"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Hồng Trần Một Thoáng Thanh Hoan
Chương 12
33
Văn Văn cảm thấy lồng ngực đau nhói vì gió.
Nàng ấy chạy suốt dọc đường, không biết đã va đổ bao nhiêu thứ, đụng phải bao nhiêu người.
Phu nhân đã nói.
Cứ chạy.
Tiểu Thiên sẽ không sao, phu nhân cũng sẽ không sao.
Chỉ cần chạy nhanh hơn chút nữa thôi.
Nhưng khi nàng ấy chạy đến trước một quầy hàng, bờ vai đột nhiên bị nắm chặt.
Văn Văn theo phản xạ muốn giật ra, vô ích thôi vì người kia quá mạnh, không thể thoát được, nàng ấy gần như khóc lên, giọng khàn đặc.
"Buông ta ra…"
"Văn Nhi, sao nàng lại ở đây... Sao lại khóc?" Triệu Dục ngẩn ra một lúc, rồi buông tay: "Có phải ta nắm làm đau nàng không? Ta gọi nàng mà nàng không đáp, đành phải giữ nàng lại."
Thân thể Văn Văn cứng đờ, sau đó từ từ ngẩng đầu lên.
Trước mắt nàng ấy hoàn toàn mờ mịt, nhưng như bắt được cọng rơm cứu mạng, hơi thở không ổn định.
"Cứu phu nhân, phu nhân và Tiểu Thiên, bọn họ..."
"Cứu ai, chuyện gì xảy ra, nói rõ ràng." Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nam lạnh lùng khác, đang kìm nén cảm xúc.
Văn Văn nhìn không rõ, cũng không kịp để ý, chỉ về hướng nàng ấy vừa chạy đến.
"Có người bắt Tiểu Thiên, phu nhân cũng ở đó, phu nhân bảo ta đến Triệu phủ tìm người."
"Ở đâu?"
"Ta... Ta không biết."
Giọng Văn Văn hơi run, từ khi đến kinh thành, nàng ấy rất ít khi ra ngoài, hoàn toàn không quen thuộc những ngõ ngách này. Lần này ra ngoài, cũng chỉ là để tìm phu nhân.
Nơi đó vừa vắng vẻ vừa tối tăm, nàng ấy cũng không biết.
Triệu Dục nghe xong sửng sốt, sau đó nhíu mày, hắn ta vừa định quay đầu nhìn về phía bên cạnh, mới phát hiện người đó đã không còn ở đó nữa.
Trong tay vuốt ve chiếc mặt nạ cáo trắng mà nam nhân kia vừa đưa cho hắn ta.
Triệu Dục do dự một chút, quay đầu lại lấy một tấm lệnh bài từ thắt lưng đưa cho Văn Văn, dặn dò:
"Nàng về đi, bảo bọn họ canh giữ cửa thành, rồi phái thêm một đội đến tìm chúng ta."
Văn Văn cầm lấy lệnh bài, ngây ngốc vâng một tiếng.
Triệu Dục cũng vội vàng đi theo.
34
Khi Triệu Dục tìm được đến nơi này, trời đã hoàn toàn tối.
Mùi tanh nồng xộc vào mũi.
Hắn ta gần như đã tìm kiếm tất cả con hẻm trong kinh thành.
Đây là nơi cuối cùng.
Triệu Dục đi vào trong, ánh trăng lạnh lẽo.
Hắn ta nhìn thấy Lý Mộc đang ôm một người, quỳ ngồi trên mặt đất.
Xung quanh là thi thể nằm ngổn ngang, vừa nhìn đã thấy rợn người.
Không biết đã qua bao lâu.
Đây là lần đầu tiên Triệu Dục thấy Lý Mộc khóc thảm thiết như vậy.
Giọng khàn đặc không thành tiếng, run rẩy, lặp đi lặp lại gọi tên Ninh Thanh Hà.
Hắn ta cứ tưởng người này thật sự sinh ra với trái tim sắt đá.
Ninh Thanh Hà im lặng nhắm mắt, làn da lộ ra những vết thương ẩn hiện. Phiến đá dưới thân hai người đẫm máu.
Triệu Dục bước đến trước mặt hai người, hắn ta mở miệng, cổ họng khô khốc khó nói.
Cuối cùng không nói được gì.
Lý Mộc như vừa mới tỉnh lại, hắn ngẩng đầu lên, lộ ra những vệt nước mắt loang lổ trên mặt, và đôi mắt đỏ ngầu.
"Thanh Hà chỉ đang ngủ."
Lý Mộc lặp lại.
"Nàng chỉ đang ngủ thôi."
