi Hoài thậm chí vì mắt không thấy thì lòng không phiền mà tức giận chuyển đến thư phòng, mỹ danh là để ta tự suy nghĩ về bản thân.
Ta đã suy nghĩ rồi, người mà Bùi Hoài muốn là một nữ tử có thể sánh vai cùng hắn ta. Mà ta, chưa bao giờ là người đó cả.
5
Nhũ mẫu lo lắng đi đi lại lại, nhiều lần hạ mình đến trước mặt Bùi Hoài nói lời hay, mãi đến ngày giỗ mẹ ta, hắn ta mới mềm lòng được ba phần.
Giữ chặt thân thể định bước xuống xe ngựa của ta, hắn ta mệt mỏi xoa xoa mi tâm:
"Tốn nhiều công sức nhờ nhũ mẫu đến mời ta, lại làm ra bộ làm tịch như vậy làm gì!"
Nhũ mẫu đứng ngoài xe ngựa thiết tha nhìn ta, mỗi nếp nhăn nơi khóe mắt dường như đều viết đầy sự quan tâm đối với ta.
Người thân duy nhất của ta chỉ còn bà ấy, ta khuyên bà ấy không được, nhưng để bà ấy an tâm, ta vẫn ngồi lại.
Nhũ mẫu lập tức nở nụ cười rạng rỡ:
"Tốt rồi tốt rồi, phu thê với nhau có gì mà không vượt qua được."
Nhưng cuối cùng vẫn làm nhũ mẫu thất vọng, xe ngựa đi được nửa đường lại nhảy ra một Bích Hà. Nàng ta vô cùng lo lắng, thậm chí trong mắt còn rưng rưng, chỉ nói Quận chúa bị nhiễm phong hàn không chịu uống thuốc, ai khuyên cũng không nghe.
Bùi Hoài từ từ buông tay ta ra.
"Ta sẽ đến đón nàng sau."
Ta đưa tay giấu vào trong tay áo, khẽ cười nhạt một tiếng.
Cuối cùng Bùi Hoài cũng nhìn thấu vẻ châm biếm trong mắt ta:
"Tin hay không tùy nàng, không tin thì tự về phủ đi!"
Nhưng ngày đó mưa trơn trượt, ta trượt ngã thấy máu.