Hồ Tiên Đại Nhân Của Ta

3



Thậm chí sáng hôm sau khi anh ta đi làm, còn được chủ quán tăng tiền lương.


Nói chung, ai cũng có lý lẽ của mình, nói gì cũng rất hợp lý.


Bên này, ta mua sáu con gà con từ nhà ông Ngưu lại mua thêm một con gà mái để lấy trứng.


Mỗi sáng ta cho gà ăn xong rồi sẽ đi lên núi nhặt củi.


Tuy ngày tháng trôi qua khá bận rộn nhưng đầy đủ, dường như bốn năm ở phủ Thái tử chỉ là một giấc mơ.


9


Hôm đó, sau khi ta nhặt củi xong, đang trên đường trở về từ trên núi. 


Ta vừa ngân nga một giai điệu không tên vừa suy nghĩ xem có nên lên trấn mở một sạp hàng nhỏ hay không.


Ở kinh thành, ta đã thấy hai bên đường có những nữ nhân dựng quầy bán những món điểm tâm do họ tự làm.


Hình dáng xinh xắn, tinh tế, hương vị cũng rất ngon, vì vậy buôn bán rất tốt.


Còn ta thì giỏi làm đủ thứ món, nhất là hầm canh và làm hoành thánh nhỏ.


Kỹ năng này cũng không nên bỏ phí.


Trước đây ở phủ Thái Tử, ta cũng từng nấu hai lần.


Lần đầu là khi vừa mới đến, ta đã hầm canh gà nhân sâm cho Lý Thời Hoằng, hầm trên lò suốt sáu tiếng đồng hồ.


Nhưng hắn ta lại nhíu mày: “Kim Châu, những việc này cứ để người hầu làm là được.”


Ta ngay lập tức ngẩn người.


Rõ ràng trước đây ở thôn Đào Hoa hắn ta đã từng nói thích uống canh do ta nấu nhất.


Bỗng nhiên lại thay đổi như vậy, dù có chậm hiểu đến đâu ta cũng cảm nhận được sự chán ghét trong mắt của hắn ta.


Chỉ là lúc đó ta đã mang thai Thừa Diễn, không thể dễ dàng rời đi.


Lần thứ hai là ba ngày trước khi ta rời phủ Thái Tử.


Không biết vì sao Thừa Diễn đột nhiên giận dỗi, không chịu ăn cơm.


Ta liền làm một ít hoành thánh, nấu với nước dùng đậm đà, hương vị thơm ngon, mùi hương lan tỏa.


Đến mức đầu bếp trong cung đã ở đây hơn mười năm cũng đặc biệt đến hỏi ta công thức.


Nhưng khi ta chuẩn bị mang canh gà đến phòng của Thừa Diễn thì thằng bé đã chạy đến phía sau bếp với vẻ mặt tức giận.


Thừa Diễn nhăn mặt, hất đổ bát canh trong tay ta, giận dữ nói: “Liễu Kim Châu, ngươi xuất thân thấp kém, luôn làm ta mất mặt, ta không muốn ngươi làm mẹ của ta! Mau cút đi!”


Nước canh nóng đổ vào áo ta, hoành thánh vương vãi khắp nơi, còn có vài chiếc rơi lên chiếc giày thêu của ta. 


Ta lúng túng đứng ở đó, trên người là cơn đau đớn và cỗ nóng rát, nhưng trái tim ta dường như đã chìm vào hố băng vạn năm không thấy đáy.


Ta nhìn khuôn mặt của Thừa Diễn, thằng bé gần như là một phiên bản khác của Lý Thời Hoằng, cuối cùng ta cũng nhận ra rằng đã đến lúc ta phải rời đi.


Họ đã bỏ rơi ta, ta không thể ở lại nữa.


10


Nghĩ đến đây, ta liền lắc đầu.


Mọi chuyện cũng đã qua rồi.


Khi chuẩn bị bước tiếp thì bỗng nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ của một con vật bên lề đường núi.


Ta nhìn theo hướng âm thanh phát ra, chỉ thấy dưới một gốc cây cổ thụ, có một con hồ ly toàn thân bị cháy đen.


Nó yếu ớt nhìn ta, đôi mắt màu xanh ngọc bích chớp chớp, trông rất mỏng manh và đáng thương.


Biết ta nhìn thấy nó, nó lại rên rỉ một tiếng như đang cầu cứu lại giống như đang làm nũng.


Vì đã từng nhặt phải thứ không tốt ở bên đường nên ta thản nhiên tiếp tục đi thẳng.


Thấy vậy, con hồ ly nhỏ cũng không kêu nữa, chỉ khẽ nhắm mắt lại như thể đã chấp nhận số phận, nằm yên trên đất.


Ta đi được khoảng mười bước rồi dừng lại.


Do dự đứng tại chỗ một lúc, cuối cùng vẫn không thể cưỡng lại mà quay đầu bế con hồ ly nhỏ bị thương kia vào lòng.


Trong lòng ta thở dài: Người nào làm sai thì nên trách người đó, sao lại trút giận lên một con hồ ly nhỏ?


Con hồ ly nhỏ trong lòng thấy ta quay lại, đôi mắt vốn đã ảm đạm bỗng sáng rực lên.


Nó ngoan ngoãn tựa đầu vào vai ta, rồi thè lưỡi liếm một cái lên má ta. 


?


Này, mày là một con hồ ly mà, đừng học theo chó chứ!


11


Ta mang con hồ ly nhỏ về nhà, đặt cho nó một cái tên là Tiểu Bạch. 


