Giữa Cốt Truyện,Tôi Chọn Tự Do

Chương 1



Sáng sớm tôi ra cửa, nữ chính Thủy Huyền đã đứng dưới nhà chờ sẵn với túi sữa đậu và quẩy trong tay.

 

Cậu anh trai không cùng huyết thống của cô ta – nam phụ số ba của truyện, Tề Thiên Sâm – cũng có mặt, hai tay đút túi, mặt mũi thì cau có.

 

Thấy tôi lề mề đi tới, Tề Thiên Sâm sa sầm mặt, khó chịu bảo:
“Lưu Nhất, cậu có thể nhanh chân chút được không? Biết Tiểu Huyền đứng đây đợi cậu bao lâu rồi không?”

 

Đấy, thấy chưa? Nữ chính tên Thủy Huyền, nghe thật tao nhã. Còn tôi – bạn thân chí cốt của cô ta – thì được đặt cho cái tên là Lưu Nhất. Tác giả còn có thể tùy tiện hơn được nữa không?

 

Tôi vừa hé miệng định nói thì Thủy Huyền đã nhanh hơn một bước:
“Anh ơi, đừng nói vậy mà, Tiểu Nhất đâu có cố ý!”

 

…Tiểu Nhất…

 

Tôi giật giật mí mắt, nhìn Thủy Huyền đưa quẩy và sữa đậu qua, liền lịch sự từ chối:
“Xin lỗi nhé, dạo này tớ đang ăn kiêng, không đụng đồ chiên dầu.”

 

Thủy Huyền hơi sững lại, trong mắt thoáng nét tủi thân.

 

Tề Thiên Sâm thấy vậy lập tức quát lên:
“Lưu Nhất, cậu làm gì đấy? Tiểu Huyền có lòng tốt, cậu lại đối xử kiểu đó với con bé?!”

 

Tôi đã làm gì cô ta chứ? Chẳng lẽ tôi đập quẩy vào đầu cô ta chắc?

 

Không cần đoán cũng biết, nếu là nguyên bản, Lưu Nhất chắc chắn đã sà tới nhận lấy bữa sáng trong tay Thủy Huyền, vừa làm nũng vừa nói “Tớ không cố ý mà~”.

 

Bởi vì trong nguyên tác, Lưu Nhất thầm yêu Tề Thiên Sâm, anh ta nói gì cũng nghe.

 

Còn cái tên cặn bã đó, rõ ràng không thích Lưu Nhất, vậy mà lại lợi dụng tình cảm của cô để ép cô ra sức bảo vệ Thủy Huyền, hi sinh vô điều kiện vì cô ta.

 

Thậm chí đến cuối truyện, Lưu Nhất vì cứu Thủy Huyền mà bị vây đánh, bị bỏng đến biến dạng, rồi rơi vào hôn mê.

 

Thế mà Thủy Huyền chỉ thấy áy náy nhẹ nhẹ, chưa được vài chương đã dẹp hết lo nghĩ, tiếp tục giằng co yêu đương với mấy nam chính còn lại.

 

Nghĩ tới đây mà tôi thấy đau đầu, chỉ muốn tránh xa nữ chính một chút, ai ngờ cô ta đã nhào tới, ôm chặt lấy tay tôi:

 

“Tiểu Nhất, cậu đừng giận nha, anh Thiên Sâm không có ý trách cậu đâu, chỉ là… chỉ là anh ấy quá lo cho tớ thôi…”

 

Quào, nguyên chủ không nhân cơ hội này tiễn cô về chầu trời luôn, mà còn chịu làm bạn thân của cô, đúng là bí ẩn nhân sinh.

 

Hôm nay tôi đi cùng Thủy Huyền là để cô ta đi thử vai ở một công ty điện ảnh.

 

Ban đầu Tề Thiên Sâm sợ cô bị lừa, muốn đích thân đi cùng, nhưng vì hôm nay là luật sư nổi tiếng toàn quốc, anh ta có phiên tòa quan trọng nên giao việc lại cho tôi.

 

Còn nguyên chủ, chỉ vì Tề Thiên Sâm mở miệng nhờ, lập tức gật đầu cái rụp, quên luôn chuyện mình cũng có một buổi phỏng vấn cực kỳ quan trọng trong hôm nay.

