"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Giữa Cốt Truyện,Tôi Chọn Tự Do
Chương 7
Ba ngày trôi qua trong chớp mắt, phần lớn thời gian Thẩm Lăng đều cắm mặt trong công ty Quách thiếu để sửa bug.
Trong thời gian đó, tôi gặp lại Triệu Thanh Xuyên ở hành lang khách sạn. Vừa thấy tôi là tôi đã trưng ra bản mặt lạnh, hắn ta vốn là kẻ yếu đuối hay bắt nạt người, thấy thế liền chột dạ:
“Cô… cô trừng mắt nhìn tôi làm gì?”
Tôi lạnh giọng:
“Tô Vân Di bắt nạt anh á? Anh cũng nghĩ ra được nhỉ. Nhìn cái hotsearch đó anh không cảm thấy ngượng à?”
“Là công ty mua hotsearch, không liên quan đến tôi.” Triệu Thanh Xuyên lớn giọng giả vờ cứng rắn, “Hơn nữa tôi vừa thấy là bảo họ gỡ xuống ngay mà. Lưu Nhất, tôi khuyên cô đừng gây chuyện vô cớ.”
“Gây chuyện vô cớ?” Tôi lặp lại, giọng càng lúc càng lớn, “Gây chuyện vô cớ cái gì?! Triệu Thanh Xuyên, câu này mà cũng xứng miệng cậu nói ra à?”
“Cái hotsearch kia treo suốt tám tiếng mới gỡ xuống, tám tiếng đó cậu không nhìn điện thoại lấy một lần à? Còn lên mạng đăng mỗi câu ‘hãy chú ý đến tác phẩm’, nhẹ hều như thể không có gì, tưởng tôi không nhìn ra cậu đang chơi trò gì sao? Còn tác phẩm á? Cậu có cái gì gọi là tác phẩm?”
Tôi nhìn thẳng vào hắn, gằn từng chữ:
“Cậu biết tại sao Thủy Huyền không thích cậu không? Vì cậu là một tên hèn hạ, đê tiện, vô liêm sỉ!”
Triệu Thanh Xuyên bị tôi đâm trúng chỗ đau, giận dữ giơ tay muốn đánh tôi.
Tôi hoảng hốt né tránh, nhưng không để ý va vào một người phía sau. Tôi cứ tưởng là Thẩm Lăng, quay đầu lại mới phát hiện — là Thủy Huyền.
Cô ấy mắt đỏ hoe, hỏi tôi:
“Tiểu Nhất, cậu không sao chứ?”
Tôi phản ứng một chút mới nhận ra cô ấy đang hỏi chuyện ở quán bar hôm đó, liền lắc đầu:
“Không sao.”
“Đêm đó, sau khi Mộ Dung tiên sinh đưa tớ đi, tớ vẫn lo lắng cho cậu, nhất định đòi quay lại cứu.” Thủy Huyền vành mắt đỏ hoe, “Giữa đường tớ cãi nhau với anh ấy rồi xuống xe, tình cờ gặp anh trai tớ. Anh ấy đưa tớ đi tìm cậu, lúc đó mới biết cậu được chị Tô đón đi rồi.”
Người anh mà cô ấy nói chắc là Tề Thiên Sâm, đã lâu không xuất hiện.
Cô ta dừng một chút rồi hỏi:
“Tôi thấy hotsearch rồi… chị Tô giờ sao rồi?”
“Không ổn lắm.” Tôi buột miệng bịa đại, “Chị ấy thấy hotsearch thì đau lòng phát khóc, ở lì trong phòng suốt hai ngày rồi, tôi ra ngoài mua đá lạnh về chườm mắt cho chị ấy.”
Thủy Huyền lập tức nhìn về phía Triệu Thanh Xuyên. Hắn vốn đang định đánh tôi, giờ thấy Thủy Huyền thì vội vàng hạ tay, lúng túng gượng cười:
“Tiểu Huyên, anh không có ý đó… hotsearch đó thật sự không liên quan đến anh…”
“Anh Thanh Xuyên, em không ngờ anh lại làm ra chuyện như vậy.” Thủy Huyền nhìn hắn, thất vọng nói xong thì không nhìn nữa, quay sang hỏi tôi:
“Tiểu Nhất, lát tớ có thể đến thăm chị Tô không?”
