"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Giày Không Hợp Chân, Người Không Hợp Duyên
Phần 8
"Nàng là nàng, là thân nhân bằng hữu bên cạnh chúng ta trong thời đại này, là một trong số hàng ngàn hàng vạn người đặt cược một trái tim chân thành, nhưng bị giam cầm trong hậu viện và thua một cách thảm hại."
"Tại sao không thể dũng cảm vùng lên, sống tiếp? Ngươi không thể, nàng không thể, chẳng lẽ những nữ nhân không thấy lối thoát trong hôn nhân như chúng ta đáng phải tuyệt vọng đến chết sao?"
"Chúng ta đang cứu nàng sao? Rõ ràng chúng ta đang cứu chính bản thân mình, không cam lòng, không chịu thua cuộc, không cúi đầu."
Ta nhìn lại chính mình, dựa vào Đại Trưởng Công chúa, vẫn phải liều mạng lột một lớp da mới đổi lấy kết quả được thấy ánh mặt trời.
Nhưng còn biết bao nhiêu người bị gói trong thân phận, bị số phận bóp cổ, bị xiềng xích huyết thống trói buộc đôi chân, bị đè nén trong cuộc hôn nhân tan nát không thể kêu lên tiếng, cũng không thể trốn thoát thì phải làm sao?
Phải dũng cảm lên, dũng cảm hơn nữa.
Dù từng bước đi đầy gian nan, tràn ngập nước mắt và máu, chúng ta vẫn đáng giá hàng ngàn hàng vạn lần cứu rỗi chính mình trong tuyệt vọng.
Tất cả những điều quan trọng trên đời này đều không bằng chính bản thân bạn.
26
Đêm Nguyên Tiêu, Bùi Hoài chặn ta ở cửa Công chúa phủ.
"Uyển Thanh!"
Chỉ vài tháng không gặp, hắn ta gầy đi nhiều, hốc mắt sâu hoắm, dưới mắt có quầng thâm lớn, trông như đã lâu không ngủ.
Ta giật mình kinh ngạc, nhưng vẫn lịch sự hỏi:
"Bùi đại nhân tìm ta có việc gì sao?"
Vì trong đêm giao thừa, cô nương Khương Tuyết Dung ở nữ học, dùng thế một chọi mười, đã khiến những vị đại nhân chỉ trích nữ giới và nữ học phải câm nín, được bệ hạ khen ngợi nữ sinh phải như Khương Tuyết Dung, khiến thanh danh của nữ học lan rộng.
Giờ đây không ít đại nhân tìm mọi cách xin chỗ trong lớp nữ học cho gia quyến của mình
Ta tưởng Bùi Hoài cũng vậy.
Nhưng hắn ta chỉ nhìn thẳng vào ta, đáy mắt dấy lên những cảm xúc phức tạp:
"Vì sao nàng chưa từng đến nơi hẹn với ta lần nào?"
27
Lúc này ta mới nhớ ra, Bùi Hoài quả thực đã hẹn ta vài lần. Vào ngày Đông chí, lễ Lạp bát và đêm giao thừa.
Nhưng ta bị quá nhiều việc vướng bận, bận rộn học một sở trường, bận rộn chu toàn mọi việc với Thẩm Giác, bận rộn cùng mọi người hướng đến tương lai tươi sáng hơn.
Mệt đến nỗi ngay cả lời của nhũ mẫu cũng chưa nghe hết đã ngủ thiếp đi.
"Đến hôm nay ta mới nhìn rõ trái tim mình."
"Sau khi nàng đi, cả Bùi phủ trở nên trống trải. Khi không có ai quản lý ta, ta mới cảm thấy mọi thứ đều không thích ứng được. Quay về đi, được không?"
Hắn ta khẩn cầu, hạ mình thấp nhất có thể.
Ta chợt nhớ lại ngày giỗ mẫu thân, trời mưa đường trơn, ta ngã một cái, đau bụng không chịu nổi.
Tận mắt thấy hắn ta thắt chặt dây cương định đi, ta ôm bụng đau đớn, gào thét cầu cứu, tư thế khom người thấp đến mức như muốn cúi đầu xuống bùn.
Nhưng hắn ta vội vã đến cuộc hẹn với Quận chúa, vội vàng liếc nhìn ta, lạnh nhạt nói:
"Uyển Thanh, nàng biết mà, nàng không xứng so với nàng ấy."
Hài tử của ta đã hóa thành máu trong sự lạnh nhạt của hắn ta.
Đó là cơn ác mộng mà ta không bao giờ có thể nguôi ngoai.
Ta hít một hơi thật sâu, như hắn ta ngày xưa, lạnh lùng đáp lại:
"Bùi đại nhân có vẻ mắc phải chứng bệnh hèn trong xương cốt. Lúc nào cũng ăn no thịt rượu ở nhà rồi, ra ngoài còn muốn nếm thử phân. Xương cốt hèn hạ như vậy, sao không đập gãy nó đi cho xong, lại còn làm bẩn mắt ta."
Không để ý đến vẻ mặt ngây dại của Bùi Hoài, ta thẳng tiến về phía nhóm nữ tử đang lạnh lùng nhìn hắn ta.
"Cố tỷ tỷ, lần sau nếu hắn ta dám quấy rối ngươi, cứ báo quan bắt giam hắn ta vài ngày."
"Tốt nhất là thiến luôn hắn ta đi, cậy mình có một cái thứ hèn hạ đó mà cứ tưởng có thể chọc trời, đúng là đồ hạ tiện!"
"Hay!"
Thân hình Bùi Hoài lảo đảo!
