"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Hồng Trần Một Thoáng Thanh Hoan
Chương 2
4
Trong viện rất sạch sẽ, chỉ có một cây cổ thụ và một chiếc bàn đá.
Tiểu Thiên đang cưỡi ngựa gỗ, tóc được buộc thành hai chỏm nhỏ. Nó cũng chú ý đến động tĩnh ở cửa, lúc này đang ngoan ngoãn đợi mọi việc kết thúc. Thấy ta, nó nhích nhẹ cái mông, tụt xuống khỏi ngựa gỗ, vội vàng chạy về phía mẫu thân.
Đôi chân ngắn chạy lạch bạch, thế mà cũng nhanh ghê.
"Phu nhân, ngại quá, đứa nhỏ này hơi nhát gan."
"Không sao." Ánh mắt ta chuyển sang con ngựa gỗ: "Vật này quả thật thích hợp cho trẻ con chơi."
"Là Triệu Dục làm đấy, ta chỉ vẽ bản thiết kế thôi, không ngờ hắn lại làm ra được thật." Văn Văn cười, "Ở quê ta còn nhiều thứ thú vị lắm."
Nói xong, Văn Văn chợt cảm thấy có lẽ mình đã nói sai, ánh mắt bối rối, vừa định mở miệng xin lỗi.
"Hoàng Thạch thôn phải không?"
Ta nhẹ nhàng cất lời, khéo léo chuyển chủ đề.
Văn Văn nới lỏng bàn tay đang ôm con, vẻ mặt có hơi thất thần, cuối cùng vẫn gượng cười: "Xa hơn thế một chút, nhà ta, ở một nơi rất xa."
Trước đây ta có sai người đi dò hỏi, Văn Văn là con gái của thôn trưởng Hoàng Thạch thôn, quê của nàng ấy đương nhiên phải ở đó.
Tuy nhiên, ta không định tò mò, lập tức nói vào chuyện chính.
"Ta thấy ngươi dường như rất sợ ta?"
Văn Văn sợ đến nỗi lại định quỳ xuống.
Ta dở khóc dở cười giữ nàng ấy lại: "Xem ra là thật sự rất sợ ta."
Văn Văn lắc đầu, sắc mặt đã tái nhợt: "Không dám, phu nhân có thể tha cho ta một mạng, đã là phước lớn của ta rồi."
Ta chớp mắt: "Sao lại nói vậy?"
"Ta, ta ở bên trượng phu của ngài, lại còn có con, đây đã là việc người đời khinh bỉ rồi. Chỉ là trước đó ta thật sự không biết, giờ đã có Tiểu Thiên, cũng không còn cách nào khác..."
Văn Văn nói xong, đột nhiên xấu hổ cúi đầu xuống, chóp mũi đỏ bừng, mắt cũng đỏ.
Đúng là sắp khóc rồi.
Tiểu Thiên ngơ ngác thò đầu ra, vụng về kéo tay áo mẫu thân, có vẻ đang an ủi nàng ấy.
"Ta không hề trách ngươi, ngươi cũng không cần như vậy." Ta vụng về vỗ vỗ lưng nàng ấy, giọng dịu dàng: "Nam tử tam thê tứ thiếp vốn là chuyện bình thường, hai người không có lỗi."
"Ta đến là để nói với ngươi chuyện này. Ta và Triệu Tướng quân, không phát sinh chuyện phu thê, chỉ có cái danh ngoài thôi, qua ít ngày nữa, sẽ hòa ly."
Người trong lòng khựng lại, có phần không thể tin được ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt ướt át.
"Ta biết, Tướng quân đã nói với ta, một đời một kiếp một đôi người."
Thấy nàng ấy đã ổn định cảm xúc, ta mới buông tay ra, cong cong mắt.
"Ta tin các ngươi có thể làm được."
5
Triệu Dục phải vào cung diện kiến thánh thượng.
Hắn ta có vẻ rất căng thẳng, ngồi trên xe ngựa, hàng mi rũ xuống khẽ run, nắm chặt tay thành quyền, lưng cũng thẳng tắp.
"Ăn chút gì đó lót dạ đi."
