Hóa Ra Anh Cũng Chỉ Là Thế Thân

Chương 6



14

 

Cơ thể tôi đột nhiên run lên, cảm giác như sắp gục ngã.

Dù biết cậu ấy sẽ không làm gì, nhưng cũng không chắc em trai tôi có nổi điên lên hay không.

Thôi kệ.

Tôi cam chịu cất điện thoại đi, “Ra ngoài thôi, lát nữa sẽ có người đến.”

Buổi tiệc có bao nhiêu người như vậy, Lương Tây Dã cũng biết điều, đợi tôi đi ra rồi mới thong thả bước theo.

Tôi đi về phía đại sảnh, không ngờ lại chạm mặt một đôi nam nữ đang đi tới.

Đây là lần đầu tiên tôi gặp lại Yến Thời kể từ sau khi ly hôn.

Anh ta vẫn như cũ, dáng vẻ trưởng thành, điềm đạm, mang phong thái cao quý. Dáng người thẳng tắp, dễ dàng thu hút ánh nhìn.

Còn người phụ nữ đi bên cạnh, váy dạ hội màu champagne, chất liệu lụa ánh ngọc trai, trắng đến phát sáng, xinh đẹp và thanh nhã.

Tôi hứng thú nhìn cô ta thêm vài lần, gần như không cần hỏi cũng đoán được —

Đây là Trình Song Tư.

Cô ta và tôi, thật sự có vài nét tương đồng trên khuôn mặt.

Chỉ là cô ta đi theo phong cách tiểu thư khuê các, trang điểm nhẹ nhàng, ánh mắt thuần khiết.

Còn tôi, theo phong cách lạnh lùng quyến rũ, nên lộ ra thêm vài phần sắc sảo và lãnh đạm.

Rốt cuộc vẫn là khác nhau.

Tôi lại nhớ tới câu nói của mẹ Yến Thời:

“Giả thì mãi là giả, dù có giống đến đâu, cũng chỉ là hàng nhái.”

Haiz, quả là từng chữ như châu ngọc.

Tôi còn đang phân vân có nên chào hỏi hay không thì Lương Tây Dã từ phía sau đi tới.

Cậu ấy liếc tôi một cái, rồi lại nhìn sang Yến Thời và Trình Song Tư đang đi tới gần.

Giống như chợt hiểu ra điều gì đó, cậu ấy dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào eo tôi, “Ngây ra đó làm gì, khoác tay vào.”

Tôi bất giác bật cười, “Thật ra, không cần thiết đâu.”

Chẳng cần nói tôi vốn không quan tâm Yến Thời bên ai, cho dù có để tâm, cũng không cần dùng cách này để thể hiện.

Vô nghĩa.

“Cần chứ.”

Lương Tây Dã vẫn giữ tư thế khuỷu tay nhấc lên, giọng trầm trầm đầy bá đạo:

“Người phụ nữ của em không chịu ấm ức này.”

Tôi thoáng sững người.

Nói thật, những chuyện giữa tôi và cậu ấy trước giờ chỉ như mây trôi nước chảy, tôi chưa bao giờ đặt trong lòng.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, lại thật sự dấy lên chút gợn sóng.

Cậu em này cái gì cũng tốt, còn có chút khiến người ta xao xuyến.

Tôi như bị ma xui quỷ khiến, thật sự khoác tay cậu ấy.

Lương Tây Dã khẽ cong môi cười.

“Yến tổng.”

Tôi mỉm cười chào người đàn ông đang đi tới.

“Ừ.”

Yến Thời không biểu cảm, ánh mắt lướt qua mặt tôi nhẹ như gió thoảng, rồi rơi vào khoảng trống phía sau tôi.

Trình Song Tư tỏ ra khá tò mò về tôi, nhưng cũng chỉ giữ lễ độ mà đánh giá tôi một chút, nhẹ nhàng nói:

“A Thời, anh không định giới thiệu một chút sao?”

Mí mắt tôi giật giật, dùng lời lẽ dịu dàng nhất nói ra câu khiến người ta ngượng ngùng nhất —

Cô gái này, đúng là có chiêu trò.

