"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Giữa Cốt Truyện,Tôi Chọn Tự Do
Chương 6
Quách thiếu là một người biết thời thế.
Khi nhận ra Thẩm Lăng thật sự có thể cứu công ty mình, hắn lập tức trở nên ngoan ngoãn, cung kính, chân thành xin lỗi tôi:
“Xin lỗi cô Lưu!”
Tôi hơi do dự, thì Quách thiếu đã rụt rè hỏi:
“Hay là… cô Lưu, tôi cũng quỳ xin lỗi luôn nhé?”
“Thôi thôi thôi! Đừng thế…” – Tôi vội xua tay – “Không cần đâu.”
Tôi nghĩ nghĩ một lát, vẫn không nhịn được mà hỏi:
“Quách thiếu, thật ra tôi thấy anh cũng không đến nỗi tệ, sao trước đây lại cư xử như phản diện thế?”
Nghe tôi hỏi, Quách thiếu như được mở khóa tâm sự, bắt đầu tuôn ra cả một tràng bi kịch gia đình: anh trai cùng cha khác mẹ thì gian trá, chuyên đóng vai “người anh tốt” trước mặt bố, còn riêng tư thì hạ nhục anh không ra gì, thậm chí còn lôi mẹ ruột đã mất của anh ra mắng nhiếc.
Nói đến đây, mắt hắn đỏ hoe:
“Thật ra tôi cũng không cố tình làm khó chị Tô đâu. Tôi… ban đầu là thật lòng thích chị ấy đó. Chị ấy muốn tài nguyên gì tôi cũng cho, tôi chỉ… muốn theo đuổi chị ấy thôi…”
Hắn vừa nói vừa liếc trộm Thẩm Lăng một cái.
Thẩm Lăng khẽ cười nhạt:
“Giờ anh còn muốn yêu đương với tôi nữa không?”
Quách thiếu lập tức lắc đầu như trống bỏi:
“Không! Tôi không xứng!”
Tôi ngẫm nghĩ rồi vỗ vai hắn đầy cảm thông:
“Quách thiếu, chuyện này không thể trách anh. Là do… anh nhận sai vai diễn rồi. Nếu đây là một câu chuyện chữa lành đôi bên, anh hẳn sẽ là nam chính đấy.”
Quách thiếu: “Hả???”
Tôi chậm rãi rút tay lại:
“Thôi, không quấy rầy nữa. Hai người mau đi xử lý chuyện công ty đi.”
Trước khi rời đi, Thẩm Lăng quay lại hỏi tôi:
“Cô chắc không đi cùng tôi à?”
Tôi lắc đầu, ngáp một cái:
“Không đâu. Tôi buồn ngủ lắm, về khách sạn ngủ bù đây.”
Nhưng ngay khi anh ấy rời khỏi phim trường, bước lên chiếc Camaro vàng chóe của Quách thiếu, tôi lập tức… sống lại như chưa từng mệt mỏi, rẽ sang hướng ngược lại khách sạn.
Tối qua tôi nằm lướt điện thoại, phát hiện gần phim trường có một quán bar tổ chức đêm nhạc live của ban nhạc rock.
Tôi, Hạ Quyết Tuyết, sống vì live rock. Cứ nghe nhạc sập sình là quẩy thôi!
Đang hí hửng đi thì tôi sực nhớ ra — sạc điện thoại còn để trong phòng hóa trang. Quay lại lấy, vừa đẩy cửa vào thì đụng ngay Thủy Huyền. Cô ta mắt đỏ hoe, trông như vừa khóc, thấy tôi là nhào tới:
“Tiểu Nhất…”
Tôi tránh không kịp, bị ôm trọn vào lòng. Đành hỏi:
“Sao thế?”
Cô ta lắc đầu, không nói gì, cứ ôm tôi mà khóc.
Tôi chờ một lúc, bắt đầu mất kiên nhẫn, liếc mắt nhìn quanh thấy cô ấy vừa bước ra từ phòng hóa trang của Triệu Thanh Xuyên, liền đoán ngay:
“Hắn bắt nạt cô à?”
