Hóa Ra Anh Cũng Chỉ Là Thế Thân

Chương 2



3


Ngày thứ ba của kỳ nghỉ, tôi đột nhiên lên hot search.


Trợ lý nhỏ cầm điện thoại kích động chia sẻ với tôi: "Chị Vãn, mau xem đi, chị lên hot search rồi này."


Tôi đang ngồi trên ghế dài bên hồ bơi đọc sách, nghe thấy cô ấy nói vậy bèn ghé mắt nhìn một cái.


Tiêu đề làm tôi hơi choáng váng.


[Nữ minh tinh Giang Vãn công khai tình cảm!!! Thân mật ve vãn cùng trai đẹp trên biển]


Hình ảnh đi kèm là tôi mặc bộ đồ bơi gợi cảm lướt sóng ngày hôm qua. Bên cạnh tôi là một anh chàng cơ bắp cũng ăn mặc sexy không kém, anh ta giữ eo tôi, động tác thân mật.


Anh chàng cơ bắp ấy là huấn luyện viên của tôi. Hôm qua lúc lướt sóng, tôi suýt ngã, anh ta tốt bụng đỡ tôi một cái.


Người chụp ảnh bắt góc rất chuẩn, bức ảnh nhìn vào quả thực gợi cảm, dễ khiến người ta liên tưởng.


"Phóng viên này được mời từ khu cảng đến à?" Tôi quay đầu hỏi Châu Dạng bên cạnh.


Châu Dạng nhún vai: "Chị biết sao được."


"Đừng giả vờ nữa." Tôi không chút lưu tình vạch trần chị ấy: "Phóng viên là do các người mời đến theo dõi, hot search là bỏ tiền ra mua."


Là một nghệ sĩ vô danh lâu năm, tôi biết rõ bản thân có bao nhiêu cân lượng.


Thấy không giấu được nữa, Châu Dạng đành thú nhận.


"Đây là sự sắp xếp của Tổng giám đốc Ôn, ý là muốn em tạo chút sức nóng."


Tôi tỏ vẻ không tin: "Anh ta không phải là người hào phóng như vậy."


Không trách tôi nghi ngờ, ông chủ của tôi – Ôn Tắc Ngôn – nổi tiếng trong giới là kẻ keo kiệt.


Là nghệ sĩ dưới trướng của hắn, kỹ năng bắt buộc phải có chính là **tự lực cánh sinh**!


Trong showbiz, sống được nhờ dũng khí, nổi tiếng hoàn toàn dựa vào vận may.


Muốn công ty bỏ tiền mua tài nguyên, mua bài PR? Không có cửa.


Tôi luôn nghĩ, Ôn Tắc Ngôn và công ty của hắn có thể tồn tại đến ngày hôm nay, chắc kiếp trước tích đức không ít.


Châu Dạng gật đầu đồng ý: "Chị cũng hơi không tin, nhưng tiền đúng là Tổng giám đốc Ôn bỏ ra."


"Vậy chắc anh ta bị điên rồi."


"Hôm qua anh ta gọi điện nói chuyện dài với chị, bảo là công ty chuẩn bị lăng xê em, nhất định sẽ không tiếc chi phí để giúp em tạo dựng hình ảnh."


Tôi lại nhìn tiêu đề hot search thảm không nỡ nhìn kia, "Anh ta định biến em thành diễn viên phim nóng?"


"Cũng không hẳn, chỉ là em thực sự chẳng có gì để làm đề tài, đành phải thế thôi."


Nói rồi, Châu Dạng bắt đầu chân thành khuyên nhủ: "Nên em phải cố gắng lên, nỗ lực hoạt động, tạo ra thành tích."


"Em sẽ cố gắng."


"Em nói qua loa với chị quá đi…"


Tôi đặt sách xuống, vươn vai một cái.


"Chị biết là được rồi, không cần phải nói ra."


---


Tôi thèm món "sữa dừa kem phủ" của tiệm trà sữa trong hẻm sau khách sạn, bèn đứng dậy rời đi.


