"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Hóa Ra Anh Cũng Chỉ Là Thế Thân
Chương 3
6
“Chị bị em trêu ghẹo rồi phải không?”
Nhìn thiếu niên trước mặt với làn da trắng mịn, tôi khẽ cong môi cười:
“Bao nhiêu tuổi rồi?”
“Vài hôm nữa là tròn hai mươi.” Vừa nói, cậu ấy còn ưỡn ngực đầy tự tin, bổ sung thêm:
“Không còn nhỏ nữa.”
Tôi nheo mắt đánh giá cậu ấy từ đầu đến chân, cười khẽ hỏi:
“Không nhỏ chỗ nào?”
Lương Tây Dã dường như hiểu được ý tôi, vành tai lập tức đỏ ửng, khẽ mắng tôi một tiếng:
“Chị à, chị không đứng đắn gì cả.”
Cậu ấy ngượng ngùng mất một lúc, khiến tôi suýt nữa tưởng rằng đây là một đứa trẻ trong sáng.
Ai ngờ đâu, cậu ấy hơi nghiêng đầu, ghé sát tai tôi, thì thầm một cách đầy tà khí:
“Đúng là không nhỏ thật. Chị có muốn thử không?”
Tôi rùng mình theo bản năng — bây giờ mấy cậu em đúng là biết chơi.
Cơn say bắt đầu ngấm, tôi móc bao thuốc trong túi ra, cúi đầu châm lửa, rồi hỏi:
“Biết chị bao nhiêu tuổi không?”
“Tình yêu không phân biệt tuổi tác.”
“Tình yêu?” Tôi bật cười, tựa lưng vào tường ngẩng đầu nhìn cậu ấy:
“Em nói chị với em?”
Lương Tây Dã nghiêm túc gật đầu:
“Yêu từ cái nhìn đầu tiên, không phải tình yêu thì là gì?”
Nghe vậy, tim tôi bất giác nóng lên.
Tựa như nhiều năm trước, cũng từng có người nói với tôi điều tương tự.
Tuổi trẻ khi ấy, chúng tôi đâu hiểu được khái niệm nuôi dưỡng tình cảm, chỉ đơn giản cho rằng yêu từ ánh nhìn đầu tiên chính là khởi đầu của một chuyện tình.
Những người chỉ nhìn một lần đã khiến tim rung động, thường chiếm trọn thanh xuân của chúng tôi một cách đầy ngông cuồng.
Tôi cũng từng có một thời tuổi trẻ như thế, chỉ là giờ nhớ lại, chỉ còn lại một nỗi xót xa nghẹn ngào.
“Đáng tiếc thật.” Tôi thở ra một làn khói mỏng vào mặt cậu ấy,
“Chị đây chỉ tin vào ‘lâu ngày sinh tình’ thôi.”
Bốn chữ “lâu ngày sinh tình” ấy, hàm chứa biết bao ý nghĩa sâu xa, Lương Tây Dã nhìn tôi hồi lâu, vành tai đỏ bừng như sắp nhỏ máu.
Giọng nhỏ như muỗi kêu:
“Chỉ cần chị thích, em có thể mà!”
“…” Tôi nghiêng đầu, khẽ bật cười:
“Còn trẻ đừng phóng túng quá, giữ gìn thận cho tốt.”
Lương Tây Dã cười nhếch mép, mang theo nét ngông nghênh:
“Vì chị, em nguyện ‘phá nát cái bình hỏng’ này.”
Tôi công nhận, cậu em này rất biết cách tán tỉnh.
Nhìn khuôn mặt đó, tôi thậm chí có hơi… ngứa lòng một chút.
Nhưng lý trí vẫn chiếm ưu thế, âm thầm bóp chết đốm lửa mập mờ vừa nhen nhóm.
“Đi đây.” Tôi dụi điếu thuốc, gạt tay cậu ấy đang chắn trước người, đẩy cửa rời đi.
Vừa ra khỏi phòng, tay tôi đã bị cậu ấy kéo lại từ phía sau:
“Chị uống rượu rồi, để em đưa chị về.”
Tôi nghiêng đầu, cúi mắt nhìn bàn tay hai người đang đan vào nhau, ánh mắt hơi lảo đảo — hình như đúng là say rồi.
“Trợ lý của chị đang ở ngoài.”
Tôi gắng sức rút tay lại, ai ngờ cậu ấy lại kéo ngược về phía sau, tôi mất đà, ngã người về phía cậu ấy.
