"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Hồng Trần Một Thoáng Thanh Hoan
Chương 11
30
Lý Mộc hoàn toàn sững sờ.
Trước đây hắn từng dẫn Lý Khuynh đến Triệu phủ tạ tội một lần, ta bảo người hầu đuổi cả hai đi, không gặp mặt. Ta thật sự lười phải đối mặt với Lý Mộc.
Thấy hắn đứng ngây ra đó, ta bỗng thấy buồn cười.
"Thực ra ta đã từng đi tìm ngươi, Lý Mộc." Ta chậm rãi nói: "Ta bị hạ dược ném vào kiệu hoa. Ninh lão phu nhân canh giữ ta rất chặt, ta chỉ có thể chạy đi tìm ngươi trong đêm thành hôn. Suốt đường đi để tránh người của lão phu nhân, vừa sợ vừa hoảng, ta ngã mấy lần, lòng bàn tay trầy da, thấm máu... Nhưng ngươi đã đi rồi, ngươi không tham gia kỳ thi mùa xuân, mà lại vào quân doanh, cách kinh thành hơn trăm dặm đường. Sau này nghe người trong phủ nói, ngươi đã nghe được tin này từ sớm rồi, chán ghét ta, không muốn ở lại kinh thành nữa. Ta cứ nghĩ ngươi sẽ quay lại, ta muốn giải thích rõ ràng với ngươi, thư gửi đi dày cả tập, nhưng một phong thư hồi âm cũng không nhận được."
Ta ngừng lại một chút, giọng hơi khàn.
"Lý Mộc, ngươi đi năm năm rồi. Hay là ngươi nghĩ, ta vẫn sẽ đứng ở chỗ cũ đợi ngươi suốt năm năm?"
Ta thực sự không ngờ mình lại khóc, đến khi nước mắt trượt xuống gò má mới ngớ ngẩn dùng đầu ngón tay lau đi.
Lý Mộc vô thức co quắp ngón tay, luống cuống giải thích:
"Xin lỗi, ta không hề chán ghét nàng, ta không nhận được thư của nàng, ta không biết nàng… Lúc đó ta..."
"Lý Mộc, ta nói những điều này không phải để ngươi cảm thấy áy náy đâu." Ta nhìn hắn qua lớp mặt nạ, ánh mắt nhạt nhòa: "Ta chỉ không muốn dây dưa, vướng bận với ngươi nữa thôi."
Tim đập nhanh hơn một chút.
Hôm nay nói một lúc nhiều hơn cả tổng số lời đã nói mấy ngày nay.
Ta có chút mệt rồi.
Lý Mộc cúi đầu nhìn ta, hắn cao hơn ta cả cái đầu, đứng trước mặt ta như thế, giống như đang bao trùm cả người ta trong lãnh địa của hắn vậy.
Nhưng lúc này hắn chỉ đứng đó vô thức, như đứa trẻ vừa bị mắng, lông mi khẽ run, mãi sau mới khô khan cất tiếng:
"Cây trâm, nàng không cần nữa sao?"
Hắn xòe tay ra, để lộ cây trâm ngọc đã thấm đẫm mồ hôi trong lòng bàn tay.
Ta mím môi, không nói gì.
Không thèm để ý đến Lý Mộc phía sau nữa, ta xoay người đi về phía Văn Văn và những người khác.
Lý Mộc nắm chặt cây trâm, nhìn bóng người dần khuất trong dòng người, cuối cùng không còn thấy bóng dáng nữa mà vẫn chưa thu hồi ánh mắt.
Hắn như bị đóng đinh tại chỗ, đầu óc trống rỗng, chậm chạp không phản ứng kịp.
Ninh Thanh Hà sẽ không dừng lại vì hắn nữa.
Cây trâm không quan trọng.
Hắn cũng vậy.
Đột nhiên cảm thấy kiệt sức, cây trâm vẫn được hắn nắm chặt trong tay rơi xuống, cây trâm ngọc trong suốt cứ thế rơi xuống đất, vỡ thành mấy mảnh.
Tiếng ồn ào, tiếng rao hàng, không ai nghe thấy tiếng ngọc vỡ.
31
"Phu nhân, Tiểu Thiên không thấy đâu nữa rồi."