“…Không được.” (Thẩm Lăng vẫn còn đang sửa bug với Quách thiếu) “Chị Tô nói chị ấy quá đau lòng, không muốn gặp bất cứ ai liên quan đến Triệu Thanh Xuyên cả.”
Mặt Triệu Thanh Xuyên tái mét, có vẻ rất muốn giải thích gì đó, nhưng lại sợ nói ra sẽ khiến hình tượng trong mắt Thủy Huyền càng tệ, cuối cùng chỉ đành nghẹn họng câm nín.
Tôi thì hả dạ vô cùng.
Thủy Huyền không tiếp tục nài, vỗ tay tôi dặn dò:
“Được rồi, vậy Tiểu Nhất, cậu chăm sóc chị Tô giúp mình nhé. Có gì cần giúp cứ nói.”
Nói rồi cô ta quay lưng rời đi.
Tôi nhìn bóng lưng cô, cảm thấy dường như cô ta đã có chút thay đổi.
Thủy Huyền vừa đi, Triệu Thanh Xuyên lập tức bùng phát lại, gào lên định lý sự với tôi.
Tôi chẳng muốn phí lời, chỉ buông một câu:
“Tôi có clip anh đẩy Tô Vân Di xuống nước.”
Nói xong quay người bỏ đi, để lại hắn ta cứng đờ tại chỗ như bị bóp nghẹt cổ họng.
Tôi đi mua chút đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi, về đến khách sạn thì thấy Thẩm Lăng đã quay lại, đang tựa vào ghế sofa, mặt mũi mệt rã rời.
Một mình sửa cả đống thuật toán, không phải chuyện đơn giản. Tôi thấy hơi xót, liền lục túi chọn cái sandwich tôi thích nhất ném cho anh ấy, rồi hỏi:
“À đúng rồi, buổi tiệc từ thiện ngày kia, tụi mình đi bằng gì? Vì là tiệc giới thượng lưu nên cả khu đều bị phong tỏa, xe taxi không vào được. Công ty quản lý có sắp xếp gì không? Chẳng lẽ lại đạp xe công cộng tới?”
Thẩm Lăng mở mắt, nhìn tôi cười nhẹ:
“Quách thiếu nói sẽ lái xe chở tụi mình đến.”
Tối hôm đó tôi nằm mơ một giấc mơ.
Trong mơ, cốt truyện đã nhảy đến đoạn giữa truyện. Vì muốn bảo vệ Thủy Huyền, tôi bảo cô ấy chạy trước, còn mình ở lại đối đầu với mấy tên du côn, rồi bị tạt xăng, bị thiêu đến mức hủy dung hoàn toàn.
Cảm giác bỏng rát, đau đớn đến xé tim xé phổi ấy vẫn vô cùng chân thật trong giấc mơ. Tôi hét lên tỉnh dậy, Thẩm Lăng lập tức từ phòng ngủ bên cạnh lao vào.
Tôi ngẩng đầu nhìn Thẩm Lăng, hỏi:
“Giấc mơ này… là điềm báo rằng tôi không thể thoát khỏi kịch bản gốc sao?”
Anh ấy xoa đầu tôi, giọng trầm thấp:
“Đừng nghĩ nhiều, chỉ là mơ thôi.”
Khi rời khách sạn cùng Thẩm Lăng, trời đã năm giờ chiều, tuyết bắt đầu rơi.
Đúng mùa đông sâu, tuyết rơi khiến trời tối nhanh hơn thường lệ. Những đám mây đen như mảng màu xám chì bôi lên bầu trời, từ khe hở rơi xuống những bông tuyết nhỏ li ti.
Ven đường, đèn đường bắt đầu sáng lác đác. Tôi thở ra một hơi trắng xóa, bất giác thấy hối hận vì lúc ra khỏi khách sạn không mặc thêm áo.
Cũng may, chiếc “Bumblebee” vàng chóe của Quách thiếu đã đậu sẵn không xa. Tôi bước nhanh đến, vừa đến nơi đã thấy hôm nay Quách thiếu ăn mặc… rất ra dáng người tử tế — à không, là âu phục chỉnh tề, còn vuốt tóc tạo kiểu nữa.
