Hóa Ra Anh Cũng Chỉ Là Thế Thân

Chương 9



Trợ lý nhỏ đến tìm tôi, mắt lấp lánh: "Chị Vãn ơi, em không mua được vé, muốn ôm đùi chị quá." 


"Chị cũng không có vé." Tôi bó tay.  


Lần này Lương Tây Dã giữ kín quá, mấy lần gặp mặt, cậu ấy chẳng hề nhắc đến chuyện concert, tôi biết được cũng là từ nguồn khác.  


Có lẽ, cậu ấy không muốn tôi đến?  


Nghĩ vậy, tôi cũng thấy ổn.  


Dù sao lúc mới đến với nhau, chúng tôi cũng chẳng quy định khi nào kết thúc, mỗi người có lựa chọn mới, tự nhiên sẽ rời đi.  


Không níu kéo, không can thiệp, có lẽ là điều chúng tôi ngầm hiểu.  


"Chị Vãn ơi, chị hỏi giùm em Lương Tây Dã đi, em muốn đi lắm."Trợ lý nhỏ ôm cánh tay tôi nũng nịu.


Không thể từ chối, tôi nhắn hỏi Lương Tây Dã, cậu ấy trả lời: "Tối em đưa cho chị, nhưng chị không được đến." 


Dù tôi cũng chẳng định đi, nhưng nghe cậu ấy nói thẳng thừng vậy, tôi buồn cười lắm.  

Nhìn đi, trai trẻ không đáng tin.  


Sau chuyện này, tôi lạnh nhạt với cậu ấy, cậu ấy vẫn cười đùa, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện đó nữa.  


Đêm diễn ra concert của cậu ấy, tôi hiếm hoi có kỳ nghỉ, ngủ một mạch suốt ngày.  


Tối tỉnh dậy kiếm đồ ăn, điện thoại bắt đầu bị spam gọi.  


Trong hàng loạt cuộc gọi, tôi tình cờ bắt máy trợ lý nhỏ: 


"Chị Vãn ơi, lên Weibo đi, cháy rồi!" 


Bên kia là hiện trường concert, tiếng hò hét vang dội, dường như sắp mất kiểm soát, cô ấy vội vàng cúp máy.  


Vừa dứt, Châu Dạng đã gọi đến, lần đầu tiên chị ấy kích động như vậy, hét vào máy: "Khương Vãn, em gặp chuyện rồi, mau về công ty ngay!"


"Rẹt", cúp máy.  


Tôi nghĩ, mình đã sống rất kín tiếng, mấy năm nay không một tin đồn, có chuyện gì to tát chứ?  


Tôi bật chế độ máy bay, ngắt hết cuộc gọi, rồi từ từ mở Weibo.  


Weibo của tôi sập luôn, hàng nghìn người đổ về, không thể vào được.  


Mất hơn mười phút, tôi mới lên được trang hot search, nhìn một cái, người cứng đờ.


Hầu hết các tin tức trên hot search đều bị Lương Tây Dã chiếm lĩnh, và tất nhiên, tôi cũng ở trong đó!!!  


Tôi mở video gây bão, đó là buổi concert của Lương Tây Dã, gần kết thúc, cậu ấy đứng trên sân khấu, mái tóc dính đầy mồ hôi, ánh mắt lấp lánh như sao.  


Cậu ấy mỉm cười bình thản và tuyên bố: "Tôi muốn kết hôn, có lẽ mọi người sẽ rất bất ngờ, nhưng tôi đã nghĩ đến điều này nhiều năm rồi." 


Khán giả bên dưới hò hét điên cuồng, những fan cuồng gào thét: "Lương Tây Dã, anh điên rồi!"


"Tôi không điên." Cậu ấy cười nhẹ: "Đây là lời cầu hôn của tôi với cô ấy, cô ấy chưa đồng ý, mong mọi người đừng tấn công cô ấy."


Cuối cùng, cậu ấy cúi người thật sâu: "Đây là quyết định của riêng tôi, tôi muốn công khai chia sẻ tình yêu của mình với thế giới, dù tương lai thế nào, tôi cũng đã sẵn sàng chấp nhận." 

"Tôi chắc chắn, cả đời này, chỉ có cô ấy thôi." 


Tôi lặng lẽ xem xong, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Mình sắp bị netizen đào bới rồi, Lương Tây Dã xong đời.  


Châu Dạng không gọi được điện thoại của tôi, chuyển sang nhắn tin trên WeChat: "Em đang ở đâu? Chị cho tài xế đến đón."

  

Nghĩ đến cảnh chị ấy giận dữ, tôi tự cười một mình, từ từ gõ một câu: "Đừng hoảng, để em đi kết hôn đã."  


Thoát khỏi trang chat với chị ấy, tôi mở hộp thoại với Lương Tây Dã, im lặng rất lâu.  


Cậu ấy lại lên tiếng trước, cười trêu: "Em thấy 'đối phương đang nhập' cả nửa ngày rồi, chị định bao giờ mới gửi tin nhắn?"


Tôi mỉm cười, bao nhiêu lời muốn nói cuối cùng chỉ còn lại ba chữ:  


"Cưới nhau đi."  


Ngoại truyện: Lương Tương

Tôi là Lương Tương – siêu sao nhí nổi tiếng từ trong trứng nước.

Bố tôi, Lương Tây Dã, từng là tiểu sinh lưu lượng hàng đầu, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao thì cầu hôn mẹ tôi. 

Sự nghiệp sau đó tuột dốc không phanh, nhưng lại chuyển hình thành công, nhiều năm liền vẫn giữ vững vị trí tuyến đầu.

