Hẹn Ngày Về Bên Nàng
Chương 1
Đông Vu quốc sai sứ vào kinh, tiến cống hai thú nhân.
Một tên là Hạ Diễn, dung mạo yêu mị mê hoặc lòng người, bản thể là con hồ ly lông đỏ óng mượt đẹp đẽ.
Một tên khác là Thẩm Hoài An, tướng mạo thanh lạnh, thoát tục, bản thể là một con rắn toàn thân xanh biếc.
Sứ thần tâng bốc đến tận mây xanh, nói rằng hai thú này đều có linh tính, chỉ cần nhỏ máu nhận chủ, sẽ trung thành trọn đời.
Phụ hoàng vốn cưng chiều ta cùng Cửu Muội, thấy là vật hiếm lạ liền bảo mỗi người chọn một con mang về nuôi chơi.
Cửu Muội chọn trước.
Nàng chọn Thẩm Hoài An vận một thân thanh y.
Như kiếp trước, thấy ta hồi lâu chưa mở miệng, Hạ Diễn “phịch” một tiếng quỳ xuống, cầu khẩn:
“Tam điện hạ, ngay từ cái nhìn đầu tiên hôm nay, ta đã nhận định người chính là chủ nhân của ta.”
“Chẳng lẽ ta có chỗ nào không tốt? Cớ sao điện hạ vẫn chần chừ chưa chọn ta?”
Ta không động.
Bởi ta biết, kẻ hắn nhận định là Cửu Muội Tống Tĩnh Dao, chứ không phải ta – Tống Tri Niệm.
Nếu hôm nay ta đưa hắn về, tương lai hắn sẽ tìm mọi cách giết ta.
Vì trước khi vào cung, hắn đã bị rút đi tâm đầu huyết.
Trong vòng hai canh giờ nếu không có máu chủ nhân kết khế, hắn sẽ mất mạng.
Mà một khi kết khế, trừ khi chủ cũ chết, tuyệt không thể giải trừ.
Kiếp trước, ta tin lời Hạ Diễn, cũng say mê dung mạo yêu mị của hắn.
Biết hắn vốn phóng túng, ưa thứ diễm lệ, ta bèn khắp nơi tìm châu báu gấm vóc, cho phép hắn khỏi phải giữ cung quy, dung túng hắn đến mức vô pháp vô thiên.
Nhưng ba năm ở phủ ta, hắn chưa từng cho ta thấy thú hình của mình.
Hắn nói: “Thú hình vốn yếu ớt, không thể dễ dàng cho người khác xem.”
“Điện hạ, ta thích người.”
“Nếu người chịu gả cho ta, ta nguyện ngày ngày hóa hình cho người xem.”
Ta tin lời hắn.
Nghĩ rằng đã là lấy chồng, chi bằng lấy kẻ có dung mạo đẹp, cũng xem như mãn nhãn.
Vì vậy ta bất chấp dị nghị, cầu xin phụ hoàng.
Nhưng ta chưa đợi được phụ hoàng gật đầu, đã chờ được cảnh hắn bỏ thuốc vào rượu của ta, lợi dụng lúc ta mê man, một ngọn lửa thiêu rụi phủ công chúa của ta.
Khi hơi tàn sắp dứt, ý thức ta phiêu tán, thấy hắn xông vào phủ Cửu Muội, giống hệt năm xưa quỳ xuống cầu ta, hắn cầu nàng:
“Điện hạ, Tam điện hạ đã mất rồi, nếu không có chủ mới ta sẽ c h ế t.”
“Ta không muốn c h ế t, xin điện hạ cứu ta…”
Cứu hắn ư?
Nực cười.
Ta khẽ cong môi, thản nhiên tựa vào ghế mềm, liếc Hạ Diễn dưới đất đang đầy chờ mong,
rồi trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía sau Cửu Muội – kẻ có dung mạo thanh lạnh thoát tục, nhưng vừa chạm mắt ta đã đỏ vành tai – Thẩm Hoài An.
“Cửu Muội, đổi đi. Phủ ta ấm áp, chẳng thiếu một tấm áo hồ ly đâu.”
“Có điều ta thấy con kia của muội cũng không tệ, rất ngoan.”
Hạ Diễn muốn nhận Cửu Muội làm chủ?
Tất nhiên ta phải giúp hắn toại nguyện.
Dù sao chỉ mình ta biết, Cửu Muội bề ngoài ôn nhu đoan trang ấy, kỳ thực thủ đoạn tàn độc, thích hành hạ người đến mức nào.
Nàng cười càng ngọt, xuống tay càng ác.
Đối với nàng, Thẩm Hoài An hay Hạ Diễn cũng chẳng khác gì nhau.
Ta vừa mở lời, nàng liền đồng ý, thậm chí còn cười trêu: “Đây là lần đầu muội thấy Tam tỷ chủ động tranh cái gì đấy.”
Ta chỉ mỉm cười, không đáp.
Vẫy tay với Thẩm Hoài An phía sau nàng, gương mặt còn ngỡ ngàng nhưng đáy mắt đã ẩn chút vui mừng.
“Lại đây.”
Chàng trai chỉ do dự một thoáng, liền bước tới, hành lễ cung kính, rồi lặng lẽ đứng một bên.
Như kiếp trước, sứ thần Đông Vu nhanh chóng lấy máu ở đầu ngón tay ta và Cửu Muội.
Kết khế thành, ta không nán lại, cáo lui phụ hoàng dẫn Thẩm Hoài An rời yến cung.
Nhưng chưa ra khỏi cổng cung, đã bị Cửu Muội và Hạ Diễn chặn lại.
Hạ Diễn chắn trước đường ta, nhìn ta, lại nhìn Thẩm Hoài An sau lưng ta, ánh mắt phức tạp, vừa như không hiểu, vừa như không cam.
