Hẹn Ngày Về Bên Nàng

Chương 5



Lời hắn như lông vũ khẽ quét qua tim, cơn rối loạn tan đi, chỉ còn lại vị chua xót, một cảm giác lạ lẫm chưa từng có.

 

Tới khi nhận ra, lời đã thoát ra:
“Ai nói ta không có ý đó? Lại đây, ta không muốn nói lần hai.”

 

Hắn khựng thở, ánh mắt sáng rực như sao vụn đổ xuống:
“Điện hạ…”

 

Hắn đứng hồi lâu rồi mới bước tới, dè dặt như sợ làm vỡ mộng.

 

Ta đặt lọ thuốc vào tay hắn:
“Không phải không tin ngươi, mà là vở kịch này phải diễn cho người xem, không diễn không được. Và người trên sân khấu không thể là ngươi, vì ta… không nỡ để ngươi chết.”

 

Thuốc mát lạnh xoa lên vết đỏ nơi cổ, chẳng rõ lạnh từ thuốc hay từ tay hắn.

 

Đợi hắn lùi ra, ta bốc một miếng mứt từ hộp, đưa vào miệng hắn.

 

Vừa khi mứt chạm môi, ta cúi hôn nhẹ.

 

Chạm rồi rời.

 

“Ngọt không?”


“Ngọt.”


“Ngọt thì nhớ, ngoài Bình Lan thành, ngoài phủ ta, ngươi sẽ không tìm được vị này nữa.”

 

Ta ngừng, dù chưa rõ cảm xúc lạ trong lòng là gì, nhưng một số lời chẳng còn khó nói ra:

 

“Nếu muốn đi thì đi, ta không giữ. Nhưng nhớ quay lại. Ngươi biết đấy, ta chưa bao giờ…”

 

Ta định nói “chưa bao giờ đợi ai”, nhưng hắn như đoán được, chưa dứt lời đã bị hắn chặn lại bằng một nụ hôn mạnh mẽ, dồn dập như bão tố.

 

Lâu lắm mới buông:
“Điện hạ, là người chủ động trêu chọc ta. Người không được hối hận…”

 

Hắn thở gấp, giọng vừa lấy lòng vừa thận trọng, song trong mắt lại ẩn nét xâm chiếm khó chối.

 

Bị ánh nhìn ấy khóa chặt, ta như thật sự bị dã thú dòm ngó, trái tim vừa căng vừa ngứa.

 

Ta vốn tùy hứng, không giỏi nhịn, liền vươn tay ôm cổ hắn, lời bật ra trước suy nghĩ:
“Thẩm Hoài An, đêm nay đừng đi.”

 

Có lẽ hắn còn chưa thoát khỏi nụ hôn, tai đỏ bừng, mắt chứa dục vọng nóng bỏng.

 

Lời vừa dứt, không khí như ngưng lại.

 

Bản năng mách ta có chút nguy hiểm, nhưng chưa kịp nghĩ, hắn đã cong môi.

 

Ngay khoảnh khắc đó, gương mặt như băng tan gặp xuân,
“Được, điện hạ, ta không đi.”

 

Bị đẩy ngã xuống giường, đầu ta chỉ kịp lóe một ý nghĩ:

 

Từ khi nào ta ảo tưởng Thẩm Hoài An rất thuần khiết?

 

Ý nghĩ vừa hình thành đã bị ta tự xóa.

 

Mặc kệ.

 

Ai bảo là ta chủ động trêu hắn trước chứ.


Đêm ấy, hồng đăng trong tẩm điện của ta cháy suốt một đêm tròn.


Giữa lúc tình mê ý loạn, dường như Thẩm Hoài An từ trong ngực rút ra một cây trâm, khẽ cắm vào búi tóc ta.


Chỉ là ta chẳng kịp nhìn xem đó rốt cuộc là cây trâm thế nào.

 

Chỉ biết nửa đêm về sau, đôi chân của nam nhân hóa thành đuôi rắn, cuốn siết không biết mỏi.

