"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Hóa Ra Anh Cũng Chỉ Là Thế Thân
Chương 4
10
Hơi thở mang theo hương vị thiếu niên vương vấn nơi chóp mũi, dần dần lên men thành chất độc lấy mạng, len lỏi vào tim phổi.
Những tình cảm từng bị kìm nén, lặng lẽ, trong thoáng chốc bốc cháy.
Tôi bất chợt đưa tay, kéo cổ cậu ấy xuống, giọng khàn khàn:
“Tim chị đang cháy, em giúp chị dập lửa đi.”
Đồng tử đen láy của Lương Tây Dã dao động, cậu ấy đẩy tôi vào phòng, đưa chân đá nhẹ đóng cửa lại.
Bên ngoài thế giới bị che lấp, không gian tĩnh lặng, tôi tự do vén áo cậu ấy lên.
Cơ thể trẻ trung đầy sức sống, những đường nét săn chắc trơn mượt, từng tấc da thịt đều tích tụ lực lượng chờ bùng phát.
Ngón tay tôi lướt từ bụng cậu ấy lên đến ngực, xoay vòng qua lại.
Dưới đầu ngón tay là nhịp tim rực nóng, sống động, cháy bỏng.
“Chị thích không?” – Cậu ấy cúi đầu, môi lướt qua tai tôi trêu chọc, giọng khàn khàn mang theo ý cười gian.
Tôi cong mắt cười quyến rũ: “Hôn chị đi.”
Thiếu niên được dạy một lần là biết, khả năng học hỏi mạnh mẽ như sức sống tuổi trẻ của cậu ấy vậy.
Nụ hôn có lẽ còn vụng về, lúc cởi quần áo tay có hơi run, nhưng sự chân thành mãnh liệt ấy lại khiến người ta phát cuồng.
Tôi nghe tiếng rên rỉ yêu kiều bất giác bật ra từ môi mình, chỉ cảm thấy đêm dài này vừa hoang đường vừa quyến rũ.
Thiếu niên trong chuyện ái ân luôn tràn đầy sức lực, không biết mệt mỏi mà lặp đi lặp lại hành động khiến người ta mềm nhũn.
Từ lóng ngóng lúc đầu đến thuần thục dần, tôi không chịu nổi phát ra tiếng, cậu ấy liền đắc ý hỏi: “Chị thích không?”
Tôi cắn môi cậu ấy, không cho cậu ấy nói nữa.
Thời gian lặng lẽ trôi, gió đã ngừng.
Lương Tây Dã nằm sấp trên giường, lặng lẽ nghịch một lọn tóc của tôi.
Tôi nằm ngửa, nửa đầu rủ xuống mép giường, mắt lim dim nhả từng ngụm khói mỏng.
Mùi vị d ục vọ ng nồng nặc hòa lẫn với khói thuốc, lan tỏa khắp nơi, tĩnh lặng mà rực rỡ.
Cậu ấy nhìn tôi một lúc, trong mắt hiện lên vài phần mê mẩn:
“Chị, chị đẹp quá.”
Tôi nhếch môi cười khẩy:
“Nhóc con, đừng để bị những vẻ đẹp hời hợt mê hoặc.”
Mấy cậu trai trẻ thường thích phụ nữ lớn tuổi hơn, ngoài việc đối phương xinh đẹp, không thể phủ nhận là bị cuốn hút bởi khí chất do năm tháng tích tụ.
Bao gồm nhưng không giới hạn ở: dịu dàng, hiểu biết, tự tin, và cả sự quyến rũ.
Đây là những thứ mà các cô gái cùng tuổi họ không có, và họ say mê vì điều đó.
Bởi mối quan hệ kiểu này, thường mang theo một chút cảm giác cấm kỵ.
Nhưng những thứ này, khi cậu ấy lớn thêm chút nữa, có lẽ sẽ chẳng còn thấy mới mẻ.
Cậu ấy sẽ lại phát hiện, những cô gái trẻ trung lại đáng yêu hơn.
Có người đàn ông nào mà không thích sự trẻ trung?
Lương Tây Dã không phục:
“Em không nhỏ, chị rõ ràng biết mà.”
Cái vẻ muốn “chứng minh lại lần nữa” của cậu ấy khiến tôi bật cười.
