Hồ Tiên Đại Nhân Của Ta
1
Sau một năm rời khỏi Đông Cung.
Lý Thừa Diễn năm tuổi đột nhiên xuất hiện trước quán bán hoành thánh của ta.
Thằng bé nghiêm mặt, giọng nói non nớt mang theo chút uy nghi giả vờ:
“Liễu Kim Châu, đừng giận nữa. Phụ vương đã đồng ý phong ngươi làm quý phi rồi, mau thu dọn đồ đạc, theo ta về cung.”
Nghe vậy, ta vội vàng lắc đầu rồi ra hiệu cho thằng bé nói nhỏ lại.
Lúc này, Lý Thừa Diễn mới nhìn thấy bụng ta hơi nhô lên.
Sắc mặt của thằng bé lập tức thay đổi, ánh mắt đầy kinh ngạc.
Còn có… Nỗi buồn.
Thằng bé mím môi, run rẩy chỉ vào ta: “Liễu… Nương…”
Ngay sau đó, dường như thằng bé sắp khóc.
Đúng lúc này, một đôi tay lớn từ phía sau vòng qua eo ta.
Ta quay lại, đối diện với đôi mắt đầy tà khí.
“Phu nhân, hài nhi này từ đâu đến vậy? Không lễ phép chút nào, ta muốn ăn nó.”
Thấy người này dường như thực sự tức giận, đôi tai lông xù trên đầu hắn cũng sắp dựng đứng lên.
Ta vội vã bịt lại, nhẹ giọng dỗ dành: “Ở đây đông người, không được biến hình… Cũng không được ăn hài nhi!”
1
Ta thu dọn đồ đạc rời khỏi Đông Cung.
Dù phu quân của ta là Thái tử Lý Thời Hoằng, ta vẫn không có danh phận chính thức, còn hắn ta thì vẫn ung dung ngồi trong sân.
Hắn ta cầm chén trà mới trong tay, vẻ mặt bình thản.
Ánh mắt hắn ta dừng lại trên ta, vừa mang chút chế nhạo, lại vừa như cảnh cáo:
"Kim Châu, nàng lại bày trò gì nữa đây? Tính tình Nhược Hoa dịu dàng, phẩm hạnh lại cao quý, sau khi vào phủ chắc chắn sẽ không làm khó nàng."
"Nhưng nếu hôm nay nàng quyết định rời đi, ta tuyệt đối sẽ không giữ nàng lại. Đã đi rồi nếu nàng có muốn quay lại thì cũng vô ích, Đông Cung sẽ không còn chỗ cho nàng nữa."
Ngày hôm qua Thánh Thượng đã ban chỉ sắc phong trưởng nữ của Vương thị ở Thái Nguyên, Vương Nhược Hoa làm Thái tử phi.
Vương Nhược Hoa không chỉ có xuất thân cao quý, mà còn có tài năng nổi danh khắp thượng kinh, là thanh mai trúc mã của Lý Thời Hoằng.
Nghe nói chỉ dụ này còn do chính Lý Thời Hoằng cầu xin.
Hắn ta đã sớm quên lời hứa với ta lúc ở thôn Đào Hoa, rằng cả đời này sẽ chỉ cưới một mình ta.
Nghĩ đến đây, lòng ta trở nên chua xót.
Nhưng bước chân của ta vẫn không dừng lại, tiếp tục bước về phía trước.
Người phía sau chợt cứng đờ, giọng nói mang theo chút giận dữ:
"Một khi nàng đã rời đi, nàng sẽ không bao giờ được gặp Thừa Diễn nữa, không phải nàng yêu nó nhất sao?"
Đúng vậy, còn có Thừa Diễn.
Đó là đứa con ta suýt mất mạng mới có thể sinh ra được, làm sao ta có thể không yêu thằng bé được chứ?
Nhưng khi thằng bé không hề do dự đánh đổ bát hoành thánh nhỏ trong tay ta.
Để mặc nước súp nóng hổi đổ lên người ta.
Lòng ta đã hoàn toàn lạnh lẽo.
Ta nhớ lúc đó Thừa Diễn chỉ lạnh lùng trừng mắt nhìn ta, giống như đang nhìn một kẻ thù.
Thằng thằng bé tuổi còn nhỏ xíu, giận dữ nói: "Liễu Kim Châu, xuất thân của ngươi thấp hèn, ta không muốn ngươi làm nương của ta! Ngươi mau cút đi!"
Nếu đã như vậy, ta cũng không cần thằng bé nữa.
2
Khi ta vừa bước ra khỏi cửa lớn của phủ Thái tử.
Phía sau dường như có tiếng chén trà bị đập mạnh rồi vỡ tan tành.
Ta không quay đầu lại.
Mà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ở đây khác hẳn với không gian chật chội của tiểu viện kia.
Bầu trời ngoài đây xanh biếc và trong vắt, không một áng mây.
Ánh mặt trời ấm áp nhưng không chói mắt, dường như có thể xua tan mọi bụi bặm cũ kỹ, hoàn toàn chiếu sáng nỗi u ám trong lòng ta.
Lúc này, một chiếc xe ngựa tinh xảo, xa hoa, chầm chậm dừng lại trước cửa.
Một nữ tử xinh đẹp, thanh lịch đặt chân lên lưng gã sai vặt, dáng vẻ tràn đầy phong thái bước xuống.
Chính là thái tử phi tương lai, đại tiểu thư Vương thị ở Thái Nguyên, Vương Nhược Hoa.
Cũng là người mà Lý Thừa Diễn hằng mong muốn trở thành mẹ của thằng bé nhất.
