Giày Không Hợp Chân, Người Không Hợp Duyên

Phần 9



Thân thể Bùi Hoài lảo đảo.

Thẩm Giác càng thêm thống khoái, cao giọng gọi:

"Trong vài ngày nữa ta sẽ cử hành đại hôn, hôm nay tâm trạng tốt, mời mọi người đến Hồng Yến lâu một bữa. Tất cả mọi người cùng đi đi, trừ hắn ta!"

Ngón tay Thẩm Giác chỉ về phía Bùi Hoài, dưới vẻ mặt tái nhợt bất lực của Bùi Hoài, nàng ấy kéo ta rời đi.

30

Tuy chỉ là hôn nhân giả, nhưng Thẩm Giác vẫn cho ta nghi thức và thể diện lớn nhất.

Tam thư lục lễ, mười dặm hồng trang, kiệu hoa đỏ thắm, nàng ấy cài hoa đỏ trước ngực, vui mừng đón nhận lời chúc phúc từ tất cả mọi người.

Đây dường như là thời khắc huy hoàng nhất trong đời ta, ta nghĩ con đường này ta đi đã không còn gì làm chùn bước được nữa.

Nhưng không ngờ, Bùi Hoài lại chặn kiệu hoa của ta.

Hai mắt hắn ta đỏ ngầu, mặt đầy râu ria, thất thần hỏi ta:

"Có phải vì đôi giày kia không? Hay vì bát canh hầm trên bếp? Hay là vì ánh trăng đêm đó? Ta sẽ bù đắp, ta sẽ bù đắp tất cả. Hãy quay về được không?"

Thì ra, chỉ một năm thôi, suy nghĩ và hoàn cảnh của chúng ta đã khác biệt một trời một vực.

Khi mãi sau này hắn ta mới nhớ về những điều tốt đẹp ta từng làm trước đây, muốn tình tình ái ái thì ta đã ở trong những cuộc thử thách của gián điệp địch quốc, diễn với Thẩm Giác có qua có lại.

Khi hắn ta với Thù Hoa ầm ĩ chuyện sống chết ở hậu viện, chúng ta đã quyên góp được ba mươi vạn bạc trắng, đổi lấy áo bông chăn bông cho các tướng sĩ.

Khi hắn ta mượn rượu giải sầu không biết đêm nay là đêm nào, thì vị Tiểu Công chúa mà chúng ta phò trợ đã bắt đầu bộc lộ sự sắc sảo, so với Đại Trưởng Công chúa chỉ có hơn chứ không kém cạnh chút nào.

31

"Giày hỏng rồi, dù sửa lại cũng không còn như xưa. Thức ăn để lâu đã thiu rồi, thì không thể ăn được nữa. Giống như chúng ta, bát nước đổ đi rồi khó hốt lại, nên buông tha cho nhau đi. Ta có việc ta phải làm, ngươi mãi mãi không thể hiểu được."

Bùi Hoài giống như bị đả kích một cú cực mạnh, lập tức thẹn quá hóa giận, không còn giữ lễ nghi phép tắc, công khai chọc vào điểm yếu của ta:

"Thẩm gia đời đời công huân, quý không kể hết, thật sự muốn lấy một nữ nhân với thân thể đã bị tổn thương, không thể có con cái làm chủ mẫu hay sao? Thẩm Tướng quân phải giải thích thế nào với dòng họ Thẩm gia đây!"

Đó là vết thương mà Bùi Hoài từng gây ra cho ta, nhưng hắn ta không chút lưu tình công khai vạch ra, khiến ta xấu hổ thảm hại, đau đớn máu tươi đầm đìa.

Tiếng bàn tán nổi lên khắp đám đông.

Không ngoài việc nói ta tái giá lại dám gả cao, dù được làm thiếp cũng đã là quá hời rồi.

Ngay cả trách nhiệm và nghĩa vụ cơ bản nhất của một thê tử cũng không làm được, có mặt mũi nào đảm nhận vị trí chủ mẫu Tướng quân phủ.

Ta bị vây trên kiệu hoa đỏ thẫm, nhưng như đang ở trong nước sôi lửa bỏng.

Bùi Hoài nghe được đắc ý, giọng nói đầy vẻ đắc thắng không che giấu được:

"Thẩm Tướng quân, Bùi mỗ chẳng qua là sợ ngài là người chính trực như vậy, không hiểu được tâm tư bẩn thỉu của nữ tử trong hậu viện, bị người ta che mắt, chịu oan uổng không đáng. Bây giờ vẫn chưa muộn, hãy để ta mang tội phụ đã lừa dối Thánh thượng này đi, trả lại sự trong sạch cho Thẩm gia. Người xứng với Tướng quân, vốn phải là kim chi ngọc diệp như Tiểu Công chúa."

Nói xong, hắn ta tự tiện đến gần kiệu hoa của ta.

Tựa như đẩy ta vào đường cùng, đạp công huân hiển hách của gia tộc Thẩm gia xuống bùn nhơ, tiện thể cắt đứt tiền đồ của Tiểu Công chúa, đối với hắn ta dường như chỉ là một việc nhỏ không đáng kể.

Đến lúc này, ta mới biết, hắn ta lại hạ tiện đến thế.