“Ừ, đúng là không nhỏ.” – Tôi liếc xuống phần dưới của cậu ấy đầy ẩn ý, rồi đứng dậy dập điếu thuốc trong gạt tàn.
Sợ cậu ấy lại quậy nữa, tôi đi thẳng vào phòng tắm.
Tắm xong bước ra, Lương Tây Dã vẫn còn ở đó, cằm tựa lên gối, ánh mắt mềm mại nhìn tôi, như một con nai nhỏ ngoan ngoãn.
Tôi nhướng mày:
“Sao còn chưa đi?”
Lương Tây Dã nghe xong liền xụ mặt:
“Sao em phải đi?”
Giọng điệu nũng nịu khiến tôi bật cười:
“Phòng em ở đối diện mà.”
Cậu ấy ôm gối chui vào chăn, làm bộ không chịu đi:
“Không, em muốn ngủ với chị.”
Tôi đứng bên giường một lúc, bắt đầu thấy hối hận rồi.
Cái kiểu dính người này, ai mà chịu nổi?
Tôi thở dài, thỏa hiệp:
“Được rồi, mỗi người một bên, không được lại gần chị.”
Lão Trương từng càu nhàu tôi chuyện này, nói tôi không nổi tiếng nhưng yêu sách thì lắm.
Ngủ không cho người nằm bên cạnh, sáng dậy còn có tính khí khó chịu, phát cáu là tát người ngay.
Lương Tây Dã rõ ràng là chưa biết sợ, trước thì gật đầu hứa ngoan ngoãn, chỉ vài phút sau đã bắt đầu dịch qua.
Rúc vào người tôi không chịu buông ra.
Tôi định mắng, cậu ấy lại nhanh miệng hơn:
“Chị, em chỉ ôm thôi, không làm gì đâu.”
Nghe giọng cậu ấy mềm mại năn nỉ như vậy, lại thêm cái đầu bù xù cọ lên vai tôi, tôi chẳng nỡ nổi, mềm lòng ngay.
Thôi được, ai bảo tôi chiếm tiện nghi của “em trai” chứ…
Dù rơi nước mắt cũng phải dỗ dành cho yên.
11
Tôi có một dự cảm không lành.
Đứa nhóc Lương Tây Dã này chắc chắn sẽ bám dính lấy tôi.
Sáng hôm đó, tỉnh dậy, cậu ấy thản nhiên nói với tôi:
“Chị à, người quản lý của em đồng ý cho em nghỉ một tuần sau khi kết thúc buổi diễn. Chị đưa em đi chơi nhé?”
Tôi vẫn chưa nhận ra cái “chơi” mà cậu ấy nói là kiểu gì, rồi cứ thế bị lừa vào hố sâu.
Ban ngày, tôi ra ngoài, cậu ấy cũng ăn mặc kín mít, một bước không rời mà bám theo.
Có người ở bên cạnh thì cậu ấy còn giữ hình tượng lạnh lùng cao ngạo, nhưng khi chẳng còn ai, cậu ấy lại nắm tay tôi, đôi mắt ươn ướt cầu xin ôm hôn.
Ai mà chịu nổi chứ?
Cậu ấy đang ở độ tuổi tràn đầy nhiệt huyết với thế giới này, ban ngày kéo tôi chạy khắp khu du lịch, khắp các con phố, hai chân dài như gắn động cơ, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.
Tôi mệt đến kiệt sức, nghĩ rằng tối có thể ngủ một giấc ngon lành.
Tối ư? Ha… Tôi đúng là ngây thơ!
Buổi tối còn mệt hơn ban ngày.
Mấy ngày trôi qua, tôi cảm thấy bản thân không ổn chút nào.
May mắn thay, sau buổi diễn, Châu Dạng quay về công ty ngay hôm sau, nếu không, kết cục của tôi thực sự không dám tưởng tượng.
Cô trợ lý nhỏ thấy hết mọi chuyện, im lặng mấy ngày rồi cuối cùng cũng nhịn không được mà nhắc nhở tôi với tâm trạng vừa phức tạp vừa nặng nề.
“Chị Vãn, em thấy chuyện này không ổn đâu.”
Cô ấy ngồi bên cạnh hồ bơi, tôi vừa ngoi lên từ dưới nước, quệt mạnh nước trên mặt và tóc.