Văn Văn có chút hoảng hốt nắm lấy tay áo ta, tay vẫn cầm cây kẹo đường tạo hình vừa làm xong.
"Ta vừa trả tiền cho chủ quầy xong, quay đầu lại nhìn thì nó đã biến mất rồi." Văn Văn lo đến ngẩn người, nhìn quanh bốn phía, nhưng khắp nơi đều là người chen chúc, làm sao thấy được Tiểu Thiên chỉ mới cao ngang thắt lưng.
"Chắc không đi xa đâu." Ta an ủi: "Tiểu Thiên không phải đứa hay chạy lung tung, chúng ta cùng tìm nhé."
Văn Văn gật mạnh đầu, đột nhiên, nàng ấy khựng lại, rồi nói: "Ở kia kìa, ta thấy nó rồi, đó... đó là ai vậy? Bọn họ bắt Tiểu Thiên đi rồi!"
Đồng tử Văn Văn co rút lại, rồi không cần suy nghĩ lập tức chạy vội về phía đó.
"Chuyện gì vậy?"
Ta chưa kịp suy nghĩ kỹ, cũng vội vàng bước nhanh theo.
Tốc độ của Văn Văn không hề chậm lại, ta nhận ra xung quanh càng lúc càng vắng vẻ, trong lòng có chút bất an, muốn gọi nàng ấy dừng lại.
Đã lâu không vận động mạnh như vậy, ta có chút không chịu nổi, trán rịn mồ hôi, thở hổn hển, cổ họng bị gió lạnh ép chặt, nửa chữ cũng không thốt ra được.
Chỗ này không an toàn.
Tường đen, tiếng người xa dần, trời sắp tối mà sương mù mờ mịt.
Không thể đi vào nữa.
Ta dừng lại, tựa vào tường, cố nén cơn buồn nôn, lớn tiếng nói: "Văn Văn, bình tĩnh lại."
Bóng người phía trước khựng lại, rồi nàng ấy hơi nghiêng mặt, giọng run rẩy: "Phu nhân, người đi trước đi, ta không thể để Tiểu Thiên một mình ở đó sợ hãi."
"Văn Văn, nếu bọn chúng muốn bắt cóc trẻ con, sẽ không để ngươi thấy đâu, bọn chúng dùng Tiểu Thiên để dẫn dụ ngươi vào trong, con ngõ này đã rất vắng vẻ rồi, không thể đi sâu vào nữa. Chỉ cần ngươi không bị bắt, Tiểu Thiên sẽ không sao đâu."
Ta mím đôi môi khô khốc.
Văn Văn gần như không kiềm chế được mà giật tóc mình, dường như muốn ép bản thân bình tĩnh lại: "Ta không thể bỏ mặc nó được."
Ta bước lên phía trước, tháo mặt nạ thỏ của nàng ấy ra.
Mặt Văn Văn đầy vẻ hoảng loạn mơ hồ, khóe mắt còn vương nước mắt, đến khi ta đeo mặt nạ hồ ly của mình lên mặt nàng ấy, nàng ấy mới chợt phản ứng lại: "Không được, phu nhân."
Ta ôm lấy đầu nàng ấy, nói rõ ràng từng chữ từng chữ.
"Chạy ra khỏi đầu ngõ này, cứ chạy về bên trái, đi tìm Triệu Dục. Ngươi biết đấy, ta không chạy nhanh được."
"Phu nhân..."
Văn Văn liên tục lắc đầu, khóc lóc van xin: "Đừng mà, để ta tự đi!"
"Ta hứa với ngươi, Tiểu Thiên sẽ không sao đâu." Ta nghiêm túc và trịnh trọng nhìn nàng ấy: "Nếu ngươi đi, sẽ trúng kế của bọn xấu, nếu bọn chúng phát hiện ta không phải là ngươi, nhiều nhất cũng chỉ là đe dọa thôi. Tin ta đi, Văn Văn."
"Cứ chạy đi, Tiểu Thiên sẽ không sao đâu, ta cũng vậy."
Thấy nàng ấy còn định mở miệng, ta nói: "Ngươi do dự thêm lúc nào, Tiểu Thiên càng nguy hiểm thêm lúc đó, ngươi còn muốn ở đây cãi với ta sao?"