 

Là dân công sở lâu năm, tôi quá rành mấy chuyện này.

 

Nên sau khi xuyên tới, việc đầu tiên tôi làm là liên hệ phòng nhân sự công ty kia, giả bệnh xin dời lịch phỏng vấn.

 

Trước khi đi, Tề Thiên Sâm còn dặn đi dặn lại:
“Phải chăm sóc cho Thủy Huyền thật tốt, đừng để con bé chịu ấm ức.”

 

Tôi nghe mà đau răng, gật đầu lấy lệ:
“Rồi rồi, biết rồi, đi lẹ đi, đừng để thua kiện là được.”

 

Tề Thiên Sâm sầm mặt:
“Cậu coi thường tôi?”

 

Tôi cười hiền:
“Sao dám~ Tôi chỉ nhắc nhẹ thôi, như anh vừa nhắc tôi vậy đó.”

 

Tề Thiên Sâm giận đùng đùng bỏ đi.

 

Tôi quay sang hỏi Thủy Huyền:
“Mình đi taxi hay tàu điện?”

 

Cô ta do dự:
“…Taxi đi, tớ sợ không kịp giờ…”

 

Tôi nhướn mày:
“Không kịp thì càng tốt chứ gì? Dù sao cậu cũng đâu muốn đi thử vai thật.”

 

Thủy Huyền cắn môi, ánh mắt ủy khuất:
“Tiểu Nhất, tớ thật sự không muốn, nhưng anh Thanh Xuyên nói tớ nên thử…”

 

Người cô ta gọi là anh Thanh Xuyên – Triệu Thanh Xuyên – là nam phụ số hai, từ thời cấp ba đã đơn phương yêu cô ta, nhưng chưa từng nói ra.

 

Sau này anh ta thành ngôi sao lưu lượng sở hữu hàng triệu fan, vậy mà vẫn thủy chung với Thủy Huyền, hy vọng được đóng phim cùng cô, rồi yêu nhau luôn ngoài đời.

 

IQ có hơi thấp, nhưng mơ đẹp ghê.

 

Mà cái kiểu khiến người ta khó chịu nhất ở Thủy Huyền chính là: chuyện gì cũng do cô ta tự chọn, nhưng lại cứ đổ cho người khác, lúc nào cũng biến mình thành nạn nhân ngây thơ.

 

Ví dụ như lần này, rõ ràng là chính cô ta muốn đi thử vai để nổi tiếng, mà cứ nói là do Triệu Thanh Xuyên ép.

 

“Tớ có cách.” Tôi vẫn dịu dàng đề xuất, “Tới nơi cậu cứ diễn lố một trận, chẳng lộ tí kỹ năng nào, đảm bảo người ta không chọn.”

 

Thủy Huyền cắn môi, kiên định lắc đầu:

 

“Không được. Tiểu Nhất, tuy đây không phải con đường tớ chọn, nhưng đã đồng ý với anh Thanh Xuyên thì tớ phải làm cho thật tốt, không được qua loa.”

 

Tôi: “…”

 

Trong nguyên tác, Lưu Nhất kéo Thủy Huyền bắt taxi, nửa ngày không có chiếc nào chịu dừng.

 

Thủy Huyền vừa khóc vừa than sắp muộn, thế là Lưu Nhất nghiến răng chặn đại một chiếc xe đi ngang, ai ngờ trên xe lại là nam chính của truyện – ảnh đế lừng lẫy, người đã ẵm sáu chiếc cúp điện ảnh.

 

Tất nhiên, ảnh đế chỉ tình cờ đi ngang.

 

Ban đầu anh ta định đến biệt thự suối nước nóng ở ngoại ô nghỉ dưỡng, ai ngờ bị Lưu Nhất chặn đường.

 

Lưu Nhất ngang nhiên mở cửa leo lên, kéo cả Thủy Huyền theo rồi nhanh chóng báo tình hình:
“Cô ấy có buổi thử vai gấp!”

 

Ảnh đế chế giễu vài câu, bảo Thủy Huyền ngoại hình tầm thường, thử vai chắc chắn trượt, khiến Lưu Nhất nổi đóa cãi tay đôi, cuối cùng bị đẩy thẳng xuống xe.