Trong làng chỉ có một đại phu, chữa bệnh cho người thì đi tìm ông ấy. 


Mà chữa bệnh cho động vật cũng chỉ có thể tìm ông ấy.


Đại phu thấy Tiểu Bạch thì cũng giật mình.


“Hôm qua con hồ ly này bị sét đánh à?”


Hôm qua vốn là một ngày trời trong, nhưng không biết tại sao, đột nhiên sấm chớp vang lên ầm ầm, mưa to gió lớn.


Có lẽ con hồ ly nhỏ xui xẻo này đã trú mưa dưới gốc cây nên mới bị sét đánh thành ra thế này.


Đại phu suy nghĩ một hồi rồi kê vài thang thuốc, trước khi rời đi còn nhắc nhở: “Không chắc có chữa khỏi được đâu nhé, nữ nhi nhà họ Liễu, cháu hãy chuẩn bị tinh thần trước đi.”


Ta nhìn con hồ ly nhỏ yếu ớt nằm trên giường, xoa đầu nó.


Có người nói đặt tên cho động vật sẽ tạo ra sự gắn bó.


Quả thật đúng là vậy.


“Tiểu Bạch, ngươi phải cố gắng lên đấy nhé, ta nấu ăn rất ngon, ngươi còn chưa được nếm thử mà đã đi thì đáng tiếc lắm.”


Nói xong, ta cũng không quan tâm con hồ ly ngốc này có hiểu không, liền xách thuốc đại phu đã kê đi vào bếp.


Ta không chú ý vào khoảnh khắc cửa khép lại, con hồ ly nhỏ vốn đang nhắm mắt bỗng nhiên mở to mắt.


12


Chỉ vài ngày sau, Tiểu Bạch thật sự đã khỏe lại.


Nhúm lông bị cháy xém trên người nó cũng từ từ mọc lại, toàn thân trắng như tuyết, chỉ có một vệt đỏ giữa trán.


Trông xinh đẹp vô cùng.


Ta vui mừng khôn xiết, ôm lấy mặt Tiểu Bạch cọ cọ.


Rồi không nhịn được mà hôn một cái.


“Ngươi đúng là một con hồ ly có ý chí mạnh mẽ!”


Tiểu Bạch cũng không vùng vẫy, chỉ hơi quay đầu đi, giống như đang xấu hổ.


13


Khi chiếc lá cuối cùng trên cành rơi xuống, mùa đông đã đến.


Từ khi nuôi Tiểu Bạch, ta không còn lo lắng về việc làm đồ ăn sẽ bị thừa nữa.


Vì Tiểu Bạch ăn rất khỏe, ngay cả rau xào ta làm, nó cũng ăn và vẫy đuôi liên tục.


Khiến ta cảm thấy rất có thành tựu.


Tuy nhiên, vẫn có một chút phiền phức đó là Tiểu Bạch luôn chảy nước miếng khi nhìn vào chuồng gà ở trong sân.


Khiến con gà mái đó sợ đến nỗi mười ngày liên tiếp không đẻ trứng, những con gà con cũng kêu loạn xạ.


Cuối cùng ta không chịu nổi nữa, khi thấy nó lại nhìn chằm chằm vào con gà mái đã gầy đi rõ rệt kia.


Ta bế lấy mặt nó, buộc nó phải xoay đầu sang hướng khác, nghiêm túc cảnh cáo: “Không được nhìn nữa, nếu còn nhìn, tối nay ngươi sẽ không được lên giường ngủ đâu.”


14


Vào đêm giao thừa, trong thôn Đào Hoa, nhà nào nhà nấy cũng dán câu đối, treo đèn lồng.


Bà con trong thôn thấy ta chỉ có một mình thì liền tìm cớ nói rằng nhà mình mua nhiều đồ Tết quá, nên đã gửi tặng ta không ít.


Ngay cả Xuân Tú bên cạnh cũng ném cho ta một rổ trứng gà, nhưng miệng vẫn không quên mỉa mai: “Nhà chỉ có một con gà mái đẻ trứng, thật có tài mà.”


Lưu tú tài ở bên cạnh nghe thấy, thở dài một tiếng.


Hắn vội vàng bước ra, chắp tay xin lỗi ta, rồi kéo tay áo của Xuân Tú, nhẹ nhàng dỗ dành: “Nương tử, nói chuyện hòa nhã một chút, chúng ta nói chuyện đàng hoàng nhé.”


Lưu tú tài nói chuyện cực kỳ nhẹ nhàng, khiến Xuân Tú đỏ bừng mặt.


À, ta quên nói, vào năm thứ hai sau khi ta rời khỏi thôn Đào Hoa, Xuân Tú đã gả cho Lưu tú tài trong thôn rồi.


Nghe nói chính Xuân Tú đã tự mình đến cửa để hỏi cưới.


Lúc đầu, ta chỉ cảm thấy ngạc nhiên, tính cách của hai người này khác xa nhau như vậy, sao có thể đến với nhau được?


Nhưng giờ nhìn dáng vẻ của họ, ta lại thấy họ thật sự rất xứng đôi.


Ta lấy một ít bánh hạnh nhân mà mình đã mua ở thị trấn hai hôm trước từ trong nhà ra đưa cho Xuân Tú.


Nàng ấy cũng không khách khí, thản nhiên nhận lấy, rồi cứng ngắc ném lại một câu: “Nghe nói năm sau ngươi định mở một tiệm hoành thánh ở thị trấn, nếu có chuyện gì cần giúp đỡ thì đừng có cố chịu.”

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...