Cửu Muội thì cười xem trò vui, lấy tay che môi, giọng đầy ác ý:
“Ôi chà, tiểu hồ ly của muội như có điều muốn nói với tỷ kìa.”
“Tiểu gia hỏa, lại đây, để họ nói chuyện đi.”
Nàng ngoắc tay với Thẩm Hoài An, nhưng chàng không động.
Cửu Muội bất đắc dĩ, chỉ đành cười phẩy tay:
“Thôi vậy, hai người cứ nói chuyện đi. Nhưng nhanh lên, xe ngựa của muội không đợi người đâu.”
Nụ cười nàng ngọt đến mức khiến người ta gai sống lưng.
Đợi nàng dẫn thị nữ đi xa, Hạ Diễn mới trầm mắt, siết chặt nắm tay.
“Tam công chúa, người… vì sao không chọn ta?”
Câu hỏi này, thật nực cười.
Ta không nhịn được, bật cười thành tiếng.
“Ngươi là cái gì mà dám chất vấn bản cung?”
Có vẻ hắn hoàn toàn không ngờ ta sẽ đáp như vậy.
Hạ Diễn sững lại, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt.
“Không… không thể như vậy…”
Hắn trừng mắt, lẩm bẩm, gương mặt vỡ vụn một cách đáng thương.
Nhưng hắn đáng thương hay không, thì có liên quan gì đến ta?
Ta không buồn để ý tới Hạ Diễn, chỉ dẫn Thẩm Hoài An rời cung.
Rõ ràng trong cung khi nãy, chàng còn tỏ ra rất vui, mà suốt đường hồi phủ lại ủ rũ, nâng rèm nhìn ra ngoài, mãi đến khi về đến phủ công chúa, sắc mặt vẫn phẳng lặng.
Ta chẳng phí công đoán lý do, chỉ nâng tách trà nóng, tựa vào ghế mềm, lười nhác ngước mắt hỏi:
“Thanh xà, ngươi có độc chứ?”
Thẩm Hoài An rũ mắt, không nhìn ta:
“Từng có. Trước khi đến đây, bọn họ đã nhổ răng độc và tuyến độc, giờ thì không.”
Giọng chàng không lạnh, nhưng không còn trong trẻo như tiếng “điện hạ” ở trong cung.
Ta hơi nhíu mày:
“Có đau không?”
Chỉ là hỏi bâng quơ, vậy mà chàng khựng lại một thoáng, rồi khẽ giãn mày, khóe môi nhợt nhạt cong lên, nụ cười nhẹ như thoáng gió, khiến ta hơi ngẩn người.
Ta nhớ lại, kiếp trước từng thấy chàng cười như thế.
Khi bị Cửu Muội đưa đi, ta chỉ gặp lại chàng hai lần.
Một lần vào sinh thần phụ hoàng, nàng đưa chàng vào cung.
Không biết vì sao chàng thất thần, khi rót rượu lỡ làm ướt y phục của nàng, bị phạt quỳ ngoài điện.
Đêm đó mưa to tầm tã.
Ta thấy không đành, bảo người mang cho chàng một chiếc ô.
Sáng hôm sau, chàng đến.
Không biết đã đứng chờ bao lâu, vẫn mặc bộ y phục ướt đẫm từ đêm qua.
Vết thương sau lưng bị mưa làm nứt toác, thấm đỏ một mảng lớn, mà chàng lại như chẳng thấy đau, giống hệt lúc này – mày giãn, môi cong nhẹ.
“Điện hạ, ta đến trả ô.”
“Điện hạ, vừa nãy ở trong cung… vì sao chọn ta?”
Giọng ngập ngừng kéo ta khỏi dòng suy tưởng.
Ta ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt xanh thẳm như hồ sâu của chàng, mùi trà trong tay dâng lên mê người.
Ta nheo mắt:
“Muốn biết?”
“Hóa thú hình cho ta xem.”
“Điện hạ… thật chứ?”
Giọng Thẩm Hoài An khẽ run, vừa như không tin, vừa như vui mừng, sắc đỏ lan từ vành tai lên má, hai tay luống cuống giấu ra sau.
Bộ dạng ấy thật lạ, ta nghĩ xem thú hình thôi, đâu phải yêu cầu quá đáng.
Giọng vô thức lạnh đi: “Ngươi không muốn?”
“Muốn… tất nhiên là muốn.”
Giọng chàng vẫn chậm rãi, nhưng đã thêm vài phần kiên quyết.
Một chiếc đuôi dài xanh biếc hiện ra, nửa người trên chỉ xuất hiện vài mảng vảy xanh trên mặt và cổ, không biến đổi gì hơn.
“Mẫu thân ta là người, huyết mạch không thuần, không thể hóa toàn thú hình.”
“Xin điện hạ… đừng chê.”
Kiếp trước ta chưa từng thấy thú hình của Hạ Diễn, lần đầu thấy người hóa thú, chỉ thấy mới lạ, trong lòng cảm thán Đông Vu quả có thể tìm được thú nhân thật, không kìm được đứng dậy, đưa tay chạm thử.
Lạnh lẽo nơi đầu ngón, da dưới tay như ngọc lạnh thượng hạng.
“Rất đẹp.”
Ta thật tâm khen.
Rút tay về, bỗng thấy một mảnh vảy màu sậm hơn, ta đưa tay chạm nhẹ.
Chỉ mới chạm, đã nghe chàng khẽ rên, đuôi dài xanh co rút, cuộn tròn lại.
“Điện hạ…”
Giọng chàng bỗng khàn hẳn, ta ngẩng đầu, thấy gương mặt đỏ bừng, mắt chan chứa dục ý.
“Điện hạ, đừng chạm chỗ đó… xin người…”