“Tớ bảo anh Thanh Xuyên đừng trách chị Tô, chị ấy chắc chắn không cố ý. Nhưng… anh ấy không nghe! Còn nói tớ bị cậu và chị Tô lừa, rằng cậu không phải người tốt, bảo tớ đừng tin cậu nữa…”
Thủy Huyền nức nở kể.
Tôi nghiến răng trong lòng, hận không thể tóm cổ Triệu Thanh Xuyên ra mà dạy lại cho tử tế.
“Hắn đâu rồi? Còn ở trong kia không?” – Tôi xắn tay áo – “Đi, chúng ta đi tính sổ!”
Thủy Huyên lắc đầu, rưng rưng:
“Anh ấy đi rồi… Trước khi đi còn mắng em không biết điều… Tiểu Nhất, tớ thật sự buồn lắm. Tối nay cậu có thể nói chuyện với tớ một chút được không?”
Tôi cực kỳ khó xử:
“Huyền à, thật ra tớ cũng muốn, nhưng… tớ đã định đi bar nghe nhạc rồi.”
“Vậy tớ đi cùng.”
“Cái đó… không ổn đâu?” – Tôi nghẹn lời – “Bar ấy mà, chắc không hợp… hình tượng của cậu…”
Nhưng Thủy Huyền không quan tâm, nhất quyết đòi đi. Tôi từ chối mãi không được, cô ta lại trưng ra đôi mắt ướt đỏ đáng thương nhìn tôi như chú cún con bị bỏ rơi.
Nghĩ đến việc cô ta cũng vì bênh vực tôi với Thẩm Lăng nên mới bị mắng — dù thật ra tụi tôi chẳng cần ai bênh — nhưng thôi, tôi cũng gật đầu cho qua.
Thế là, cuối cùng người đi xem live rock cùng tôi lại biến thành Thủy Huyền.
Phải công nhận, cô này cũng thuộc hàng dị nhân. Vừa vào bar, bartender hỏi uống gì, cô ấy liền ngây thơ hỏi:
“Ở đây có… sữa nóng không ạ?”
Bartender: “???”
Tôi vội kéo cô ta ra sau lưng mình:
“Một Long Island Iced Tea, một soda chanh, cảm ơn.”
Tôi nhớ rõ nguyên tác viết rằng Thủy Huyền không uống được rượu, hôm khai máy uống chưa tới hai ly đã say khướt. Hôm nay không có Mộ Dung Lăng, nếu cô ta mà say, tôi e là không vác nổi.
Tôi và Thủy Huyền tìm chỗ gần sân khấu ngồi, đợi mãi không thấy ban nhạc ra diễn.
Tôi bảo cô ấy ngồi chơi tạm, rồi đi tìm quản lý quán hỏi. Đúng lúc gặp ngay ông chủ mặt mày rầu rĩ: hóa ra tay guitar chính bị viêm ruột thừa cấp tính, đang nhập viện.
Ca sĩ chính thở dài:
“Không lẽ hôm nay bỏ diễn à? Hay là cứ chơi thiếu người vậy.”
Anh ấy dắt theo tay trống và tay bass bước ngang qua tôi. Lúc sắp lướt qua, tôi không nhịn được hỏi:
“Thiếu guitar rhythm hay lead vậy? Nếu là rhythm thì… tôi có thể thử. Tôi từng nghe nhạc của các anh, chỉ chơi phần đệm và điệp khúc thì cũng không khó lắm.”
Ca sĩ chính khựng lại, nhìn tôi đầy bất ngờ, quay sang hỏi ông chủ:
“Cô ấy là ai?”
Ông chủ nhìn tôi rồi hỏi:
“Cô là ai? Sao lại lọt vào backstage được?”
“Tôi…” – Trong đầu tôi chạy nhanh năm cái lý do, nhưng rồi chẳng dùng cái nào, chỉ nhìn ông ấy và nói –
“Tôi là một tay guitar.”
