"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Hóa Ra Anh Cũng Chỉ Là Thế Thân
Chương 8
19
Lương Tây Dã chẳng có ý tứ gì, chỉ vẫy tay với tôi: "Chị, tối mai em lại đến tìm chị."
Nói xong, cậu ấy thản nhiên bước qua Yến Thời, rồi đi vào phòng bên cạnh.
Trong mắt Yến Thời thoáng hiện lên một chút gì đó khó nói thành lời, nhưng rồi lại nhanh chóng trở về bình thường.
Anh ta bước vào, không chút kiểu cách cúi xuống nhặt chiếc xẻng nấu ăn rơi trên sàn.
Tôi lúng túng đến mức tay chân luống cuống, chỉ biết trơ mắt nhìn anh ta thản nhiên đặt chiếc xẻng lên quầy bar, rồi đảo mắt quan sát nơi tôi sống.
Một lúc sau, Yến Thời chậm rãi lên tiếng: "Có biệt thự lớn ở nhà không chịu ở, lại đi ở chỗ này?"
Tôi không đổi sắc mặt, nhẹ nhàng nhíu mày: "Chỗ này cũng tốt, cũng đâu rẻ."
Lúc ly hôn, tuy tôi chẳng đòi hỏi gì, nhưng Yến Thời vẫn chuyển một số tài sản sang tên tôi, bao gồm cả căn hộ mà chúng tôi từng là vợ chồng.
Yến Thời khẽ gõ ngón tay lên quầy bar: "Không rẻ, nhưng vẫn là đồ rẻ."
Điều này tôi không thể phủ nhận, dù sao thì Yến Thời có giá trị tài sản cao, những thứ không phải hạng sang, trong mắt anh ta, đều là đồ rẻ.
"Muốn uống gì?" Tôi quay lưng mở tủ lạnh.
Yến Thời chỉ vào chai rượu vang đỏ trên bàn, tôi không nói gì, lấy ly rót rượu cho anh ta.
Dù cúi đầu, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt anh ta nhẹ nhàng đặt lên mặt tôi.
Một giọng nói vang lên, nhẹ nhàng, pha chút ý cười, chút dò xét, chút trêu chọc: "Tìm một đứa có vài phần giống anh, quên không nổi anh sao?"
Tay tôi run mạnh, bình rót rượu chạm vào ly, phát ra âm thanh lanh canh.
"Yến tổng, em không ngờ anh lại hài hước như vậy." Tôi đẩy ly rượu về phía anh ta, cảm thấy buồn cười.
Ba năm hôn nhân với anh ta, nếu dùng từ "bình lặng như nước" để miêu tả, thì không thể nào hợp lý hơn.
Tất nhiên, trừ khi ở trên giường.
Cuộc sống của chúng tôi như hai đường thẳng song song, không giao nhau, anh ta bận rộn, tôi không làm phiền, thế giới xã hội của anh ta, tôi cũng không tham gia.
Chúng tôi mỗi người có việc riêng, về đến nhà, vài câu trao đổi, nhưng cũng chỉ bình thường đến mức chẳng bằng những người bạn.
Sau này nghĩ lại, tôi cũng chẳng nhớ được Yến Thời từng hài hước ở điểm nào, nhưng lúc này lại cảm thấy anh ta thực sự biết cách kể chuyện cười.
Yến Thời không tỏ vẻ gì: "Vậy em giải thích đi."
Tôi có chút cạn lời, nhưng nghĩ kỹ lại, thực ra nét mặt và dáng vẻ của Lương Tây Dã cũng có bóng dáng của Yến Thời khi trẻ.
"Chẳng lẽ em định nói đây là trùng hợp?" Yến Thời ung dung nhấp một ngụm rượu, mỉm cười.
Nhìn dáng vẻ ấy, lòng tôi nghẹn lại, không kìm được nói toạc ra: "Vậy anh có biết không, anh cũng rất giống mối tình đầu của em."
