Hoa Trà Định Mệnh

Chương 2



6


Dù đầu óc mơ hồ, tôi vẫn đau khổ lắc đầu.


Với một Omega bẩm sinh yếu đuối, việc bị đánh dấu vĩnh viễn đồng nghĩa với việc sẽ mãi bị trói buộc với một Alpha, không thể để bất kỳ Alpha nào khác đánh dấu nữa.


Thấy tôi từ chối, Lục Chỉ dường như cũng không bất ngờ.


Nhưng ngay sau đó, tôi lại lùi một bước.


“Chỉ… chỉ cắn một cái thôi…”


Hiệu quả của việc đánh dấu tạm thời có thể duy trì một thời gian, tôi vẫn có thể dựa vào cớ này để qua mắt mọi người, rồi tìm cơ hội thích hợp để chạy trốn.


“Khó chịu lắm sao?”


Tôi không kiềm được mà khẽ “ừm” một tiếng.


Nước mắt hòa cùng mồ hôi, đã chẳng nhìn rõ hình dáng người trước mặt, chỉ có thể dựa vào bản năng, tham lam hít lấy mùi thông tin tố trên người anh, phòng tuyến tan vỡ hoàn toàn.


Ánh mắt Lục Chỉ dần trở nên sâu thẳm.

 

Trong cơn mơ hồ, tôi chỉ cảm giác bàn tay mình bị anh dắt, từ bên hông, lần lên tới vị trí sau gáy.

 

Đầu ngón tay chạm vào thứ gì đó lạnh băng, cứng rắn — chính là khóa da của vòng kiềm chế cắn.


Giọng anh trầm thấp, như dụ dỗ:

“Đã khó chịu thế, vậy thì ngoan ngoãn giúp anh tháo ra đi.”

 


7


Ngày hôm sau.


Tấm rèm dày được kéo nửa, ánh nắng chói chang chiếu vào phòng, trải lên tấm thảm, phơi bày cảnh hỗn loạn khắp nơi.

Khi mở mắt ra đã là giữa trưa.


Cảm giác căng tức khó chịu ở tuyến sau gáy từ lâu đã biến mất, thay vào đó là cảm giác nhức nhối âm ỉ.

Tôi cau mày, đưa tay ra sau gáy sờ thử.

 

Dù chỉ là đánh dấu tạm thời nhưng dấu răng vẫn đủ sâu, chỗ ấy hơi đau, e là một chốc một lát cũng chưa mờ đi được.


“Sao còn khóc nữa?”


Đang mải suy nghĩ, Lục Chỉ từ phòng tắm bước ra.

Anh vừa tắm xong, chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm, phần thân trên cơ bắp đẹp đẽ, căng chặt hiện ra rõ ràng.


“Tối qua anh không phục vụ tốt cho em à?”


Ký ức đêm qua không tự chủ ùa về, nhìn Lục Chỉ đang tiến lại gần, tôi lập tức lấy tay che mắt:

“Không tin thì anh thử bị người ta cắn xem!”


Vừa dứt lời tôi đã hối hận.

Vòng kiềm chế cắn tối qua đã bị tôi ném đi đâu mất, lỡ anh ta bất chợt phát điên lao tới cắn tôi thì sao?


Không ngờ Lục Chỉ lại ngoan ngoãn chìa gáy ra.

“Cắn đi.”


Anh cúi người, giống như một con đại khuyển ngoan ngoãn, nằm gác đầu lên đầu gối tôi.

Trên tấm lưng rộng đẹp ấy đầy vết đỏ.

Tóc sau đầu lởm chởm, chạm vào hơi nhột tay.


Tôi lại nhớ đến tối qua, mặt trong đùi bị chọc ngứa ngáy xen lẫn đau rát, và hình ảnh Lục Chỉ ngẩng đầu, chóp mũi ánh lên tia nước long lanh.


“Đồ vô lại!”


Mặt tôi đỏ bừng, vội đẩy anh ra.

“Có Alpha nào lại tự đưa cổ ra cho một Omega cắn như vậy không!”


Giọng tôi càng nói càng nhỏ, cúi gằm mặt, không dám nhìn vào mắt anh:

“Hơn nữa… nhỡ bị người khác nhìn thấy thì…”


“Hóa ra em sợ chuyện này à?”