Sau lưng, trợ lý nhỏ thấy quyển sách tôi đặt trên ghế dài, kinh ngạc kêu lên: "**Ngân Bình Mai phong lưu lục**, chị Vãn, chị lại đọc ***sách cấm*** á!"


Châu Dạng tức tối: "Không thể chấp nhận nổi, tôi làm sao mà dẫn theo cái thứ xui xẻo này."


---


Tôi chậm rãi bước ra từ tiệm trà sữa, vừa liếm lớp kem sữa vừa tận hưởng ánh nắng đẹp trời.


Đột nhiên, một lực mạnh ập đến, làm rơi mất ly kem tôi mới húp được một ngụm.


Chưa kịp đau lòng vì ly kem bị rơi, tôi đã bị ai đó túm lấy cổ tay, kéo vào trong hẻm.


Tôi nghĩ bụng, không phải chứ, ban ngày ban mặt lại có người định giở trò?


"Chị, đẩy tường em đi!" Bên tai vang lên giọng nam trẻ trung gấp gáp.


Tôi ngẩng đầu nhìn qua, cậu trai này rất cao, dáng người rắn rỏi, tư thế đường hoàng. Mặt mũi bị khẩu trang đen và kính râm che kín, không nhìn rõ được.


Thấy tôi không phản ứng, cậu ấy sốt ruột nắm lấy tay tôi đặt lên vai mình.


Tạo thành tư thế như thể tôi đang đẩy cậu ấy vào tường.


Thật lòng mà nói, tôi có chút kinh ngạc.


"Giới trẻ bây giờ chơi ***tới nóc*** vậy sao?" Đi xin người ta đẩy tường mình?


Để phù hợp với chiều cao của tôi, cậu trai hơi chùng chân xuống.


"Chị, làm ơn giúp em với." Cậu ấy ghé sát tai tôi.


Giọng điệu hơi mềm mại khiến tôi có chút ngứa tai.


Tôi ngửi thấy trên người cậu ấy mùi bạc hà dễ chịu, có cảm giác quen thuộc đã lâu.


"Giúp cái gì?"


"Em bị người ta đuổi theo."


Bên ngoài hẻm vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, hai tay cậu trai căng thẳng đặt lên eo tôi.


Tôi quay đầu nhìn ra, một nhóm thiếu nữ chạy vội tới, dáo dác tìm kiếm như đang tìm ai đó.


"Fan cuồng?"


Cậu ấy gật đầu: "Vâng, em trốn ra ngoài đấy. Nếu gây náo động, quản lý của em sẽ đánh ch ết em mất."


Tôi nghĩ bụng, phải hot cỡ nào mới tạo ra cảnh náo nhiệt thế này?


Cậu trai như chú thỏ trắng nhỏ lo lắng không yên, đáng thương nói: "Chị, đừng lên tiếng, không là em tiêu đời mất."


Tôi vào nghề đã mười năm, với tinh thần giúp đỡ hậu bối, bèn cứ để cậu ấy làm vậy.


Đám fan của cậu ấy thế nào cũng không ngờ được, thần tượng của mình đang là nam chính trong cảnh đẩy tường đầy ám muội ở trong hẻm.


Sau khi đảo mắt tìm kiếm, họ nhanh chóng đuổi theo hướng khác.


Tiếng bước chân xa dần.


"Được rồi, họ đi rồi."


Cậu trai đứng thẳng, thò đầu nhìn ra ngoài hẻm, xác nhận không ai chú ý đến mình, mới thở phào nhẹ nhõm.


Cậu ấy ngoan ngoãn cảm ơn: "Cảm ơn chị."


Tôi chỉ muốn mua lại ly kem phủ, vẫy tay định đi.


Vừa bước được vài mét, liền nghe thấy tiếng cậu ta gọi mình.


"Chị."


Tôi quay đầu: "Còn chuyện gì?"


Ngón tay cậu ấy móc kính râm xuống, để lộ đôi mắt đào hoa rực rỡ.


Ánh mắt chứa ý cười nghịch ngợm.


"Chị có vòng eo, nhỏ thật."