“Chị đứng còn không vững nữa, để em đưa chị đi.” Giọng cậu ấy kèm theo nụ cười xấu xa vang lên bên tai.
Về khách sạn… nghĩa là gì?
Đêm của người lớn, những chuyện xảy ra đều mang màu sắc “người lớn”.
Tôi cười khẽ đầy ẩn ý, đẩy cậu ấy ra rồi bỏ đi.
7
Dưới ánh đèn vàng dịu của hành lang dài, Trợ lý nhỏ cầm khẩu trang và mũ của tôi, tiến tới đón tôi. Ngửi thấy mùi thuốc lá trên người tôi, đôi mày thanh tú của cô ấy khẽ nhíu lại: “Chị lén hút thuốc đúng không?”
Tôi mỉm cười, định lảng tránh.
“Chị Vãn, chị Châu Dạng đã dặn rồi, không được uống rượu, không được hút thuốc, chị quên rồi sao?” Trợ lý nhỏ cứ theo sát tôi, lải nhải không ngừng.
“Nhớ nhớ.” Tôi qua loa đáp lại, nhưng trong lòng lại nghĩ lần sau vẫn dám hút tiếp.
Thang máy chậm rãi đi lên, đến cửa phòng tôi, trợ lý nhỏ vẫn kiên trì giáo huấn tôi.
Tôi đứng lại, tay vịn vào tay nắm cửa, vừa định nói chúc ngủ ngon với cô ấy, ánh mắt vô tình lướt qua bóng người bước ra từ thang máy, khiến lời định nói nghẹn lại trong cổ họng.
Dưới ánh đèn hành lang ấm áp, Lương Tây Dã thong thả tiến tới, dáng vóc cao gầy, bước chân đầy khí chất thanh xuân.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, cậu ấy đã đứng ngay trước mặt.
“Theo đến tận đây rồi?” Tôi có chút kinh ngạc.
Lương Tây Dã chớp mắt vô tội, sau đó lấy ra một thẻ phòng, quẹt mở cửa phòng đối diện.
Trước khi vào phòng, cậu ấy nghiêng người nhìn tôi, khóe mày nhướng lên, nụ cười vừa đủ tinh quái: “Chị, để em đưa chị về không phải tốt hơn sao? Dù sao cũng tiện đường.”
“À…” Tôi cảm thấy mình bị chơi một vố.
“Có một câu hỏi.” Lương Tây Dã khoanh tay, cười chế nhạo: “Lúc nãy em đề nghị đưa chị về, chị đã nghĩ gì?”
Tuyệt vời, tôi có cảm giác bị tát vào mặt.
Tôi lười để ý đến cậu ấy, quay đầu nói chúc ngủ ngon với trợ lý, nhưng phát hiện trợ lý nhỏ đang nhìn Lương Tây Dã, mắt sáng rực.
Ha, phụ nữ quả nhiên đều là sinh vật khẩu thị tâm phi.
Ban ngày còn thề thốt chỉ mãi làm fan trung thành của tôi, giờ này lại mềm nhũn chân trước thần tượng khác.
Cảm nhận được ánh mắt của tôi, trợ lý nhỏ lúng túng thu lại ánh nhìn, “Chị Vãn, em về đây, chúc chị ngủ ngon.”
Nhìn cô ấy mặt đỏ chạy đi, tôi thở dài im lặng, đóng cửa lại.
Sau khi tắm xong bước ra, tôi vẫn thấy khó hiểu.
Tôi đã ở đây mấy ngày, một ngôi sao lớn như vậy ở ngay cửa đối diện, thế mà tôi lại hoàn toàn không phát hiện ra!
Lương Tây Dã giấu quá kỹ rồi.
Đang suy nghĩ, chuông cửa vang lên.
Tôi nhìn qua mắt mèo, thấy Lương Tây Dã mặc áo choàng tắm đứng trước cửa.
Đang do dự có nên mở cửa hay không, giọng nói trầm thấp của cậu ấy truyền vào: “Chị, đã nhìn thì mở cửa một cách quang minh chính đại đi.”
Sai lầm rồi.
Cái cửa này tôi không định mở nữa.
“Chị, chị có mang thuốc cảm không?” Giọng Lương Tây Dã mềm mại, “Em bị sốt rồi, không tiện đi mua.”
Nghe giọng cậu ấy khàn khàn, quả thật có vẻ bị cảm.
Tôi mềm lòng, mở cửa.
