"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Giày Không Hợp Chân, Người Không Hợp Duyên
Phần 3
10
Nàng ta chỉ gặp ác mộng, nhưng tình cảm giữa hai người bọn họ lại khiến ta như đang sống trong cơn ác mộng thực sự. Vì ác mộng của nàng ta, vì sự hoảng sợ của nàng ta, vì nỗi đau và tan vỡ sau khi hòa ly của nàng ta, ngày ngày Bùi Hoài đều cáu kỉnh với ta.
Cãi vã đến tận bây giờ, hắn ta không muốn đối mặt với nước mắt của ta, ta cũng không còn muốn nghe lời giải thích của hắn ta nữa. Phu thê đã xa cách, nản lòng thoái chí Thật mệt mỏi.
Ý định bỏ trốn, chính là từ giây phút đó nảy sinh.
"Nếu tỷ tỷ giận rồi, ta xin lỗi tỷ tỷ. Tỷ tỷ vốn luôn quan tâm đến Bùi Hoài ca ca nhất, ta. . ."
"Không sao!"
Ta cắt ngang lời nàng ta.
"Hôm nay tìm Quận chúa, chỉ vì di vật của mẫu thân. Những chuyện nhỏ nhặt khác, không đáng nhắc tới."
Trong thoáng chốc, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Quận chúa nhìn Bùi Hoài chằm chằm, gian xảo hỏi một câu:
"Ý của tỷ tỷ là, Bùi đại nhân không bằng một đôi giày?"
Sắc mặt Bùi Hoài càng lúc càng u ám, hắn ta nhìn ta chằm chằm, chờ đợi câu trả lời của ta để bảo toàn thể diện cho hắn ta. Nhưng ta, không còn quan tâm nữa.
"Quận chúa nói vậy thì vậy đi. Chỉ là đôi giày của ta. . ."
"Cố Uyển Thanh!"
Bùi Hoài mang theo cơn thịnh nộ ngút trời, hung hăng trợn mắt nhìn ta:
"Chỉ là một đôi giày thôi, đáng để cứ khăng khăng không buông như vậy ư? Không phải ta đã đền cho nàng một đôi tương tự rồi sao? Cũng không khác nhau là mấy, thứ để mang dưới chân, việc gì phải so đo như thế."
Vật thay thế không cần so đo?
Thì ra là vậy.
Người đời đều nói nốt ruồi lệ ở đuôi mắt ta giống hệt Thù Hoa, là vật thay thế rẻ tiền mà Bùi Hoài tìm được sau khi Thù Hoa gả đi xa.
Khi động tình hắn ta luôn hôn đi hôn lại lên nốt ruồi lệ ấy. Ta không thích, nhưng cũng không tin. Chỉ là một nốt ruồi lệ mà thôi, trong thiên hạ không tìm được một nghìn thì cũng tìm được tám trăm người có, chẳng lẽ từng người một đều là thế thân. Nhưng bây giờ, ta tin rồi.
Trong đôi mày nhíu chặt của Bùi Hoài, và nốt ruồi tươi đẹp như lửa khi Thù Hoa ấm ức. Giây phút đó, ta cười:
"Bùi đại nhân, chúng ta hòa ly đi."
11
"Vật thay thế mà thôi, nên vứt thì vứt."
Trong tiếng kêu kinh ngạc của Thù Hoa, ta cởi đôi giày đang cọ vào chân, đột ngột xoay người.
"Đừng quên, ký thư hòa ly."
Bùi Hoài định đuổi theo ta, Thù Hoa chỉ rên lên một tiếng, hắn ta đã vội vàng quay người:
"Có phải lại không khỏe chỗ nào không?"
Bàn chân bị cọ xước của ta từng bước rỏ máu, đau đớn vô cùng, nhưng vẫn không thể so với nỗi đau trong lòng lúc này.
Một cái nhìn choáng ngợp thuở thiếu thời, cuối cùng thành bùn dưới chân, sao có thể không đau.
Mẫu thân từng là nữ tỳ thân cận của Đại Trưởng Công chúa, Đại Trưởng Công chúa nghĩ đến tình xưa, sai người đưa ta lên xe ngựa rộng rãi của bà ấy.
Khi cô cô giúp ta xử lý vết thương đẫm máu trên chân, Đại Trưởng Công chúa lạnh nhạt nhìn ta:
"Đường đi hẹp quá, ắt sẽ đầu rơi máu chảy."
Ta hiểu!
Giày không vừa chân nên vứt đi, người không đúng thì cũng vậy thôi.
Tối đó, ta dâng thư hòa ly, chuyển về nhà cũ của Cố gia.
12
Khi Bùi Hoài về phủ, ánh nến khô héo, gió lạnh thê lương, hắn ta bỗng sinh vài phần hoang mang.
Viện tử hôm nay đặc biệt trống trải, cũng đặc biệt quạnh quẽ. Thậm chí còn cảm thấy thư phòng quen thuộc cũng như một con quái thú đang há to miệng, muốn nuốt chửng hắn ta đang đứng trước cửa vậy, thật đáng sợ.
Cuối cùng Bùi Hoài cũng nhớ đến Cố Uyển Thanh.
Viện tử của Cố Uyển Thanh giống như tính cách của nàng, yên tĩnh nhạt nhòa, nhưng khắp nơi đều có hơi ấm của khói lửa nhân gian.