Khi đứng trên sân khấu ôm cây guitar, vừa nhìn xuống tôi đã thấy Thủy Huyên đang ngồi dưới. Rõ ràng cô ấy cũng thấy tôi — biểu cảm sững sờ đến mức suýt làm rơi cả ly trên tay.
Đèn sân khấu từ trên đầu chiếu xuống, rọi thẳng lên người tôi, tỏa ra thứ ánh sáng náo nhiệt và nóng bỏng. Ngay khoảnh khắc đặt ngón tay lên dây đàn, dường như có thứ gì đó đã ngủ yên trong tôi rất lâu bỗng chốc thức tỉnh.
Thật ra tôi chỉ chơi vài bản đơn giản thôi, nhưng đến khi nhảy xuống sân khấu, cơ thể tôi vẫn còn rạo rực hưng phấn, dư âm chưa hề tan biến.
Thủy Huyền nhìn tôi, vẻ mặt phức tạp:
“Tiểu Nhất, cậu học guitar từ bao giờ vậy? Sao tớ không biết gì hết?”
“Tôi muốn học thì học thôi. Chúng ta chỉ là bạn bè, có nhất thiết chuyện gì cũng phải nói cho cô biết không?” – Tôi nhướng mày đáp, chợt nhận ra mình bắt đầu có chút nổi loạn.
Thủy Huyên tròn mắt, chưa kịp nói gì thì bên cạnh bỗng vang lên giọng lấc cấc:
“Mỹ nhân à, chơi guitar ngon đấy! Nào, tụi anh mời hai người một ly!”
Tôi quay đầu lại thì thấy một nhóm thanh niên tóc tai nhuộm loang lổ, ngồi ở bàn phía xa đang nhìn chằm chằm tụi tôi, ánh mắt không có chút thiện ý, đúng chuẩn combo bốn chữ: pháo hôi phản diện.
Tôi giả vờ như không nghe thấy, cúi đầu lướt điện thoại — quả nhiên, Thẩm Lăng đã nhắn đến:
"Cô chẳng phải bảo về khách sạn ngủ bù à? Giờ đang ở đâu?"
Tôi trả lời:
"Đừng để tâm mấy chi tiết nhỏ nhặt. Tôi đang ở quán bar Trường Lang, xem nhạc cùng Thủy Huyền."
Anh ấy đáp gọn lỏn:
"Gửi định vị."
Tôi vừa gửi xong, nhóm pháo hôi kia lại sấn đến:
“Mỹ nhân, sao không nói gì hết vậy? Chê tụi anh à?”
Vừa quay đầu, tôi thấy tên tóc xanh đã đứng sát gần, còn định đưa tay sờ mặt tôi.
Không suy nghĩ gì, tôi vớ luôn ly rượu trên bàn, cả ly lẫn nước phang thẳng vào mặt hắn.
Tóc xanh hét lên thảm thiết, kèm theo tiếng la chói tai của Thủy Huyên.
Tôi quay đầu lại thấy tên tóc đỏ cũng vừa định sấn đến Thủy Huyền thì bị cô ấy hoảng loạn đẩy mạnh ra xa. Cô ta run rẩy co người lại, nép vào một góc.
Tôi chửi thầm một câu, chống tay nhảy qua bàn, chắn trước mặt Thủy Huyền, ngẩng đầu nói:
“Mấy người muốn làm gì? Đây là xã hội pháp trị đấy nhé! Với lại tôi quen chủ quán và cả ban nhạc biểu diễn nữa, tốt nhất đừng có manh động.”
Tên tóc xanh đứng dậy, ôm mặt nhếch mép cười lạnh:
“Gì chứ? Quen ông chủ thì ngon à? Người ta đâu quản tụi này kết bạn với ai!”
Thủy Huyền thì thầm sau lưng tôi:
“Tiểu Nhất, cậu đừng sợ. Tớ đã gọi cho Mộ Dung rồi, anh ấy nói sẽ đến ngay.”