Lúc này, Vương Nhược Hoa nhìn ta đang mặc bộ y phục bằng vải thô, còn đeo một túi vải cũ, nàng ta không nhịn được mà che miệng cười.
"Liễu cô nương ăn mặc thế này... Quả thật rất đặc biệt, chẳng trách thái tử điện hạ chưa bao giờ muốn nhắc tới ngươi ở trước mặt người khác."
Trong lời nói của nàng ta không hề che giấu sự cay nghiệt và châm chọc.
Chẳng giống vẻ dịu dàng, đoan trang mà nàng ta vẫn luôn thể hiện ở trước mặt Lý Thời Hoằng và Thừa Diễn một chút nào cả.
Đúng lúc này, bỗng nhiên từ phía sau xuất hiện một bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy tới.
Là Lý Thừa Diễn.
Đầu tiên thằng bé nhăn mày nhìn ta: "Liễu Kim Châu, sao ngươi lại ăn mặc như thế này?"
Khuôn mặt lộ rõ sự ghét bỏ và khinh bỉ.
Ngay lập tức, thằng bé liền nắm tay Vương Nhược Hoa:
"Hoa tỷ tỷ, ta vừa viết xong một bức thư pháp, tỷ mau đến xem đi."
Giọng nói còn mang theo chút nũng nịu.
Từ khi bắt đầu học chữ, thằng bé không bao giờ thân thiết với ta nữa, thằng bé cho rằng người nương thân xuất thân từ thôn quê này làm thằng bé mất mặt.
Vương Nhược Hoa cố tình liếc nhìn ta một cái, trên mặt hiện lên vẻ đắc ý.
Nhưng sau đó, nàng ta lại trở lại với dáng vẻ đoan trang của một đại tiểu thư, cúi đầu mỉm cười nói với Thừa Diễn: "Được, tiểu Thừa Diễn của chúng ta ngày càng giỏi rồi."
Thừa Diễn nghe vậy, đôi mắt lập tức sáng lên.
Cảnh tượng này đã diễn ra trước mắt ta không chỉ một lần.
Trước kia, ở trong lòng ta sẽ luôn bởi vì như vậy mà chua xót buồn bã.
Nhưng bây giờ, ta lại thấy nhẹ nhõm hơn.
Trên đời này, dù là tình yêu sâu đậm hay tình thân máu mủ, nếu không có duyên phận thì cũng không cần cố gắng níu giữ.
Vì vậy, ta tiếp tục bước về phía trước.
Chỉ cần rẽ một góc là đến con đường chính ồn ào, náo nhiệt.
Tiếng hò hét rao bán của những người bán hàng rong giống như đang vang lên ngay bên tai.
Theo Lý Thời Hoằng lên kinh thành đã gần bốn năm, ta chưa bao giờ được bước ra khỏi phủ Thái tử.
Lần này, khi phải rời đi, cuối cùng ta cũng có thể nhìn thấy sự phồn hoa của kinh thành ở trong truyền thuyết.
Nghĩ đến đây, bước chân của ta càng nhẹ nhàng hơn.
Lý Thừa Diễn chạy theo phía sau ta với những bước chân vội vã.
Thằng bé nhẹ nhàng kéo lấy tay áo của ta, khuôn mặt hiện rõ sự khó chịu.
Thằng bé dường như có chút bất an: "Liễu Kim Châu, ngươi định đi đâu?"
Rồi lại đỏ mặt bổ sung thêm một câu: "Đừng đi ra ngoài làm ta mất mặt."
Ta khẽ cười, từ từ rút tay áo ra khỏi tay thằng bé.
Rồi đỡ lấy vai của thằng bé, đẩy nhẹ về phía sau.
"Lý Thừa Diễn, ta về phải nhà rồi, sẽ không làm ngươi thấy mất mặt nữa."
3
Nửa tháng sau, ta trở về thôn Đào Hoa.
Đây là quê hương của ta.
Cũng là nơi ta đã gặp Lý Thời Hoằng.
Khi đó, toàn thân hắn ta dính đầy máu, trên ngực còn bị trúng một mũi tên.
Cứ thế ngã gục ở bên vệ đường.
Ta đặt bó củi vừa nhặt được xuống, cúi người kiểm tra hơi thở của hắn ta.
Vẫn còn thở.
Vì vậy, ta bỏ lại bó củi mà ta khó khăn lắm mới nhặt được, cõng hắn ta về nhà.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, ta mới phát hiện ra hắn ta có ngoại hình rất đẹp.
Còn đẹp hơn cả Lưu tú tài, người đẹp trai nhất của làng chúng ta rất nhiều.
Lúc đó, mặt ta đỏ bừng.
Sau đó, ta đã lấy hết tiền để mời đại phu đến chữa khỏi cho hắn ta.
Nhưng ai ngờ, khi Lý Thời Hoằng vừa mở mắt ra, liền giữ chặt lấy cổ tay ta, đè ta nằm xuống dưới người hắn ta.
Hắn ta nghiêm giọng hỏi: "Ngươi là ai?"
Ta ngẩn ra một lúc rồi đáp: "Ta là Liễu Kim Châu."
Nghe vậy, Lý Thời Hoằng nhìn ta một lượt từ trên xuống dưới.
Một lúc sau, giống như thấy ta không có gì nguy hiểm, hắn ta mới buông tay ta ra.
Hắn ta cười nhạo: "Kim Châu? Tên này... Thật là tầm thường."
Ta lập tức cảm thấy không vui, đếm ngón tay tính toán với hắn ta: "Tầm thường chỗ nào? Mạng của ngươi là do ta bỏ ra một viên kim châu để cứu về đấy."