Giày Không Hợp Chân, Người Không Hợp Duyên

Phần 2



6

Nhũ mẫu không dám động vào người ta đang chảy máu, vội vã chạy về trang viện gọi xe. Lúc đó, ta nhìn thấy Bùi Hoài. Hắn ta không đến đón ta, mà đang cùng Quận chúa - người lẽ ra đang bị phong hàn - thả sức đua ngựa ở ngoại thành.

Ta nhớ thân thể Quận chúa vốn yếu ớt, Bùi Hoài tận tâm tận lực chăm sóc nàng ta như vậy, chắc chắn không quên mang theo phủ y đắc lực cho nàng ta.

Không còn cách nào khác, với hy vọng cứu được hài tử, ta gần như khẩn cầu hắn ta cứu giúp. Nhưng ánh mắt hắn ta lướt qua bàn tay đang chìa ra và vết máu tươi trên váy ta, sau đó dừng lại trên khuôn mặt cau có của Quận chúa trong bộ áo lông đỏ.

"Diễn thành như vậy, thật chẳng có ý nghĩa gì."

Hắn ta phóng ngựa đi mất, không thèm ngoái đầu lại. Cuối cùng, hài tử không còn

"Tại sao nàng không nói với ta? Tại sao không nói với ta chuyện nàng đã có thai!"

Đêm khuya, hắn ta đứng đó với đôi mắt đỏ ngầu, đập vỡ tan tành mọi thứ.

Ta lạnh lùng nhìn hắn ta phát điên, nắm chặt nỗi đau của cả hai, đáp lại một cách lạnh lẽo:

"Đêm đó bên sông hộ thành, điều ước tốt đẹp trong đèn cầu nguyện của ta chính là cả nhà ba người chúng ta được bình an. Đêm đó chàng không muốn nghe, có lẽ nó cũng cảm thấy chàng không xứng làm phụ thân nó." Nó chết trong sự vứt bỏ của chàng, càng chứng tỏ chàng không xứng."

Đối diện với nụ cười và nước mắt nóng hổi của ta, cơn thịnh nộ Bùi Hoài định trút lên mặt ta bỗng bị đè nén xuống.

Nhẹ nhàng ôm ta vào lòng, hắn ta chỉ trời thề thốt:

"Sau này ta sẽ bù đắp cho nàng. Đừng nói lẫy nữa, chúng ta vẫn còn có thể có con mà."

Hắn ta một tấc cũng không rời, việc gì cũng tự mình làm, tỏ vẻ bù đắp đầy đủ. Ngay cả kinh văn cầu bình an cho hài tử cũng được hắn ta đặt bàn nhỏ bên cạnh giường ta mà chép.

Nhưng ta mới trong tháng được bốn ngày, Quận chúa đã được cao nhân chỉ điểm phải đến Hộ Quốc tự ăn chay niệm Phật để tiêu trừ nghiệp chướng, chấm dứt ác mộng.

Bích Hà đến mời hắn ta. Bùi Hoài đứng ngoài cửa do dự, rất khó xử.

Ta hiểu chuyện mở lời:

"Chàng cứ đi đi!"

Hắn ta thở phào nhẹ nhõm, ngay khoảnh khắc hắn ta xoay người, ta như vứt bỏ một khối u ác tính mà vứt bỏ hắn ta.

Tờ thư hòa ly đã được viết từ ngày hôm đó, giấu dưới gối của ta.

Suốt thời gian trong tháng đều do nhũ mẫu chăm sóc ta. Bà ấy thương xót thân thể hư hại của ta, bảo ta nên lấy dưỡng thân làm trọng, ta hiểu.

Cho đến khi Đại Trưởng Công chúa mời ta tham dự bữa cung yến kia.

7

"Các ngươi không thấy dáng vẻ đó của nàng ta đâu, mỗi bước đi đều giả vờ kiên cường, dè dặt, cố nén đau đớn nhưng vẫn như con vịt què."

Giọng nói chói tai của Bích Hà kéo ta về từ dòng suy nghĩ.

Gần như trong nháy mắt ta đã biết bọn họ đang bàn tán về ta.

"Quận chúa chỉ vô tình nói một câu giày sen hoa đẹp vô song, người rất thích, Bùi đại nhân đã sai người chuyển đến Quận chúa phủ ngay trong đêm. Quận chúa tốt bụng, từ chối nói đó là di vật của mẫu thân Cố Uyển Thanh, sợ người lấy thì không thích hợp. Các ngươi có biết Bùi đại nhân nói thế nào không?"

Dưới tay áo, tay ta nắm chặt.

Ta cùng đám tiểu nha hoàn dỏng tai lên nghe tiếp.

Tiểu nha hoàn kia khiến người ta tò mò đủ rồi mới cười khúc khích nói bằng giọng chói tai:

"Bùi đại nhân nói không sao đâu, cùng lắm thì đền nàng ta một đôi tương tự là được. Phụ nhân tầm nhìn hạn hẹp, không phân biệt được những thứ quý giá này. Không ngờ, Bùi đại nhân thật sự tìm một đôi thay thế không ra gì để lừa nàng ta. Bên trong có sợi lưới đánh cá thô ráp, trông giống chỉ vàng, nhưng sắc như dao, có thể cắt da xẻ thịt. Cho đến giờ, nàng ta vẫn không biết đôi giày mình mang chỉ là đồ giả."

Cả người ta như rơi xuống hầm băng, nỗi đau từ lòng bàn chân lan tỏa đến tận tim, thân thể không tự chủ mà run rẩy.

Nhưng nha hoàn đó lại cho ta một đòn chí mạng.