Ngoại truyện về Lý Mộc
1
Lần đầu tiên Lý Mộc quen biết Ninh Thanh Hà là vào dịp sinh thần của Nhị thiếu gia Lý phủ.
Lý phu nhân phát hiện đồ của Nhị thiếu gia bị mất lại tìm thấy trong phòng hắn.
Lý Mộc không định giải thích, thậm chí đã giơ tay ra, chuẩn bị chịu đòn. Ninh Thanh Hà đột nhiên bước ra.
Nàng búi tóc hai bên đầu như hai cái bánh bao nhỏ, khuôn mặt tròn trĩnh, mặc áo ngắn màu hồng nhạt. Trông như một con búp bê năm mới.
"Không phải ca ca này làm, vừa nãy ta vẫn luôn ở cùng huynh ấy."
Ninh Thanh Hà nói rất khẽ, nhưng rõ ràng, ánh mắt của các vị khách có mặt đều đổ dồn về phía Lý phu nhân.
Sắc mặt Lý phu nhân khó coi.
"Chẳng lẽ đồ vật này còn có thể tự mọc chân đi vào phòng nó sao?"
Ninh Thanh Hà lắc đầu: "Đương nhiên là không." Đôi mắt nàng nhìn về phía Nhị thiếu gia đang đứng ở góc phòng, nghiêm túc nói: "Chính là ca ca này cầm đến, ta nhìn thấy."
Nhị thiếu gia Lý phủ sững người, lập tức đỏ mặt, kêu lên: "Ngươi nói bậy, chính là hắn muốn trộm đồ của ta!"
Ninh Thanh Hà không nói gì.
Nhưng mọi người đều là người hiểu chuyện, đương nhiên biết được ngọn ngành. Dù sao cũng đều là trẻ con, mọi người cười xòa cho qua, không tranh cãi nữa, Lý phu nhân cũng bỏ qua, chỉ còn Nhị thiếu gia bị bà ta túm ra ngoài mắng cho một trận.
Lý Mộc nhìn về phía nàng, một lúc sau cười nhạo nói:
"Làm người tốt vô ích."
Ninh Thanh Hà vẫn giữ vẻ mặt bình thường, điềm tĩnh đáp: "Hắn ta từng bắt nạt đệ đệ ta, ta không phải đang giúp ngươi."
Rõ ràng chỉ nhỏ xíu, gương mặt còn đầy nét mũm mĩm trẻ thơ, nhưng không hiểu sao Lý Mộc lại cảm thấy người này già dặn quá mức.
Thật kỳ lạ.
Hắn thu hồi ánh mắt.
Lần thứ hai gặp lại nàng là trong lớp học của phu tử.
Gương mặt đã bớt thịt, đôi mắt vẫn điềm tĩnh dịu dàng như cũ, vẻ mặt không gợn sóng.
Ninh Thanh Hà học rất giỏi.
Hầu như lần nào phu tử cũng khen ngợi riêng nàng, ca tụng đủ điều, khiến Lý Mộc nghe mà phát bực.
Trước đây nam nữ đọc sách phải tách riêng, giờ không biết vì sao lại cho nam nữ học chung với nhau.
Lúc đầu Lý Mộc không cảm thấy có gì, nhưng nghe mãi người ta ca ngợi Ninh đại tiểu thư tốt đẹp xuất sắc thế nào, hắn bỗng vô cớ cảm thấy bực bội, cuối cùng không nhịn được, nhân lúc nghỉ giải lao định đi gây sự với nàng.
Khi hắn đến gần, Ninh Thanh Hà đang viết chữ, ánh sáng mỏng manh phủ lên đuôi mày, bên má, xuyên qua đôi mắt, hiền lành và vô hại.
Bước chân của hắn khựng lại, cuối cùng lại quay về chỗ ngồi của mình.
Lý Mộc cúi đầu, dùng hai tay che mặt.
Bạn cùng bàn kinh ngạc kêu lên một tiếng, nói: "Lý huynh, huynh không khỏe chỗ nào sao? Tai đỏ quá."
"Im đi."
2
Lý Mộc cảm thấy mình rất không bình thường.
Phu tử đổi chỗ ngồi, Ninh Thanh Hà ở phía trước bên phải hắn, bên cạnh nàng là tên Triệu gì đó.
Nói chuyện thì nói, cần gì phải ghé sát vào nhau thế.
Lý Mộc nhíu mày, rồi chợt tỉnh ngộ.
Liên quan gì đến hắn.
Hắn cụp mắt xuống, tiếp tục nhìn chằm chằm vào chữ trên thanh trúc. Nhưng nhìn mãi vẫn không nhận ra chữ nào, bên tai chỉ còn tiếng cười nói của hai người phía trước.
