"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Hồ Tiên Đại Nhân Của Ta
2
Nghĩ đến đây, ta lại càng thấy đau lòng.
Nếu biết miệng hắn ta xấu xa thế này, ta đã không cứu hắn ta rồi.
Thấy ta như vậy, Lý Thời Hoằng ho nhẹ một tiếng, không thoải mái nói: "Sau này, ta sẽ đền cho ngươi nhiều viên kim châu hơn."
Ta nghĩ thầm, hắn ta đã thảm đến mức này rồi mà còn muốn khoe khoang!
Có lẽ trên mặt ta viết rất rõ hai chữ "Không tin".
Lý Thời Hoằng vừa tức giận vừa thấy buồn cười, trên khuôn mặt nhợt nhạt cũng hiện lên chút sắc hồng.
Hắn ta tháo từ thắt lưng lấy ra một miếng ngọc bội, ném vào tay ta: "Lấy cái này làm tín vật, cô... Ta tuyệt đối sẽ không thất hứa."
4
Lý Thời Hoằng thật sự rất khó nuôi.
Không ăn hành, gừng, gà vịt thì không ăn phần cổ trở lên và chân trở xuống.
Cá phải có người gỡ hết xương mới chịu ăn.
Làng trên xóm dưới đều biết ta nhặt được một mỹ nam, nên thường tìm cớ đến thăm.
Không chỉ có những nữ nhân chưa có phu quân mà còn có những tân nương mới cưới cũng thường mang ớt khô, thịt khô đến tặng ta.
Chỉ để nhìn lén Lý Thời Hoằng một cái.
Ta thấy hơi nhức đầu, nên vào một buổi chiều trăng thanh gió mát.
Ta ám chỉ một cách khéo léo mà tinh tế để Lý Thời Hoằng rời đi: "Ngươi dưỡng sức gần khỏe rồi, cũng nên trở về rồi đó."
Lúc đó, Lý Thời Hoằng đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ đọc một quyển sách.
Rõ ràng tư thế ngồi phải có chút lúng túng, nhưng nhìn từ trên người hắn ta lại trông giống như một bức tranh.
Nghe vậy, Lý Thời Hoằng ngẩng đầu nhìn ta, khóe miệng hơi nhếch lên: "Kim Châu, nàng có cần phu quân không?"
Dưới ánh nắng, chàng trai trẻ với khí chất khiêm tốn, dung nhan như ngọc.
Sự dịu dàng trong mắt hắn ta giống như rượu có thể làm say lòng người.
Đầu ta "bùm" một tiếng nổ tung, mặt cũng đỏ bừng lên.
5
Ban đầu khi vừa mới nhặt hắn ta về, ta thực sự có suy nghĩ đó.
Nương của ta đã qua đời khi sinh ta mà năm ta bốn tuổi, phụ thân ta cũng vì bất cẩn rơi vào dòng sông chảy xiết mà chết đuối.
Từ đó ta phải sống cô độc một mình ở trong thôn Đào Hoa này.
Những ngày bình thường thì không sao, nhưng mỗi khi đến ngày Tết, ta lại cảm thấy buồn.
Lúc đó, ta đã nghĩ nếu có một người ở bên cạnh mình thì tốt biết bao!
Sau đó, ta gặp Lý Thời Hoằng, hắn ta lại đẹp trai như vậy.
Ta liền nghĩ đợi hắn ta khỏi bệnh sẽ hỏi hắn ta có muốn lấy ta không.
Như vậy mỗi năm đến ngày Tết, ta có thể làm một bàn đầy đồ ăn ngon, không phải lo lắng ăn không hết nữa.
Nhưng còn chưa kịp hỏi, ta đã phát hiện ra một vấn đề khó giải quyết.
Lý Thời Hoằng, hắn ta thực sự quá kén chọn và khó nuôi!
Lại còn rất dễ thu hút sự chú ý của người khác!
Nếu hắn ta gây ra rắc rối gì cho ta thì thật sự không tốt chút nào.
Vì vậy bắt đầu từ lúc đó, ta đã từ bỏ ý nghĩ này.
Chỉ một lòng chờ hắn ta khỏi bệnh, rồi nhanh chóng tiễn vị đại Phật này đi.
Nhưng bây giờ.
Khi hắn ta vừa cười nhẹ vừa hỏi ta có muốn một người phu quân hay không.
Ta vẫn không kìm được mà gật đầu.
Muốn.
Dù có khó nuôi đến đâu, ta cũng muốn nuôi thử xem sao.
6
Quả nhiên, những quyết định đưa ra trong lúc kích động cuối cùng cũng phải trả giá đắt.
Năm đó, ta chỉ mang theo một gói đồ nhỏ, đi theo Lý Thời Hoằng lên kinh thành.
Bây giờ, ta lại mang theo nó quay trở về.
Khi Xuân Tú ở nhà bên cạnh nhìn thấy ta, rõ ràng đã ngớ người ra.
Sau đó nàng ấy nói với giọng mỉa mai: "Ta còn tưởng là ai cơ chứ? Liễu Kim Châu, chẳng phải ngươi đã lên kinh thành làm phu nhân quan lớn rồi hay sao? Sao bây giờ lại quay về đây một mình?"
Năm đó, khi Lý Thời Hoằng còn ở đây, Xuân Tú luôn tìm cớ đến nhà ta.
Hôm nay là khăn thêu, ngày mai là canh hầm với xương, đem đến như thể không cần tiền.
Rõ ràng trước đây nàng ấy ghét ta nhất, không chửi ta là đồ ngốc, thì cũng nói ta là đồ sao chổi.