Tóc xanh bật cười khinh khỉnh:
“Gọi cả thiên vương cũng vô ích! Mời tụi này ly rượu là phạm pháp chắc? Thôi thì nói thật luôn nhé — tao quen người ở cái khu này đấy!”
Tôi lười nghe hắn chém, đấm thẳng vào mặt hắn một cú. Quay đầu lại nói nhỏ với Thủy Huyền:
“Gọi 113.”
Âm lượng vừa đủ, đảm bảo tụi nó nghe thấy.
Tên tóc xanh sững lại, mắt đỏ ngầu, giơ nắm đấm lên định đánh trả. Tôi nheo mắt tính né, nhưng mãi mà nắm đấm đó không giáng xuống.
Phía sau hắn vang lên giọng nói trầm lạnh như băng:
“Cú này mà đánh xuống, tay của mày cũng không còn đâu.”
Tóc xanh hoảng hồn nghiêng người, nhường đường cho nam chính bước vào.
Tôi thấy rõ — bên cạnh Mộ Dung Lăng là một gã mặt xăm trổ, nhìn như đại ca xã hội đen chính hiệu.
Tóc xanh lập tức rút tay về, ngoan như cút non.
Mộ Dung Lăng bước gần lại, lạnh tanh nhìn tôi:
“Cô là người đưa cô ấy tới chỗ này?”
Tôi lập tức chối:
“Không phải tôi chủ động rủ cô ấy. Tôi tự đi, cô ấy đòi theo.”
“Hỏi thì trả lời, không cần giải thích. Tôi chỉ nhìn kết quả.” – Mộ Dung Lăng mặt không cảm xúc.
Tôi: “…”
Ủa, anh tưởng mình đang làm tổng tài bá đạo đấy à?
Không đợi tôi nói gì, hắn kéo Thủy Huyên từ sau lưng tôi ra, lôi đi thẳng.
Thủy Huyên quay đầu, lo lắng nhìn tôi:
“Tiểu Nhất! Ngài Mộ Dung, bạn em còn ở đằng sau…”
Mộ Dung Lăng không thèm quay lại:
“Tôi chỉ có trách nhiệm đưa người của tôi đi. Còn lại… tùy các cậu.”
Nói rồi rời đi.
Thủy Huyền còn định vùng vẫy, liền bị hắn chặn họng bằng một câu lạnh như băng:
“Đừng thử thách giới hạn kiên nhẫn của tôi.”
Tôi sực nhớ ra, nguyên tác đúng là có đoạn Thủy Huyền đi bar gặp rắc rối rồi được Mộ Dung Lăng tới cứu. Nhưng rõ ràng — trong truyện lúc đó tôi đâu có ở đây, với lại thời điểm cũng khác!
Tôi còn đang mơ hồ thì đại ca xăm trổ cũng đi mất, để lại tôi đối đầu trực tiếp với tên tóc xanh.
Tên này lại nhếch mép cười độc ác:
“Để tao xem lần này còn ai tới cứu mày được!”
Vừa dứt lời thì sau lưng vang lên một giọng lạnh lùng rõ ràng:
“Còn tao.”
Là Thẩm Lăng.
Toàn thân tôi lập tức thả lỏng.
Lạ thật — nếu chỉ có một mình tôi xuyên sách, chắc tôi sẽ luôn giữ cảnh giác cao độ. Nhưng chỉ cần biết còn có Thẩm Lăng ở đây… tôi liền thấy an tâm đến lạ.
Trong thế giới kỳ quặc này, tôi và anh ấy là hai người duy nhất có thể hoàn toàn giao lưng cho nhau.
Mà… cậu ấy mang gương mặt nữ minh tinh đình đám như thế, ai mà chẳng nhận ra.
Tên tóc xanh sốc toàn tập:
“Tô … Tô Vân DI? Là nữ thần đây mà!”
Tôi: “?”