Bàn tay đang cầm ly rượu của Yến Thời khựng lại, ánh mắt anh ta lập tức trở nên u ám.
Tốt rồi, cuối cùng anh ta cũng không giữ được cái dáng vẻ điềm tĩnh, tôi hả giận, tâm trạng cũng bình ổn lại.
"Chuyện này cũng chẳng hiếm gặp gì, dù sao, Yến tổng cũng coi em như thế thân." Tôi bình thản vạch trần sự thật ba năm hôn nhân của chúng tôi, "Chúng ta chẳng phải đã sống khá hòa hợp sao?"
Ánh mắt Yến Thời trầm xuống, cúi đầu, nhẹ nhàng lắc ly rượu trong tay: "Khương Vãn."
Anh ta hiếm khi gọi tên tôi, đến mức nghe thấy lại thấy lạ lẫm.
"Ừm?" Tôi ngẩng lên nhìn anh ta.
Anh ta nói: "Chúng ta bắt đầu lại đi."
Câu nói ấy đột ngột vang lên, khiến tôi ngớ người, rồi bật cười: "Sao vậy, cô Trình không làm anh hài lòng?"
Anh ta nghe ra ý chế nhạo trong câu nói của tôi, chậm rãi nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt nặng trĩu, có chút bực bội.
"Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có tương lai với cô ấy."
"Ồ." Tôi không mấy hứng thú, với chuyện của anh ta, tôi chưa bao giờ có quá nhiều cảm xúc.
Ba năm ấy, những tin đồn về anh ta đôi lúc cũng truyền tới, nhưng tôi chỉ cười nhạt, anh ta có giới hạn của mình, tôi cũng có sự tự giác của mình.
Yến Thời đứng dậy, bất chợt đưa tay ra, lòng bàn tay chạm vào má tôi, cúi xuống nhìn vào mắt tôi.
"Khương Vãn, tôi rất nhớ em."
Tôi lặng lẽ nhìn anh ta, không né tránh: "Yến tổng, đều là diễn trò mà thôi, sao anh lại tưởng thật?"
"Dù là diễn trò hay thế thân." Anh ta cong môi cười, "Có khi giả còn tốt hơn thật, chỉ cần chúng ta yêu thật lòng là được."
20
Anh ta cúi mặt xuống, ánh đèn rực rỡ chiếu từ phía sau, gương mặt chìm trong bóng tối nhập nhòe.
Có lẽ vì thế mà trông anh ta càng thêm nặng nề.
Tôi lùi lại, kéo giãn khoảng cách với anh ta, khẽ cười và lắc đầu: "Em không đồng ý."
Sắc mặt Yến Thời sầm lại, nhưng rốt cuộc anh ta là người thâm trầm, rất nhanh đã che giấu được tâm tư.
Anh ta nghiêng mắt hỏi nhàn nhạt: "Vẫn không quên được người đó à?"
"Quên từ lâu rồi." Tôi không nói dối, bình tĩnh nói: "Cái gì rồi cũng phải trải qua, cái gì rồi cũng sẽ qua đi, đạo lý này, em cũng hiểu."
Khương Phỉ Thạch, đã lật sang trang mới rồi.
Cứ yên lặng nằm ở một góc nào đó trong trái tim là đủ rồi, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình nhất định phải giữ mộ cho anh ấy.
"Vậy là vì cậu nhóc đó."
Tôi không khỏi bật cười: "Không phải vì bất cứ ai cả."
Yến Thời nheo mắt nhìn tôi, sự cố chấp muốn tìm hiểu rõ ràng.
Tôi thản nhiên cười nói: "Em luôn cảm thấy, quan hệ nam nữ là một chặng đường, khi chia tay có thể nhìn lại, nhưng không thể quay đầu trở lại."
"Vì đi ngược chiều, phải chịu hoàn toàn trách nhiệm."
Yến Thời ngồi bên quầy bar từ tốn uống hết ly rượu, lúc ra về, anh ta nửa đùa nửa thật nói: "Khi nào muốn ổn định thì cứ tìm anh."