4


Tôi và Châu Dạng quay về khách sạn. Tôi nói với Châu Dạng về cậu thiếu niên, cảm thán: "Giới trẻ bây giờ ai cũng táo bạo vậy sao?".


Châu Dạng lườm tôi một cái: "Em mới bao nhiêu tuổi mà nói chuyện cứ như bà cụ non vậy?".

"27 rồi."


"Thời gian trôi nhanh thật." Châu Dạng bẻ ngón tay tính toán, nói: "Chị nhớ lúc mới dẫn dắt em, em còn là một cô bé ngây thơ, chớp mắt đã mười hai năm rồi."


"Đúng là nhanh thật." Tôi gia nhập làng giải trí từ năm 15 tuổi, luôn do Châu Dạng dẫn dắt.


"Ê, càng nghĩ càng thấy em vô dụng." Châu Dạng tỏ vẻ ghét bỏ.


Tôi cười phụ họa: "Chị nói đúng, may mà chị vẫn chưa bỏ rơi em."


Châu Dạng là người điển hình khẩu xà tâm phật, có cơ hội là lại châm chọc, ghét bỏ tôi, nhưng thật ra chị ấy quan tâm tôi hơn bất cứ ai.


"Em biết là tốt rồi, đừng có lông bông nữa, lần này về phải nghiêm túc lên đó."


"Em nghe lời chị hết." Tôi nhấm nháp lớp kem sữa, vị ngọt ngào quấn quýt nơi đầu lưỡi, thỏa mãn nheo mắt cười.


Thấy tôi ngoan ngoãn như vậy, Châu Dạng tạm thời bỏ qua cho tôi, không tiếp tục cằn nhằn nữa.

 

Chị ấy hỏi: "Kể chị nghe, thằng bé đó trông như thế nào?"


"Em đâu biết, cậu ấy bịt kín mít, fan của cậu ấy giỏi thật, thế mà vẫn nhận ra."


"Chắc chị đoán ra là ai rồi."


Tôi ngạc nhiên nhướng mày: "Chị đoán ra được sao?"


"Lương Tây Dã, hai ngày nay cậu ấy đang tổ chức concert ở đây."


"Ồ, không quen." Em không mấy hứng thú.


Cô trợ lý nhỏ bên cạnh xen vào: "Chị Vãn ơi, chị không biết Lương Tây Dã sao?"


Cô bé lấy điện thoại ra tra thông tin của Lương Tây Dã: 


"Anh ấy bây giờ nổi lắm, nhiều chị em bạn bè của em đều là fan của anh ấy."


"Thế sao em không phải?"


Cô trợ lý nhỏ thể hiện lòng trung thành: "Em mãi mãi là fan chân chính của chị Vãn, Trường Thành không đổ, em không đổ."


Tôi véo má cô bé, cười nói: "Miệng ngọt ghê."


"Hì hì."


Châu Dạng ung dung nói: "Lương Tây Dã là một hạt giống tốt hiếm có của giới giải trí trong nước hai năm gần đây, đẹp trai, kỹ năng chuyên môn xuất sắc, sự nghiệp đang như mặt trời ban trưa, tương lai của cậu ấy vượt xa sức tưởng tượng."


Khó lắm Châu Dạng mới nhiệt tình khen một người như vậy, tôi cầm điện thoại của cô trợ lý nhỏ: "Để chị xem."


Tôi tiện tay mở ảnh của cậu ấy ra.


Trong tấm ảnh phóng to, chàng trai mặc sơ mi trắng quần đen đứng trên sân khấu, dáng người thẳng tắp, khóe miệng mỉm cười, ánh đèn mờ ảo, cậu ấy đứng đó như một bức tranh.


Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh, ngẩn người rất lâu.


"Ngẩn người gì vậy?" Châu Dạng tò mò ghé lại.


Thấy bức ảnh tôi đang xem, chị ấy như nghĩ ra điều gì, vội vàng lấy điện thoại lại.


"Đừng xem nữa, đi thôi, đi ăn cơm."

Tôi vứt chiếc cốc rỗng vào thùng rác, ngáp một cái: "Em buồn ngủ quá, muốn ngủ, không ăn tối nữa."