Thấy chúng tôi tới, Quách thiếu thậm chí còn chủ động mở cửa xe, cười niềm nở:
“Chào chị Tô, chào em Lưu, mau lên xe đi, chúng ta xuất phát thôi.”
Tôi ngồi vào xe đã bật sẵn máy sưởi, không nhịn được cảm thán:
“Quách thiếu, anh đổi tính rồi đấy.”
So với lần đầu gặp, cái tên từng hống hách kiêu căng này giờ như biến thành người khác. Anh ta thành khẩn nói:
“Đều là nhờ chị Tô cả! Chị sửa xong mấy bug đó, hệ thống cập nhật phiên bản mới, giá cổ phiếu công ty em tăng trở lại, còn tăng vượt nữa là đằng khác!”
“Nhưng mà chị Tô, sao em cảm thấy chị không giống như trước nữa vậy?”
Câu hỏi này nghe thì có vẻ thành thật, nhưng trong giọng lại lẩn khuất sự tiếc nuối và hụt hẫng.
Tôi bỗng nhớ đến những gì anh ta từng nói: ban đầu Quách thiếu thật sự đã giúp đỡ Tô Vân Di rất nhiều, đưa cho cô ấy đủ loại tài nguyên, giúp con đường làm diễn viên của cô ấy trải thảm đỏ. Mãi sau này mới bắt đầu có xu hướng ép buộc.
Có lẽ, Quách thiếu từng thật sự yêu quý con người Tô Vân Di trước kia.
Xe dừng trước khách sạn Garden, cả con phố đã bị phong tỏa, trước cổng đỗ đầy những chiếc siêu xe tôi không tài nào nhận ra tên.
Tôi vừa liếc mắt đã nhận ra chiếc xe của Mộ Dung Lăng, từng chở Thủy Huyền trước đó. Tôi vội kéo tay Thẩm Lăng chỉ:
“Kìa, xe của nam chính kìa.”
Thẩm Lăng nhìn một cái:
“Rolls-Royce Phantom, quả là chuẩn nam chính.”
Đúng lúc đó, Mộ Dung Lăng bước xuống xe.
Không thể phủ nhận, anh ta đúng là nam chính tiêu chuẩn, tuy là loại “đội lốt người” nhưng vẻ ngoài thì thật sự xuất sắc. Bộ âu phục được cắt may chuẩn chỉnh, cổ tay áo sơ mi lộ ra đôi khuy măng sét đính kim cương lấp lánh.
Vừa bước xuống, ánh mắt ảnh đế đã khóa chặt vào một góc — tôi nhìn theo, thấy một chiếc xe khác vừa dừng lại, Tề Thiên Sâm đang cúi người mở cửa, đỡ Thủy Huyền bước xuống.
Tối nay Thủy Huyền ăn mặc rất lộng lẫy, váy trắng trễ vai mỏng tang như cánh ve, trên cổ đeo một sợi dây chuyền ngọc phỉ thúy trong suốt, tóc cũng được tạo kiểu kỹ lưỡng.
Ánh mắt Mộ Dung Lăng thoáng qua một tia kinh diễm, nhưng khi nhìn đến Tề Thiên Sâm bên cạnh cô, rồi cả Triệu Thanh Xuyên từ phía đối diện vừa bước xuống xe — hai người đều ăn diện rất bảnh bao — thì sắc mặt anh ta lập tức biến thành ghen tuông và tức giận.
Đây chính là đại cảnh “tu la trường” đầu tiên trong nguyên tác, nơi ba nam chính cùng lúc xuất hiện. Nhưng tôi giờ chẳng còn hứng thú hóng drama nữa.
Tôi sờ túi áo, xác nhận USB vẫn ở đó, lại kiểm tra nhanh bản sao lưu trong điện thoại, rồi ngẩng đầu, nhẹ nhàng gật đầu với Thẩm Lăng.
Thẩm Lăng lập tức cong môi:
“Anh cũng sẵn sàng rồi.”
Quách thiếu nghe thấy thế thì lập tức phấn khích:
“Phải đó chị Tô! Cố lên! Em thấy chị còn đẹp hơn Thủy Huyền gấp bội! Cái váy kia tuy đắt tiền thật, nhưng chị cũng không thua kém đâu! Mau cởi áo khoác ra đi!”