Văn Văn lúc này mới đỏ hoe mắt, cắn răng, liều mạng chạy ra theo đường cũ.
Thấy nàng ấy cuối cùng cũng đi xa, ta mới thở phào nhẹ nhõm, khoác tấm khăn choàng vừa đổi từ người Văn Văn, chậm rãi bước vào trong ngõ sâu.
Không khí thoang thoảng hơi ẩm.
Có hơi lạnh rồi.
Tiếng pháo nổ vọng đến từ rất xa, nhưng không soi sáng được con ngõ tối đen này.
Ta lại ngoái nhìn về phía sau một cái, cuối cùng vén cổ áo, bước vào nơi tối hơn.
32
Vừa đi đến một khúc quanh, da đầu chợt đau nhói, một người đàn ông túm lấy tóc ta, ném về phía trước, ta lập tức đứng không vững, ngã xuống đất.
Cú này khiến ngũ tạng lục phủ như đảo lộn,
Ta tranh thủ nghỉ một lúc, may là hôm nay không đeo đồ trang sức gì.
"Phu nhân, xem như ngươi không may."
Từ phía trên truyền đến giọng nói khàn khàn thô ráp của tên nam nhân, chưa đợi ta tỉnh táo lại sau cơn chóng mặt, gã ta lại túm lấy tóc ta, buộc ta ngẩng mặt lên.
"Có người bỏ tiền mua mạng của ngươi, chúng ta cũng không còn cách nào khác."
Gã ta đột ngột buông tay.
Mặt phiến đá rất ẩm ướt, có mùi mốc, xộc thẳng vào mũi.
Đau, chỗ nào cũng đau.
Ta lau vết máu ở khóe miệng, cố sức chống người dậy, nhìn quanh bốn phía, cuối cùng mới đưa mắt nhìn nam nhân.
Tổng cộng có năm người, bốn người canh ở lối vào, một người còn lại chính là kẻ vừa lôi ta tới đây, lúc này đang đứng trước mặt ta. Mấy người này đều mặc đồ đơn giản, trông như những thường dân bình thường nhất.
Kẻ đứng đầu là một nam nhân trung niên.
Gã ta trông cực kỳ bình thường, giữa mày có một vết sẹo dữ tợn, thêm vào vẻ hung ác, nam nhân cũng không vội vã, như biết ta không thể chạy thoát, cứ thế lặng lẽ nhìn ta.
"Đứa bé đâu?"
Ta cất giọng khàn khàn, phá vỡ sự yên tĩnh.
Nam nhân kinh ngạc nói: "Phu nhân quả thật thương con như vậy. Ngươi không hỏi xem ai muốn lấy mạng ngươi sao?"
Ta nhìn chằm chằm gã ta, giọng điệu không đổi:
"Đứa bé đâu?"
Nam nhân nhíu mày, rồi liếc mắt ra hiệu cho người bên cạnh, người đó hiểu ý, kéo một túi vải trong góc tường ra.
Nút thắt phía trên túi vải được mở ra, vải trượt xuống, để lộ khuôn mặt đỏ bừng vì khóc của Tiểu Thiên.
Miệng nó bị nhét một cục vải, người bị trói bằng dây thừng.
Ta lúc này mới loạng choạng bước tới, kéo cục vải ra, ôm nó vào lòng.
"Phu nhân." Tiểu Thiên không khóc không náo loạn, ngược lại còn ngây người lau góc môi cho ta: "Chảy máu rồi."
Ta nhẹ nhàng ôm đầu Tiểu Thiên vào lòng, ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh.
"Các ngươi muốn lấy mạng ta phải không? Vậy có thể để cho đứa trẻ này rời đi không?"
Tên côn đồ bất chợt bật cười.
"Phu nhân nghĩ bọn ta là hạng người lương thiện sao?"
Tiểu Thiên có lẽ đã sợ đến cực điểm, thân thể run rẩy không ngừng, ta càng ôm nó chặt hơn.
"Triệu Dục chỉ có một đứa con này thôi. Các ngươi thật sự nghĩ có thể rút lui an toàn sao?"
Hiện trường im lặng một lúc, sau đó ánh mắt nam nhân hạ xuống, khóe môi nhếch lên một đường cong.
"Thả nó đi, cũng không phải không được..."