Hắn rút từ túi ra một vòng tay huỳnh quang màu xanh, đeo lên cổ tay. Rồi lại lấy băng đô xanh buộc lên trán, mắt sáng rỡ nhảy bổ tới trước mặt Thẩm Lăng:
“Tô Vân Di! Em là fan cứng của chị đó! Em là fan club Dĩ Ether đây này! Vòng tay nè, băng đô nè, cả đầu tóc em cũng nhuộm màu tiếp ứng vì chị đấy! Vân Di muôn năm!”
Thẩm Lăng: “…”
Khóe miệng tôi giật giật, quay sang hỏi Thẩm Lăng:
“Fan của cậu tên là… Dĩ Ether hả? Nghe như thể có dính líu đến phạm pháp ấy.”
Chưa đợi Thẩm Lăng trả lời, tên tóc xanh đã giận dữ trừng mắt nhìn tôi:
“Cô nói kiểu gì vậy? Đúng là anti-fan! Nhất định là cô đang ghen tị vì Vân Di của bọn tôi quá nổi tiếng!”
Tôi: “…”
Thẩm Lăng đỡ trán thở dài, thở xong lại thở tiếp, rồi nghiêm túc nhìn tên tóc xanh nói:
“Tôi đến đón bạn tôi về nhà. Nghe nói vừa rồi cậu đang gây khó dễ cho cô ấy?”
Tên tóc xanh quay đầu nhìn tôi, lại nhìn Thẩm Lăng, cười gượng:
“Vị… tiểu thư này là bạn của chị Vân Di à?”
Thẩm Lăng gật đầu: “Ừ.”
Tên tóc xanh lập tức bước tới, cẩn thận phủi bụi không hề tồn tại trên người tôi, còn giúp tôi chỉnh lại mái tóc rối, sau đó khom lưng khúm núm bảo mấy tên đàn em dẹp đường cho tôi:
“Mời mời, xin mời. Chị Vân Di à, tôi hoàn toàn không có ý làm khó bạn của chị đâu, chỉ thấy cô ấy chơi guitar hay quá nên muốn học hỏi một chút thôi. Giờ chị tới đón người rồi, vậy tôi không làm phiền nữa.”
Nói xong, hắn dứt khoát dẫn theo đàn em rút lui.
Phải công nhận, tên tóc xanh này đúng là một fan chân chính. Gặp thần tượng ngoài đời mà không xin chụp hình cũng chẳng đòi chữ ký, chỉ bày tỏ chút lòng mến mộ rồi lặng lẽ rút lui, đúng chuẩn: chỉ quan tâm đến tác phẩm, không quan tâm đời tư.
Thẩm Lăng bước tới, nắm lấy tay tôi:
“Đi thôi.”
Tôi khịt khịt mũi, ngoan ngoãn để anh ấy dắt đi.
Thật ra theo kiểu quan hệ hay cãi nhau mỗi lần gặp mặt của tụi tôi trước giờ, đáng lẽ anh ấy phải tranh thủ chọc ghẹo vài câu. Nhưng có vẻ anh ấy nhìn ra được nỗi sợ hãi ẩn sâu trong tôi, nên chẳng nói gì, chỉ nắm chặt tay, dắt tôi từng bước rời khỏi nơi đó.
Bàn tay của một nữ minh tinh được chăm sóc rất kỹ, từng ngón thon dài trắng trẻo, móng tay cũng hồng hào bóng bẩy. Nhưng vì Tô Vân Di quá gầy, nên bàn tay ấy mang theo cảm giác xương xẩu, khi đặt trong lòng bàn tay tôi lại mát lạnh như ngọc.
Thế nhưng bàn tay ấy lại như cành dây leo mềm mại, nhẹ nhàng đỡ lấy sự hoảng loạn và bất lực trong tôi, xoa dịu từng chút một.
Chúng tôi rời khỏi quán bar ồn ào nồng nặc hơi người, ra ngoài là không khí yên tĩnh mát lạnh của đêm khuya. Một cơn gió nhẹ thổi qua, tôi hơi co vai lại, liền bị kéo vào một vòng tay không rộng lắm nhưng lại rất ấm áp.