Thẩm Lăng gật đầu, kéo khóa, cởi áo phao ra — để lộ bên trong là một chiếc… sơ mi caro xanh trắng cùng quần jeans.
Quách thiếu: “…?”
“Cứ vậy thôi.” Thẩm Lăng mở cửa xe định bước xuống, Quách thiếu vội can:
“Chị Tô, chị cứ mặc vậy thật à? Đây là tiệc tối của giới thượng lưu đó! Thảm đỏ ở cổng là nơi các nữ minh tinh thi nhau khoe sắc mỗi năm mà…”
Thẩm Lăng khựng bước, quay đầu lại.
Tôi nghiêm túc hỏi:
“Tiệc từ thiện này trọng tâm là từ thiện hay dạ tiệc? Nếu là từ thiện thì mặc gì quan trọng sao? Còn nếu là dạ tiệc thì sao lại phải mượn danh từ thiện?”
Quách thiếu bị tôi hỏi sững người, tôi nở nụ cười thật tươi với anh ta, rồi quay lưng cùng Thẩm Lăng xuống xe.
Không xa phía trước, ba nam chính đang tranh cãi xem ai sẽ cùng Thủy Huyền bước trên thảm đỏ.
Cuối cùng, kẻ ngốc Triệu Thanh Xuyên giành phần thắng:
“Dạo này tôi đang quay phim cùng Tiểu Huyền. Giờ Tô Vân Di dính scandal, đạo diễn muốn giảm vai của cô ấy, đẩy Tiểu Huyền lên làm nữ chính. Chúng tôi cùng đi là hợp lý…”
Hắn còn chưa nói xong, vì Thẩm Lăng và tôi đã đi tới.
Thủy Huyền ngoảnh lại, vô cùng sửng sốt:
“Chị Tô, sao chị lại ăn mặc thế này đến đây?”
“Sao? Vậy là không được à?” Thẩm Lăng cúi đầu nhìn mình, thản nhiên nói, “Rất phù hợp với phong cách nghề nghiệp của tôi.”
Trước khi ra cửa, anh ấy tiện tay vơ đại chiếc sơ mi caro và quần jeans, tóc ngắn gội xong sấy khô là xong. Là nữ minh tinh, gương mặt này dù không trang điểm vẫn đẹp hơn người thường gấp bội.
Ánh mắt Mộ Dung Lăng và Tề Thiên Sâm cùng hướng sang — nhìn Thẩm Lăng thì giữ vẻ thản nhiên, nhưng khi nhìn sang tôi thì cùng lúc nhíu mày.
Còn Triệu Thanh Xuyên thì lập tức dời mắt.
Thẩm Lăng lạnh lùng liếc hắn một cái, ánh mắt đầy khinh thường, rồi nắm tay tôi thẳng bước lên thảm đỏ.
Bên đó, các phóng viên đã tụ lại đông như kiến. Vừa thấy “Tô Vân Di” — người đang bị scandal bủa vây hai ngày nay — xuất hiện, họ lập tức phấn khích ùa đến.
Máy ảnh, micro chen chúc chĩa tới:
“Cô Tô, cô nghĩ gì về các hotsearch hai ngày qua?”
“Cô Tô, có thật cô bắt nạt Triệu Thanh Xuyên trên phim trường không?”
“Cô Tô, cô có mối quan hệ gì với cậu hai nhà họ Quách của công ty Số Vân?”
“Cô Tô, cô ăn mặc thế này đến đây, là vì đã buông xuôi tất cả sao?”
Thẩm Lăng quét một vòng, nhận lấy micro:
“Hiện tại, tôi chỉ trả lời câu cuối — tôi ăn mặc thế này đến đây, là vì tôi muốn vậy.”
Phóng viên hỏi ngây người nhìn cậu ấy, Thẩm Lăng thản nhiên ném micro lại, dắt tôi bước lên thảm đỏ. Bảo vệ tiến đến chắn đám ký giả lại, họ đành đứng ngoài chụp lia lịa, mặt đầy bất mãn.
Một chú bảo vệ thấy tôi thì sửng sốt:
“Nhân viên thì đi lối kia.”
Ông ta định kéo tôi ra khỏi thảm đỏ, nhưng bị Thẩm Lăng đưa tay cản lại:
“Cô ấy không phải nhân viên. Là bạn tôi, đến tham dự tiệc cùng tôi.”
