"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Giữa Cốt Truyện,Tôi Chọn Tự Do
Chương 2
Tôi vừa dứt lời, rõ ràng thấy trong mắt Mộ Dung Lăng lóe lên một tia hoảng hốt.
Thủy Huyền cũng cuống cuồng, bởi nếu tôi thật sự ói trong xe thì mất mặt nhất chắc chắn là cô ta.
Cô kéo áo tôi, thì thầm bên tai:
“Tiểu Nhất, cố nhịn chút nha…”
Hả?
Tôi cũng thì thầm lại:
“Cố nhịn cái đầu cậu.”
Thủy Huyền trợn mắt nhìn tôi, mắt ngân ngấn nước, như sắp khóc đến nơi:
“Tiểu Nhất… sao cậu có thể nói vậy với tớ…”
Xời, đóng vai bạch liên hoa thôi chứ gì, tưởng tôi không biết đóng chắc?
Tôi lôi ngay kỹ năng diễn xuất từng dùng để từ chối tăng ca, yếu ớt dựa ra sau, nước mắt lưng tròng:
“Tiểu Huyền, tớ không cố ý đâu… chắc là do xe này rung quá… tớ thật sự say xe… Mình là bạn tốt mà, cậu sẽ không giận tớ đâu đúng không…”
Tôi còn lấy khăn giấy chấm nhẹ vào khoé mắt – dù mắt khô queo.
Mộ Dung Lăng hết chịu nổi:
“Quản gia, đưa túi nôn cho cô ta.”
Quản gia nhanh như chớp lôi đâu ra một cái túi giấy có in chữ “XX Airlines”. Tôi thầm nghĩ: ảnh đế cũng tiết kiệm ghê ha.
Xe đến nơi – công ty điện ảnh – dừng lại. Tôi… vẫn chưa nôn thật.
Trong nguyên tác, ảnh đế còn lưu số cho nữ chính, bảo có chuyện gì cứ gọi.
Nhưng lần này, chắc không muốn thấy mặt tôi thêm giây nào, xe vừa dừng, tôi và Thủy Huyền vừa bước xuống là xe anh ta lao đi như bay.
Thủy Huyền quay sang nhìn tôi đầy oán thán:
“Tiểu Nhất…”
Rời khỏi không gian nhỏ bí bách, tôi cũng hết say xe ngay lập tức.
Tôi tươi tỉnh nói:
“Hết rồi, ổn rồi, mình đi thôi!”
Tôi thấy rất rõ, trong mắt Thủy Huyền lóe lên một tia tức giận.
Tôi đi cùng cô ta vào thang máy lên tầng 17. Vừa mở cửa, cả hành lang tràn ngập ánh nắng.
Vô số diễn viên nữ ăn mặc lộng lẫy đứng đợi cùng quản lý. Có người còn dặm lại phấn kỹ lưỡng bằng tay chuyên nghiệp của makeup artist.
Tôi quay sang nhìn Thủy Huyền bên cạnh – mặt mộc, tóc cũng không làm.
Chuẩn nữ chính.
Tôi hỏi:
“Người mời cậu đi thử vai đâu?”
Cô lắc đầu.
“Vậy cậu biết quy trình thử vai không?”
Lại lắc đầu.
…Thế thì cậu biết cái gì?
Tôi nhìn quanh, bắt đầu thấy nghi ngờ. Chẳng lẽ bắt một người tay trắng như cô ta thử vai cạnh mấy diễn viên chuyên nghiệp này? Vô lý thật.
Tôi nhẹ nhàng gợi ý:
“Hay liên hệ anh Thanh Xuyên đi?”
Thủy Huyền lại lắc:
“Tiểu Nhất, đừng nói với anh ấy. Tớ không muốn người khác biết giữa bọn tớ có quan hệ như vậy… Tớ muốn dùng thực lực của mình giành lấy vai diễn. Dù không được, cũng không hối tiếc…”
Cậu và anh ta có quan hệ gì? Bạn bè thôi chứ gì, làm ơn đừng nói kiểu dễ gây hiểu lầm vậy có được không?
Tôi còn chưa kịp mở miệng thì bên cạnh bỗng vang lên một tiếng cười khẩy đầy mĩ miều.