Cô ta và gia đình Yến Thời thân thiết như vậy, không thể nào không biết tôi là ai.

Giới thiệu gì chứ, rõ ràng có ý làm tôi khó xử.

Bởi chỉ cần Yến Thời nói ra tôi là vợ cũ, lại thêm tôi và cô ta có vài phần giống nhau, không cần nói thêm gì, tôi lập tức trở thành trò cười.

Hàng nhái có thể thay thế hàng thật được mấy năm, nhưng chỉ cần hàng thật trở lại, thì hàng nhái lập tức trở nên vô giá trị.

Yến Thời thản nhiên ném ra một câu:

“Không cần thiết.”

Anh ta không muốn nhắc tới, nhưng tôi thì lại rất thoải mái.

Tôi mỉm cười nhìn Trình Song Tư, tự giới thiệu:

“Chào cô, tôi và Yến tổng, từng có ba năm hôn nhân.”

Tôi dừng lại một chút, rồi cười nói:

“Tính ra, chắc là… vợ cũ.”

Tôi chẳng hề thấy ngại ngùng hay xấu hổ chút nào.

Trình Song Tư thoáng hiện vẻ thất vọng, rồi mới lễ phép đáp lại:

“Chào cô, tôi là Trình Song Tư.”

“Tôi biết.”

Tôi nhìn Yến Thời đầy ẩn ý,

“Chúc mừng Yến tổng, cuối cùng cũng toại nguyện rồi.”

Sắc mặt Yến Thời khẽ cứng lại, thu ánh mắt từ phía xa lại, dừng lại trên mặt tôi vài giây.

Sau đó, anh ta lặng lẽ bước chân đi qua tôi.

Trình Song Tư vội vàng đuổi theo, nắm tay anh ta nũng nịu:

“A Thời, chờ em với~”

15


Họ đi xa rồi, tôi quay đầu nhìn Lương Tây Dã.


"Nghe thấy hết rồi?" Tôi buông tay cậu ấy, cười cong khóe mắt, "Chị không chỉ đã hai mươi bảy tuổi, còn sắp ly hôn, chỉ thiếu một đứa con nữa thôi."


Lương Tây Dã cúi mắt nhìn tôi, lườm ngang, thấp giọng nói: "Em biết hết rồi, thậm chí còn biết nhiều hơn thế."


Tôi ngỡ ngàng hỏi: "Em biết gì?"


"Không nói cho chị đâu." Lương Tây Dã hừ một tiếng đầy kiêu ngạo.


Tôi suy nghĩ một lát, nhưng vẫn không hiểu làm sao cậu ấy lại biết chuyện giữa tôi và Yến Thời, cũng không biết cậu ấy còn biết những gì.


Những chuyện không có đáp án, tôi thường không muốn mất thời gian suy nghĩ nhiều, nên chỉ thở dài rồi bỏ qua.


Lương Tây Dã bỗng cúi đầu nhìn tôi, nhếch môi cười xấu xa: "Nghe thế này, chị có vẻ khá tự ti nhỉ?"


Tôi phì cười.


"Cười gì?"


"Tự ti." Tôi bật cười hỏi lại cậu ấy: "Ngay khi em nói câu này, em đã chứng minh rằng trong lòng em, chị và em không ngang hàng."


Với tôi, cách nói này có phần buồn cười.


Mọi chuyện đã qua đều chỉ là chương mở đầu. Trong chuyện nam nữ, tôi chưa bao giờ tự ti hay bận lòng vì điều đó.


Tất nhiên, đứng từ góc độ của Lương Tây Dã, điều kiện của cậu ấy quả thực rất tốt, có sự tự tin đó cũng không sai.


Lương Tây Dã có vẻ chưa từng nghĩ đến điều này, sắc mặt thay đổi: "Em không có ý đó, chỉ muốn trêu chị thôi."


"Đều là người lớn rồi, ngủ qua rồi thì bỏ qua thôi." Tôi không nghe cậu ấy giải thích, chỉ cười nhạt, "Đưa điều kiện thực tế của nhau ra để cân nhắc, đó là chuyện của người yêu."