"Em có phải..." Châu Dạng muốn nói lại thôi.


Tôi mỉm cười nhìn chị ấy, chờ chị ấy nói tiếp.


Châu Dạng thở dài, kéo cô trợ lý nhỏ rời đi.


Giây cuối cùng cánh cửa đóng lại, tôi nghe thấy chị ấy nói: "Con người ta, không nên quá hoài niệm."


Tôi nằm trên giường, mở mắt nhìn chằm chằm trần nhà.


Hoài niệm sao?


Tôi không muốn thừa nhận.


Chưa bao giờ thường xuyên nhớ nhung, chỉ là thỉnh thoảng mới nghĩ đến mà thôi.


5


Nửa đêm, tôi tỉnh giấc vì đói.  


Tôi với lấy điện thoại nhắn cho trợ lý nhỏ: "Muốn đi uống rượu không?"  


Trợ lý nhỏ, một cú đêm chính hiệu, trả lời ngay: "Chị Vãn nửa đêm thế này đi uống ở đâu?"  


"Ban ngày chị đã dò trước rồi, dưới tầng có quán bar, không khí khá ổn."  


"Chị Châu Dạng không cho chị uống rượu đâu."  


"Em không nói, chị không nói, chị ấy làm sao biết được."  


Trợ lý nhỏ: "..."  


Mười phút sau, tôi và trợ lý nhỏ xuất hiện tại quán bar.  


Trợ lý nhỏ lấy ra khẩu trang, "Chị Vãn, đeo khẩu trang vào đi."  


"Không cần, chị đã đủ vô danh rồi, ai mà nhận ra." Tôi tìm một góc ngồi, cảm thấy hơi phấn khích.  


Hai năm nay Châu Dạng quản lý chặt, tôi gần như chưa bén mảng đến quán bar.  


Tôi gọi hơn một nửa các loại rượu trong quán, định nếm thử từng loại một.  


"Chị Vãn, em cũng muốn uống."  


"Trẻ con uống gì rượu, ăn đồ ăn vặt đi." Tôi đẩy đĩa trái cây về phía cô ấy.  


Trợ lý nhỏ càu nhàu: "Chị chỉ là keo kiệt, thấy rượu là mắt sáng rực."  


Tôi không phản bác, xoa xoa tay chọn một ly bắt đầu uống.  


Giữa chừng, tôi đứng dậy đi vệ sinh, trợ lý nhỏ thấy tôi đi loạng choạng, không yên tâm hỏi: "Chị Vãn, chị say rồi, có cần em đi cùng không?"  


Tôi không phục, quay lại trừng mắt: "Chị tửu lượng tốt lắm, làm sao mà say được!"  


"Được rồi được rồi, chị giỏi nhất!"  


Tôi hài lòng, đứng ở hành lang cố gắng phân biệt nhà vệ sinh nam nữ.  


Chưa kịp phân biệt rõ, lưng tôi bị một lực đẩy mạnh, tôi đứng không vững, loạng choạng lao vào nhà vệ sinh nam.  


"Rầm" một tiếng, mặt tôi dính vào tường, cơn đau ở mũi khiến tôi tỉnh táo hơn nhiều.  


"Ừm." Tôi đau đớn ôm lấy mũi, muốn quay lại xem kẻ nào đã đẩy mình.  


Miệng đột nhiên bị một bàn tay bịt lại, "Suỵt, đừng lên tiếng."  


Tôi giật mình, giọng nói này sao nghe quen quen?  


Chưa kịp định thần, ngực của chàng trai áp sát vào lưng tôi, đẩy và ôm tôi vào một gian kín.  


Hơi thở của cậu ấy gần sát mặt tôi: "Có người đang đuổi theo em."  


Tôi hiểu ra, là Lương Tây Dã!  


Muốn nói, nhưng miệng bị cậu ấy bịt chặt, chỉ có thể như một con cá mòi bị kẹp giữa cậu ấy và tường.  


Bên ngoài cửa nhà vệ sinh có tiếng nói vang lên, tôi nhận thấy chàng trai sát bên mình có chút căng thẳng, lòng mềm lại, không động đậy.  


