Hồng Trần Một Thoáng Thanh Hoan

Chương 1



1

Triệu Dục vốn không muốn trở về.

Hắn ta tất nhiên không dễ dàng tin tưởng rồi, cho đến khi Triệu mẫu không thể ngồi yên được nữa, phải đích thân đi gặp đứa con trai yêu quý của mình, lúc này hắn ta mới nửa tin nửa ngờ được Triệu mẫu dỗ dành quay về.

Con đường đến ngôi làng ấy quả thật xa xôi gập ghềnh, với thân thể hiện tại của ta e rằng không chịu nổi, thế nên ta không đi đón cùng.

Vì vậy lại đợi thêm đủ ba ngày nữa mới đón được người về phủ.

"Tướng quân." Ta dời tầm mắt đi, không dừng lại quá lâu trên gương mặt lạnh nhạt xa cách của người ấy, nhìn sang bên cạnh: "Mẫu thân, còn có..."

Nữ nhân mặc áo vải thô, làn da không trắng mịn như tiểu thư quan gia, nhưng trông rất khỏe mạnh, dáng vẻ đáng yêu ngây thơ. Nàng ấy có phần rụt rè, núp sau lưng Triệu Dục, tay dắt một bé gái cũng ngoan ngoãn nhút nhát như mẹ mình.

Khuôn mặt đứa trẻ tròn trịa, ngũ quan giống mẫu thân nhiều hơn.

Hai mẹ con nhìn thấy ta đều luống cuống cúi đầu xuống.

Ta thu hồi ánh mắt, nở nụ cười nhạt đúng mực: "Ta đã bảo người hầu chuẩn bị cơm nước, đợi các ngươi về, vào trong trước rồi nói."

Cả đoàn người đều không có ý kiến, đi theo vào thính đường.

Dường như Triệu Dục thật sự mất hết trí nhớ, ngoài dung mạo không đổi, chỉ còn nhớ mỗi tên của mình.

Ta thử hỏi xem hắn ta có còn nhớ chuyện gì khác không.

Hắn ta đều thật thà lắc đầu.

Đối với ta – vị thê tử đột nhiên xuất hiện này, Triệu Dục có chút không được tự nhiên. Đợi đến khi ăn cơm trưa xong, hắn ta tức khắc muốn kéo ta ra ngoài nói chuyện riêng.

Bên cạnh núi giả, ta cho người hầu lui xuống hết, vẻ mặt ôn hòa: "Cứ nói đi, xung quanh không còn ai nữa, ta đã bảo Thúy Nhi canh chừng, không cần lo lắng gì cả."

Triệu Dục nhíu mày, do dự không quyết.

Hành động này quả thật khác hẳn với nam nhân quyết đoán thẳng thắn trong ký ức của ta.

Hồi lâu sau, hắn ta chợt thở dài nặng nề: "Ta đã hứa với Văn Văn, một đời một kiếp một đôi người. Dù bây giờ ta có thể là cái người gọi là tướng quân gì gì đó đi chăng nữa... ta cũng không thể nuốt lời."

2

Ta khẽ sững người, sau đó nhoẻn miệng cười: "Ý của ngài là, vị cô nương kia không muốn làm thiếp?"

Không đợi hắn ta mở miệng, ta nói tiếp.

"Dĩ nhiên là được, chỉ là nếu ngài công khai hưu thê rồi cưới vị cô nương kia, nàng ấy không quyền không thế, còn ta là thê tử nhiều năm của ngài, chuyện này sẽ bất lợi cho danh tiếng của hai người."

"Tướng công hãy cho ta thời gian nửa năm, ta sẽ dạy vị cô nương ấy cách quản lý nội vụ, vả lại ta cũng có một phương pháp hoàn hảo để nhường lại vị trí."

Dường như Triệu Dục bị chuỗi lời nói của ta làm cho ngẩn ngơ, đờ đẫn nhìn về phía ta.

Ta thở dài, bất đắc dĩ cười: "Ngài đã quên hết mọi chuyện rồi. Hai ta vốn không có tình cảm phu thê, nên giờ ta mới có thể dứt khoát như vậy."

"Ngài vất vả lắm mới gặp được người mình thích, lại có được đứa con đáng yêu như thế, tất nhiên là ta cũng nên rời đi."

Triệu Dục há miệng, vẫn có hơi đần ra.

Ta kết thúc chủ đề này, chuyển sang nói chuyện khác: "Ngài đã về đây, phải đi diện kiến thánh thượng, ngài còn nhớ lễ nghi trước kia không?"

Triệu Dục lắc đầu.

Ta nhìn gương mặt phúc hậu tuấn tú của hắn ta, lần đầu tiên thấy đau đầu vì người này: "...Ta sẽ đi cùng ngài, ngoài ra, để Trương mụ dạy ngài một số điều cơ bản, được chứ?"

Hoàng đế biết Tướng quân mất trí nhớ cũng sẽ không khó xử quá, hắn ta vốn là võ tướng, miễn cưỡng vượt qua phần lễ nghi là được.

Triệu Dục ngoan ngoãn gật đầu.

