"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Hóa Ra Anh Cũng Chỉ Là Thế Thân
Chương 7
Ngoài cửa sổ xe, đèn neon nhấp nháy, khiến mắt tôi bị chói, mọi thứ trước mắt dần trở nên trắng xóa hư vô.
Khương Phỉ Thạch là người dịu dàng nhất mà tôi từng gặp.
Sự dịu dàng khắc sâu trong xương cốt anh ấy, chỉ cần nhìn một cái, cũng có thể dễ dàng khiến người ta đắm chìm vào làn gió xuân êm ái.
Gia đình tôi có tiền, nhưng tuổi trẻ của tôi lại nghèo nàn đến mức cằn cỗi, cái nghèo này không phải về vật chất, mà là sự thiếu hụt trong tâm hồn.
Vì vậy, khi gặp một người như Khương Phỉ Thạch, tôi gần như không có bất kỳ sức kháng cự nào, và đã chìm vào thành trì dịu dàng của anh ấy.
Những từ ngữ dùng để miêu tả mối tình đầu đẹp đẽ, đều có thể ứng với tôi và Khương Phỉ Thạch.
Hai người vừa mới ra mắt, vô danh tiểu tốt, trong những năm tháng không được ai chú ý, chúng tôi lặng lẽ yêu nhau, tương trợ lẫn nhau, cùng nhau tiến về phía trước.
Không có tiếng vỗ tay, không có hoa tươi, nhưng tình yêu ấy, nồng nàn và thầm lặng.
17
Tôi thường nghĩ, nếu hai chúng tôi cứ sống âm thầm như vậy, có lẽ đã có thể đi tiếp cùng nhau.
Kết hôn, sinh con, nắm tay nhau đến già.
Tiếc thay, số phận luôn chứa đầy bất ngờ, và cũng đòi hỏi cái giá phải trả.
Sự bùng nổ nổi tiếng của Khương Phỉ Thạch giống như hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, gợn sóng lan mãi không thôi.
Anh ấy nhận được hoa thơm và ánh hào quang, nhưng cũng phải hứng chịu những đòn tấn công khó lòng chịu đựng.
Những ngày đó, anh càng ngày càng nổi tiếng, cũng càng ngày càng lo âu bất an. Trước công chúng, anh nhảy múa hát ca, nhưng sau ánh đèn, anh chìm đắm trong u uất, thức trắng đêm này qua đêm khác.
Tôi nghĩ anh ấy bị bệnh rồi, muốn giúp nhưng bất lực.
Lúc đó, anh ấy là cây ATM của các nhà tư bản, chẳng ai quan tâm cây ATM có vui hay không, chỉ biết lay nó mãi, những thứ rơi xuống từ cành, đều là tiền bạc.
Giới giải trí là một sân khấu hào nhoáng lạnh lùng, được trang hoàng bằng vẻ ngoài lộng lẫy.
Tôi và Khương Phỉ Thạch, đều là nô lệ ở tầng đáy của sân khấu danh lợi này.
Năm anh ấy 22 tuổi, anh hứa với tôi một lời hẹn ước:
"A Vãn, đợi anh qua sinh nhật, đến tuổi kết hôn rồi, chúng mình đi làm đám cưới nhé."
Lúc đó tôi cười với anh ấy: "Kết hôn sớm thế, không thấy tiếc sao?"
Bởi lúc đó sự nghiệp của anh ấy đang lên, nếu kết hôn vào thời điểm này, một khi bị ngoại giới biết được, con đường sao của anh ấy chắc chắn sẽ gập ghềnh.
Anh ấy mỉm cười dịu dàng: "Không có gì quan trọng bằng em."
Người này quá tốt, tốt đến mức tột cùng, luôn nghĩ cho người khác, sợ tôi vì anh ấy quá nổi tiếng mà mất đi cảm giác an toàn, sợ tôi chịu thiệt thòi.