Tôi chỉ mỉm cười tiễn anh ta đi, không nói thêm lời nào.
Yến Thời vừa bước chân ra khỏi cửa nhà tôi, Lương Tây Dã đã mở cửa đi ra.
Cậu ấy khoanh tay dựa vào cửa, u ám hỏi: "Tình cũ chưa dứt à?"
"Liên quan gì đến em." Tôi lườm hắn một cái, đóng cửa đi ngủ.
Tôi vừa nằm xuống giường, tin nhắn WeChat của Lương Tây Dã đã đến, một tràng biểu cảm giận đến bốc hỏa.
"Khương Vãn, chị không phải là ỷ vào tiểu gia thích chị sao?"
"???" Tôi từ từ gõ ra ba dấu hỏi chấm.
"Em mặc kệ, chị không cần tiểu gia, cũng không được cần người khác." Lương Tây Dã bá đạo liên tục gửi mấy dòng tin nhắn: "Nếu chị dám đưa đàn ông về nhà, nửa đêm em sẽ trèo cửa sổ tìm chị."
Tôi mỉm cười: "Ừm, tôi không đưa về nhà, khách sạn cũng được."
Đối phương gầm lên: "Khương Vãn, đừng ép tiểu gia!"
Nửa đêm rồi, tôi lười đôi co với cậu ấy, tắt màn hình đi ngủ.
Tôi không có thói quen vừa tỉnh dậy đã mò điện thoại, lơ đãng đi tập yoga một tiếng, ăn sáng xong chuẩn bị ra ngoài mới cầm điện thoại lên.
Vừa nhìn, có chút dở khóc dở cười.
Hơn 99 tin nhắn mới, phần lớn là do Lương Tây Dã gửi đến.
Thông thường, nhìn thấy nhiều tin nhắn như vậy tôi thường trực tiếp nhấn vào, thậm chí không thèm xem.
Sáng hôm đó, có lẽ vì thời tiết quá đẹp, ánh nắng từ cửa sổ sát đất chiếu vào, trải đầy sàn nhà vàng óng, tôi ngồi trong nắng ấm, hiếm khi kiên nhẫn đọc từng tin nhắn của cậu ấy.
Ban đầu, cậu ấy đang đặt ra các quy tắc hành vi cho tôi, tôi cười tổng kết lại, chỉ có mấy điều này.
Thứ nhất: Không được tìm đàn ông khác, muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể tìm cậu ấy.
Thứ hai: Cho phép cậu ấy xuất hiện trong cuộc sống của tôi, không yêu đương cũng được, nhưng ăn cơm, xem phim, đi dạo phố, du lịch tôi không được từ chối.
Thứ ba: Không được biến mất không một tiếng động.
Chắc là thấy mình nói nhiều như vậy mà tôi không trả lời, cậu ấy giữa chừng cũng im lặng một lúc.
Cách đó nửa tiếng, cậu ấy lại bắt đầu.
Lải nhải nói một tràng dài.
[Khương Vãn, chị có tin trên đời này có hai linh hồn hòa hợp không? Em tin.]
[Khi em mới ra mắt, người quản lý vô tình nhắc đến tiền bối Khương Phỉ Thạch, cô ta nói con đường em đi lẽ ra phải là con đường của anh ấy, nói xong thở dài tiếc nuối.]
[Em tò mò đi tìm hiểu quá khứ của Khương Phỉ Thạch, rồi, em nhìn thấy chị.]
[Cũng không biết tại sao, lúc đó em lại có một ý nghĩ đặc biệt hoang đường, linh hồn dường như bị bỏng rát, Khương Phỉ Thạch chính là em, hơn nữa, chị lẽ ra phải đứng bên cạnh em.]
[Sau đó lén lút theo dõi chị rất lâu, nhưng chị quá lười, không chịu ra ngoài 'kinh doanh', tin tức lác đác, em liền tò mò, đi tìm hiểu, nhận được tin chị ly hôn.]