Quay đầu nhìn sang, quả nhiên là một “chị đẹp” mặc váy hai dây màu đen, khoe trọn đôi chân dài, môi đỏ chót như táo, trang điểm sắc sảo.
Chị đẹp hừ lạnh:
“Dạo này mấy đứa mới vào nghề đúng là càng ngày càng không biết thân biết phận. Tự soi lại xem mình là cái thể loại gì, mà cũng dám nhận quen biết Triệu Thanh Xuyên? Người ta có biết cô là ai không?”
Giọng nói chẳng hề nhỏ, Thủy Huyền nghe thấy liền quay sang hỏi tôi:
“Tiểu Nhất, cô ấy đang nói tớ à?”
Tôi: “…Cậu đoán xem?”
Nếu là Lưu Nhất nguyên bản, giờ này chắc đã đứng ra bênh vực nữ chính rồi.
Nhưng tôi không phải cô ta, tôi mê chị đẹp, tôi chọn im lặng.
Không ngờ tôi chưa nói gì, chị đẹp kia đã nghe được lời Thủy Huyền, nhướn mày lạnh giọng:
“Tôi nói cô đấy, thì sao?”
Tôi âm thầm ngửa mặt hỏi trời: Tại sao đến cả phản diện pháo hôi cũng phải đẹp thế này?
“Cô dựa vào đâu mà cho rằng tôi không quen cô ấy?”
Một giọng nam dịu dàng vang lên từ phía sau.
Tôi ngoảnh đầu lại – một người đàn ông mặc sơ mi trắng, tóc dài ngang gáy, chân dài dáng chuẩn đang bước về phía… à không, bước về phía Thủy Huyền.
Anh ta hoàn toàn lơ tôi, tôi cũng rất biết điều đứng nép sang một bên.
Thủy Huyền kinh ngạc:
“Anh Thanh Xuyên? Sao anh lại tới đây?”
“Nghe nói hôm nay em đi thử vai, anh sao có thể không đến được?” Triệu Thanh Xuyên nhìn cô ta trìu mến, còn đưa tay vén sợi tóc lòa xòa trước trán cô ra sau tai.
Sau đó, anh ta ngẩng đầu nhìn chị đẹp, ánh mắt lập tức lạnh đi:
“Nếu hôm nay anh không tới, có khi còn không biết người của mình lại bị ức hiếp như thế.”
Chị đẹp hơi biến sắc:
“Triệu Thanh Xuyên, đây là bạn anh?”
Triệu Thanh Xuyên dịu dàng nhìn Thủy Huyền:
“Cô ấy là người con gái quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.”
Tốt lắm, dưới chân tôi bắt đầu mọc lên lâu đài Barbie lấp lánh rồi đây.
Từ khi Triệu Thanh Xuyên xuất hiện, trong mắt Thủy Huyền hoàn toàn không còn tôi, hai người cứ thế ngẩng đầu tình tứ trò chuyện.
Tôi chán chẳng buồn xen vào, đành đảo mắt ngắm gái đẹp xung quanh.
Chị đẹp vừa rồi, sau khi bị Triệu Thanh Xuyên dằn mặt, liền bước ra cửa sổ sát đất đứng hóng gió.
Tôi lặng lẽ lách lại gần, định hỏi tên chị ấy, ai ngờ vừa tới đã thấy chị bị gọi vào trong – chắc đến lượt thử vai rồi.
Bất đắc dĩ, tôi đành quay lại khu vực cầu thang xem thử có thể nhìn lén được hậu trường thử vai không.
Vừa đến cửa cầu thang, tôi nghe thấy bên trong vang lên một giọng nữ mềm mại như nước nhưng thấm đẫm tuyệt vọng:
“Xin chị đấy, em không diễn đâu, em thật sự không diễn được, em làm không nổi!”
Ủa? Giọng này nghe quen?
Tôi tò mò ghé mắt qua khe cửa, thấy một mỹ nhân váy trắng đang chắp tay năn nỉ một người phụ nữ – có vẻ là quản lý.
Mỹ nhân mặt đau khổ như đeo mặt nạ sầu thảm, lắp bắp:
“Chị ơi tha cho em đi, bảo em viết code thì được, chứ làm cái này em chịu thua!”