Tôi đi thẳng vào trong, từ vali mở sẵn trên sàn tìm lấy một hộp thuốc.
Trợ lý nhỏ rất chu đáo, mấy thứ thuốc cần thiết hàng ngày cô ấy đều chuẩn bị sẵn cho tôi.
Tôi cũng lười tìm xem loại nào là thuốc cảm, quay lại trực tiếp đặt hộp thuốc vào tay Lương Tây Dã, “Lấy đi, tự tìm đi.”
Lương Tây Dã vừa mới tắm xong, tóc mái hơi ướt rủ xuống trán, đôi mắt đào hoa dài hơi ướt nhìn tôi: “Chị thật sự nhẫn tâm vậy sao?”
Tôi: “???”
Mặc dù cảm thấy lời cậu ấy nói rất hoang đường, tôi chẳng có nghĩa vụ chăm sóc cậu ấy, nhưng vẫn như bị ma xui quỷ khiến mà đi đun nước, sau đó tìm thuốc cảm trong hộp, chờ cậu ấy uống vào mới coi như xong chuyện.
“Chị tốt quá.” Lương Tây Dã liếm nhẹ môi, đưa cốc nước cho tôi.
Quỷ thật, tôi lại thấy động tác liếm môi của cậu ấy cực kỳ gợi cảm.
Tôi đổ lỗi cho việc chắc hẳn là rời khỏi yến tiệc, tôi quá cô đơn, nên mới có những ảo giác mờ ám vớ vẩn thế này.
Đang định đuổi người, Lương Tây Dã nhẹ nhàng nắm tay tôi: “Chị, tối nay em có thể trải thảm ngủ dưới đất ở đây không?”
8
Tôi cúi đầu nhìn cậu ấy, đôi mắt hoa đào xinh đẹp của chàng trai trẻ lấp lánh ánh sáng vỡ vụn, điểm xuyết chút ý đồ xấu xa.
Thật khó để không nghĩ đến những điều không hay.
Tôi gạt tay cậu ấy ra, đẩy cậu ấy ra ngoài, "Về ngủ đi."
"Ồ." Lương Tây Dã lộ vẻ thất vọng, hai tay dang ra chống vào hai bên khung cửa, cúi đầu nhìn tôi, "Vậy chị ơi, chị có thể đến xem buổi hòa nhạc của em không?"
Tôi nhìn sự kỳ vọng trong đôi mắt đen láy như vì sao của cậu ấy, bỗng chốc thấy mơ hồ.
Trong ký ức, cũng có một chàng trai trẻ đã nhiệt tình mời tôi đến xem buổi hòa nhạc của anh ấy.
Khi đó, anh ấy đã tỏa sáng rực rỡ, còn tôi vẫn không vội vàng, không có khát khao tỏa sáng rực rỡ đến thế, không quá hứng thú với ánh sáng và bóng tối mờ ảo của giới giải trí.
Điều duy nhất khiến tôi theo đuổi, chỉ có chàng trai của tôi.
Tôi rất muốn đến xem buổi hòa nhạc của anh ấy, ngồi giữa khán giả, cùng với những người hâm mộ yêu anh ấy, trải một màu sắc cổ vũ cho anh ấy, hò hét và rơi nước mắt vì anh ấy.
Chỉ là sau này, buổi hòa nhạc đó mãi mãi không đến.
Sự sụp đổ của anh ấy, ồn ào và vang dội.
Rồi rất nhanh, tan biến vào chốn ăn chơi trác táng.
"Không mua được vé." Tôi kiềm chế cảm xúc, nói qua loa rồi định đóng cửa.
Lương Tây Dã tinh ranh chớp mắt, "Em có này."
Cậu ấy thật sự rút ra một nắm vé từ túi áo choàng ngủ, đưa cho tôi xem như hiến vật quý, "Một đống đấy, nếu chị đi một mình thấy chán, có thể mời thêm vài người."
Tôi ngớ người ra, rồi dở khóc dở cười, "Chuẩn bị kỹ thật."
"Đương nhiên rồi." Lương Tây Dã đắc ý nhướng mày, rồi thì thầm đầy ám muội, "Trái tim của chị vừa lạnh vừa cứng, không nghiêm túc một chút, làm sao có được trái tim của chị?"
Hơi thở ấm áp của cậu ấy lướt qua má tôi, tê tê ngứa ngáy.
Tôi cong môi cười thầm, không chút do dự đóng cửa lại.