Thế là, hai đứa tôi cứ thế mặc áo caro, giày đế bệt, mặt mộc không son phấn mà đường hoàng bước vào đại sảnh.
Sau lưng ồn ào náo động, nhưng tôi chẳng nghe thấy gì.
Âm thanh náo nhiệt lẫn hơi ấm nhẹ nhàng lướt qua mặt. Tôi và Thẩm Lăng tìm một góc yên tĩnh, lấy ít đồ ăn, rồi cùng nhìn về sân khấu phía trước còn trống trải.
Tất cả đều nhờ vào việc hệ thống điều khiển màn hình lớn của buổi tiệc này cũng chính là hệ thống AI của công ty Số Vân. Và Thẩm Lăng, trong hai ngày sửa bug trước đó, đã bí mật nhét thêm một vài “thứ đặc biệt” vào phiên bản được dùng tối nay, thức trắng cả đêm để cập nhật phiên bản mới lên hệ thống nơi này.
Còn khi nãy, sau khi bọn tôi rời xe, Quách thiếu — với tư cách là người của công ty Số Vân — đã mượn cớ sửa lỗi, lén cắm chiếc USB tôi đưa vào máy điều khiển trung tâm.
Trong đó không có gì “hack não” cả, chỉ là một file PPT — và một sơ đồ tư duy mà tôi đã cặm cụi vẽ suốt cả ngày.
Giờ đây, chúng tôi ẩn mình giữa hội trường rực rỡ ánh đèn, cười nói rộn ràng…
Chỉ chờ giây phút đó ập đến.
Cái gọi là dạ tiệc từ thiện, cốt lõi chính là các ngôi sao và người nổi tiếng quyên góp một số món đồ xa xỉ hoặc cổ vật để bán đấu giá. Ai trả giá cao hơn thì được, còn số tiền thu được sẽ được quyên góp vào quỹ từ thiện để làm việc thiện.
Khi màn hình lớn hiện ra hình ảnh món đồ được tặng, người quyên góp sẽ lên sân khấu, tự mình giới thiệu và đấu giá vật phẩm.
Tôi bưng một đĩa đầy anh đào, trốn vào góc vừa ăn vừa gặm từng quả. Thẩm Lãng thì đặc biệt thích dứa cắt miếng và dâu tây.
Đang ăn dở, sân khấu giới thiệu một mặt dây chuyền tuyết hoa bằng lam phỉ trong suốt. Bên cạnh tôi, Thẩm Lăng đang nhai trái cây bỗng nhiên giơ bảng: “Hai mươi lăm vạn.”
“?”
Tôi còn chưa kịp nuốt xong quả anh đào, liền ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn anh. Mà càng bất ngờ hơn là—lại một giọng lạnh lùng vang lên: “Ba mươi vạn.”
Lại là cái tên Triệu Thanh Xuyên đáng ghét kia.
Tôi liếc hắn một cái rồi nói với Thẩm Lăng: “Thôi đi, chắc hắn muốn mua cho Thủy Huyền. Anh đừng tranh với cái tên thiếu gia não ngắn đó.”
Thẩm Lăng lắc đầu, tiếp tục giơ bảng: “Năm mươi vạn.”
Rồi đặt tay xuống, cúi đầu khẽ cười với tôi: “Dù sao cũng không phải tiền của tôi.”
Tôi bị nụ cười đẹp đến mức chói lòa kia làm cho choáng váng, lắc lắc đầu, trong đầu lại mơ hồ hiện lên một ý nghĩ quen thuộc: Ai mà không yêu mỹ nhân chứ?
Xem ra Triệu Thanh Xuyên còn định giơ bảng tiếp, nhưng tay hắn đã bị Thủy Huyền ấn xuống.
Chẳng bao lâu sau, mặt dây chuyền tuyết hoa được mang đến. Thẩm Lãng trả tiền, rồi chuyển món đồ sang tay tôi: “Hà Quyết Tuyết, tặng em đấy.”
“…Hả?”
“‘Quyết Tuyết’, rất hợp với em.”