Quản lý cau mày:
“Đây là phim của đạo diễn La, cơ hội ngàn vàng, sao tự dưng lại đổi ý? Tô Vân Di, em không muốn giành giải Ảnh hậu nữa à?”
Tô Vân Di? Chính là nữ phụ phản diện trong nguyên tác – ảnh hậu ba giải lớn, người luôn tìm cách gây khó dễ cho Thủy Huyền vì mê ảnh đế Mộ Dung Lăng, sau này vì trốn thuế mà vào tù?
“Không muốn. Em diễn không nổi đâu.”
Tô Vân Di dứt khoát phủ nhận chính mình.
Quản lý cô ta có vẻ bất ngờ rồi tức giận:
“Nếu em không diễn được thì ai làm được? Đừng quên em là người đạo diễn La đích thân chỉ định thử vai. Hôm nay em đến chỉ cần diễn qua loa là được rồi, vai này chắc chắn thuộc về em!”
À, tôi nhớ rồi.
Trong nguyên tác, quả thật vai nữ chính cuối cùng thuộc về Tô Vân Di.
Lúc đó Thủy Huyền buồn rũ rượi, nhưng không tiện thể hiện. Ai ngờ Lưu Nhất – chuyên gia đọc tâm lý và thấu hiểu bạn thân – đã “vô tình” nói một câu an ủi đúng tông đúng tầm lọt vào tai đạo diễn.
Đạo diễn liền phất tay chỉ đạo: Thủy Huyền làm nữ phụ.
Giữa chừng, Tô Vân Di dính phốt, bị cắt vai, đạo diễn gọi biên kịch viết lại kịch bản trong đêm, đẩy Thủy Huyền lên nữ chính.
Tôi còn đang ôn lại nội dung thì nghe giọng phấn khích của Tô Vân Di:
“Thật á? Diễn đại thôi là được?”
Quản lý: “……Thật.”
Tôi còn định hóng thêm thì Thủy Huyền hình như nói chuyện xong với Triệu Thanh Xuyên, bắt đầu gọi tôi tới:
“Tiểu Nhấtttt~!”
Hết cách, tôi đành tạm biệt mỹ nhân váy trắng, quay lại bên cạnh nữ chính.
Triệu Thanh Xuyên vẫn đứng cạnh, tỏ rõ thái độ “tôi không thấy cô”.
Tôi lười chào, bèn hỏi thẳng Thủy Huyền:
“Cậu biết mình bao giờ được thử vai chưa?”
Thủy Huyền ngơ ngác:
“Chưa…”
Tôi: “…Vậy nãy giờ hai người nói chuyện gì?”
Thủy Huyền lén liếc Triệu Thanh Xuyên, thì thầm:
“Lâu rồi không gặp anh Thanh Xuyên, tớ kể chút chuyện dạo này với ảnh… rồi hẹn tối đi ăn nữa. Tiểu Nhất, cậu đi cùng nha…”
“Tôi không đi.” Tôi lạnh lùng từ chối, rồi lườm Triệu Thanh Xuyên một cái:
“Xin lỗi nha, chị ơi, hôm nay chị đi thử vai đấy. Có thể đừng để chuyện ăn uống làm lệch trọng tâm được không? Giải quyết công việc trước đi rồi tính.”
Tôi càng nói càng bực.
Thủy Huyền giống hệt mấy đồng nghiệp vô trách nhiệm trước đây của tôi.
Cùng làm một dự án, bảo cô ta đi trao đổi với bên dev, kết quả là ngồi tám chuyện với người ta một tiếng đồng hồ về ăn gì – uống gì – mặc gì.
Tôi viết xong phần mình, quay sang hỏi cô ta: “Xong chưa?”
Cô ta gõ đầu: “Ui, quên mất.”
Nỗi khổ dồn dập kéo về, tôi càng nhìn Thủy Huyền và Triệu Thanh Xuyên càng ngứa mắt. Nghĩ bụng: tôi mắc gì phải dây vô cái đống này, quay lưng định chuồn, ai ngờ bị Thủy Huyền kéo lại:
“Tiểu Nhất, đừng giận mà…”
?
Tôi quay đầu lại:
“Tôi không giận, tôi chỉ không muốn quan tâm nữa.”