 

Mãi đến khi mí mắt không mở nổi, bên tai mới truyền đến thanh âm nhu hòa của hắn.

 

Hắn nói:
“Điện hạ, những thú nhân khác kết khế ra sao ta không rõ, nhưng với tộc xà chúng ta, thấy được đuôi rắn tức là cầu hôn, mà kết khế chỉ cần hoan hảo, khế ước tất sẽ là một đời một kiếp, cả đời này người cũng chẳng thể bỏ ta.”

 

Lại nói:
“Thực ra, chúng ta từng gặp nhau rồi.”

 

“Thú nhân tộc xà trước khi thành niên đều mang hình dáng trẻ con bảy tám tuổi. Bảy năm trước, ta cùng mẫu thân trốn chạy đến Bình Lan thành, là người đã cho chỗ ở, cứu mạng ta và mẫu thân.”

 

“Cho nên ta không hối hận đời trước hao hết thọ mệnh, chỉ mong người một đời viên mãn; cũng chẳng hối hận khi nghe tin bọn họ muốn tiến cống thú nhân sang Đại Vân, ta đã chủ động đến Bình Lan thành.”

 

“Ta không hối hận, dẫu đời này người chẳng chọn ta…”

 

Giọng hắn khàn khàn, chẳng còn lạnh lùng như trước.

 

Nhịp chậm rãi, đều đều, khiến người dễ chìm vào giấc ngủ.

 

Trước khi ý thức hoàn toàn rơi vào bóng tối, ta nghe hắn nói:
“Điện hạ, ta biết những sách lược và luận thư trong thư phòng là người cố ý cho ta xem, ta đã đọc hết.”

 

“Ta sẽ sớm quay về, đợi đến khi tộc nhân của ta có thể đường đường chính chính đứng trên mảnh đất này, ta sẽ trở về bầu bạn cùng người.”

 

“Sẽ không lâu đâu, người nhất định phải đợi ta, ta cầu xin…”

 

 

Có lẽ vì những lời ấy.

 

Đêm đó, ta thật sự đã mơ một giấc mộng.

 

Mộng thấy một đêm giao thừa yến tiệc trong cung, như thường lệ chẳng ai để tâm đến ta.

 

Ta nghĩ, ở trong cung cùng một đám lão già bà cả xem kịch, chi bằng ra ngoài xem có gì vui hơn.
Bèn lén lút ra khỏi cung.

 

Khi ấy, ta chưa quản lý các cửa tiệm ở Bình Lan thành, cũng chẳng giàu như bây giờ.

 

Nhưng trên phố Chu Cẩm, thấy vài đại hán vây lấy một phụ nhân bồng con mà đòi bạc, ta vẫn ném túi bạc mười lượng duy nhất trong người ra.

 

Đám đại hán tản đi.

 

 

Nhưng phụ nhân ấy vẫn khóc, chỉ vì đứa trẻ trong tay nàng nóng sốt không lui, đã hai ngày không ăn uống.

 

Bất đắc dĩ, ta chỉ đành đưa họ đến dược đường của ngoại tổ.

 

Khi đó, ngoại tổ vẫn còn hờn dỗi với mẫu phi vì bà quyết vào cung.

 

Cơn giận kéo dài hơn mười năm, dẫu mẫu phi đã qua đời, ông vẫn tuyệt tình không gửi chút bạc nào vào cung, chẳng hỏi han ta lấy một câu.

 

Quản sự của dược đường thấy ta, thậm chí không nhận ra, còn đuổi thẳng ta và phụ nhân ra ngoài.

 

Ta tức quá, liền nhảy lên bàn quát:
“Các ngươi về nói với lão già ấy, hôm nay ông ta không nhận bản cung là ngoại tôn nữ, sau này bản cung nhất định đoạt hết cửa tiệm của ông, cho ông không buôn bán nổi một món nào!”