Tôi khoanh tay, nghiêng người tới gần cậu ấy, khóe mắt ánh lên ý cười: "Sao nào, em thật sự muốn yêu chị à?"


Lương Tây Dã bị tôi nhìn chằm chằm, ánh mắt hơi né tránh.


Nhưng miệng vẫn rất cứng rắn, tức tối mắng tôi: "Đồ lăng nhăng."


Nhìn thấy phản ứng của cậu ấy, tôi liền hiểu được phần lớn.


Thật là phiền phức.


Cậu em này thật sự muốn bám lấy tôi.


Trong lòng tôi vang lên hồi chuông cảnh báo, hối hận, thực sự rất hối hận.


Lẽ ra không nên, tuyệt đối không nên vì một phút bị cậu ấy làm cho mê muội mà ra tay với cậu ấy.


"Trước đó một câu 'chị gái', bây giờ lại thành 'đồ lăng nhăng'?" Tôi bất đắc dĩ trêu chọc, lòng chợt thấy có chút bâng khuâng.


Lương Tây Dã mím môi, giọng trầm buồn: "Hôm đó, những lời chị nói với trợ lý của chị, em đều nghe thấy."


Cậu ấy bỗng nhắc lại chuyện đó, khiến tôi ngẩn người một lát mới phản ứng được rằng cậu ấy đang nói về những lời tôi nói với trợ lý bên hồ bơi.


Tôi chậm chạp hỏi: "Vậy nên đêm đó, em tức giận vì chuyện này?"


"Không thì sao?" Lương Tây Dã nghiến răng, lạnh lùng nhìn tôi, "Chỉ là chơi đùa thôi?"


Có vẻ như những lời tôi nói ngày hôm đó, tổng kết lại đúng là mang ý đó.


Tôi không đổi sắc mặt, bình tĩnh hỏi lại: "Không thì sao?"


Thật sự không thể trách tôi, tôi tưởng cậu ấy cũng nghĩ vậy, nên dưới sự khiêu khích điên cuồng của cậu ấy, tôi không kiềm chế được mà lao vào cậu ấy.


Lương Tây Dã tức đến phát điên, vò rối cả mái tóc được chải chuốt kỹ lưỡng.


Nhưng ở chỗ này, cậu ấy cũng không thể thực sự bùng phát, chỉ có thể hít sâu, nhịn lại.


"Khương Vãn." Cậu ấy không gọi 'chị' nữa mà trực tiếp gọi tên tôi, giọng trầm lạnh, "Thế giới này rất rộng lớn, chị nghĩ nếu không phải cố ý, chúng ta có thể hết lần này đến lần khác tình cờ gặp nhau sao?"


Cuối hành lang cách biệt với âm thanh bên ngoài, ánh sáng yếu ớt, đôi mắt cậu ấy cháy lên từng đốm lửa.


Tôi không muốn đào sâu ý nghĩa lời nói của cậu ấy, thu lại nụ cười, nhìn sang chỗ khác.


"Nếu chị chỉ muốn chơi đùa, đối phương là ai cũng không quan trọng, vậy tại sao không thể là em?" Lương Tây Dã cúi người, nhất định muốn nhìn vào mắt tôi, "Chị phóng khoáng như vậy, chắc cũng không cần lo lâu dài rồi sẽ không thể rời xa em chứ?"


Cậu ấy nhếch đuôi mắt, cười xấu xa: "Chị gái, thử xem đi."

16


Tôi cười lớn: "Thử gì?"


"Thử duy trì mối quan hệ yêu đương không bình thường với em, đừng nghĩ đến hiện thực hay tương lai, dù sao chị cũng sẽ không rung động trước em, chị chỉ cần đòi hỏi niềm vui là đủ rồi."


Cậu ấy nói ra những lời này một cách bình tĩnh và nghiêm túc, điều mà tôi không ngờ tới.


Trước đây tôi vẫn luôn nghĩ cậu ấy chỉ là một cậu em trai, mức độ trưởng thành của tâm trí quá thấp, giờ xem ra, người nông cạn vẫn là tôi.