Nàng ta khẽ nhếch môi, khiêu khích nhấc váy lộ ra một đôi giày sen hoa giống hệt.

"Thứ đồ thô thiển, làm sao xứng với Quận chúa kim chi ngọc diệp. Ta miễn cưỡng mang, cũng coi như xem trọng nó rồi."

8

Tiếng cười lanh lảnh của đám nha hoàn lại như lưỡi dao sắc, từng nhát từng nhát đâm vào tim ta.

Mà đôi giày đẹp đẽ dưới chân nàng ta cũng đã hoàn toàn biến dạng.

Chỉ vàng chỉ bạc trên mặt giày bị cố tình cào rách, hình sen nở dưới trăng tượng trưng cho nhiều con nhiều phúc bị đâm thành lỗ đen. Cả những hạt châu hồng trong của hồi môn mẹ ta cũng không biết bị giật đi đâu, chỉ còn lại trên đám mây nhỏ trơ trọi, hai con mắt cá nhỏ u ám không ánh sáng.

Từng đường kim đều là tâm huyết của mẹ ta, vậy mà đã bị hủy hoại đến hoàn toàn thay đổi từ lâu.

"Ôi, đế giày rách rồi. Tay nghề không ra gì nên làm ra thứ không ra gì."

Trong tiếng cười ồ, ta mang theo hơi lạnh đột ngột xuất hiện, chặn bọn họ lại trong ngự hoa viên.

"Di vật của mẹ ta bị mất, đang không biết kẻ trộm ở đâu, không ngờ lại bị ta bắt gặp ngay tại trận!"

Bọn họ tưởng ta bị Bùi Hoài vứt bỏ, trở thành trò cười, vì thể diện cũng sẽ nuốt giận vào bụng. Nhưng ta, không thể cứ thế bỏ qua được.

9

Khi nha hoàn nơm nớp lo sợ dẫn ta đến trước mặt Quận chúa. Áo khoác của Bùi Hoài đang đắp trên người của Quận chúa yếu ớt.

Phu quân viện cớ công vụ bận rộn, đến đón ta muộn, đang vén tay áo rộng, cẩn thận bóc hạt dưa cho Quận chúa.

Nửa bát hạt dưa, không biết Bùi Hoài bóc trong bao lâu.

Ta chỉ nhớ trước kia khi ăn hạt dẻ rang đường, hắn ta giúp ta bóc vài hạt, chê phiền phức, phủi vạt áo đứng dậy bỏ đi:

"Thứ phiền phức này cũng không biết có gì ngon, ta không làm được, chi bằng đi xử lý công vụ còn thoải mái hơn."

Hóa ra, hắn ta cũng có thể kiên nhẫn bóc nhiều hạt dưa như vậy.

Thấy ta đột nhiên tìm đến, sắc mặt hắn ta cứng đờ.

"Tìm đến tận đây rồi, rốt cuộc nàng có thôi chưa?"

Khi nghe nói ta muốn đến trước mặt Quận chúa đòi công bằng, nghiêm trị kẻ trộm di vật của mẹ ta, lông mày Bùi Hoài lập tức nhăn nhúm.

Hắn ta không vui bước về phía ta, thân hình cao lớn ở trước mặt ta, che khuất ánh trăng sáng rực trước mắt.

Hắn ta đè giọng tới thật thấp, mang theo uy hiếp mạnh mẽ:

"Quận chúa vừa mới ngủ, đừng có tự nhiên gây sự. Chỉ là một đôi giày thôi, là ta tặng đi, nàng định thế nào?"

Pháo hoa mừng sinh nhật Đế vương chợt nổ tung, phản chiếu trong đôi mắt lạnh lẽo tột cùng của Bùi Hoài, chập chờn, ta đã không còn thấy được chính mình.

Dường như cảm nhận được hơi lạnh bao trùm trên người ta, ngay cả nụ cười mỉa mai kéo nơi khóe miệng cũng lạnh đến rợn người, hắn ta mới miễn cưỡng đưa tay ra:

"Không phải đã đền nàng một đôi giống vậy rồi sao, vẫn chưa hài lòng?"

Lúc tay hắn ta sắp chạm vào cổ tay ta, Quận chúa bị pháo hoa đánh thức, vô thức kêu lên một tiếng Bùi Hoài ca ca. Bàn tay cách ta gang tấc đột ngột thu về, hắn ta gần như lập tức lao đến trước mặt Quận chúa.

"Ta ở đây!"

Thù Hoa nhào vào lòng hắn ta, gió thổi đến giọng khóc nức nở của nàng ta:

"Ta mơ thấy huynh cũng không cần ta nữa, Bùi Hoài ca ca, ta chỉ còn mình huynh thôi, đừng bỏ rơi ta."

"Sẽ không! Ta sẽ luôn ở bên cạnh muội."

Gần như theo bản năng, Bùi Hoài vội vàng cam đoan, siết chặt người trong lòng lần nữa.

Một cơn gió thoảng qua, ta lạnh đến tận xương, không nhịn được bật cười thành tiếng.

Dường như cuối cùng Bùi Hoài cũng nhớ ra ta đang ở phía sau, bóng lưng cứng đờ, khoảnh khắc quay đầu nhìn lại sắc mặt tái nhợt.

"Uyển Thanh tỷ tỷ!"

Dường như Thù Hoa mới nhìn thấy ta. Nàng ta e thẹn chui ra khỏi lòng Bùi Hoài, mặt đỏ bừng cố gắng giải thích:

"Không phải như tỷ nghĩ đâu, ta chỉ gặp ác mộng thôi."

Chương trước Chương tiếp
Loading...