Tôi hơi ngẩn người đón lấy viên lam phỉ tuyết hoa, cảm giác mát lạnh đặc trưng của ngọc thạch lan tỏa trong lòng bàn tay, những đường vân tinh xảo áp sát vào da tôi. Một lúc sau, tôi cất mặt dây chuyền đi, rồi đứng dậy.
Bởi vì MC trên sân khấu đang hô: “Vật phẩm đấu giá tiếp theo… Tô… Tô Vân Di, người đấu giá—Lưu Nhất?!”
Sự kinh ngạc khiến cô ta nói lắp, âm cuối của hai chữ “Lưu Nhất” còn vút lên đầy nghi hoặc. Rõ ràng, ngoài nhóm nhân vật chính, chẳng ai biết cái tên hoang dã và nổi loạn này là ai.
Điều khiến người ta bối rối hơn nữa là—vật phẩm được đấu giá, lại là Tô Vân Di?
Tôi và Thẩm Lăng cùng đứng lên, một trước một sau bước lên sân khấu. Vô số ánh mắt mang đủ loại cảm xúc từ bốn phương tám hướng đổ dồn tới, như từng đợt sóng cuộn trào muốn nuốt lấy tôi.
Tôi không thể không cảm thấy căng thẳng, nhưng trong nỗi căng thẳng ấy lại nảy sinh một sự kích động kỳ lạ.
Tôi không chỉ đang chống lại cốt truyện gốc đầy phi lý, mà còn đang tuyên chiến với cả thế giới này!
“Chào buổi tối mọi người, người đang đứng bên tay phải tôi đây—chính là món đồ tôi đem ra đấu giá hôm nay: Tô Vân Di.” Tôi nắm chặt micro, hít sâu một hơi rồi cất tiếng, “Cô ấy năm nay 25 tuổi, cao 1m72, nặng 45kg, ba vòng lần lượt là 84, 60, 88. Giá khởi điểm là: 39.000 tệ.”
Dưới sân khấu, mọi người vẫn nhìn tôi, gương mặt được hóa trang kỹ lưỡng không có chút biểu cảm, thậm chí vẫn giữ nguyên nụ cười hoàn hảo đúng góc độ.
Các phóng viên phía sau đã bắt đầu kích động đứng bật dậy, giơ cao máy ảnh, vài người trong số họ còn chen lên tận hàng đầu.
—Họ nhận ra đây sẽ là một tin nóng hổi.
Về phần bốn nhân vật chính ngồi hàng đầu, ngoại trừ Thủy Huyền mắt đầy hoang mang, Triệu Thanh Xuyên nhíu mày, hai người còn lại thì chỉ lạnh lùng nhìn tôi không nói một lời.
Tôi vẫn tiếp tục mỉm cười: “Tại sao lại là 39.000? Bởi vì đó là mức giá cơ bản của một số tài khoản marketing. Vài ngày trước, có người bỏ ra số tiền gấp hàng chục lần con số này để đưa cô ấy lên hot search, để mặc các vị phán xét. Các anh phóng viên ở phía sau, các anh không muốn tìm được một tin có giá trị sao? Hãy ra giá đi, mua lấy một giờ của cô ấy, rồi các anh muốn thẩm vấn thế nào cũng được.”
Toàn hội trường im lặng như tờ. Không ai giơ bảng.
Lúc này màn hình lớn phía sau tôi bắt đầu chuyển hình, hiện ra bản sơ đồ tư duy tôi đã dốc sức vẽ suốt một ngày.
“Tiếp theo tôi sẽ lần theo sơ đồ này, kết hợp với chuỗi bằng chứng đầy đủ và rõ ràng, để làm sáng tỏ từng hot search vô căn cứ. Đầu tiên—‘Tô Vân Di bắt nạt Triệu Thanh Xuyên’? Không bằng gọi là ‘Tô Vân Di dũng cảm phản kháng sự bắt nạt của Triệu Thanh Xuyên’ thì đúng hơn.”
Chỗ ngồi phía xa, Triệu Thanh Xuyên lập tức bật dậy, mắt mở to tức tối hét lên: “Lưu Nhất, cô đang nói vớ vẩn gì thế?!”