Ngày hôm sau, tôi ném vé buổi hòa nhạc cho cô trợ lý nhỏ, cô ấy mừng rỡ nhảy cẫng lên, "Ối trời ơi, chị Vãn, chị giỏi quá."
Cô ấy mân mê tấm vé không rời tay, rồi ôm chặt vào ngực.
Tôi thấy vẻ ngây ngất của cô ấy, không khỏi trêu chọc:
"Không phải nói sẽ làm fan trung thành suốt đời của chị sao?"
"Chị Vãn, em thề." Cô bé không giấu được vẻ vui mừng, nhưng vẫn rất thành thật nói với tôi: "Chị mãi mãi là số một, còn Lương Tây Dã thì, em đây không phải là yêu nhà yêu cả ranh giới sao?"
Cô ấy tinh nghịch nháy mắt với tôi, không khí mờ ám lập tức xuất hiện.
Châu Dạng ở bên cạnh liếc nhìn tôi một cái, "Tối qua, vui vẻ không?"
Tôi nhìn cô trợ lý nhỏ, cô ấy tránh ánh mắt, nói nhỏ:
"Không có cách nào, em không nói thì chị Châu Dạng sẽ đuổi em đi."
Sợ tôi tức giận, cô ấy đáng thương bổ sung: "Chị Vãn, em không phải sợ mất việc, mà là không nỡ xa chị."
"Hừ." Tôi tức đến bật cười, "Có phải chị nên bày tỏ sự cảm động không?"
"Đừng đánh trống lảng." Châu Dạng trừng mắt nhìn tôi, "Nói nhanh lên."
Tôi dựa vào ghế, khuỷu tay chống lên tay vịn, cúi đầu liếc nhìn Châu Dạng, "Chị muốn biết gì? Chi tiết? Hay kết quả?"
Châu Dạng bị tôi nhìn đến ngại ngùng, đánh một cái vào cánh tay tôi, "Đừng có làm cái bộ dạng chết tiệt đó, chị cảnh cáo em, nếu em thật sự dính líu đến scandal với một ngôi sao hàng đầu như Lương Tây Dã, fan của cậu ấy có thể xé xác em đấy."
Chị ấy xòe tay ra, "Công ty không bảo vệ được em đâu, hơn nữa, em cũng biết, Ôn Tắc Ngôn keo kiệt."
Ài, làm nghệ sĩ của Ôn Tắc Ngôn lâu như vậy, tôi vẫn biết hắn không thể nào chịu chi tiền để đánh trận công khai cho tôi.
"Ừm." Tôi cười thờ ơ, "Em làm người vẫn có giới hạn."
Châu Dạng cười lạnh: "Cái thứ giới hạn này, trước mặt hormone khi sao chổi va vào trái đất, chẳng đáng nhắc đến."
"Tin em đi." Tôi vẻ mặt thành khẩn, "Không làm tổn thương bất kỳ đứa trẻ nào."
9
Cái gọi là "tát mặt" này đến hơi nhanh, đây là điều tôi không ngờ tới.
Tôi đáng lẽ nên biết, giang hồ sóng gió, đừng bao giờ tùy tiện dựng "flag", nếu không sớm muộn cũng bị đánh.
Lương Tây Dã mở ba show liên tiếp, đến đêm cuối cùng, tôi vẫn không chịu nổi sự mè nheo của trợ lý nhỏ, đành phải đi.
Châu Dạng cũng đến hùa theo.
Lý do của chị ấy là: "Chị phải đi theo coi chừng em, dù sao em cũng là người nổi tiếng, buổi hòa nhạc đông người như vậy, bị nhận ra thì sao?"
Tôi nghĩ, lẽ nào chị ấy đi rồi, người ta sẽ không nhận ra tôi sao?
Thôi, tôi cũng không bóc trần suy nghĩ của chị ấy, dẫn chị ấy và cô trợ lý nhỏ đi cùng.
Trước khi ra khỏi nhà, họ bọc kín tôi, mũ, kính râm, khẩu trang, thiếu thứ nào cũng không được.
Tôi không nhịn được, lẩm bẩm: "Với địa vị của em, có cần thiết không?"
"Tốt nhất là cẩn thận một chút." Châu Dạng nhìn vé, "Đây là ghế VIP, máy quay thường xuyên quét qua, đừng để lỡ một cái lại chiếu hình em lên màn hình."
"Ừ." Tôi không thể phản bác.