Ta đẩy điểm tâm về phía hắn ta, an ủi: "Đừng lo, ngươi là công thần, hoàng thượng sẽ không làm khó ngươi đâu."
Triệu Dục có phần bất an: "Ta nghe Văn Nhi nói, gần vua như gần cọp, công ta cao, càng phải cẩn thận, không thì sẽ bị chém đầu..."
Ta nhét bánh vào miệng hắn ta, khẽ nhíu mày: "Tướng quân, nói năng cẩn thận."
"Huống chi, ngài nghĩ ba năm ngài “chết trận” đó, hoàng thượng đối đãi với Triệu gia thế nào." Ta vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười nhìn Triệu Dục bị nhét đầy bánh hoa quế trong miệng: "Triệu gia hiện giờ, gây không nổi sóng gió, không cần phải chém một công thần đã chết đi sống lại như ngươi làm gì, dễ mất lòng dân."
Triệu Dục vất vả nuốt hết bánh, nghe vậy, suy nghĩ một chút, lại gật đầu tán đồng.
Đường còn dài, hắn ta lại tò mò ghé lại gần.
"Ngươi nói chúng ta không có tình cảm phu thê, vậy vì sao ta lại cưới ngươi? Chẳng lẽ là ta ham mê sắc đẹp của ngươi, cưỡng ép cưới ngươi về?"
Triệu Dục cẩn thận quan sát gương mặt của ta, sờ sờ cằm, cảm thấy rất có khả năng. Mấy ngày nay hắn ta đã quen với ta hơn, chuyện cũng nói rõ ràng rồi, thậm chí còn biết trêu chọc ta.
Ta bị chọc cười: "Tướng quân nghĩ mình là người như thế sao?"
"Vậy chắc chắn là không phải rồi." Triệu Dục lập tức phủ nhận phỏng đoán của mình, gương mặt tuấn tú tràn ngập vẻ quả quyết: "Ta nhất định là người tốt."
"Phải rồi, Tướng quân là người tốt."
Ta đáp, ánh mắt rơi ra ngoài cửa sổ, sau đó ta nhắm mắt dưỡng thần, không nói chuyện nữa.
6
Một đường im lặng.
Trong hoàng cung, giữa đại điện nguy nga, ta và Triệu Dục đứng dưới điện, hành lễ xong được cung nhân sắp xếp cho ngồi bên trái.
Hoàng đế cười híp mắt vuốt râu: "Triệu Tướng quân có thể trở về, là phúc của Đại Tự. Nhớ lúc trước trẫm nhận được tin tức, thật sự than thở tiếc nuối, giờ thấy ngươi bình an trở về, vui mừng không kể xiết. Trận đánh đó quả thực rất tuyệt, Tướng quân muốn thưởng gì nào? Trẫm sẽ cố gắng thỏa mãn ngươi."
Triệu Dục đứng dậy chắp tay: "Vi thần chỉ hoàn thành đúng bổn phận của mình, không dám nhận thưởng."
Hoàng đế hài lòng nhìn hắn ta, cuối cùng vẫn thưởng ruộng tốt gấm vóc, vàng bạc châu báu.
"Nghe nói, Triệu Tướng quân bị mất trí nhớ?" Hoàng đế nhìn về phía ta, hiển nhiên, câu này là hỏi ta.
Ta vội đáp: "Vâng, không còn nhớ chuyện cũ nữa."
"Không có trở ngại gì khác chứ?"
"Không có, tạ hoàng thượng quan tâm." Triệu Dục tiếp lời.
Lại là một hồi vặn hỏi và khách sáo.
Đến khi tạ ơn xuất cung rồi, Triệu Dục mới thở dài một hơi: "Thật là đáng sợ, cảm giác như một giây tiếp theo đầu ta sẽ không còn nữa."
Ta có hơi thất thần, mãi đến khi lên xe ngựa, trong đầu vẫn nhớ lại câu cuối cùng mà hoàng thượng nói: "Mấy ngày nữa Lý Tướng quân cũng sẽ trở về, đến lúc đó hai huynh đệ các ngươi nhớ phải gặp nhau, biết đâu có thể nhớ ra điều gì."
Có lẽ là nhận ra tâm trạng của ta có chút kỳ lạ, Triệu Dục nghiêng đầu, mắt khép hờ: "Lý Mộc là ai?"