Mẹ tôi, Khương Vãn, mấy năm gần đây hiếm khi xuất hiện trước công chúng, nhưng giang hồ vẫn lưu truyền truyền thuyết về bà ấy. Bà ấy từng nổi đình nổi đám, khí chất nữ vương lạnh lùng, sắc sảo, từng áp đảo mọi mỹ nhân.

Chuyện tình của bố mẹ tôi, thiên hạ vẫn còn bàn tán mãi. Có người nghiến răng nghiến lợi, có người lại phát cuồng vì “chèo thuyền”.

Tôi không biết thật giả ra sao, chỉ biết từ nhỏ tôi đã bị “nhồi” cơm chó (cẩu lương).

Nghe nói, bố tôi theo đuổi mẹ tôi năm sáu năm mới rước được bà ấy về dinh, cực kỳ nâng niu như bảo vật.

Bà nội tôi kể, năm mẹ tôi 33 tuổi mang thai tôi, bố tôi lo mẹ tôi không chịu nổi cực khổ, suýt nữa đã định bỏ tôi.

Nghe mà xem, đó là bố ruột đấy.

Nếu không nhờ mẹ tôi kiên quyết giữ lại, chắc chắn đã không có tôi.

Mẹ sinh tôi ra bị băng huyết nghiêm trọng, suýt nữa không qua khỏi. Vì chuyện đó mà bố tôi từng nhìn tôi như kẻ thù, không thèm bế lấy một cái.

Nhưng trong cái nhà này, tôi vẫn sống rất tự tại.

Tính mẹ tôi trầm, cái gì cũng bình thản, không thích quản tôi, thích làm bạn với tôi hơn. Tôi nghịch quá bị bà nội đánh, mẹ còn đứng ra bênh vực.

Bà nội tức lắm, quát mẹ tôi:

“Đứa nhỏ này giống hệt cô, lười nhác không cầu tiến. 

Nói cho hay thì là an phận thủ thường, nói khó nghe thì là cá mặn không thể lật mình nổi.”

Lúc đó mẹ tôi rất khiêm tốn chấp nhận, còn bố tôi thì không chịu được.

Bố bảo vệ vợ mình, phản bác bà nội:

“Con chính là thích cô ấy như vậy, mẹ đừng bắt nạt người của con.”

Tuyệt vời đúng không?

Còn tuyệt hơn nữa là, kết hôn hơn mười năm rồi, bố tôi vẫn gọi mẹ tôi là “chị gái”.

Bố hay dùng một câu kinh điển để dạy tôi:

“Liệu mà cư xử cho tốt, đừng chọc mẹ con giận, không thì đừng về nhà nữa.”

Bố không chịu nổi mẹ bị ấm ức, dù chỉ là một chút, một tẹo cũng không được!

Sống mười mấy năm nay, trong lúc bị nhồi cơm chó mấy năm trời, đến khi tôi hơi lớn một chút thì họ bắt đầu tính chuyện bỏ rơi tôi.

Bố tôi đưa ra lý do: “Không tiện.”

Ông vung tiền mua một căn nhà ngay cạnh, tống bà nội và tôi sang đó, rồi dắt mẹ tôi sống cuộc đời vợ chồng son ngọt ngào.

Mỗi lần họ ghé thăm tôi, tôi có cảm giác như họ đi thăm họ hàng xa vậy.

Đúng, tôi là một tai nạn bất ngờ, còn họ mới là tình yêu đích thực!

Nhưng tôi vẫn khá là có chí, học hành giỏi giang, kỹ năng nào cũng học nhanh.

Có lần tôi thi nhất huyện, cầm bảng điểm hí hửng chạy về nhà khoe.

Ai ngờ vừa bước vào phòng khách đã nghe thấy âm thanh “mãnh liệt” từ tầng trên vọng xuống.

Giữa ban ngày ban mặt, ai mà tưởng tượng nổi?

Tôi mặt đỏ bừng, lặng lẽ chạy mất.

Khó trách bố tôi bảo là “không tiện”, quả thật là không tiện chút nào…

Dạo gần đây, bố tôi lại bắt đầu lên kế hoạch dắt mẹ tôi đi chơi.

Tôi hăm hở chạy tới:

“Bố ơi, cho con đi theo với, con có thể xách đồ cho bố mẹ!”

“Tránh ra.” Bố tôi chê tôi vướng víu, từ chối cái rụp.

Tôi quay sang mẹ với ánh mắt tội nghiệp, mẹ tôi dịu dàng xoa đầu tôi:

“Bố con nói rồi thì cứ vậy đi.”

“…”

Tôi tâm như tro tàn, chỉ biết trơ mắt nhìn họ vui vẻ thảo luận kế hoạch du lịch như chẳng hề có tôi.

“Đi về phía Nam đi, dạo này trời lạnh rồi.” Bố tôi vừa nói vừa nắm tay mẹ tôi, “Em sợ lạnh.”

Mẹ tôi gật đầu: “Được, nghe anh.”

“Vậy mình đi Tam Á.” Bố bắt đầu hồi tưởng kỷ niệm, “Chị gái, em còn nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau không?”

“Nhớ chứ.”

“Hôm đó anh nói gì nhỉ?”

Mẹ tôi dịu dàng mỉm cười: “Anh nói, chị gái, chị có vòng eo thật thon.”

“Chị gái, bây giờ eo em vẫn rất thon.” Bố tôi lại bắt đầu “ra tay”.

Mùa đông đến rồi, lúc tôi chạy ra khỏi nhà, gió lạnh rít qua mặt, lạnh đến tận tim – như chính mấy năm ăn cẩu lương này vậy.

Hai người vui là được, tôi thì… tùy thôi.

Hết truyện

 

Chương trước
Loading...