“Tại phim trường, vì yêu cầu hiệu quả cảnh quay, Tô Vân Di từng thực hiện cảnh đánh thật với một nữ diễn viên khác. Để đảm bảo công bằng, sau khi đánh người ta xong cô ấy còn tự tát lại chính mình. Nhưng nữ diễn viên đó lại là thanh mai trúc mã của Triệu Thanh Xuyên, điều này khiến hắn ta bất mãn. Hắn nhân lúc Tô Vân Di đang trong kỳ kinh nguyệt mà—”
Tiếng từ micro đột nhiên bị cắt. Rõ ràng là có người trong hậu trường đã ngắt tiếng.
Không thể không nói, năng lực ứng phó khủng hoảng của người đại diện Triệu Thanh Xuyên thật quá nhanh.
Tôi quay đầu nhìn lại, thấy sơ đồ tư duy trên màn hình vẫn đang chiếu.
Quách thiếu, đáng tin cậy thật.
Tôi hoàn toàn không hoảng, chỉ rút từ túi quần bò ra chiếc mic đeo không dây kiểu giảng viên mà tôi đã chuẩn bị sẵn.
Trước khi xuyên sách, tôi từng làm gia sư ở trung tâm giáo dục thời đại học, đã dùng qua loại mic này.
Dùng tốt, âm lớn, pin trâu.
Lần này, tôi còn đặc biệt mua bản nâng cấp.
Tôi áp micro sát miệng, tiếp tục nói: “Triệu Thanh Xuyên đã đẩy Tô Vân Di—đang trong kỳ sinh lý—xuống hồ. Về sau cô ấy bắt hắn nhảy xuống, chẳng qua là biết nắm thóp hắn mà đáp trả lại thôi.”
Màn hình đổi sang bản trình chiếu PPT, sau khi lướt qua mục lục, xuất hiện bằng chứng đầu tiên: video vài giây cảnh Triệu Thanh Xuyên đẩy Tô Vân Di xuống nước.
Đó là do tôi xin được từ điện thoại của một nhân viên hậu trường hôm ấy, người từng “đẩy thuyền” couple Triệu – Tô và định lén quay vài cảnh độc quyền, nào ngờ lại quay trúng màn đẩy người.
Cả hội trường xôn xao. Vô số ánh mắt chĩa thẳng về phía Triệu Thanh Xuyên.
Hắn vẫn ngồi yên, mặt không cảm xúc, tay cầm ly rượu nốc cạn. Sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm tôi, trong mắt là lớp băng lạnh lẽo đóng thành sương giá.
Tôi khẽ cười: “Triệu Thanh Xuyên, anh là minh tinh lưu lượng hàng đầu, xuất thân cũng cao sang, nên anh không hiểu được cảm giác của người bình thường chúng tôi. Anh không hiểu rằng, chúng tôi—những ‘công cụ’—cũng có cảm xúc riêng. Trên đời này, không thể nào có chuyện bị người ta bắt nạt mà phải ngậm đắng nuốt cay. Một khi phản kháng lại thì lập tức bị gắn mác bắt nạt người khác, thật quá nực cười!”
Bên cạnh hắn, Thủy Huyền hơi ngẩng đầu, nhìn tôi chằm chằm. Trong đôi mắt long lanh nước ấy, lấp lánh ánh sáng dịu nhẹ.
Mộ Dung Lăng ở bên lạnh lùng hừ một tiếng.
Sau đó tôi bắt đầu giải thích từng việc khác: nói Tô Vân Di đi bar là để đón tôi về khách sạn; ngồi xe Quách thiếu là để cùng đến công ty xử lý sự cố; vai nữ chính là do đạo diễn Lạc quyết định, không liên quan đến ai khác; và cô ấy không phẫu thuật thẩm mỹ—chỉ là nhờ giảm cân và trang điểm.
Âm thanh phát ra từ mic không dây vang vọng khắp đại sảnh sang trọng, có chút méo tiếng do nhiễu điện, nhưng vẫn đủ rõ ràng.
Dù người ta có tin hay không, tôi đã nói rõ ràng và trực diện nhất, đưa ra sự thật phía sau những hot search kia.
Một nữ phóng viên chen lên hàng đầu, mắt lấp lánh hứng khởi hỏi tôi: “Xin hỏi, cô là ai?”
“Tôi là trợ lý của Tô Vân Di.”
“Như cô nói, những hot search này đều là giả, là có người cố tình mua để bôi đen cô ấy. Vậy cô nghĩ người đó là ai?”