Anh vẫn áp người lên tôi không chịu nhúc nhích, đẩy thế nào cũng không ra.

Một lúc sau, anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nghiêm túc:


“Em là vợ danh chính ngôn thuận của anh. Cho dù em có trồng đầy dấu hôn trên người anh, họ cũng chỉ khen vợ chồng mình hòa hợp thôi.”


Tôi: “…”


Không phải.

Người này sao lại có chút ý muốn khoe khoang ra ngoài thế?


Tôi chột dạ quay đi.

Nếu Lục Chỉ biết tôi chỉ là đồ giả, chẳng phải người anh thực sự muốn cưới, càng không phải cái “cặp trời sinh” với độ tương hợp thông tin tố 90% gì đó…


Tôi không dám nghĩ tiếp.

Để không lộ sơ hở, tôi vẫn cố giả vờ bình tĩnh, vỗ vai anh, khách sáo lấy lệ:

“Đôi bên quan tâm, đôi bên quan tâm…”


Nụ cười của tôi gượng gạo đến méo mó.

Hì hì, lừa anh thôi.

Đợi tôi tìm được xem tường nhà anh chỗ nào có lỗ chó, tôi sẽ chui ra ngay.

 

8


Đúng lúc này.


Một tràng gõ cửa dồn dập cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi.

Thấy không ai đáp, tiếng gõ ngừng lại, ba giây sau lại vang lên hai tiếng gõ nhẹ.


Lục Chỉ “tsk” một tiếng, miễn cưỡng đứng dậy ra mở cửa.

Khi quay lại, sắc mặt anh càng u ám hơn.


“Sao vậy?” tôi hỏi.


“Đám vô dụng ở nghị viện có việc tìm anh, một lũ phế vật không biết nhìn tình huống.”


“Xử lý xong, anh sẽ lập tức quay lại.”

Vừa nói, Lục Chỉ vừa mặc quần áo, những dấu vết trên lưng đều bị che dưới lớp vải, chỉ còn lại một chút đỏ trên cằm.


Tôi thở phào, may là không liên quan đến mình.

“Vậy anh cứ đi làm đi.”


Tôi vội vàng vẫy tay tiễn Lục Chỉ.

Không ngờ anh lại không lập tức rời đi, mà tiến về phía tôi, góc giường mềm mại lõm xuống một bên.


“Làm gì thế?”


Anh lẩm bẩm đầy bất mãn, ghé sát mặt lại:

“Tất nhiên là hôn tạm biệt rồi.”


Thấy tôi không phản ứng, Lục Chỉ vô lại áp sát thêm chút nữa.

 

Để anh nhanh đi cho xong, tôi chống một tay lên giường, gượng người dậy, hời hợt lướt môi qua khóe môi anh như chuồn chuồn lướt nước.


Có vẻ không ngờ tôi lại hôn vào môi, hơi thở anh khẽ run, rồi ngược lại ôm tôi chặt hơn.


“Hôn anh thêm lần nữa.”


Eo tôi lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.

Tôi: “???”


Anh để tay tôi ở đâu thế này?

 


9


Sau khi Lục Chỉ rời đi, một cô hầu gái tên Natalie lễ phép gõ cửa bước vào, nói muốn dẫn tôi đi tắm.

 

Bộ váy tối qua đã nhăn nhúm tả tơi, cô ấy lại lấy từ phòng quần áo ra vài bộ váy mới đắt tiền, vừa vặn với tôi.


Natalie cầm từng bộ ướm thử, thấy bộ nào cũng hợp, bèn trải hết ra.

 

Rồi lại hỏi sau khi tắm xong tôi có muốn tham quan cả tòa dinh thự không.


“Xin lỗi, tôi thật sự không còn sức nữa, để mai nhé?”


Tôi chống một tay lên mép bồn tắm, cả người chìm trong lớp bọt, lấy lý do quá mệt để từ chối.


“Vâng… vâng…”


Natalie liếc nhìn lưng tôi, mặt đỏ ửng rồi chạy mất.


Không ngờ sáng hôm sau, cô ấy đã lôi tôi ra khỏi chăn, nhiệt tình đến mức khó mà từ chối.

 

Suốt đường đi, Natalie ríu rít như chim sẻ, đầy hứng khởi.


Lúc thì than phiền đám ông già ở nghị viện vợ con tan đàn xẻ nghé đã đành, còn cấm người khác ở bên vợ.