[Nói một câu không lương thiện, lúc đó em thật sự lén lút vui mừng, rồi sau đó mới có những lần gặp gỡ chị hết lần này đến lần khác.]
[Khương Vãn, chị có thể cho rằng em còn quá non nớt, không hiểu thế nào là tình yêu, nhưng em tin chắc, em muốn chị, đó là một cảm giác thỏa mãn khi linh hồn được trọn vẹn.]
[Khương Vãn, chị nói em trẻ con, thật ra chị cũng vậy, em muốn nói cho chị một câu.]
[Vẫn giữ ý cũ, yêu lấy người trước mắt.]
21
Ngồi bên cửa sổ một lúc lâu, tiếng điện thoại của trợ lý vang lên, tôi mới sực tỉnh.
Trước khi ra ngoài, tôi nhắn tin cho Lương Tây Dã: [Lần sau đừng trèo cửa sổ nữa, mật khẩu khóa cửa là XXXX.]
Thế giới này quá ồn ào, lòng người có quá nhiều uẩn khúc, hiếm có người chân thành, nên khi muốn phụ bạc, tôi lại có chút do dự.
Sao không dũng cảm một chút, thuận theo tự nhiên, được mất cũng chẳng so đo.
Đầu năm, tôi quay lại với sự nghiệp điện ảnh, ông trời ơi, tên Ôn Tắc Ngôn keo kiệt ấy lại chịu bỏ ra một khoản tiền lớn để đẩy tôi lên, đầu tư liên tiếp vào mấy dự án lớn.
Suốt năm tôi chôn chân trong phim trường, gần như chẳng có ngày nghỉ.
Lương Tây Dã thỉnh thoảng đến thăm, lén lút như kẻ trộm, đến rồi đi không một lời.
Năm thứ hai, những bộ phim tôi tham gia lần lượt lên sóng, cộng thêm sự hỗ trợ từ các nguồn tài nguyên thời trang, tôi nổi tiếng trở lại với tốc độ chóng mặt.
Ôn Tắc Ngôn kiếm được bộn tiền, vui vẻ bảo tôi: "Quả nhiên ánh mắt của Tổng giám đốc Yến không sai, đầu tư vào cô lợi nhuận cao hơn mấy đứa mới vào nghề."
Tôi giật mình, hóa ra Yến Thời mới là người đứng sau.
Cũng không khó hiểu, tôi chìm nghỉm bao nhiêu năm, không có nguồn lực lớn như Yến Thời, khó mà gượng dậy được.
Nhưng điều khó hiểu là, ba năm hôn nhân, anh ta chưa bao giờ chịu bỏ tâm sức vào tôi, giờ lại nhiệt tình quá mức, thật sự không thể hiểu nổi.
Tôi không phải người hay đa sầu đa cảm, dù biết Yến Thời bỏ tiền đầu tư cho tôi, cũng không liên lạc lại với anh ta.
Anh ta cho tôi nguồn lực, tôi cố gắng đền đáp, đây chẳng phải là một khoản đầu tư tốt sao?
Yến Thời là một doanh nhân thành công, anh ta hiểu rõ hơn tôi.
Thỉnh thoảng gặp nhau ở những sự kiện công khai, giữa chúng tôi, ngoài vài lời chào hỏi xã giao, không còn gì khác.
Anh ta sống tốt, tôi cũng ổn, mọi người đều đang nỗ lực hết mình.
Năm thứ ba tôi trở lại đỉnh cao, Lương Tây Dã bắt đầu chuyển hướng, cố gắng xóa bỏ hình tượng sao nam lưu lượng.
Cả hai đều quá bận, ít có thời gian gặp nhau, nhưng cũng không vì thế mà đứt đoạn.
Cuối năm, cậu ấy quay lại thành phố phía nam, chuẩn bị cho một buổi hòa nhạc.