 

“Còn các ngươi, hôm nay đuổi bản cung đi, đợi mai sau bản cung thành chủ các ngươi, người đầu tiên bị đuổi chính là các ngươi! Cho các ngươi không còn chỗ dung thân ở Bình Lan thành!”

 

Cãi cọ một hồi, cuối cùng ta cũng toại nguyện, để phụ nhân và đứa bé ở lại hậu viện dược đường.

 

Hôm ấy, chẳng biết có phải do tiếng ta quá lớn hay không, đứa trẻ trong tay nàng lại mở mắt.

 

Đôi mắt xanh biếc yêu dị ấy, đến tận bây giờ ta vẫn nhớ như in.

 

Khác với sắc mắt của Thẩm Hoài An.

 

Ta chưa từng liên hệ hai chuyện ấy lại, càng không biết, đó vốn là cùng một người.


Thẩm Hoài An quả thực đã rời đi.

 

Chiều hôm sau khi tôi tỉnh lại, anh đã biến mất không còn bóng dáng.


Biến mất cùng anh còn có cả túi gấm mà ta mang theo bên mình từ nhỏ.


Ngược lại, chỉ qua một đêm, trên bờ vai trái của ta lại đột nhiên xuất hiện một dấu ấn xanh ngọc hình vảy.


Trong tóc còn cài một cây trâm toàn thân đỏ thẫm.

 

Không rõ cây trâm ấy làm từ chất liệu gì, chạm vào thì cảm giác như ngọc.


Giống như xương, nhưng lại như một thứ khác.

 

Ta không có thời gian truy xét kỹ, cũng chẳng rảnh để buồn thương.


Bởi vì khẩu cung của Hạ Diễn, đến chiều tối hôm đó đã được thả ra.


Hết giá trị lợi dụng, Cửu muội cũng không nương tay.


Nhưng lần này nàng  cũng “tốt bụng”, để lại cho Hạ Diễn một toàn thây.

 

Giống như đời trước, trong lời khai của Hạ Diễn có dính líu đến sứ thần Đông Dư và Tống Yến Xuyên.


Không có chứng cứ xác thực, Tống Yến Xuyên không nhận.


Phía Đông Dư đương nhiên cũng sẽ không thừa nhận.


Mục đích của bọn họ là khiến Đại Vân nội loạn.


Dù ta chết hay Tống Yến Xuyên bị liên lụy, bọn họ đều vui mừng thấy.

 

Khi tình thế giằng co, một bức thư không rõ thật giả được gửi tới từ phía Đông Dư.


Trong thư, vị sứ thần họ Phí kia thú nhận rằng khi ở Bình Lan thành từng “tiệc rượu” đêm đàm chuyện với Tống Yến Xuyên.


Bao gồm cả việc xúi giục hắn ép thú nhân giết ta, cùng việc biển thủ thuế bạc để mua sắt từ Đông Dư…

 

Phụ hoàng vốn đa nghi.


Miệng thì nói lời của người ngoại tộc không đáng tin, không điều tra tiếp.


Nhưng vẫn chậm rãi rút quyền hành trong tay Tống Yến Xuyên.

 

Tống Yến Xuyên hẳn là không phục, không rõ nghe lời xúi giục từ ai.


Hai tháng sau, hắn lại khởi binh ngoài thành, dẫn theo gần một phần ba đại thần trong triều bức cung, buộc phụ hoàng thoái vị.

 

Nhưng quân cấm vệ của hắn chưa tới hai vạn.


Chưa kịp vào thành đã bị Cửu muội dẫn quân tiêu diệt.

 

Đến khi bị bắt, hắn vẫn còn cãi bướng.
“Ta không sai! Trong số mấy người con trai của phụ hoàng, ngoài ta ra thì toàn là hèn nhát hoặc liều lĩnh! Chỉ có ta là thích hợp nhất để kế vị! Các ngươi tại sao không cho ta tiền? Tại sao không lập ta làm vua …”

 

Còn chưa nói hết câu, ta đã tát cho một cái.
“Cấu kết với ngoại tộc, suốt ngày tính toán này kia! Đó gọi là bản lĩnh sao?”