Thủy Huyền chớp mắt, rồi nghẹn ngào:
“Tiểu Nhất, cậu còn nói không giận… Chúng ta là bạn thân nhất, sao cậu có thể mặc kệ tớ chứ…”
Tôi thề, ở bên Thủy Huyền thêm nửa tiếng nữa tôi sẽ mắc “hội chứng bạn thân nhất” luôn.
“Đủ rồi.”
Cuối cùng Triệu Thanh Xuyên cũng mở miệng, giọng lạnh tanh:
“Chỉ là thử vai thôi mà, làm gì căng thẳng vậy? Tiểu Huyền là bạn cô, chứ có phải nô lệ đâu mà cô nói như đổ tội lên đầu người ta thế?”
Nói xong, anh ta rút điện thoại gọi cho ai đó – chắc là đạo diễn. Tám dăm câu rồi quay sang bảo:
“Được rồi, nửa tiếng nữa là tới lượt.”
Khóc luôn, có quan hệ là có tất cả.
Anh ta cúp máy, liếc tôi một cái, rồi nhìn Thủy Huyền, ngữ khí đầy ẩn ý:
“Tiểu Huyền, sau này chọn bạn phải nhìn kỹ, đừng tùy tiện mà dốc hết lòng dạ với ai đó.”
“Anh Thanh Xuyên, anh đừng nói vậy mà, Tiểu Nhất không cố ý đâu. Cậu ấy chỉ là… quá lo cho em thôi…”
Triệu Thanh Xuyên bất lực:
“Chính vì em hiền lành quá, mới dễ bị người ta lợi dụng như vậy!”
Xin lỗi, tôi nín không nổi nữa.
Tôi quay phắt sang, nhìn anh ta chằm chằm:
“Này anh trai, đủ rồi đấy nhỉ? Camera còn chưa quay mà đã nhập vai dữ vậy? Nếu lần trước đóng phim mà anh diễn được một nửa cảm xúc như bây giờ, phim anh chắc không lẹt đẹt điểm 3.7 đâu.”
Triệu Thanh Xuyên giận run:
“Cô…!”
Tôi nhướn mày:
“Tôi sao? Tôi là bố anh đấy.”
Cuộc tranh cãi này kết thúc bằng việc Triệu Thanh Xuyên suýt vung tay đánh tôi, may mà bị Thủy Huyền liều mạng cản lại.
Anh ta hít sâu hai hơi, dùng ánh mắt giết tôi suốt ba giây, rồi dịu dàng quay sang Thủy Huyền:
“Tiểu Huyền, anh vào trước nhé. Lát nữa trợ lý đạo diễn sẽ ra gọi em vào thử vai.”
Thủy Huyền gật đầu thật mạnh:
“Vâng, em biết rồi, anh Thanh Xuyên.”
Tiễn anh ta đi xong, cô quay lại tiếp tục khuyên tôi:
“Tiểu Nhất, cậu sao có thể nói chuyện với anh Thanh Xuyên như vậy…”
Đằng nào cũng lật mặt rồi, tôi chẳng buồn giả vờ nữa:
“Anh ta là anh cậu, đâu phải anh tôi.”
Trong mắt Thủy Huyền lóe lên chút sửng sốt, định nói gì đó thì phía sau có người ló đầu ra gọi to:
“Người tiếp theo, Thủy Huyền!”
Tôi đi theo cô ta vào trong.
Phòng thử vai khá rộng, áng chừng phải cả trăm mét vuông, một bức tường ốp kín gương, mấy chiếc camera đang chĩa thẳng vào vị trí trung tâm.
Một bên xếp hàng trăm cái ghế – chật kín các nghệ sĩ đã thử xong, bên kia là dãy bàn ghế dành cho ban giám khảo, có bốn vị trông rất quyền lực và… thằng ngốc Triệu Thanh Xuyên.
Tôi ngồi hàng ghế đầu, sẵn sàng coi kịch.
Thủy Huyền đứng giữa, vẻ mặt ngoan ngoãn nhưng có chút lúng túng.
Trợ lý đạo diễn đưa cho cô hai tờ kịch bản, nói:
“Mười phút nữa bắt đầu thử vai.”
Triệu Thanh Xuyên nói nhẹ nhàng:
“Tiểu Huyền, cố lên, đừng căng thẳng, em nhất định làm được.”