Vì vậy, anh ấy kiên quyết muốn một mình đứng ra che chắn mọi giông tố khỏi cuộc đời tôi.
Chúng tôi mơ về tương lai, nào ngờ tương lai lại xa vời vợi.
Vào ngày sinh nhật 22 tuổi của anh ấy, tôi ra ngoài từ sớm để mua bánh kem.
Sáng hôm đó, ánh nắng vàng rực rỡ, thời tiết thật đẹp, tôi xách bánh kem bước đi nhẹ nhàng như bay.
Khi rẽ qua góc phố, ngẩng đầu lên thấy màn hình lớn của trung tâm thương mại đối diện đang chiếu một tin tức:
"Nghệ sĩ đình đám Khương Phỉ Thạch đã tự sát vào rạng sáng nay tại một khách sạn."
Thế nào gọi là sét đánh ngang tai?
Ngày hôm đó, tôi thực sự nghe thấy tiếng trời long đất lở.
Đã nhiều năm trôi qua, tôi chưa bao giờ dám nhớ lại hai năm sau khi anh ấy ra đi, tôi đã sống như thế nào.
Không dám nghĩ.
Anh ấy dịu dàng đến tột cùng, ngay cả cái ch ết cũng lặng lẽ, không ồn ào.
Về anh ấy, tôi chẳng giữ lại được gì, chỉ có bức thư tuyệt mệnh gửi cho tôi.
Trong thời đại internet phát triển, anh ấy vẫn chọn cách dịu dàng nhất, dùng thư tay, gửi tình cảm của anh ấy đến tay tôi.
Trong thư chỉ vỏn vẹn mấy dòng:
[Mở thư ra nhé, công chúa bé nhỏ của anh.]
[Anh chắc chắn rằng anh rất yêu em, nhưng có lẽ, anh đã mất đi sức lực để yêu.
Xin lỗi em.]
Tôi nhìn, rồi cười, cười đến khóc.
Mối tình này, rất ít người biết đến, tôi một mình bước đi, không tâm sự cùng ai, cũng không muốn nói.
Tôi nghĩ, mình vốn là cô gái mạnh mẽ can đảm, nếu anh ấy chọn bỏ rơi tôi, vậy thì tôi cũng quên đi thôi.
Từ đó không bao giờ nhắc đến anh ấy nữa.
Chỉ là sau này, giữa biển người mênh mông, những người đàn ông từng để lại dấu vết trong cuộc đời tôi, đều mang bóng dáng của anh ấy.
Đó là lựa chọn từ tiềm thức, tôi thực sự không cố ý, chỉ là nó đã trở thành thói quen.
Những người yêu sau này, đều giống anh ấy.
18
Khi Yến Thời tìm đến tôi, tôi đang cãi nhau với Lương Tây Dã.
Vì sao lại cãi nhau?
Vì hôm đó khi về nhà, tôi bị đám người chuyển nhà ồn ào ngoài hành lang làm cho choáng váng — thật sự là nhà quyền quý, âm thanh chuyển nhà kéo dài đến tận tối mới dứt.
Cuối cùng cũng yên tĩnh lại, tôi thở phào nhẹ nhõm, leo lên giường chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon.
Nhưng từ ban công phòng ngủ lại truyền đến tiếng ồn ào — là âm thanh có người nhảy xuống bằng hai chân.
Tôi giật mình sợ đến run rẩy, vội vàng bò dậy tìm điện thoại định gọi cảnh sát. Trong bóng tối, bị ai đó ôm chặt lấy.
“Chị ơi.” Giọng của Lương Tây Dã nghe vô cùng đắc ý.
Tôi ngơ ngác mất mười mấy giây mới kịp phản ứng lại là chuyện gì. Cậu ấy, cái đồ chết tiệt này, chuyển nhà đến sát vách nhà tôi rồi!
Lương Tây Dã ôm tôi cọ qua cọ lại một hồi, rồi xuống giường bật đèn, xách vạt áo lên định cởi đồ:
“Em vừa quay xong, đi tắm cái đã.”
