Hoa Trà Định Mệnh

Chương 3



12


Với giới quý tộc và tầng lớp thượng lưu, bữa tiệc này là cơ hội tuyệt vời để lấy lòng Lục Chỉ.

 

Chỉ cần đứng cạnh anh thôi, đã có dòng người không ngừng đến chào hỏi.


Có lẽ là vì nhìn thấy người đàn ông vốn lạnh lùng như băng, bên cạnh lại có một Omega nhỏ nhắn dịu dàng dựa sát, nên ánh mắt họ dành cho Lục Chỉ bớt đi phần sợ hãi, thêm vào đó là sự nịnh nọt.


Từ xa, tôi đã nhìn thấy người nhà họ Thẩm.

Họ được sắp xếp ngồi ở một góc của bàn dài.


Khoảnh khắc ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau.

Thẩm Tinh Tinh trừng tôi đầy căm hận.

 

Cô ta vẫn ăn mặc xinh đẹp như thường lệ, chiếc cổ trắng ngần được quấn khăn lụa kín mít.


Tôi kéo nhẹ tay áo Lục Chỉ, ra hiệu muốn đi gặp cha mẹ, rồi lập tức xuyên qua đám đông tiến về phía họ.

 

Nhưng đến giữa đường, tôi rẽ sang một hướng khác, nhanh bước lên tầng, tiến thẳng vào phòng thay đồ.


“Thẩm Thanh, đúng là một bước lên phượng hoàng.”

Phía sau bỗng vang lên tiếng gọi.


Là Thẩm Tinh Tinh.

Cô ta bám sát theo tôi, cùng bước lên bậc thang.


“Sao? Em có ý kiến với chị à?” Tôi quay người lại, đối diện với cô ta: “Đã tiếc miếng mồi béo bở nhà họ Lục thế thì sao em không tự mình gả tới? Còn bày cái trò ngu ngốc bỏ thông tin tố lên người chị.”


“Chị…”


Thẩm Tinh Tinh tức đến nghẹn lời, gương mặt xinh đẹp méo mó dữ tợn.

Nhưng chẳng bao lâu, cô ta lại cong môi cười lớn.


“Thật đáng thương, chị chắc chẳng biết Lục Chỉ là loại người thế nào đâu nhỉ?”


Tôi lặng lẽ nhìn cô ta, không đáp.


Như tìm được chỗ xả giận, Thẩm Tinh Tinh bước tới gần, ghé sát tai tôi, khẽ giọng:

“Chị có biết lão ông nhà họ Lục chết thế nào không?”

 

“Hôm nay hắn có thể đối xử tốt với chị, nhưng ngày mai cũng có thể giết chị bất cứ lúc nào.”


Phòng thay đồ rộng lớn, chỉ có hai chúng tôi.


“Vậy sao?”


Tôi áp sát tai cô ta, bất ngờ cắm mũi kim xanh lam vào cổ, dưới ánh mắt kinh hãi của cô ta, lấy từ nóc tủ xuống gói đồ đã giấu từ trước.


“Làm em thất vọng rồi.”

 


13


Thuốc sẽ phát huy tác dụng trong mười phút, khi đó thông tin tố mất kiểm soát trên người Thẩm Tinh Tinh sẽ thu hút toàn bộ Alpha ở đây.

 

Để khống chế tình hình, nhà họ Thẩm chắc chắn sẽ vội vàng gọi bác sĩ, đồng thời cách ly toàn bộ Alpha và Omega.

Cảnh càng loạn, tôi càng có lợi.


Tôi thay đồ xong, lúc đầu còn đi nhanh, sau đó là chạy, bước chân mỗi lúc một dài, lao thẳng ra cổng lớn của dinh thự.


Quả nhiên, tiếng còi báo động chói tai vang lên khắp Lục trạch.

Dấu vân tay đã lén ghi lại từ trước nằm trong túi tôi.


Tim tôi đập thình thịch, hai tay run lẩy bẩy áp vào máy quét, trong lòng thầm cầu nguyện.