Thẩm Lăng nhận lấy micro từ tay tôi, nhìn tôi rất lâu.
Toàn thân tôi bỗng thả lỏng.
Anh đang nói với tôi: phần còn lại, để anh lo.
Thẩm Lăng cầm mic, không né tránh mà đối mặt với nữ phóng viên kia: “Là ai thì quan trọng sao? Tôi chỉ có trách nhiệm chứng minh bản thân trong sạch, còn việc điều tra, là trách nhiệm của cảnh sát.”
Một phóng viên khác lại hỏi: “Cô Tô chỉ là một nữ diễn viên, vậy cô ấy có thể giúp gì cho công ty nhà họ Quách? Không lẽ là… chuyện sinh lý?”
Giọng điệu câu sau chứa đựng sự khinh bỉ không chút che giấu, như thể chỉ nói vậy thôi đã đủ làm nhục danh dự một nữ minh tinh.
Nhưng Thẩm Lăng hoàn toàn không biến sắc: “Ồ, xin lỗi, tôi rảnh rỗi thì có học qua một ít Python và Java, nghiên cứu chút về thuật toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Giúp Quách Minh Uy sửa bug thôi. Vị này—phóng viên Vương Thanh Sơn, anh phản ứng mạnh như vậy, chẳng lẽ trong mắt anh, diễn viên nữ ngoài diễn xuất ra thì chỉ có giá trị ở ‘chuyện đó’?”
Anh ấy tinh mắt đọc được tên phóng viên từ bảng tên trên ngực, rồi bình thản gọi thẳng ra.
Phóng viên tên Vương Thanh Sơn lập tức cứng đờ, nhưng vẫn không cam lòng: “Nhưng cô Tô nên biết, cổ nhân có câu ‘quân tử không đứng dưới tường nguy hiểm’. Cô và Quách thiếu, một nam một nữ, cùng lên xe, còn đi bar lúc nửa đêm đón trợ lý—”
“Cổ nhân nói ‘quân tử không đứng dưới tường nguy hiểm’, đâu có nói khắp thế giới đều là tường nguy hiểm.” Thẩm Lăng lạnh lùng ngắt lời, môi khẽ nhếch, giọng đầy mỉa mai: “Phóng viên Vương Thanh Sơn, chẳng lẽ nếu anh bị bắt gặp ngồi chung taxi với tài xế nam thì có nghĩa là anh đồng tính? Tôi đến quán bar đón trợ lý thì sao? Lẽ nào quyền con người của trợ lý không bằng tôi, say rượu rồi tôi không được đưa cô ấy về? Bây giờ tôi đang đứng đàng hoàng ở một khoảng đất trống, anh xách viên gạch tới đập vào đầu tôi, rồi lại bảo ‘quân tử không đứng dưới tường nguy hiểm’. Cổ nhân có dạy anh câu ‘muốn buộc tội thì sợ gì không có lý do’ không? Tôi sẵn sàng chịu toàn bộ trách nhiệm pháp lý với những điều vừa nói. Còn anh, dám không?”
Ánh mắt Thẩm Lăng quét khắp cả hội trường, rồi khẽ cười: “Đã không ai mua Tô Vân Di, vậy thì, món hàng này… không bán nữa. Chúc mọi người tối nay vui vẻ. Tạm biệt.”
Anh tiện tay ném micro và loa xuống, rồi quay đầu lại, đôi mắt trong suốt chỉ chăm chú nhìn tôi.
Tôi và anh sóng vai bước xuống sân khấu, xuyên qua đám đông, tiến thẳng đến cửa lớn.
Sau lưng, tiếng chụp ảnh vang rền như sóng vỗ, nhưng tôi và Thẩm Lãng không hề ngoái đầu.
Tôi dốc sức đẩy cánh cửa nặng nề, luồng không khí lạnh kèm theo trận tuyết lớn ào ào ập tới.
Đêm đã khuya. Đường phố chỉ còn lác đác vài ngọn đèn cô độc. Tuyết rơi dày đặc. Tấm thảm đỏ khi nãy còn náo nhiệt rực rỡ, giờ trống vắng không một bóng người.
Không quay đầu lại, tôi cùng Thẩm Lãng bước vào một tương lai chưa biết, và một sự tự do đáng kính.