"Hồi nhỏ, hai chúng ta là bạn chơi với nhau. Những ngày ngươi mất tích, hắn đã bộc lộ tài năng trong quân doanh, ba năm qua lập được không ít chiến công, giờ đây cũng đã là Đại Tướng quân."
Ta hoàn hồn, bình thản kể lại, cuối cùng còn thêm một câu: "Hai người các ngươi vốn không hợp nhau, không cần lo lắng phải đối mặt với hắn như thế nào."
"Vậy còn ngươi, quan hệ với hắn thế nào?" Triệu Dục hỏi, đáy mắt đen láy, không nhìn ra cảm xúc gì.
Không ngờ hắn ta lại đột ngột hỏi như vậy, ta ngẩn người một lúc mới lên tiếng.
"Chỉ là quen biết sơ thôi."
7
Lý Mộc đại thắng trở về.
Hắn phá được mấy thành trì của quân địch, cuối cùng buộc đối phương phải rút lui liên tục, cầu hòa với Đại Tự.
Yến tiệc ăn mừng tất nhiên phải tổ chức, không những phải tổ chức mà Hoàng đế còn đặc biệt hạ lệnh cho các thần tử dẫn theo thân quyến con cái cùng tham dự. Bề ngoài là để thêm phần náo nhiệt, long trọng, nhưng thực tế cũng muốn tìm một mối hôn sự cho Lý Mộc.
Lý Tướng quân cũng đã hai mươi mốt tuổi rồi, suốt ngày chỉ lăn lộn trong quân doanh, nay biên cương đã yên bình, Hoàng đế tự nhiên không nhịn được muốn lo chuyện hôn sự cho hắn.
Quả nhiên, yến tiệc vừa mới bắt đầu không lâu, Hoàng thượng đã cười nhìn xuống phía Lý Mộc.
"Lý ái khanh, ngươi nay cũng đã có tuổi rồi, có vừa ý cô nương nào không, trẫm sẽ chỉ định cho."
Ta đang nghiêng đầu câu được câu không nghe Triệu Dục kể lại đủ loại chiến tích, chợt nghe thấy câu này mới chậm rãi đưa mắt nhìn về phía người đang đứng dậy hành lễ kia.
Trước đó ta hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Ngay cả lúc nghênh đón Tướng quân hồi kinh, mọi người chen chúc hai bên đường để trông ngóng, ta cũng chỉ trốn trong phòng thêu thùa.
Yến tiệc hôm nay ta vốn không muốn đến, đáng tiếc là ta không có lý do gì để từ chối Triệu Dục, không đến thì lại có vẻ chột dạ.
Vừa nghe Hoàng thượng nói xong, yến tiệc vốn náo nhiệt lập tức im bặt, hầu như tất cả các tiểu thư trong độ tuổi cập kê của các quan gia đều không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Lý Mộc.
Một vị võ tướng tuấn tú lại có công trạng hiển hách như vậy, tương lai vô cùng xán lạn, nhà nào mà chẳng muốn tranh thủ cuỗm người về làm rể.
Lý Mộc dường như hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt dòm ngó của mọi người xung quanh, chắp tay tạ ơn: "Vi thần quả thật đã có người trong lòng."
Lòng ta giật thót, bàn tay đang bóc nho chợt khựng lại, sau đó lại tiếp tục đặt phần thịt quả tròn trịa căng mọng vào cái đĩa ở trước mặt.
Trong đĩa đã chất không ít, mà ta một miếng cũng chưa ăn.
"Ta ăn nhé?"
Có lẽ Triệu Dục cảm thấy không có gì thú vị, thu hồi tầm mắt, nghiêng đầu thấy nhiều nho đã bóc sẵn như vậy thì lên tiếng hỏi.
Ta ngẩn người, gật gật đầu.
Mấy năm qua mỗi khi phiền lòng, tay ta đều phải làm gì đó để phân tán tâm trí, tránh bị cảm xúc chi phối quá mức.
Chiêu này quả thật có tác dụng, ta thậm chí không để ý sau đó Lý Mộc nói gì, chỉ là những quả nho đã bóc vỏ, toàn bộ đều vào bụng Triệu Dục.