"Người đâu rồi?" Là giọng một phụ nữ trung niên.  


"Có phải ở trong nhà vệ sinh không?" Người đàn ông thiếu tự tin, "Tổng Giám đốc Cao, chờ một chút, tôi vào tìm."  


Rất nhanh, tiếng bước chân dừng lại trước gian kín, cửa bị gõ.  


"Tây Dã, em ở trong đó không?" Người đàn ông dò hỏi: "Tổng Giám đốc Cao đến rồi, nếu em ở trong đó thì mau ra đi."  


Tôi nghe thấy chàng trai thì thầm hai từ: "Tiêu rồi."  


"Tây Dã." Người đàn ông vẫn gọi.  


Tôi vỗ vỗ tay cậu ấy đang bịt miệng mình, ra hiệu để cậu ấy buông ra.  


Lương Tây Dã định bỏ cuộc, buông tay ra và nói nhỏ: "Xin lỗi nhé."  


Nhìn vào lời xin lỗi này của cậu ấy, tôi quyết định cứu cậu ấy thêm lần nữa.  


Tôi nói với bên ngoài: "Anh ơi, em không phải Tây Dã, đừng gõ nữa."  


Người đàn ông không ngờ bên trong là phụ nữ, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi xin lỗi, tôi nhầm người rồi."  


Rất nhanh, sau khi kiểm tra từng gian kín, người đàn ông rời đi, tôi nghe thấy anh ta bị người phụ nữ mắng: "Giữ người cũng không xong, nếu hắn gây ra chuyện gì, cậu cút ngay cho tôi."  


Dữ quá, không trách Lương Tây Dã sợ cô ta như vậy.  


"Chị?" Khuôn mặt chàng trai từ sau vai tôi cúi xuống, giọng nói hơi đùa cợt.  


Khoảng cách của cậu ấy quá gần, tôi không quay lại được, liếc mắt nhìn cậu ấy.  


"Lại trốn đi chơi rồi hả?"  


Tên đỉnh lưu này có chút nổi loạn!  


Lương Tây Dã cười khẽ: "Sao lần nào cũng bị chị bắt gặp vậy?"  


Mũi tôi vẫn còn đau, bực bội nói: "Em là khắc tinh của chị đấy!"  


"Em cũng nghĩ vậy." Giọng điệu của chàng trai có chút mơ hồ.  


Tôi không chịu nổi, đẩy cậu ấy ra, "Là cái đầu em ý, em mới là khắc tinh của chị, mũi chị suýt nữa bị em đâm gãy rồi."  


Lương Tây Dã cúi người lại gần tôi, đôi mắt phượng đẹp đẽ nhìn chằm chằm vào tôi.  


"Không gãy đâu." Cậu ấy nheo mắt cười, lộ ra hàm răng trắng, cười ngây thơ: "Ít nhất chứng minh được, mũi chị là thật."  


Khi nói, hơi thở của cậu ấy phả nhẹ lên mặt tôi, hơi ngứa.  


"Vô ích, toàn thân chị đều là thật." Rượu hơi ngấm, tôi có chút không chịu nổi, "Bây giờ em an toàn rồi, đi ra đi."  


"Vậy sao?" Lương Tây Dã không những không đi, còn nhìn tôi từ trên xuống dưới.  


"Sao em lại có chút không tin nhỉ." Đôi mắt cậu ấy nhìn thẳng, không che giấu chút nào.  


Nếu là người khác, tôi chắc chắn sẽ thấy ghê tởm, nhưng trên người cậu ấy lại không có thứ gì khiến tôi thấy khó chịu.  


Tôi hỏi cậu ấy: "Vậy làm sao em mới tin?"  


"Trừ khi..." Chàng trai càng lúc càng gần, lại một lần nữa đè tôi vào tường.  


Tay cậu ấy vén tóc tôi lên, chống lên tường, cúi đầu ngang tầm mắt tôi, khóe miệng nở nụ cười bất cần.  


"Trừ khi, em tự kiểm tra."

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...