Vừa vào phòng tắm, cậu ấy còn thò đầu ra hỏi:
“Chị ơi, có áo choàng tắm không?”
“….” Tôi túm lấy cái gối ném thẳng về phía cậu ấy.
“Bịch” một tiếng, cửa đóng lại rất gọn gàng.
Không xong rồi, tôi phải uống chút rượu để bình tĩnh lại.
Mười phút sau, Lương Tây Dã lắc lắc mái tóc ướt sũng bước đến trước mặt tôi, đôi mắt đen láy như phủ một tầng sương mờ, chống tay lên quầy bar nhìn tôi cười:
“Chị ơi, hình như chị hơi hoảng đấy.”
Tôi lạnh lùng hỏi: “Em biết đây là tầng mấy không?”
Tầng 28 đấy! Tên này dám leo từ ban công nhà bên sang ban công nhà tôi, đúng là không muốn sống nữa sao?
“Vậy thì sao giờ?” Cậu ấy nhướng đuôi mắt, “Chị không chịu nói mật khẩu cửa cho em, em chỉ còn cách leo qua ban công thôi.”
Khóe mắt tôi giật giật điên cuồng — ý là, chỉ cần tôi không cho cậu ấy mật khẩu, thì sau này cậu ấy sẽ cứ thế mà leo ban công sang?
“Chị sẽ đi báo với ban quản lý ngày mai, kiện em đấy.”
Lương Tây Dã chẳng chút sợ hãi: “Chị không sợ người ta biết bí mật của tụi mình thì cứ đi đi, em không ngại.”
“…” Tôi giơ ly rượu lên định ném cậu ấy, “Đồ khốn!”
Lương Tây Dã lùi lại, cười hì hì trêu chọc: “Chị ơi, dạo này chị nóng tính ghê, trước kia đâu có vậy.”
Trước kia tôi hầu như không nổi giận, không phải vì tôi hiền, mà là lười nổi giận.
Giờ thì tôi giận đến mức muốn đánh người rồi: “Cút ra ngoài cho chị.”
Lương Tây Dã đứng dưới ánh đèn chùm pha lê rực rỡ giữa phòng khách, đôi mắt đào hoa ánh lên tia tà khí:
“Chị nỡ để em đi sao?”
“Chị thề…” Tôi tức đến mức lục tung nhà tìm đồ đánh người.
Nhưng khổ nỗi nhà quá sạch sẽ, tìm một vòng chẳng thấy vật gì thuận tay.
Lương Tây Dã thấy tôi như vậy, cười cong cả người, còn không quên chọc quê:
“Chị ơi, em chắc chắn là chị không nỡ đánh em đâu.”
“Lương Tây Dã!” Giọng tôi run lên vì tức, lao vào bếp chụp lấy cái xẻng nấu ăn, đuổi theo cậu ấy đánh.
“Này chị, sao chị nổi nóng thật thế.”
Cậu ấy cười vô cùng đáng ghét, tay chân dài ngoằng, chạy mấy bước là đến cửa.
Mở cửa định chạy ra, còn không quên ngoái đầu lại nháy mắt với tôi:
“Chị ơi, mai nhớ để cửa nhé, em lại qua thăm chị.”
“Thằng ranh con!” Tôi ném cái xẻng trong tay về phía cậu ấy.
Đúng lúc Lương Tây Dã mở cửa ra, thấy vũ khí bay tới, anh ta linh hoạt né sang một bên.
Chiếc xẻng bạc vẽ nên một đường parabol hoàn mỹ trong không trung rồi —
Rơi trúng người đang đứng trước cửa… Yến Thời.
Cả thế giới như lặng đi.
Yến Thời mặc một bộ vest đen đắt tiền, đứng thẳng tắp ngoài hành lang, ánh mắt lạnh lùng lướt qua người Lương Tây Dã, rồi dừng lại trên người tôi, sắc mặt lạnh băng như sương.