"Uyển Thanh, hãy cam chịu số phận đi, ngoài ta ra, sẽ không còn ai chịu đựng sự chê cười nguyền rủa của thế nhân để cho nàng vị trí chủ mẫu đâu. Đi với ta, làm thiếp trong hậu viện của Bùi gia cũng không đến nỗi làm nhục nàng."

Khi tay hắn ta sắp vén rèm kiệu lên, ta lại bật cười:

"Bùi Tướng quân có biết tội vu khống Tướng quân phu nhân phải chịu hình phạt gì không?"

32

Không khí ngưng đọng, ta lạnh lùng cười:

"Bùi gia dù sao cũng không giàu có được bằng Thẩm gia, thuốc trừ hàn đáng giá vạn vàng, Bùi gia muốn cầu cũng không được, nhưng Thẩm gia lại có rất nhiều. Còn về việc không thể có con cái mà Bùi đại nhân nói, theo ta biết, cũng là do đại phu của Thù Hoa Quận chúa nói với ngươi phải không? Bùi đại nhân tin sao? May mắn thay, không lâu trước đây ta đã cầu xin Thái y đức cao vọng trọng bắt mạch bình an cho ta, vẫn chưa từng có ai nói ta khó có con cái. Bùi đại nhân, không lẽ ngay cả lời của Thái y cũng không tin sao?"

"Vừa hay bổn cung đã mời được tất cả Thái y đến dự."

Đại Trưởng Công chúa bất chợt xuất hiện.

Bùi Hoài đứng chết trân tại chỗ.

Đại Trưởng Công chúa không cho hắn ta cơ hội hối hận.

Bùi Hoài bị lột quần đánh ba mươi roi trước mặt mọi người, đây là Đại Trưởng Công chúa dạy dỗ Bùi Hoài.

"Nếu là ta, hẳn là phải xấu hổ đi chết rồi!"

Người bên ngoài nói vậy, nhưng chẳng hề ảnh hưởng đến việc kẻ vô sỉ như Bùi Hoài tiếp tục sống nhơ nhớp.

Hắn ta thậm chí còn công khai đứng sau lưng Tề Vương, muốn trở thành tay chân của hắn ta, đối đầu với Đại Trưởng Công chúa.

"Uyển Thanh, nàng có biết kết cục của việc đồng lõa với loạn thần tặc tử sẽ như thế nào không? Quay đầu là bờ, ta sẽ cầu xin giữ thể diện cho nàng và vị Công chúa ngạo mạng của nàng."

Lời đe dọa của hắn ta, Đại Trưởng Công chúa không sợ, Thẩm Giác không sợ, ta cũng không sợ.

Cá mè một lứa, sẽ bị một mẻ hốt gọn.

Trong lễ đại hôn, Thẩm Giác không chỉ cho ta thể diện lớn nhất, thậm chí để cho tất cả nữ tử trong thiên hạ đều có một đường lui, còn công khai tuyên bố:

"Nếu chỉ vì gả đi một lần mà bị coi là hàng đã dùng rồi, vậy mẫu thân của mọi người tính là gì? Giá trị của nữ tử, chưa bao giờ nằm ở việc bụng nàng ấy có thể sinh hạ nhi tử hay không."

Ta là nữ tử tái giá mà được gả vào Tướng quân phủ đã cho các nữ tử trong thiên hạ một sự khích lệ lớn lao.

Nhiều nữ tử đang vật lộn trong nội viện, không tìm được đường lui cũng không tìm được lối thoát, đã lấy hết can đảm vào nữ học.

Học một nghề để phòng thân, bước ra khỏi nội viện, sống là chính mình.

Nhưng không bao gồm Thù Hoa Quận chúa.

33

Đứa trẻ của nàng ta cuối cùng vẫn không giữ được.

Với tất cả sự lạnh nhạt của Bùi Hoài dành cho nàng ta, những lời châm chọc chế giễu của thế nhân, cùng với nỗi đau mất con, và sự suy tàn nhanh chóng của Bùi gia, nàng ta đổ hết sự thù hận lên người ta.

Ta và nàng ta đã vài lần tình cờ gặp nhau trong các bữa tiệc.

Nàng ta đứng bên cạnh Bùi Hoài với ánh mắt hung ác mà lạnh lẽo, dường như muốn xé nát ta.

Nhưng mỗi lần, ta đều khéo léo tránh được rượu độc, mũi tên và ý đồ đẩy ta xuống nước của nàng ta.

Cho đến khi ta được chẩn đoán có thai.

Bùi Hoài chặn xe ngựa của ta suốt đêm.

"Uyển Thanh, nàng không thể sinh được!"

Ta vén rèm xe lên, nhìn Bùi Hoài đang cuống cuồng trước mặt, không khỏi bật ra giọng châm biếm:

"Phu nhân nhà ngươi không sinh được nữa thì ta không xứng đáng có một đứa con hay sao? Nếu không phải lần đó ngươi không chịu cứu ta, giờ này con ta đã biết gọi mẫu thân rồi. Nó quay về tìm ta, ngươi cũng không cho sao?"

Ta buông rèm xe xuống rồi phóng đi.

Nhũ mẫu lo lắng hỏi: "Thật sự làm được sao?"

"Thật mà!"

Bùi Hoài cuối cùng cũng nhớ ra đứa con đã hóa thành máu nước kia, không chỉ mời cao tăng tụng kinh, còn treo tràng phan kinh kệ trong phủ để cầu cho nó đầu thai.

Chương trước Chương tiếp
Loading...