 

Lúc lại mắng con mèo mập của mình tranh thủ lúc cô không để ý mà ăn trộm bánh mì trong bếp, no đến mức lăn ra đất.

 

Nhưng chẳng bao lâu, sự chú ý của cô đã bị những thứ thú vị khác cuốn đi.


“Phu nhân xem, đây là nơi Ngài Lục thường đọc sách, biết phu nhân cũng thích đọc, ngài đã đích thân tìm thợ đóng một chiếc ghế đôi thật thoải mái…”


“Còn chỗ này…”


Thấy tôi im lặng, Natalie như sực nhớ ra điều gì, liền an ủi:

“Phu nhân đừng lo, Ngài Lục xử lý xong việc sẽ nhanh chóng về với phu nhân thôi! Ngài ấy không nỡ để phu nhân một mình đâu!”


Cô nói nhỏ, nhanh, mỗi lần ghép tên hai chúng tôi vào một câu, mặt cô lại đỏ bừng.


Tôi vừa qua loa đáp, vừa tranh thủ ghi nhớ địa hình, quan sát người qua lại.

Nơi này canh phòng nghiêm ngặt, mỗi cánh cửa đều có người gác.


“Cửa nhà họ Lục chỉ mở bằng sinh trắc sao?” tôi hỏi.


“Vâng, phu nhân, ngài đừng lo, Ngài Lục đã dặn ghi trước thông tin của phu nhân vào hệ thống. Nếu phu nhân muốn ra ngoài dạo, tôi có thể đi cùng.”


Nghe vậy, tôi chẳng mấy vui vẻ.

Ghi thông tin của tôi thì có ích gì?

Chỉ cần tôi dùng thông tin của mình để mở cửa, Lục Chỉ chắc chắn sẽ biết ngay tôi ra ngoài.


Tôi lắc đầu, bỏ qua ý định ấy, bắt đầu quan sát xem bức tường nào dễ leo hơn.


Sân vườn nhà họ Lục cực kỳ xa hoa.

Gió nhẹ luồn qua bụi cỏ, mùi hoa đậm đặc bao phủ khắp nơi.

 

Dọc lối nhỏ hay bồn hoa, hễ chỗ nào có đất đều trồng đầy hoa trà.


Nhìn là biết Lục Chỉ rất thích chúng.

 

Trong thời đại liên tinh khan hiếm tài nguyên sinh vật, hạt giống thực vật còn đắt hơn vàng, chưa kể đất trồng quý hiếm và các loại dinh dưỡng đắt đỏ để nuôi dưỡng chúng.

 

Người thường dùng hoa nhân tạo thay thế, tuy bề ngoài giống hệt, nhưng mùi hương luôn kém xa.


Tôi đứng trước khóm hoa, những bông trà ẩn hiện trong làn sương sớm, mùi hương lượn sóng xen giữa tán lá cá voi đang nở rộ.

 

Không biết Lục Chỉ kiếm chúng từ đâu.


“Thích không? Anh trồng riêng cho em đấy.”


Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

Quay lại, Lục Chỉ đang đứng đó.

 

Anh vẫn mặc bộ đồ hôm qua khi rời đi, tóc đen còn vương sương chưa khô.


Tôi ngạc nhiên che miệng: “Sao anh về sớm vậy? Em còn tưởng—”


Chưa kịp nói hết câu, tôi đã bị ôm chặt không kịp phòng bị.


“Nhớ em.”


Đầu Lục Chỉ vùi vào cổ tôi, hít sâu một hơi, còn lấy tóc cọ cọ, giọng nghe có chút nghẹn:

“Đám già đó hôn nhân bất hạnh thì thôi, chẳng lẽ còn không cho anh về nhà với vợ?”


“…”


Nếu không tận tai nghe câu này từ miệng Lục Chỉ, tôi còn tưởng anh bị Natalie nhập.

 

Có vẻ đánh dấu tạm thời thật sự ảnh hưởng lớn.

 

Vị Thượng tướng vốn bị đồn tính khí bạo ngược chẳng những không hề có dấu hiệu tinh thần lực mất kiểm soát, mà còn có phần… dính người.


Mà sự dính người này không chỉ ở hành động.