Nhưng trong khoảng thời gian đó, nàng ấy lại trở nên thân thiết với ta như bị cái gì nhập vào.
Sau này, ta mới biết nàng ấy đã để ý đến Lý Thời Hoằng.
Sau khi ta và Lý Thời Hoằng bái lạy bài vị của phụ thân và nương của ta, nàng ấy không còn đến nữa.
"Một kẻ ngu ngốc, lấy một tên nghèo rớt mồng tơi, ngay cả một cái đám cưới ra hồn cũng không có mà vẫn còn hớn hở nữa chứ."
Thỉnh thoảng, khi ta đi ngang qua cửa nhà nàng ấy, còn có thể nghe thấy nàng ấy đang mắng chửi bằng giọng điệu không to mà cũng không nhỏ trong sân.
Sau đó, khi ám vệ của Lý Thời Hoằng tìm đến thôn Đào Hoa.
Người trong làng đều sững sờ, mới mơ hồ nhận ra rằng người phu quân mà Liễu Kim Châu nhặt được là một nhân vật không tầm thường.
Mọi người từ nhỏ đã sống trong làng, nơi xa nhất từng đến chỉ là trấn Thập Lý.
Lần đầu tiên thấy cảnh tượng đó, ai nấy đều sợ hãi, không dám ra khỏi nhà.
Vì vậy khi ta mang theo gói đồ nhỏ đi theo Lý Thời Hoằng rời khỏi thôn, chỉ có Xuân Tú đứng tựa vào cổng sân cũ kỹ.
Nàng ấy dùng đôi mắt hạnh nhìn ta từ trên xuống dưới một lượt, rồi cười lạnh nói: "Chim sẻ nhỏ còn mơ được thành phượng hoàng, coi chừng bị người ta nhổ lông rồi vứt về đây."
Bây giờ, thật sự đã bị nàng ấy nói trúng rồi.
7
Sau khi về đến nhà, ta dùng một chiếc khăn sạch lau chùi bàn thờ của phụ thân và nương.
Sau đó, ta thắp ba nén hương, rồi quỳ xuống lạy.
Khi đầu ta chạm xuống đất, những giọt nước mắt đã kìm nén từ lâu mới rơi xuống.
“Phụ thân, nương, nữ nhi đã trở về rồi đây, đã làm hai người lo lắng rồi.”
Sau này sẽ không như thế nữa.
Khi đứng dậy, ta vội vàng dùng tay áo lau nước mắt.
Mở gói đồ mang theo bên mình ra.
Bên trong ngoài mấy bộ quần áo, còn có một tờ ngân phiếu và một ít tiền đồng lẻ.
Trước đây ta có sáu viên kim châu nhỏ, một viên dùng để cứu mạng Lý Thời Hoằng.
Năm viên còn lại, khi Lý Thừa Diễn ra đời, ta đã nhờ người làm một chiếc khóa trường thọ nhỏ.
Khi rời khỏi phủ Thái Tử, ta hầu như không mang theo gì cả, ngay cả ngọc bội mà Lý Thời Hoằng tặng ta năm xưa cũng để lại dưới gối.
Nhưng ngân phiếu thì ta có mang theo một tờ.
Coi như đó là thù lao cho việc ta đã từng cứu mạng Lý Thời Hoằng.
Dù sao thì mạng sống của hắn ta chắc chắn còn quý giá hơn trăm lượng bạc này nhiều.
Sau khi dọn dẹp xong tiền bạc và quần áo, ta cầm lấy cây chổi tre quét sạch sân nhà.
Rồi ta dùng bùn vàng và gạch để xây một chuồng gà trong sân, chuẩn bị nuôi mấy con gà.
Trong lúc ta bận rộn với những việc này, người trong làng đã đi qua đi lại trước sân nhà ta không biết bao nhiêu lần.
Ánh mắt của họ không biết là vô tình hay cố ý nhưng đều rơi vào người ta.
Thỉnh thoảng còn thì thầm với nhau, bật cười nhẹ.
Ta cũng không để tâm, thậm chí khi đứng dậy còn chào hỏi họ: “Chào dì Vương, dì Lý ạ.”
Những người được ta chào càng ngạc nhiên hơn, rồi cười gượng đáp lại: “Nữ nhi của nhà họ Liễu, cháu đã về rồi à.”
Ta gật đầu, rồi hỏi: “Dì ơi, ở đâu có bán giống gà tốt nhỉ? Cháu muốn nuôi vài con gà.”
Tuy người trong làng hay tám chuyện, nhưng lòng dạ vẫn rất tốt.
Nghe ta hỏi vậy, họ vội vàng nói: “Gà giống ở nhà ông Ngưu ở đầu làng vừa khỏe mạnh mà còn rẻ nữa, để ta dẫn cháu đi.”
“Vâng, cảm ơn dì.”
8
Nửa tháng sau, gió thu đã thổi vàng những chiếc lá trên cành.
Những câu chuyện phiếm trong làng đã chuyển từ việc nói về ta sang những chuyện kỳ lạ trong làng.
Ví dụ như con trai của dì Lý làm tiểu nhị ở trấn Thập Lý, mấy hôm trước về trễ, trên đường hình như đã gặp phải yêu quái.
Nó có răng nanh dài, đôi mắt phát sáng màu xanh lục ở trong đêm.
Lại có người nói anh ta gặp được thần tiên, yêu quái thường ăn tim người, nhưng con trai dì Lý lại bình an vô quay sự trở về.