Trong nội viện, trên bếp lò nhỏ, nồi canh luôn bốc khói nghi ngút, cũng giống như bản thân Cố Uyển Thanh, tuy không có gì đặc biệt, nhưng lại khiến người ta an tâm.
Hắn ta vốn định bước vào xem thử, hỏi xem nàng có nhận ra lỗi chưa, nhưng vừa bước một bước đã bị quản gia chặn trước mặt:
"Lão gia, phu nhân đã đi rồi."
"Cố ma ma bảo nô tài tự tay giao bức thư này cho lão gia."
Bùi Hoài người cứng đờ, chỉ cho rằng Cố Uyển Thanh lại đang giận dỗi.
"Làm loạn!"
Hắn ta tiện tay mở bức thư ra. Trên tờ giấy mỏng manh, ba chữ "thư hòa ly" to đùng, dễ dàng châm ngòi cơn thịnh nộ của Bùi Hoài.
"Nàng ta thích làm thì cứ để nàng ta làm cho đã. Đợi đến lúc nàng ta phải quay về phủ, xem nàng ta sẽ khom lưng cúi đầu cầu xin ta như thế nào!"
Tờ thư hòa ly bị vứt dưới chân, gió thổi bay phất phơ rơi xuống hồ nước gần đó, những nét chữ thanh tú nhòe thành một mảng.
Lão quản gia nhìn theo bóng lưng Bùi Hoài rời đi, lại nhìn tờ thư hòa ly đã không còn rõ hình dáng, bất lực lắc đầu:
"Phu nhân vốn hiền lành như thế, chưa từng náo loạn với ai bao giờ."
13
Ngày thứ hai sau khi ta trở về phủ, lập tức cầu xin Đại Trưởng Công chúa cho vào nữ học của người.
Đại Trưởng Công chúa nói không sai, đời người ngoài tình yêu còn rất nhiều việc có thể làm.
Mất đi một người không thích hợp, cắt đứt một đoạn tình không nên có, cũng chẳng đáng là gì.
Không ai có thể quay về quá khứ, nhưng ai cũng có thể bắt đầu lại.
Ta còn cả một đời dài phía trước, không nên mãi chìm đắm trong mối quan hệ đã tan vỡ, tình cảm đã nhơ bẩn.
Bên ngoài Bùi phủ, trời cao biển rộng.
Tuy đôi bàn chân gót sen ba tấc của ta bước đi chậm chạp, nhưng ta vẫn hết sức kiễng chân để ngắm nhìn thế giới rộng lớn hơn.
Ta theo nữ tiên sinh học cầm kỳ thi họa, kỹ nghệ may vá trang điểm, thậm chí cả đạo trị thế.
Ta dốc lòng học tập, tuy thiên phú không đủ, nhưng luôn chuyên cần, lặp đi lặp lại không ngừng.
Ở nơi này, không ai vì việc không như ý mà ủ rũ.
Cũng không ai vì kém cỏi hơn người mà day dứt mãi.
Họ thường nói:
"Hôm nay ta tiến bộ hơn hôm qua, hôm nay chính là ta tốt nhất."
"Ngày mai nếu tinh thông hơn hôm nay một tấc, thì ta ngày mai sẽ mạnh hơn ba phần."
"Ta không so đo cao thấp với người, ta chỉ đang sống tốt cho bản thân, tu dưỡng chính mình mà thôi."
Đó là thế giới ta chưa từng thấy, vị tiên sinh dạy thủ công thường bảo:
"Đều là nghề mưu sinh cả, nghề này không được thì học nghề khác. Ba mươi sáu nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên, ắt có một nghề phù hợp với ngươi."
"Có một nghề bên mình, con đường của chúng ta sẽ rộng mở hơn nhiều, tiến hay lui đều do ta lựa chọn."
"Bốn phía trạch viện không còn là nơi duy nhất để về, mà chỉ là một trong nhiều sự lựa chọn của ngươi."
Vị nữ tiên sinh dạy khai hóa tư tưởng cũng nói:
"Ngươi và ta chịu tranh giành một phần trời đất trong thời cơ tốt đẹp này, vì bản thân mà tranh được một hơi thở, còn sợ gì thế giới nam nữ bình đẳng lại thành chuyện viển vông!"
Ngày ngày ta đắm chìm trong đó, trong sự khoáng đạt và rộng mở của họ, bắt đầu nhìn nhận lại thế giới, cũng xem xét lại bản thân.
Con người của ta ngày trước, ngày ngày khô khan canh chừng phu quân trong hậu viện, theo tâm trạng của hắn ta mà lên xuống thất thường, dường như đang dần rời xa trong những ngày tháng học tập miệt mài, trong từng tấc tiến bộ, trong những bài giảng về bình đẳng và tự do của họ.
Ta thích con người hiện tại của mình.
Chuyên tâm tu dưỡng bản thân, không phải để làm nền cho ai, cũng không phải để tô điểm cho ai thêm rực rỡ.
Ta không còn hâm nóng lò sưởi cho ai, cũng không còn chăm chăm dõi theo ai.
Ta cúi đầu học tập, cũng dùng gia sản ít ỏi của mình chăm sóc nhũ mẫu thật tốt.
Người đời cười ta đã lỡ bước vào ngõ cụt khó quay đầu, nhưng họ đâu biết, ta sớm đã vượt qua bức tường gai góc giam hãm kia, ngắm nhìn được thế giới rộng lớn hơn, chưa từng nghĩ đến việc quay đầu!