Lục Chỉ nhìn tôi, ánh mắt thẳng thắn, rõ ràng:

“Cổ em đỡ chưa? Có cần anh liếm cho không?”


“Không cần!”


Mặt tôi đỏ bừng, muốn đẩy anh ra, sợ anh lại làm mấy trò quái gở như hôm qua.

Không ngờ lần này Lục Chỉ lại chủ động buông tôi.


“Dạo này không trêu em nữa.”

Anh khẽ nắm tay tôi:

“Tuần sau anh sẽ tổ chức một bữa tiệc cho em.”


“Cha mẹ em cũng sẽ tới thăm.”


10


Bữa tiệc và việc nhà họ Thẩm đến thăm nằm ngoài dự đoán của tôi, nhưng lại khiến tôi cảm thấy đây là một thời cơ tốt.

 

Dạo này Lục Chỉ luôn quấn lấy tôi, gần như không rời nửa bước, ngay cả khi ăn cơm cũng len lén nắm tay tôi dưới bàn, hoàn toàn không tìm được cơ hội ở một mình.


Chiếc ghế đôi trong vườn cũng chẳng còn giữ được tác dụng ban đầu, Lục Chỉ thích bế tôi ngồi lên đùi anh, nghe tôi đọc thơ. Cả hai cùng ngồi về một bên khiến bên còn lại trở nên dư thừa.


Có lúc con mèo nhỏ của Natalie sẽ nhảy lên gối tôi làm nũng. Nó lật bụng mềm mại ra, dùng móng vuốt nhỏ móc lấy tay tôi, muốn tôi xoa nó.

 

Mỗi lần như vậy, Lục Chỉ sẽ không chút nể tình mà đuổi con mèo xuống, để lộ sự chiếm hữu mạnh mẽ của Alpha.


“Mèo con thì có gì hay mà xoa? Xoa anh còn hơn.”

 

“Anh ngay cả mèo cũng ghen sao?”


Tôi chỉ có thể bất lực cười, rồi dưới ánh mắt nóng bỏng không che giấu của Lục Chỉ, cố rút một tay ra khỏi vòng tay anh, nâng lên, khẽ xoa đầu anh.

Chỉ dừng ở đó.


Nói thật, tôi từng thấy những người tinh thần lực mất kiểm soát trông như thế nào.

 

Họ tính tình thất thường, dễ nổi nóng, nghiêm trọng hơn còn có thể gây thương tích, làm ra những chuyện không thể cứu vãn.

 

Sức mạnh vừa là món quà, vừa là một lời nguyền.


Thế nhưng Lục Chỉ lại không hề giống bất kỳ điểm nào trong đó.

 

Sự bình tĩnh tự chủ của anh trái ngược hoàn toàn với những gì tôi từng đọc trên báo chí về anh.

Từ khi tôi gặp anh đến nay, cảm xúc của anh ổn định đến đáng sợ.


Cảm giác trái ngược kỳ quặc này càng khiến tôi sợ hãi, mỗi ngày ở lại đều là một cực hình.

 

Ngay trước lần bỏ trốn thứ ba, tôi đã mua xong vé đến Tam Thành, thông tin giả và thẻ ID công dân.

Thông tin ấy chỉ còn hiệu lực hai ngày nữa.


Bữa tiệc sẽ đông người, hỗn tạp.

Nếu có thể nhân cơ hội đó trốn khỏi nhà họ Lục, rồi đến chợ đen đổi chút tiền tệ thông dụng, mua một thiết bị đầu cuối mới và miếng dán tuyến dành riêng cho Omega…


Đến khi Lục Chỉ phát hiện, giận dữ lùng sục khắp trung tâm thành phố để tìm một Omega bỏ trốn…

 

Biết đâu tôi đã lẩn vào dòng người Beta bình thường, qua được kiểm tra nghiêm ngặt, lên chuyến tàu lơ lửng đến Tam Thành.


Nghĩ tới đây, tim tôi đập thình thịch.


Nói thật, sống chết của nhà họ Thẩm chẳng liên quan gì nhiều tới tôi.

 

Dù cùng chung huyết thống, nhưng trong mắt họ, tôi chỉ là vật thay thế để gả cho vị Thượng tướng bạo ngược thay cho cô con gái cưng của họ.

 

Cho dù tôi bị hành hạ chết, họ cũng sẽ không hề thấy áy náy hay thương xót.