Nếu mỗi khi có ai ra ngoài, Lục Chỉ đều nhận được thông báo…

Vậy còn chính anh thì sao?


Đây là một canh bạc liều lĩnh, chỉ có một cơ hội duy nhất.

Cùng lắm thì lại bị bắt về.

Tôi tự an ủi mình.


Đúng lúc ấy, giọng máy lạnh lùng vang lên, cánh cổng tự động mở:

“Xác nhận vân tay thành công, chúc quý khách thượng lộ bình an.”

 


14


Những ngày ngắn ngủi ở Tam Thành trôi qua yên ả.

Tôi cải trang thành Beta, dùng thẻ căn cước giả xin được một công việc ca đêm ở cửa hàng tiện lợi.


Ngoài trời mưa như trút, màn hình nổi trên không trung phát bản tin hôm nay.

Giữa đêm, cửa hàng chẳng có mấy khách.


Tôi máy móc kiểm đếm bánh mì trên kệ, mắt dán vào danh sách dài, đầu óc trống rỗng.

Nhàm chán.

 

Tin tức thì hoặc là mèo con mắc kẹt trên cây nhổ lông vào người qua đường, hoặc nhân viên bị nợ lương đòi tòa xử tử ông chủ.

 

Duy chỉ không có tin tức nào liên quan đến tôi.


Tính đến giờ, đã tròn một tháng kể từ khi tôi bỏ trốn.

Xem ra Lục Chỉ không định tìm tôi.

 

Có lẽ anh đã biết tôi là kẻ giả mạo hoàn toàn, hiểu rằng tình cảm trước đây chỉ là do giả thông tin tố tác động, rồi quay về với “định mệnh trời sinh” của mình.


Nói đúng ra, đây là chuyện tốt.

 

Tôi không còn phải sống chui lủi, thậm chí có thể tính đến việc đổi sang một công việc lương cao hơn.

Nhưng không hiểu sao, tôi chẳng thấy vui chút nào.


Tác dụng phụ của chất xúc tác mà nhà họ Thẩm tiêm ép cho tôi quá nặng, cộng thêm việc liên tục dùng miếng dán chặn, cơ thể tôi như chạm tới giới hạn, đang dần tiến tới bờ vực sụp đổ.

 

Rất dễ mệt mỏi, tâm trạng bấp bênh.


Cơn mưa cũng giống vậy, lúc đóng cửa thì đã tạnh, ai ngờ mới đi nửa đường lại đổ xuống, càng lúc càng nặng hạt.

 

Tôi khoác áo chạy về nhà, toàn thân ướt sũng, đứng trước cửa lục tung túi mà không tìm thấy chìa khóa.


Alpha ở căn hộ đối diện vừa mở cửa đã thấy cảnh thảm hại của tôi.

“Cần giúp không?”


Thấy tôi lưỡng lự, anh ta nói tiếp:

“Đừng lo, tôi tên Trần Triệt, là giảng viên của trường đại học gần đây, sống ở đây từ trước khi cô chuyển tới.”


Anh mặc một chiếc áo len trắng, nụ cười ôn hòa, trên người phảng phất mùi tùng bách nhẹ.


“Không cần, cảm ơn.” Tôi từ chối: “Tôi vừa nhắn cho chủ nhà nhờ mang chìa mới tới…”


Chưa kịp nói hết câu, tôi đã hắt hơi một cái rõ to.


Trần Triệt cười.

Anh nghiêng người, mở rộng cửa:

“Cô vào trước đi, chủ nhà còn lâu mới tới. Giờ điều cô cần là thay một bộ đồ khô.”

 

“Không thì sẽ cảm lạnh đấy.”

 

15


Nhà của Trần Triệt cũng sạch sẽ y như con người anh.

Ngoài sách ra, còn có những chậu cây xanh đặt ở mọi góc.


Anh chuẩn bị cho tôi một bộ quần áo sạch, lại hâm nóng một ly sữa.