“Ngươi tưởng Đông Dư giúp ngươi giết ta rồi lại phản bội là vì sao?”


“Là vì bọn họ muốn thấy Đại Vân nội loạn, ngồi không hưởng lợi! Người ta tính toán đến mức đánh thẳng vào mặt ngươi rồi, ngươi còn tưởng họ thật lòng thật dạ ư? Đồ ngu!”

 

Mưu phản là tội chết, dù là hoàng tử cũng không thoát.


Không thoát còn có một đám đại thần ủng hộ hắn.


Những kẻ đó kẻ thì bị giam, kẻ thì bị xử trảm.

 

Chức vụ trống, triều đình rối loạn.


Chỉ hơn một tháng sau, Đông Dư như chó ngửi thấy mùi máu, liên tục xâm phạm biên giới Hạ Dương quan.


Đông Dư đã chuẩn bị từ lâu, có ý khởi binh.


Cửu muội cũng đã sẵn sàng nghênh chiến.

 

Nhưng chưa kịp đánh, Đông Dư lại tự loạn.


Nghe nói, gần một năm nay trong nước Đông Dư cũng chẳng yên bình.


Khởi nghĩa dân gian liên tiếp nổ ra.


Ban đầu, các đội nghĩa quân này phân tán, nhân số ít, quốc chủ Đông Dư không để tâm.


Nhưng sau, đội ngũ này càng lúc càng đông.


Cuối cùng thừa lúc bọn họ tập trung chú ý vào Hạ Dương quan, hợp quân phát động chính biến, trong một trận đã chiếm lấy đô thành.

 

Đông Dư chỉ trong một đêm đã đổi chủ.


Tân hoàng đăng cơ, nhanh chóng phái sứ thần mang thư cầu hòa.


Mãi đến lúc này, người đời mới bắt đầu truyền rằng vị tân hoàng này là một thú nhân tộc rắn.

 

Khi nghe tin ấy, ta đang đối sổ sách ở phủ Cửu muội.


Sau khi Tống Yến Xuyên chịu tội, phụ hoàng có ý nang đỡ nhị hoàng huynh và Ngũ hoàng đệ.


Nhưng giằng co một hồi lại phát hiện, một người không muốn tranh vị, chỉ muốn làm vương gia nhàn tản.


Một người thì không chống đỡ nổi, tính khí nóng nảy, đi đâu cũng gây họa.
Cuối cùng đành thỏa hiệp, để Cửu muội – khi ấy đã lộ tài năng và khí thế tham chính.

 

So với năm ngoái, Cửu muội nay đã trầm ổn hơn nhiều.


Nhưng hễ gặp chuyện liên quan đến tin đồn của ta, nàng vẫn thích trêu chọc.
“Tộc rắn à, ta nhớ trước đây thú nhân của Tam tỷ, chẳng phải cũng là một con tiểu thanh xà sao?”

 

Nàng cười đầy ý trêu, ta lại chẳng muốn đáp.


Ném quyển sổ vào lòng nàng: “Ngươi là người tấu xin xây học đường, chẳng phải cần tiền sao? Có lấy không?”

 

Nghe vậy, nàng mới nghiêm túc.
“Lấy, lấy chứ. Mau đối xem cấp bao nhiêu bạc cho Bộ Công, trước năm mới nhất định phải xây xong học đường…”

 

Tai yên tĩnh, ta thầm thở phào.


Đang nghĩ cách kiếm cớ lười biếng, để Hà nương tiếp quản sổ sách,


Thì chợt thấy Lưu Hương vội vàng chạy tới.
“Điện, điện hạ, phủ có người đến.”

 

Nàng thở hổn hển, nhưng không nói rõ là ai.