Dù sao vẫn còn có chút nền tảng, một số thứ chỉ cần nhắc nhở sơ qua, hắn ta đều nhớ lại hết, cũng không quá khó khăn.

Gian phòng Triệu Dục từng ở khi trước, ngày ngày đều có người hầu dọn dẹp, giờ vừa hay dùng được, chỉ là chỗ ở của Văn Văn và Tiểu Thiên lại không dễ sắp xếp. Ta do dự một lúc, cuối cùng vẫn xếp cho bọn họ ở biệt viện dành cho khách.

Nơi đó hơi xa nhưng rộng rãi, lại gần phòng của Triệu Dục. Ngược lại cách xa phòng ta, để bọn họ thấy thoải mái hơn.

Gần tối, có lẽ cũng đã thu xếp đâu vào đấy cả rồi, ta dẫn theo một nha hoàn đi đến biệt viện.

3

Khi vừa đến cửa, nghe thấy tiếng cười trong trẻo của đứa trẻ trong viện, khác hẳn với vẻ ngoan ngoãn im lặng lúc ở bàn ăn.

Quả nhiên là sợ người lạ.

Vì vậy ta gõ cửa nhẹ nhàng, thấy tiếng cười dừng lại mới lên tiếng: "Văn cô nương, bây giờ có đang bận không?"

Biệt viện chợt tĩnh lặng trong chớp mắt.

Tiếp đó là tiếng bước chân gấp gáp, cửa đột ngột bị mở ra, Văn Văn thở hổn hển: "Ngài... ngài mau vào đi, ta không bận đâu."

Ta sững sờ, nhìn gương mặt hơi ửng đỏ của nàng ấy, cong mắt cười: "Không cần phải gấp gáp vậy, từ từ thôi."

"Vâng vâng!"

Thúy Nhi có chút không hài lòng khẽ nhíu mày, đảo mắt nhìn lên nhìn xuống: "Văn cô nương, gặp phu nhân thì phải hành lễ chứ."

Văn Văn nghe xong định quỳ xuống, ta vội vàng đưa tay đỡ lấy, vừa đỡ nàng ấy dậy vừa lẩm bẩm: "Không cần không cần, ngươi làm gì thế... mau đứng lên."

Thúy Nhi cũng bị dọa giật mình, theo đó bước tới đỡ người dậy.

"Xin lỗi, ta không biết phải hành lễ thế nào." Văn Văn cúi đầu, từ cổ đến tai đều đỏ bừng vì xấu hổ.

Ta nhìn về phía Thúy Nhi, giọng điệu nghiêm túc: "Văn cô nương mới đến, không hiểu những điều này là bình thường, sau này ngươi sẽ dạy cho nàng ấy mấy chuyện này."

Thúy Nhi là nha hoàn ta mang từ nhà mẹ đẻ theo, hiểu rõ mọi lễ nghi, tuổi cũng xấp xỉ Văn Văn, có lẽ hai người sẽ có chủ đề chung.

"Phu nhân!" Thúy Nhi trợn tròn mắt, lại bướng bỉnh nắm chặt tay: "Nô tỳ chỉ hầu hạ một mình người thôi, trên đời này ai hiểu người bằng nô tỳ chứ? Văn cô nương muốn học lễ nghi, trong phủ thiếu gì người có thể dạy."

Văn Văn rụt cổ lại, không dám lên tiếng.

Ta nhíu mày: "Ngay cả lời của ta cũng không nghe nữa sao?"

"Ngày mai chuyển đến đây, chăm sóc cuộc sống ngày thường của Văn cô nương."

Thúy Nhi thấy ta thật sự đã quyết tâm, mắt lập tức đỏ lên, đáp một tiếng "dạ" rồi giận dỗi chạy đi.

"Nàng ấy bị ta chiều hư rồi, nhưng mà làm việc lại không cẩu thả chút nào." Ta bất đắc dĩ nở nụ cười, quay sang nhìn Văn Văn đang ngoan ngoãn như chim cút: "Văn cô nương thấy thế nào?"

Văn Văn hiển nhiên không ngờ ta lại hỏi ý kiến của nàng ấy, toàn thân run lên, vội vàng gật đầu.

"Quyết định của phu nhân, ta hoàn toàn đồng ý."

"Hôm nay đến tìm ngươi không phải vì chuyện đó, không biết có tiện vào trong nói chuyện không?"

Lúc này Văn Văn mới để ý hai người đã đứng ngoài cửa khá lâu rồi, nàng ấy lập tức ủ rũ, vô thức đấm đấm vào đầu: "Ta đúng là ngu như heo, để phu nhân đứng đợi lâu như vậy."

Lần đầu ta nghe có người tự ví mình như con heo, buồn cười nhìn nàng ấy.

Nhận ra ánh mắt của ta, Văn Văn vội vàng mở rộng cửa: "Mời vào, mời vào, xin mời ngồi, để ta rót cho ngài chén trà."

Ta lắc đầu: "Không cần đâu, nói xong ta sẽ đi ngay, không cần phiền phức như vậy."

Chương tiếp
Loading...