Lương Tây Dã nhướn mày khiêu khích: "Không dám à?"

"Vậy là sợ yêu em, dù sao, em ưu tú như vậy mà."


Tôi ngẩng đầu lên, ung dung nhìn cậu ấy, "Khiêu khích chị à?"


Rốt cuộc vẫn còn trẻ, dù có tư tưởng riêng đến đâu, vẫn không thể giấu giếm được, cảm xúc, ý đồ, đều không thể che giấu.


Bị tôi nhìn thấu suy nghĩ, Lương Tây Dã cũng không bực bội, "Đúng là khiêu khích chị đó, chị dám không?"


Thật là hăng hái.


Tôi vẫy tay về phía cậu ấy, "Lại đây."


Lương Tây Dã nghi ngờ nghiêng đầu, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa mặt lại gần.


"Chị không muốn thử, biết vì sao không?" Tôi cúi xuống tai cậu ấy, mỉm cười khẽ mở môi, "Một người đàn ông không chơi hai lần, đây mới là đẳng cấp."


Mặt Lương Tây Dã tối sầm lại, "Khương Vãn—"


Tôi nhanh chóng lùi lại, vẫy tay, "Đi thôi."


Tiệc rượu của nhãn hàng luôn nhàm chán, tôi miễn cưỡng xã giao xong, nhân lúc không ai để ý, lặng lẽ chuồn đi.


Trên đường về, cô trợ lý cười hì hì dò hỏi: "Chị Vãn, Lương Tây Dã có tìm chị không?"


"Sao em biết?"


"Em đoán thôi." Nghe tôi hỏi ngược lại, cô bé biết mình đoán đúng, khẽ nhướn mày có chút đắc ý, "Em vừa lướt Weibo, thấy có người đang ship couple chị với Lương Tây Dã đó."


Lông mày tôi khẽ giật giật, có chút chột dạ.


"Là ảnh chị và Lương Tây Dã đi thảm đỏ tối nay gây ra một làn sóng thảo luận trên mạng, dưới đó rất nhiều người nói về cảnh tượng hai người đứng cạnh nhau." 


Cô bé che miệng cười, "Có một cảm giác như nữ minh tinh lạnh lùng quyến rũ và cậu em trai ngạo kiều của cô ấy vậy."


Cô bé cười không ngớt, tôi nhìn cô bé hỏi: "Buồn cười lắm à?"


Cô bé xoa xoa mũi, không dám cười nữa.


"Chị cũng thấy buồn cười." Tôi cố tình nghiêm túc trêu cô bé.


"Phải không? Hai người thật ra rất hợp đôi mà." Sự nhiệt tình ship couple của cô bé dâng cao, "Tên couple họ cũng đã nghĩ sẵn cho hai người rồi, gọi là 'Lương Khương'."


Lương Khương.


Thật đúng là họ có thể nghĩ ra được.


Tôi khẽ cười không tiếng, "Couple Lương Khương", trước đây, còn có "Couple Song Khương" nữa.

Suy nghĩ đến một điểm, tôi đột nhiên hỏi: "Em có biết vì sao chị lại lên thuyền giặc của Lương Tây Dã không?"


"Chị Vãn, vì sao ạ?"


"Bởi vì trên người cậu ấy, khắp nơi đều là bóng dáng quen thuộc của người đó."


Cuộc đời của Lương Tây Dã tỏa sáng rực rỡ, đây hẳn là cuộc đời của người đó.


Chỉ tiếc, anh ấy đã không thể vượt qua.


Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu lướt qua đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Lương Tây Dã.


Khi cậu ấy nhìn tôi, rất dễ khiến tôi liên tưởng đến một câu: Sự chấp niệm như thiêu thân lao vào lửa, không sợ hãi và chân thành.


Thật ra, cậu ấy và người trong ký ức của tôi, không hề giống nhau.


Điểm giống nhau của họ, chỉ là ánh sáng mà đèn mang lại cho họ, và sự nhiệt huyết khi đứng trên sân khấu theo đuổi ước mơ.


Tính cách thì một trời một vực.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...