Tôi ngồi trên ghế sofa, hơi gò bó, nhấp một ngụm sữa.


Nước mưa làm ướt miếng dán chặn ở sau gáy, khiến tuyến vừa đau vừa ngứa, nếu ở lại thêm e là sẽ bị lộ.

May mà chủ nhà ở ngay tòa đối diện, đến rất nhanh.


Nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi lập tức đứng dậy khỏi sofa, lễ phép cảm ơn:

“Cảm ơn anh đã tiếp đãi, tôi phải đi rồi.”


Nói xong, tôi kéo kéo bộ đồ dài đang mặc, có chút ngại ngùng:

“Bộ quần áo này… mai tôi giặt sạch rồi trả lại anh.”


“À, tôi còn tưởng cô sẽ ở thêm một lúc.”

Trần Triệt lộ vẻ tiếc nuối, nhưng nhanh chóng điều chỉnh:

“Không sao, quần áo cô muốn giữ bao lâu cũng được.”


“Uống hết sữa rồi hãy đi.”

 


16


Thu dọn xong thì đã là nửa đêm.

Tôi bước ra từ phòng tắm, dùng khăn lau khô tóc, sờ lên trán, quả nhiên hơi nóng — xem ra đã bị sốt thật rồi.


Phiền phức quá.


Tôi thở dài, ngồi xổm xuống, mở ngăn kéo dưới bàn trà tìm thuốc hạ sốt.

Bên trong để lộn xộn toàn mấy thứ ít dùng.


Khi lấy hộp thuốc, tôi vô ý làm rơi một vật cứng, lăn xuống sàn rồi dừng ngay bên chân mình.


Chiếc nhẫn hồng ngọc lặng lẽ nằm trên tấm thảm.

Là chiếc nhẫn Lục Chỉ tặng tôi.


Hôm đó bỏ trốn xong, vốn định bán đi, nhưng không biết đã nhét ở đâu.


Tôi cúi xuống, nhặt lên đặt lên bàn, rồi không để tâm nữa.


Uống thuốc xong, đầu óc tôi choáng váng, người khó chịu như muốn nôn, lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được, cổ họng như bốc khói.


Ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi, nước đập vào kính, bóng cây trở nên mờ ảo, chỉ còn nghe tiếng gió rít.


Có một khung cửa sổ chưa đóng chặt.

Giữa tiếng sấm ầm ầm, khung gỗ đập vào then sắt.


Sợ kính vỡ, mưa tràn vào, tôi đành khó nhọc bò dậy, mặc quần áo, loạng choạng bước ra phòng khách đóng cửa sổ.


Kính không vỡ, nhưng chiếc bình hoa trước cửa sổ bị gió quật ngã, mảnh vụn rơi đầy đất.

Cánh hoa mỏng manh lẫn trong mảnh kính, tôi ngồi xuống định tách chúng ra, không ngờ kính quá sắc, suýt đâm vào tay.


“—Hsss”


Tôi rít lên, vội đứng dậy.

Khoảnh khắc đứng lên, tôi bỗng nhận ra điều gì đó không ổn.


Ánh sáng yếu ớt khiến tôi bỏ qua thứ vốn hiện hữu từ đầu — vệt nước trải dài trên sàn gỗ, từ tấm thảm trước cửa đến sát ghế sofa.


Ánh chớp xé toạc bầu trời.

Mùi nắng cháy quen thuộc, giờ như tro than bị mưa thấm ướt, mang theo hơi lạnh ẩm ướt lan khắp không gian.


Cơ thể tôi cứng đờ, phản ứng đầu tiên là chạy.

Nhưng chân vừa bước đã khựng lại, bị ép mạnh vào cánh cửa.


Mái tóc đen trước trán Lục Chỉ ướt sũng, vòng tay anh cũng lạnh lẽo, từng giọt nước theo sợi tóc rơi xuống sau gáy tôi, khiến tôi rùng mình.


Anh nói:

“Em còn muốn bỏ trốn bao nhiêu lần nữa, Thẩm Thanh?”

 

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...