"Tố Tương Quân, không tồi đâu." Ninh Thanh Hà cong mắt, nhìn người bên cạnh.
Triệu Dục cũng gật gù nói: "Cha ta bảo, đại trượng phu phải báo đáp quốc gia."
Lý Mộc cố nhịn, nhưng không nhịn được, bản thân cũng không biết tại sao lại lên tiếng châm chọc: "Bán mạng tranh đấu giang sơn cho người khác, có gì đáng vui?"
Lời này của Lý Mộc xem như đại bất kính, có thể mất đầu, may mà bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, xung quanh không có nhiều người.
Ninh Thanh Hà sững người, cuối cùng cũng nhìn về phía hắn.
Lý Mộc vốn còn đang nghĩ tại sao mình lại nói lung tung, thấy nàng nhìn qua, không khỏi căng thẳng nắm chặt tay, các khớp ngón tay trắng bệch.
Não ù một tiếng, chẳng nghĩ được gì nữa.
Nhưng ánh mắt đó không dừng lại lâu, Ninh Thanh Hà quay đầu đi, không nói gì. Ngược lại Triệu Dục như vừa tỉnh ngộ, gõ gõ đầu: "Lý huynh nói đúng lắm!"
Hai ánh mắt đồng loạt rơi xuống người Triệu Dục. Còn bản thân hắn ta vẫn giữ vẻ mặt như vừa được khai sáng, cười ngờ nghệch.
"Nói đúng lắm, nói đúng lắm..."
Lần gặp lại là trên đầu tường Ninh phủ.
Lý Mộc nằm mơ cũng không ngờ có thể thấy Ninh Thanh Hà trèo tường.
Tay hắn còn đang cầm điểm tâm Lý phu nhân cần, ngẩng đầu lên đã thấy Ninh Thanh Hà nhíu mày, ngồi vắt vẻo trên đầu tường, dường như muốn nhảy xuống.
Thân thể Ninh Thanh Hà không khỏe, Lý Mộc đã từng nghe qua.
Hắn hơi hoảng hốt nhìn quanh, phát hiện không có gì để đỡ nàng. Đến khi quay đầu lại, Ninh Thanh Hà đã nhắm mắt nhảy xuống rồi.
Não còn chưa kịp phản ứng, Lý Mộc đã lao đến làm đệm thịt.
Bên cạnh truyền đến tiếng bước chân loạt ssoạt, Lý Mộc nhịn đau ngước mắt lên, vừa định hỏi nàng có sao không, kết quả lời đến miệng lại thành: "Tránh ra."
Ninh Thanh Hà chống người dậy, giữa hai lông mày mang vẻ áy náy.
"Tỷ ty thật giỏi!" Ninh nhị thiếu gia vỗ tay, đứng bên cạnh cười toe toét: "Ta đã nói tỷ có thể làm được mà."
Lý Mộc còn đang hối hận vì lời nói vừa rồi, nghe thấy lời Ninh Trữ mới hoàn hồn, bình tĩnh hỏi.
"Ngươi bảo nàng nhảy à?"
Ninh Trữ chống nạnh, vô cùng tự hào nói: "Lúc nào trông tỷ tỷ cũng có vẻ ốm bệnh, ta đang chữa bệnh cho tỷ ấy đấy."
Sắc mặt Ninh Thanh Hà quả thật tốt hơn một chút, mặt ửng đỏ không bình thường, hơi thở không ổn định.
Vừa rồi nàng thực sự đã bị dọa.
Lý Mộc ngừng một chút, ừm một tiếng, rồi đứng dậy phủi bụi trên người.
Hắn nhặt điểm tâm đã bị ném vỡ lên, hành lễ với hai người, rồi xoay người đi.
Vốn chỉ là đi ngang qua thôi.
Khi về đến nhà, Lý phu nhân nhìn đống điểm tâm vỡ nát, phạt hắn quỳ ở từ đường hai canh giờ.
Đến khi ra ngoài, trời đã khuya.
Lý Mộc xoa xoa đầu gối đau nhức, sau đó thay bộ y phục đen, che mặt, ra cửa sau, đi thẳng đến Ninh phủ.
Ngày hôm sau.
Ninh phu nhân phát hiện nhi tử bảo bối của mình bị người ta nhấc lên mái nhà, ngắm trăng cả đêm. Bà khóc lóc thảm thiết đi báo quan, đe dọa sẽ ném kẻ đó ra ngoài thành cho chó ăn.
Nhưng cuối cùng vì không bắt được người, Ninh Trữ chỉ biết khóc, cũng không biết ai đã bắt cóc mình, nên vụ việc này đành bỏ qua.