“Em nói chuyện nào?”
“Chị và Lương Tây Dã yêu nhau như thế này không ổn.”
Cô ấy đếm từng ngón tay mà phân tích cho tôi nghe:
“Chị xem, cậu ấy nổi tiếng như thế, ngày nào cũng kéo chị chạy khắp nơi. Dù có giấu kỹ đến đâu thì cũng khó tránh khỏi sơ suất.”
“Nếu bị phát hiện hay bị chụp lại, chị biết hậu quả sẽ ra sao không?”
Cô ấy đầy lo lắng, tôi sững sờ một chút, rồi nói:
“Ai bảo chị đang yêu cậu ấy?”
“Hả?” Cô ấy ngớ người, “Hai người không phải đang yêu nhau sao?”
Tôi khẽ chạm vào trán cô ấy, mỉm cười.
“Lớn rồi mà vẫn ngây thơ quá.”
Tôi ngừng một lúc, tìm một từ thích hợp để miêu tả mối quan hệ giữa tôi và Lương Tây Dã.
“Sự hấp dẫn.”
Cô gái nhỏ lắc đầu, “Không hiểu.”
“Chị có thứ mà cậu ấy thích, cậu ấy cũng có thể khơi gợi hứng thú của chị.”
Hiếm khi Lương Tây Dã chịu ngoan ngoãn, hôm nay không xuất hiện lôi kéo tôi ra ngoài, tâm trạng tôi rất tốt nên nói nhiều hơn.
Tôi mỉm cười nói:
“Một kiểu lệ thuộc tạm thời.”
Cô gái nhỏ mở to mắt, sau khi kinh ngạc thì lẩm bẩm:
“Chị Vãn, chị chỉ chơi đùa thôi, nếu Lương Tây Dã thật lòng thì sao?”
“Sao có thể chứ?” Tôi bơi về giữa hồ, “Chân cậu ấy đang bước trên con đường đầy ánh sao, tương lai là bầu trời rộng lớn. Cậu ấy hẳn phải biết lựa chọn như thế nào.”
Con người ai cũng có lúc mê muội nhất thời, nhưng sau khi cân nhắc lợi hại, cậu ấy sẽ lặng lẽ xem chuyện này như một mối tình thoáng qua.
Cô gái nhỏ không đồng tình, “Chị Vãn, không phải ai cũng tỉnh táo như chị đâu.”
Tôi mím môi, lặn xuống nước.
Tỉnh táo sao?
Thực ra, đó cũng không phải là điều tốt.
Tỉnh táo để cầm lên đặt xuống, tỉnh táo để cảm nhận đau đớn.
Những người tỉnh táo không dễ thương chút nào.
Tối hôm đó, Lương Tây Dã có chút kỳ lạ.
Bình thường cậu ấy luôn vui vẻ, nhưng hôm nay lại mang chút u ám.
Lúc trên giường cũng không nói gì, chỉ âm thầm trút hết sức lực vào tôi, như thể đang giận dỗi.
Tôi đoán là cậu ấy gặp chuyện gì đó, nhưng không hề nghĩ rằng nó liên quan đến tôi, thế nên tôi không hỏi gì cả.
Không quan tâm, cũng chẳng có năng lực đồng cảm.
Có lẽ cậu ấy muốn tôi hỏi, vậy nên khi tôi không nói gì, cậu ấy càng giận hơn.
Lần đầu tiên không ngủ lại bên tôi, mặc quần áo rồi đứng bên giường, lặng lẽ nhìn tôi.
Gương mặt đẹp đẽ nhuốm màu lạnh lẽo và u ám, thoáng mang chút khí thế đáng sợ.
Tôi vô tội thở dài, “Nói đi, chị lại chọc giận em à?”
Cậu ấy không lên tiếng, hồi lâu sau, chân dài đá mạnh vào chiếc ghế đẩu, đầy phiền muộn.
Tôi yên lặng nhìn cậu ấy nổi nóng, chẳng có ý định ngăn cản.
Sau khi trút giận, cậu ấy quay người đi, “Mai em về.”
Tôi khoác áo ngủ, cầm hộp thuốc lá, khi bật lửa sáng lên, tôi ngậm thuốc nói:
“Ừ.”
Sau đó, vang lên tiếng “rầm” của cánh cửa bị đóng sầm lại.