Tưởng rằng một màn náo loạn đến đây là kết thúc.
Nhưng Thư Hoa lại xông vào nữ học, chửi mắng ta thậm tệ.
28
"Cố Uyển Thanh, ngươi còn cần mặt mũi hay không, một nữ tử đã ly hôn mà sao cứ bám riết lấy Bùi Hoài không buông! Là không tìm được nam nhân nào khác phải không? Sao ngươi đã hòa ly rồi mà vẫn còn chiếm giữ hắn ta?"
Thư Hoa đã mang thai được năm tháng, bụng đã nhô lên rõ rệt.
Tuy đã gả được Bùi Hoài như nguyện, nhưng lại trở thành nỗi nhục của hoàng tộc, trở thành trò cười trong miệng thiên hạ.
Cuộc sống của nàng ta không tốt đẹp gì.
Sắc mặt vàng vọt, mắt phù thũng thấy rõ, cả người gầy gò như cơn gió nhẹ cũng có thể thổi ngã.
Đến giờ phút này, ta chỉ thấy thương hại cho nàng ta.
Nàng ta vốn xuất thân tốt đẹp, lẽ ra có thể tự lập, nhưng lại chọn cách nương tựa từ nam nhân này sang nam nhân khác.
Giống như phần lớn những nữ tử dựa vào nam tử để sống, chỉ có thể đấu tranh không ngừng.
Đấu tranh giành danh phận, đấu tranh giành địa vị, cuối cùng lại phải đấu tranh giành một trái tim chân thành.
Đấu đến giờ, nàng ta vẫn còn đang tìm lối thoát từ người khác.
"Hắn ta vốn thiếu một trái tim kiên định, gặp thời cơ thích hợp sẽ lại lang thang. Trước kia là ngươi, bây giờ là ta. Sau này có lẽ còn những người khác nữa."
"Ngay từ khi gửi gắm số phận vào hắn ta, đã định sẵn kết cục thảm bại. Ta đã trả giá xong, cũng thành công thoát khỏi biển khổ, giờ đến lượt ngươi. Với xuất thân như cô, đáng lẽ không nên sa lầy như vậy."
Nàng ta không nghe lời tốt của ta, chỉ cho rằng ta đang châm chọc, giận dữ giơ tay định đánh ta. Nhưng ngay khi bàn tay sắp chạm vào mặt ta, đột nhiên bị một bàn tay khác nắm chặt lấy.
Bùi Hoài mang theo một thân lạnh lùng chặn trước mặt ta, giống như trước kia quát mắng ta, giờ đang hung dữ quát mắng Thư Hoa:
"Còn chưa đủ mất mặt sao, cút về cho ta!"
Rồi ném mạnh ra.
Thư Hoa lảo đảo ngã xuống đất. Nàng ta không thể tin được, ôm bụng yếu ớt van xin Bùi Hoài:
"Phu quân, ta đau bụng quá, cứu ta."
"Lại giả vờ! Ngươi có chịu dừng lại không!"
Bùi Hoài nhắm mắt lại, lạnh lùng vẫy tay, mặc kệ hạ nhân trong phủ lôi Thư Hoa ra ngoài.
Cảnh tượng đó, sao mà quen thuộc đến thế.
Bùi Hoài quay người về phía ta, lại đổi một bộ mặt khác:
"Nàng không tha thứ cho ta không sao, ta sẽ đợi từng ngày một, rồi sẽ có ngày nàng nhớ lại những điều tốt đẹp ngày xưa của chúng ta."
Nhìn Thư Hoa tuyệt vọng trong sự tàn nhẫn của Bùi Hoài, máu chảy ra từ hạ thân, ta không khỏi bật cười lạnh lùng.
29
"Ngươi tưởng tình yêu của ngươi là thứ gì cao quý sao? Ngay cả trách nhiệm làm phu quân và phụ thân cũng không có, ngươi đã thối nát tận xương tủy, còn xứng đáng với ai nữa."
Bùi Hoài sốt ruột kéo ta:
"Uyển Thanh, đừng kích động ta như vậy, nàng biết trong lòng ta chỉ có nàng, nàng nói như vậy chẳng khác nào ngàn mũi tên xuyên tim."
"Ồ? Vậy bổn Tướng quân sẽ lấy một vạn mũi tên xuyên thủng trái tim của Bùi đại nhân, để cho Bùi đại nhân xem thử, rốt cuộc là lời nói của Uyển Nhi ta đau, hay là tên của bổn Tướng quân đau hơn."
Đồng tử Bùi Hoài đồng chấn động:
"Uyển Thanh, nàng thật sự đã đi cùng hắn sao?"
"Hắn giết người vô số, sát khí đầy người, nàng tuyệt đối không thể. . ."
Bốp!
Ta giáng một bạt tai xuống gương mặt dày dạn vô sỉ của Bùi Hoài.
"Thẩm Tướng quân chiến đấu ngoài sa trường, lấy tính mạng để bảo vệ đất nước và nhân dân, không phải để cho bọn vô sỉ như ngươi tùy ý vu khống."
Thẩm Giác chậm rãi bước đến bên cạnh ta, khiêu khích nâng bàn tay vừa tát Bùi Hoài của ta lên.
Trước ánh mắt kinh ngạc của Bùi Hoài, nàng ấy xoa xoa lòng bàn tay ta:
"Có đau không? Ngốc ạ, một kẻ phụ bạc thê nhi như hắn ta chỉ nói mấy câu đã có thể làm tổn thương ta, vậy chẳng phải ta sống uổng hay sao."