Những năm vào nghề, tôi đã đi không ít buổi hòa nhạc lớn nhỏ, nhưng lần này, không hiểu sao lần đầu tiên cảm thấy hồi hộp.
Lúc đầu, tôi không rõ nguyên do.
Cho đến khi Lương Tây Dã bước lên sân khấu.
Trên sân khấu cao, ánh đèn phủ ra biển sao mênh mông, chàng trai mặc bộ đồng phục trắng đứng giữa dòng ánh sáng, tua vai nhẹ nhàng rủ xuống, ánh đèn chiếu lên vai, như khoác lên mình đôi cánh vàng lấp lánh.
Tiếng hò reo nhiệt liệt từ bốn phía dần trở nên mờ nhạt bên tai, chàng trai cất cao giọng hát, tràn đầy sức sống như một cây tùng xanh đung đưa dưới ánh mặt trời.
Tầm mắt nhìn thấy, đều là những điều tươi đẹp.
Tôi lặng lẽ nhìn, đột nhiên cảm thấy mắt hơi cay, dòng nước mắt lạnh lẽo từ mép kính râm chảy ra, biến mất trong khẩu trang mà không một tiếng động.
Trước mắt mờ mịt, trắng xóa một màu.
Tiếng nhạc, tiếng hát của khán giả, dường như đều rời xa.
Một tờ giấy ăn từ bên cạnh đưa tới, ánh mắt của Châu Dạng vẫn dán trên sân khấu, không nhìn tôi.
Tôi khẽ mỉm cười, lấy tờ giấy từ tay chị ấy, cúi đầu tháo kính râm ra, lau đi những giọt nước mắt không đúng lúc.
Rõ ràng đã trôi qua nhiều năm, hầu như không còn ai nhắc đến anh ấy, tôi cũng sống rất ổn.
Hóa ra chưa từng quên điều gì, chỉ là bị chạm vào một khoảnh khắc nào đó.
Vẫn sẽ bật khóc.
Tôi không chờ đến khi tan show, giữa chừng đã rời đi.
Cô trợ lý nhỏ vẫn còn lưu luyến, tôi không bắt cô ấy đi cùng, Châu Dạng thì không sao, cùng tôi chuồn mất.
Bên ngoài nhà thi đấu, màn đêm yên ắng, ánh đèn đường trải dài như vô tận, rải những vệt sáng cam dịu dàng.
Tôi đứng trên lề đường hút thuốc, Châu Dạng liếc nhìn tôi, không ngăn cản.
Điếu thuốc tàn, tôi vẫn bình thản, Châu Dạng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không thốt nên lời.
"Buồn ngủ rồi, về thôi." Tôi dập tắt điếu thuốc.
Tôi bật điều hòa lạnh, cuộn mình trong chăn ngủ thiếp đi.
Nửa đêm bị tiếng gõ cửa đánh thức, tôi vốn nóng tính khi bị đánh thức, bực bội ra mở cửa.
Lương Tây Dã đứng ngoài cửa, diện một bộ đồ cá tính, áo hoodie rộng thùng thình trùm đầu, mái tóc mai lưa thưa rủ trên lông mày.
"Em muốn gì?" Giọng tôi không được tốt lắm.
Lương Tây Dã chớp hàng mi dài, giọng ủy khuất: "Chị ơi, sao chị lại bỏ về giữa chừng thế?"
Sự bực dọc tan biến, tôi nhẹ giọng: "Không ngủ được, buồn ngủ."
Lý do này rõ ràng không thuyết phục được cậu ấy, "Nói dối."
Cậu ấy nhíu mày, giọng nũng nịu: "Chị có biết không, em cứ nhìn chị mãi, thấy chị đi rồi, không theo kịp nhịp, hát lạc giọng luôn."
Lương Tây Dã rất cao, tôi vốn thuộc hàng cao ráo trong con gái, nhưng đứng trước cậu ấy vẫn phải ngẩng đầu mới nhìn thấy mắt.
Hành lang ánh đèn mờ, ánh mắt cậu ấy càng thêm long lanh.
Tim tôi đập mạnh, có thứ gì đó đang âm thầm trỗi dậy.
"Em muốn gì ở chị?" Tôi dựa vào khung cửa, ánh mắt trầm xuống.
Mùi nước hoa từ người cậu ấy vẫn chưa tan, khuôn mặt đột nhiên tiến sát lại, cách chỉ vài centimet, hơi thở nồng nàn khiến tôi ngột ngạt.
Cậu ấy cười gian xảo: "Muốn có được trái tim của chị."