 

Ngay lúc ảnh đế định đuổi nốt Thủy Huyền thì cô ta nhẹ nhàng mà kiên định nói:
“Tôi biết mình có thể không thành công, nhưng tôi vẫn muốn cố gắng một lần. Dù kết quả ra sao, ít nhất tôi không hổ thẹn với lòng.”

 

Ảnh đế cảm động, bảo tài xế quay đầu chạy thẳng đến công ty điện ảnh.

 

Tôi đọc đến đoạn đó mà sững người.

 

Cảm động á? Vậy mà cũng cảm động được? Lưu Nhất lý lẽ đầy đủ, chân tình tha thiết còn chẳng lay nổi, nữ chính mới thốt vài câu sáo rỗng đã khiến anh mềm lòng?

 

Còn Thủy Huyền, không phải cô tự xưng là bạn thân nhất của Lưu Nhất sao?

 

Bạn vừa bị đá khỏi xe, cô không nghĩ mở miệng xin hộ một câu?

 

Đỉnh điểm là nguyên tác mô tả: Lưu Nhất bị đuổi xuống, thấy xe quay đầu chạy đi, không giận chút nào, trái lại toàn bộ tâm trí đều là lo lắng cho nữ chính, sợ cô bị bán đi mất.

 

Cô ta bắt được taxi, lập tức bảo tài xế bám theo xe ảnh đế.

 

Nhưng đó là nguyên bản.

 

Còn tôi bây giờ thì rất kiên nhẫn đứng ven đường cùng Thủy Huyền bắt xe, không có thì mở điện thoại chơi game.

 

Đang vui vẻ xem video mèo thì tay áo bị khẽ kéo:
“Tiểu Nhất, vẫn chưa có xe, làm sao bây giờ…”

 

Tôi chẳng buồn ngẩng đầu:
“Thì chờ tiếp thôi, không có xe tôi cũng hết cách. Chẳng lẽ ra giữa đường chặn đại một chiếc?”

 

“Nhưng mà… thử vai sắp trễ rồi…”

 

Giọng cô ta như sắp khóc. Tôi ghét nhất con gái khóc, đành tắt video mèo, dỗ dành:

 

“Hay mình đi tàu điện? Giờ cao điểm có vẫy được xe thì cũng kẹt cứng, đi tàu biết đâu nhanh hơn.”

 

Thủy Huyền: “…”

 

Cô ta ậm ừ không trả lời. Tôi định nói tiếp thì một chiếc xe đen sang trọng chậm rãi lướt qua. Không biết hãng gì, chỉ thấy đắt tiền.

 

Thủy Huyền lập tức sáng mắt, kéo áo tôi, ánh mắt mong chờ.

 

Xin lỗi nhé, sao cô không tự ra chắn xe?

 

Tôi giả vờ không thấy, còn bĩu môi:
“Người gì đâu, lái xe cũng lề mề, cản đường chết đi được.”

 

“Tiểu Nhất, đừng nói vậy…”

 

Chưa nói dứt câu thì xe đỗ lại.

 

Một người đàn ông trung niên mặc vest chỉnh tề bước xuống, trông như quản gia, cúi đầu lịch sự:
“Xin hỏi hai cô cần giúp gì không?”

 

Thủy Huyền mừng rỡ:
“Thật… thật sự được ạ? Như này có phiền không… Chuyện là tôi có một buổi thử vai quan trọng, mà giờ không bắt được xe. Tôi chỉ muốn cố gắng hết mình, dù không được chọn cũng không hối tiếc.”

 

Người đàn ông nở nụ cười hiền hậu, ánh mắt tràn ngập tán thưởng:
“Tất nhiên rồi, mời lên xe.”

 

Tôi: “?”

 

Đây là hiệu ứng hào quang nữ chính à?

 

Thế là Thủy Huyền được quản gia cung kính mời lên chiếc xe đen đắt đỏ đó.

 

Tôi định lên theo thì trong xe vang ra một giọng nam lạnh như băng:
“Không còn chỗ.”

 

???

 

Tôi nhếch mép cười giả lả:
“Anh trai à, xe anh mua chắc lỗi thiết kế rồi, xe đạp công cộng còn chở được nhiều người hơn.”

 

Ảnh đế không biểu cảm nhìn tôi một cái. Thủy Huyền cũng quay đầu nhìn tôi với vẻ lúng túng.