Chỉ bảo là quý khách, kêu ta mau về.

 

Bận rộn cả ngày, cuối cùng cũng được nghỉ, ta mừng còn không kịp.


Vội vã cáo từ Cửu muội.

 

Ta cứ nghĩ nàng chỉ là lanh lợi, biết ta mệt nên tìm cách cứu ta.


Trên đường còn khen nàng suốt.

 

Không ngờ khi về đến phủ, quả thật thấy trong sân có một nam tử áo xanh đứng thẳng.
Nghe thấy động tĩnh, người ấy quay đầu.


Giữa đôi mắt lạnh nhạt là niềm vui không che giấu được.

 

“Điện hạ.”

 

Ta lại không động, sắc mặt nhàn nhạt.
“Ồ, tân hoàng Đông Dư?”


“Ngươi không sợ ta hô một tiếng ‘Tân hoàng Đông Dư ở đây’, để người ta bắt ngươi, không tốn chút sức mà đoạt được Đông Dư sao?”

 

Nghe vậy, ánh mắt Thẩm Hoài An hơi lóe, tránh đi tầm nhìn.


Hồi lâu sau mới chần chừ tiến lên.
“Điện hạ, ta không phải tân hoàng, ta chỉ là một sứ thần nhỏ bé mà thôi.”


“Những thứ ta học chưa đủ, có thể xông pha trận mạc nhưng chưa thể trị quốc.”


“Hơn nữa ta đã hứa, sẽ mau chóng kết thúc rồi quay về.”


Thẩm Hoài An nhẹ nhàng lướt qua toàn bộ chuyện đã xảy ra gần một năm nay, chẳng hề nhắc đến hiểm nguy trong đó.


Đến lúc này ta mới phát hiện thân hình chàng rắn rỏi hơn trước, làn da cũng sậm hơn.


Trên xương mày có thêm một vết sẹo mờ.


Khiến gương mặt vốn thanh lạnh như tiên của chàng thêm vài phần khí chất con người, cũng thêm vài phần sắc bén.

 

Chàng thay đổi không ít.


Nhưng dường như vẫn không đổi.


Ánh mắt nhìn ta vẫn cháy bỏng, khiến tim ta bất giác đập nhanh, không dám đối diện.

 

“Đã là sứ thần thì ngồi xuống nói chuyện đi.”


Ta thu ánh mắt lại, ngồi xuống, tiện tay cho một viên mứt vào miệng.
“Không biết hôm nay sứ thần tới, muốn cầu chuyện gì?”

 

Ánh mắt Thẩm Hoài An rơi trên môi ta.


Rõ ràng là đang nghĩ cách nuốt chửng ta vào bụng.


Nhưng vẻ mặt lại trang trọng, chưa từng nghiêm túc đến thế.

 

“Ta muốn cầu hôn điện hạ.”


“Giờ ta ở Đông Dư giữ chức Thủ phụ, có nhà, có bổng lộc; sau khi thành thân, nhà hay bổng lộc đều giao cho nàng.”


“Tân triều Đông Dư vừa lập, gốc rễ chưa vững, ta cần ba năm.”


“Ba năm ấy, không cần điện hạ phải chịu thiệt mà theo ta sang Đông Dư, ta có thể đi đi về về; chỉ đợi ba năm sau liền thoái chức, lúc đó nàng ở đâu ta sẽ ở đó.”


“Không biết điện hạ, có nguyện ý không?”

 

Đến câu cuối, giọng chàng đã bắt đầu run nhẹ.


Ánh mắt dán chặt vào môi ta, như sợ ta nói “không”.

 

Ngực ta chua xót mà ngọt ngào.


Không trả lời ngay, ta đè xuống trái tim đang đập loạn.


Cuối cùng không nỡ trêu chàng nữa, ta vẫy tay.


Mỉm cười:
“Lại đây, hôn một cái, bản cung sẽ đồng ý.”

 

(Hết)

Chương trước
Loading...