Dù bây giờ Lục Chỉ đối xử với tôi rất tốt, nhưng đó cũng chỉ là do ảnh hưởng của giả thông tin tố — mà thứ ấy không phải của tôi, mà thuộc về em gái tôi.

 

Nếu ngay từ đầu tất cả chỉ là một trò lừa…

Thì thứ gọi là “tình yêu” này có thể duy trì được bao lâu?

 


11


Rất nhanh, đã đến ngày trước bữa tiệc.

Natalie đứng sau lưng tôi, bận rộn chọn trang sức phù hợp.


“Phu nhân có làn da rất trắng, hồng ngọc nhất định sẽ rất hợp với ngài, để tôi xem nên phối với gì…”

 

“Không, vẫn là sợi dây chuyền này hợp hơn, màu cũng rất ăn với cà vạt của ngài, thêm…”


Con mèo mập của Natalie nằm trên gối tôi, lộ bụng kêu meo meo, bất mãn vì tôi mải nghĩ mà ngừng xoa nó.

Nhưng tiếng mèo nhanh chóng bị cắt ngang.


Lục Chỉ đẩy cửa bước vào.

“Thượng tướng…”


Dưới ánh mắt ra hiệu của anh, Natalie hiểu ý bế mèo lên, nhanh chóng rời đi, còn chu đáo đóng cửa lại cho chúng tôi.


Lục Chỉ đã thay xong quần áo, đứng sau lưng tôi, khẽ hôn lên đỉnh đầu: “Hôm nay em rất đẹp.”


Vì tối nay định bỏ trốn, để anh không nghi ngờ, tôi cố tỏ ra bình thường, giọng thân mật như vợ chồng nhiều năm.

 

“Thật sao? Em thấy chiếc nhẫn này sáng quá, không hợp với váy của em.” Nói rồi, tôi đưa tay ra, mang theo chút làm nũng và oán trách: “Anh thấy sao?”


Không ngờ tay vừa đưa ra đã bị anh nắm lấy.

Không biết từ đâu, anh lấy ra một chiếc nhẫn hồng ngọc.


“Cái này là?” Tôi ngạc nhiên che miệng.

 

“Hôm đó về là anh đã muốn đưa cho em.” Nói xong, Lục Chỉ đeo nhẫn vào ngón áp út của tôi: “Vào phòng tìm em, thấy giường trống, anh còn tưởng em lại biến mất.”

 

Lông tơ trên người tôi lập tức dựng đứng.

Thì ra hôm đó anh đã về sớm như vậy?


Tôi cố nhớ lại tình huống hôm đó, không biết cuộc trò chuyện giữa tôi và Natalie bị anh nghe được bao nhiêu.

 

Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, lần đầu tiên tôi sợ đến mức không dám để anh nhìn thấu suy nghĩ, chỉ có thể giả vờ bình tĩnh, cong môi cười:

“Làm gì có.”


“Em xem, chúng ta đã kết hôn rồi.”


Tôi xòe tay, khoe chiếc nhẫn đã nằm trên ngón áp út, viên hồng ngọc đỏ như hạt lựu bị dao ngà cắt, đỏ hơn cả máu.

“Sao em có thể rời xa anh chứ?”


Đêm đặc quánh như mực, căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy giọng tôi, nặng nề, mang theo chút run rẩy:

“Em sẽ luôn ở bên anh.”


Có lẽ dáng vẻ giơ tay lên, nghiêm túc như đang thề độc quá đỗi buồn cười.

 

Lục Chỉ bỗng bật cười.

Anh không đáp lại, mà nhặt lên sợi dây chuyền trên bàn trang điểm — chính là sợi Natalie vừa nói hợp với cà vạt của anh.


Qua gương, anh cúi xuống, tỉ mỉ đeo cho tôi, mặt dây chuyền khảm đá tinh xảo rủ vừa vặn giữa xương quai xanh.

 

Khoảng cách rút ngắn trong khoảnh khắc, hàng mi khẽ rung quét qua gáy tôi, nhồn nhột, vành tai truyền đến hơi thở nóng ấm.


“Thật không?”


Trong cơn mơ hồ, tôi như nghe thấy một tiếng thở dài khẽ khàng.

 

Anh nói:

“Em vĩnh viễn sẽ không biết anh yêu em đến mức nào.”

 

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...