Thẩm Lăng dùng áo khoác phủ lên người tôi, nhẹ nhàng xoa đầu:
“Đừng sợ, tôi đến rồi mà.”
Tôi cúi đầu, đá mạnh hòn sỏi dưới chân, khẽ nói:
“Hồi nãy Mộ Dung Lăng cũng tới. Anh ta chỉ dẫn Thủy Huyền đi, còn trách tôi dắt cô ấy đến bar nên mới gặp nguy hiểm.”
Bàn tay Thẩm Lăng khựng lại một chút:
“Hắn không kéo cô đi cùng sao?”
“Không.” Tôi nói, cảm giác giận dữ và tuyệt vọng lúc nãy lại cuộn trào trong lòng. “Truyện ngôn tình tổng tài sủng điển hình mà, trong mắt nam chính – nam phụ – nam thứ – nam thứ mấy cũng vậy, ngoài nữ chính ra, những người khác chỉ là không khí.”
Thật ra tôi vừa hối hận, vừa nhẹ nhõm.
Khi Mộ Dung Lăng dẫn Thủy Huyên đi, nói “còn lại tùy các người”, tôi sợ đến mức chân run cầm cập, nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh trừng mắt với đám người kia.
Tôi biết mình tuyệt đối không thể lộ sợ hãi, nếu không chúng sẽ càng được đà làm tới.
Cái cảm giác kinh hoàng đó chỉ càng dâng cao khi tôi nghe thấy giọng Thẩm Lăng.
Bởi tôi bỗng nhận ra, anh ấy đang mắc kẹt trong thân thể của Tô Vân Di – cũng là một người phụ nữ.
Một nữ minh tinh yếu ớt luôn phải giữ dáng, ăn toàn salad.
Nếu vừa rồi tên tóc xanh không phải fan của Tô Vân Di… chuyện gì sẽ xảy ra? Có phải chỉ vì một phút bốc đồng của tôi, lại khiến một người vô tội rơi vào hiểm cảnh?
Thẩm Lăng không trách tôi, nhưng tôi lại thấy rất áy náy.
Đúng lúc đó, tôi nghe thấy giọng anh ấy vang lên, mang theo ý cười, như đang cố gắng chuyển hướng sự chú ý của tôi:
“Hạ Quyết Tuyết, tôi không ngờ cô biết chơi guitar đấy.”
“Tôi biết mà.” Tôi lẩm bẩm, “Nếu không phải hoàn cảnh gia đình không cho phép, tôi sớm đã tham gia cuộc thi âm nhạc rồi, biết đâu giờ đã là ca sĩ nổi tiếng, sao lại phải xuyên vào nơi chết tiệt này, còn phải chịu đựng cái tên nam chính khốn kiếp kia? Ép quá tôi bỏ luôn, để Thủy Huyền tự chơi với đám đàn ông ngu ngốc kia đi.”
Rượu trong ly Long Island chẳng nhẹ đâu, tôi nghi là mình đã hơi say, đầu óc choáng váng, tựa nửa người vào lòng Thẩm Lăng hỏi:
“Chuyện công ty của Quách thiếu xử lý xong chưa?”
“Mai quay xong lại qua sửa bug tiếp.”
“Sao xuyên thành nữ minh tinh rồi mà vẫn phải sửa bug vậy?”
“Người làm thuê, suốt đời vẫn là linh hồn của kẻ làm thuê thôi.”
Tôi dụi dụi trong lòng Thẩm Lăng, nhân cơ hội tranh thủ chút tiện nghi của cơ thể mỹ nữ này:
“Thẩm Lăng, anh có nhận ra không, khi chúng ta – những người bình thường – ở trong thế giới truyện ngôn tình sủng, cảm giác cả thế giới cứ sai sai sao ấy.”
“Có.” Tôi mơ màng nghe thấy Thẩm Lăng thì thầm bên tai:
“Thế giới không bình thường, nhưng ít ra người bên cạnh em – là tôi – vẫn là người bình thường..”