 

“Thôi vậy, tớ về nghỉ nhé. Tiểu Huyền, cố lên nha!”

 

Tôi vui vẻ xoay người rút lui. Vừa đi hai bước đã nghe giọng run run sau lưng:
“Tiểu Nhất…”

 

Tôi quay lại.

 

Thủy Huyền cắn môi, mắt long lanh như nai con hoảng loạn:
“Không có cậu đi cùng… tớ sợ lắm…”

 

Tôi giật giật khóe mắt. Cô định bắt tôi làm nguyên chủ, tự bắt taxi đuổi theo hả?

 

“Không sao, cậu làm được mà. Tiểu Huyền giỏi nhất luôn!” Tôi giơ tay tạo dáng cổ vũ, cười giả trân.

 

Thủy Huyền: “…”

 

Nhìn gương mặt muốn nói lại thôi của cô ta mà tôi thấy làm nữ chính cũng mệt phết.

 

Ảnh đế vẫn đang ngồi đó, cô ta lại phải giữ hình tượng cô gái tích cực, hiểu chuyện. Không thể bảo tôi trắng trợn kiểu: “Lưu Nhất, tự đi xe bám theo đi”.

 

Khung cảnh im lặng một lúc, ảnh đế cuối cùng cũng chịu hạ mình lên tiếng:
“Thôi được rồi, cô lên xe đi.”

 

Giờ thì không sợ quá tải nữa hả?

 

Tôi không tình nguyện lắm nhưng vẫn lên xe, ngồi ghế sau cạnh Thủy Huyền và ảnh đế.

 

Chỗ rõ rộng rãi, chẳng hiểu nãy nói “không còn chỗ” là sao. Có khi muốn ngồi riêng với nữ chính chăng.

 

Tôi cúi đầu, mới xem điện thoại được hai phút đã bị kéo áo. Giọng nhỏ nhẹ vang lên:
“Trời ơi Tiểu Nhất, đây là ảnh đế sáu cúp Mộ Dung Lăng đúng không?”

 

Tôi: “…”

 

Xe kín thế này, cô thì thầm thế mà tưởng ai không nghe à?

 

Theo nguyên tác, câu này vốn là của Lưu Nhất nói trước khi bị đá khỏi xe, nhưng tôi chẳng quan tâm.

 

Mà Mộ Dung Lăng là nam chính, phải có cơ hội "lộ thân phận", đành để nữ chính nói thay.

 

Tôi: “Thật à? Không nhận ra luôn. Ngoài đời trông cũng bình thường ghê.”

 

Thủy Huyền tròn mắt, lôi tay áo tôi kéo kéo.

 

Mộ Dung Lăng quét mắt qua khinh khỉnh:
“Cô tưởng vậy là gây được chú ý của tôi sao?”

 

“Anh Mộ Dung, đừng hiểu lầm, Tiểu Nhất là bạn em, cậu ấy không có ý đó đâu…” Thủy Huyền vội vàng giải thích.

 

Ánh mắt Mộ Dung Lăng rơi vào người cô, giống như cục băng chạm vào núi lửa, tan ngay tắp lự. Tôi nhìn mà suýt bật vỗ tay.

 

Anh ta hỏi:
“Cô đi thử vai gì?”

 

Thủy Huyền bắt đầu thuyết trình từ kịch bản, nhà đầu tư đến mục đích cá nhân, thể hiện thái độ vô cùng nghiêm túc, chỉ quên không nhắc tới Triệu Thanh Xuyên.

 

Mộ Dung Lăng nghe xong, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng.

 

Tôi thật sự muốn nôn.

 

Không phải vì cảnh tình cảm lố, mà là tôi… say xe.

 

Dù xe đắt tiền cỡ nào cũng không cứu được dạ dày tôi lúc này.

 

Mặt tôi nhăn nhó đến độ không giả vờ nổi.

 

Tôi thề biểu cảm này chỉ vì say xe. Nhưng ảnh đế chắc nghĩ khác, anh ta nhíu mày nhìn tôi vài giây rồi lạnh lùng hỏi:
“Cô có ý kiến gì?”

 

Tôi cố nén buồn nôn, hỏi:
“Có túi nôn không?”

Chương tiếp
Loading...