Công bằng mà nói, Thủy Huyền dù gì cũng là nữ chính, diễn xuất ổn áp.
Ít nhất lúc đọc thoại thì rõ ràng mạch lạc, biểu cảm cũng có, chuyển biến ánh mắt ổn, dù hơi gồng và kịch quá, nhưng tổng thể vẫn ổn.
Xem sắc mặt đạo diễn La ngồi đầu bàn thì cũng tạm hài lòng.
“Được rồi, em ra nghỉ ngơi một chút.” Trợ lý đạo diễn đưa Thủy Huyền về ghế cạnh tôi, rồi gọi tiếp:
“Người tiếp theo, Tô Vân Di!”
Tới rồi! Nữ phụ ác độc!
Tôi chỉnh lại cổ áo, ngồi thẳng lưng, mắt sáng rực chờ xem diễn xuất đỉnh cao.
Nhớ trong truyện nói Tô Vân Di là ảnh hậu ba giải lớn, nếu không vì vào tù thì địa vị còn cao hơn cả Thủy Huyền – nói chung là nữ phụ top 1.
Dù hồi nãy thấy cô nàng hơi hoảng lúc ở cầu thang, chắc cũng không ảnh hưởng gì đâu.
Tôi đang nghĩ thì Tô Vân Di đẩy cửa bước vào.
Ờm… chân trần, tay xách đôi giày cao gót.
Chắc cảm nhận được ánh nhìn khó hiểu từ cả phòng, cô nàng thở dài giơ giày lên:
“Em giải thích được, chủ yếu là đi cái này em đứng không vững.”
Đạo diễn La nhíu mày, ra hiệu trợ lý đưa kịch bản cho cô:
“Mười phút nữa thử vai.”
Tô Vân Di ngó nghiêng hai tờ kịch bản, nhăn trán hết mười phút, sau đó vứt giấy đi, hít sâu một hơi:
“Rồi, bắt đầu thôi.”
Tôi háo hức nhìn cô.
Rồi thì… tôi được chứng kiến một màn diễn xuất… không thể dùng ngôn ngữ nào diễn tả nổi.
Vai thử là công chúa Trường Bình – cùng vai với Thủy Huyền – một người mạnh mẽ quả quyết, phát hiện hôn phu phản quốc, giết hắn xong lại phát hiện hiểu lầm, đau khổ đến tột cùng nhưng vẫn phải giữ phẩm giá.
Theo nguyên tác, đây là cảnh cực khó, thể hiện rõ thực lực diễn viên.
Còn màn thể hiện của Tô Vân Di? Nói sao cho dễ hiểu nhỉ – như học sinh yếu đọc bài thuộc lòng.
“Phò mã, ta – Trường Bình – tự thấy đối xử với chàng không tệ, nước Ngụy ta đâu có lỗi gì với chàng!” – Cô ấy gào to, gương mặt như đang trả bài.
“Vì sao… vì sao—”
Cô ấy khựng lại:
“Xin lỗi, em quên mất rồi, đoạn sau là gì ạ?”
Sắc mặt mấy giám khảo đen như đáy nồi.
Tô Vân Di chạy chân đất ra góc nhặt lại kịch bản, trở lại tiếp tục đọc phần còn lại một cách gượng gạo.
Mặt mấy người ngồi bàn giám khảo tối sầm. Chưa đợi đạo diễn mở lời, Triệu Thanh Xuyên đã nói giọng đầy ẩn ý:
“Nghe nói đây là người đạo diễn La đích thân chỉ định cho vai nữ chính.”
Đạo diễn La quát lớn:
“Tô Vân Di, cô đang diễn cái gì vậy?!”
Tô Vân Di chớp mắt vô tội:
“Đâu có… em nghe lời chị quản lý bảo diễn cho có thôi, cuối cùng cũng chắc là em được chọn rồi mà…”
Triệu Thanh Xuyên bật cười khẩy.
“Nhưng mà… đạo diễn à, tốt nhất là đừng chọn em thật… em diễn không nổi đâu.” – Ánh mắt cô ấylướt qua tôi, rồi dừng lại trên người Thủy Huyền.
Sau đó cô chỉ tay qua:
“Hay là chọn bạn này đi. Nữ chính đóng nữ chính, đúng vai quá còn gì. Khỏi cần sửa kịch bản.”