Sau đó, tôi say khướt, hoàn toàn mất ý thức.
Lúc tôi tỉnh lại, cả thế giới đã loạn thành một nồi lẩu thập cẩm.
Bởi vì Thẩm Lãng... à không, là cái tên Tô Vân Di đã leo lên hot search, mà lại là liên tiếp bảy tám từ khóa đen nằm top đầu!
Nổi bật nhất là dòng: “Tô Vân Di bắt nạt Triệu Thanh Xuyên” – đứng hạng nhất, còn kèm thêm chữ “bùng nổ”.
Tôi nhìn chằm chằm tám chữ đó, đặc biệt là cái động từ ở giữa, suy nghĩ nửa ngày, nghi ngờ không biết là mắt tôi có vấn đề hay người viết hashtag này não có vấn đề.
Kéo xuống dưới là loạt từ khóa đi kèm:
– “Tô Vân Di say rượu trong bar lúc nửa đêm”: là hình tối qua Thẩm Lãng đến quán bar đón tôi, không rõ người chụp dùng điện thoại gì, rõ ràng là Thẩm Lãng đang bảo vệ tôi, mà chụp thế nào lại biến tôi thành cái gậy chống của anh ấy.
– “Tô Vân Di quy tắc ngầm”: là cảnh Thẩm Lãng và thiếu gia Quách ngồi trong chiếc Bumblebee bị chụp trúng.
– “Tô Vân Di diễn xuất”: là đoạn thử vai công chúa Trường Bình bị ai đó làm rò rỉ, liên kết với từ khóa trên, ám chỉ việc Thẩm Lãng có được vai là nhờ quy tắc ngầm với Quách thiếu.
– “Tô Vân Di phẫu thuật thẩm mỹ”: đăng mấy tấm ảnh hồi cô ấy chưa giảm cân, mặt mũi bị thịt đè bẹp dí. So với ảnh hiện tại đã trang điểm kỹ càng và chỉnh sửa, thoạt nhìn đúng là như sửa thật.
…
Tóm lại, chỉ cần đọc đống hot search bịa đặt cắt ghép này cũng đủ để tôi mất nửa tiếng.
Tôi bước ra khỏi phòng, sang phòng bên cạnh tìm Thẩm Lãng, mở cửa ra thì thấy anh đang ngồi cạnh cửa sổ chơi Switch, vẻ mặt vô cùng ung dung.
Tôi trừng mắt: “Ở đâu ra cái Switch thế?!”
“Quách thiếu tặng.” Thẩm Lãng liếc nhìn tôi, ra hiệu bảo tôi ngồi xuống bên cạnh, “Đạo diễn La vừa gọi, bảo cổng phim trường chật ních phóng viên, nói tôi tuần này không cần đến quay. À đúng rồi, Quách thiếu cũng tặng cô một cái, tôi để trong túi rồi, tối qua định đưa, nhưng cô say quá, giữa đường đã ngất lịm, tôi đành cõng cô về luôn đấy.”
Giọng nói của anh ấy nghe rất bình tĩnh, thế là tôi cũng dần trấn tĩnh lại, thuận thế ngồi xuống bên cạnh Thẩm Lăng. Nghĩ một hồi, tôi vẫn hỏi:
“Xử lý sao đây?”
Thẩm Lăng ngẩng đầu nhìn tôi, cười khẽ:
“Còn xử lý thế nào được nữa? Chẳng phải đây chính là đoạn nguyên tác mà Tô Vân Di bị scandal vây lấy đấy à. Chờ đạo diễn và biên kịch xử lý theo quy trình là được, chuyện khác không cần chúng ta lo.”
Cậu ấy lại cúi đầu tiếp tục chơi game, bấm vài nút điều khiển, bỗng nhiên dừng tay, giọng có chút trầm:
“Cũng may, bây giờ là tôi mang thân thể của Tô Vân Di. Những lời người ta nói tôi vốn không để tâm, nhưng nhìn thấy rồi thì vẫn cảm thấy khó chịu.”
Tôi ngẩn người vài giây mới hiểu ý anh ấy.
Anh ấy đang nói: cũng may người nhìn thấy những lời sỉ nhục, nhục mạ vô liêm sỉ và body-shaming kia là Thẩm Lăng, chứ không phải là Tô Vân Di thật sự.
Trong nguyên tác, Tô Vân Di rốt cuộc là đã trải qua những gì để từng bước rơi vào con đường hắc hóa?
Tác giả chỉ miêu tả sự độc ác và cay nghiệt của cô ấy, còn những khổ đau cô phải chịu đựng thì lướt qua như gió thoảng. Nhưng khi đích thân trải qua rồi, tôi mới thật sự hiểu được tâm trạng của Tô Vân Di.
Cô ấy đúng là một minh tinh được hàng vạn người chú ý, nhưng cũng từng mập mạp, từng xấu xí, từng bị người ta chà đạp, từng bước từng bước bò lên từ bùn lầy, mang đầy thương tích mà đứng dưới ánh đèn sân khấu.
Cô ấy cũng từng yêu chân thành và nồng nhiệt, từng dám thổ lộ với Mộ Dung Lăng trước mặt phóng viên, để rồi bị anh ta từ chối và mỉa mai phũ phàng.
Cô ấy cũng từng ôm khát vọng sự nghiệp, muốn giành ảnh hậu, muốn trở thành nữ diễn viên xuất sắc nhất. Nhưng rồi bị lòng đố kỵ che mắt, cuối cùng bước lên con đường không thể quay đầu.
Một tâm hồn bị mài giũa bởi cuộc đời đầy phức tạp như thế, cuối cùng lại bị dán nhãn “nữ phụ ác độc”, bị định nghĩa trong truyện như một công cụ để làm nền cho tình yêu cảm động của nam nữ chính.
Tôi giật lấy chiếc Switch trong tay Thẩm Lăng, ánh mắt sáng rực nhìn cậu ấy:
“Thẩm Lăng, tụi mình làm một cú đi!”
“Làm sao?”
“Mấy cái hotsearch đó, chẳng cái nào là thật. Nhất là cái vụ nói cậu bắt nạt Triệu Thanh Xuyên, hoàn toàn là bịa đặt.” Tôi nói. “Ba ngày nữa là tiệc tối của giới thượng lưu, tôi tra rồi, thực chất là tiệc từ thiện thường niên. Khi đó, các ngôi sao lớn đều sẽ tham dự, phóng viên truyền thông cũng đến đủ cả. Chúng ta sẽ công khai trước mọi người, nói hết mọi chuyện rõ ràng rành mạch, không dùng chiêu trò PR gì cả.”
Tôi chộp lấy cây bút, bắt đầu vẽ vời trên giấy:
“Nếu không đủ rõ, tụi mình làm luôn sơ đồ tư duy, rồi làm hẳn một cái PowerPoint, tận dụng kỹ năng tích góp bao năm làm dân văn phòng, quyết phải nói cho rõ ràng ngọn ngành.”
Rõ ràng là phản đòn người khác, lại bị nói thành bắt nạt?
Rõ ràng là cứu người, lại bị nói thành say xỉn mua vui nửa đêm?
Rõ ràng là giảm cân thành công, lại bị nói là phẫu thuật thẩm mỹ?
Rõ ràng là đi sửa code, lại bị nói là “quy tắc ngầm”?
Dẫu nói “thị phi để người tự luận, khen chê để người tự nói”, nhưng cũng không thể để người ta bôi nhọ mà không phản ứng gì.
Bọn tôi không phải thánh nhân, chỉ là dân làm thuê thôi.
Loại làm thuê kiểu: “trả lương mới làm thêm giờ”, chi ly đến từng đồng.
Tôi trình bày hết kế hoạch một lượt, Thẩm Lăng mỉm cười nhìn tôi:
“Được.”