"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Hồng Trần Một Thoáng Thanh Hoan
Chương 14
6
Đã năm năm kể từ khi Lý Mộc gia nhập quân doanh.
Từ một tên tiểu binh, hắn từ từ từng bước một leo lên.
Triệu Dục không thường ở kinh thành, chiến loạn nơi biên ải không ngớt, hắn ta không có thời gian để ý đến bên phía Ninh Thanh Hà.
Hắn ta có ý nâng đỡ Lý Mộc, Lý Mộc cũng không hề tỏ ra oán hận, luôn cố gắng hết sức. Hắn nắm bắt từng cơ hội, đề xuất những ý tưởng có giá trị. Chỉ trong vòng hai năm, hắn đã trở thành phó tướng của Triệu Dục.
Triệu Dục tin tưởng hắn.
Sau đại chiến ở ải Hiết, theo như đã bàn bạc với Triệu Dục, phải giả như như hắn ta đã chết.
Lúc đó cũng gần như chết thật.
Lý Mộc không chút do dự đá Triệu Dục một cái, đạp hắn ta xuống vách núi, rồi tiếp tục xông vào giết địch.
Vách núi không cao lắm, bên dưới có đầm nước, lại có người tiếp ứng.
Nếu thật sự chết, vậy thì là do mệnh không tốt thôi.
Lý Mộc thản nhiên nghĩ.
Đao lên đao xuống, máu nóng bắn tung tóe lên mặt, hắn lơ đãng lau đi, giữa đôi mày vương đầy sát khí.
Ba năm thôi.
Chờ nổi.
…
Sau khi hồi kinh, Lý Mộc vô thức đưa mắt quét nhìn xung quanh.
Không có.
Hắn nhíu mày, vẻ mặt lạnh nhạt.
Mãi đến tiệc khánh công, Hoàng đế hỏi hắn có người trong lòng không.
Lý Mộc liếc mắt sang một bên, nhìn nàng bóc nho cho Triệu Dục.
Lý Mộc cũng bóc cho mình một trái.
Ừm, vừa đắng vừa chát.
Khó nuốt chết đi được.
Văn Văn thiên
1
Văn Văn rất nghe lời Triệu Dục, nàng ấy sắp xếp người xong thì lại chạy ra ngoài.
Trong lòng nàng ấy luôn âm thầm lo lắng, nhưng vừa mở cửa phủ, Tiểu Thiên đã đứng ở cửa.
Văn Văn sửng sốt một lúc, rồi òa khóc, ôm chặt lấy Tiểu Thiên.
"Nương thật sợ con gặp chuyện."
Tiểu Thiên sụt sịt, nước mắt chảy ròng ròng, nó nắm lấy tay áo Văn Văn, giọng run rẩy: "Phu nhân, phu nhân..."
"Phu nhân thế nào?" Văn Văn lùi lại một chút, nhìn Tiểu Thiên, có chút lo lắng: "Con thấy chuyện gì rồi, phu nhân sao rồi?"
"Phu nhân chảy rất nhiều máu. Nương ơi, phu nhân chảy rất nhiều máu, có phải phu nhân sẽ chết không?"
Tiểu Thiên khóc, giọng càng lúc càng to.
"Nương ơi, phu nhân sẽ chết sao?"
...
Khi Lý Mộc bước vào con hẻm, tay hắn run rẩy.
Đợi đến khi hắn hoàn hồn, kẽ tay đã thấm đầy máu, vì dùng sức quá mạnh, có thể thấy rõ xương trắng.
Người trên đất bị đánh gần chết, không thể cử động, Lý Mộc mới quay đầu lại, cẩn thận ôm người vào lòng, giọng run run: "Ta đưa nàng đi tìm đại phu."
"Đừng động đậy."
Ninh Thanh Hà kêu lên đau đớn, thấy hắn đột nhiên cứng đờ, không dám động đậy, chợt cảm thấy buồn cười.
"Nói chuyện với ta đi. Lý Mộc."
Ninh Thanh Hà ngoan ngoãn nhắm mắt lại, dựa vào lòng hắn, như người lữ khách đói khát trên đường nhớ nhung miền sông nước.
Thực ra nàng rất mệt, nhưng trong lòng mơ hồ biết rằng, nếu ngủ thiếp đi, e rằng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Có thể chống đỡ đến khi có người đến đã là phép màu rồi.
Bọn người này có thói quen hành hạ phụ nữ, chúng không vội giết người, chỉ dùng dao găm rạch nhẹ trên cơ thể tạo thành những vết thương như vảy cá, một lúc sau, máu ngừng chảy, lại cắt mạnh vào.
Cứ như vậy, Ninh Thanh Hà thực sự tưởng mình đã chết.
Nàng cảm thấy cơ thể càng lúc càng lạnh, hơi ấm thoát ra khỏi tứ chi bách hài, ngay cả nhịp tim cũng trở nên chậm chạp và nặng nề.
Cho đến khi được người nâng dậy.
"Ta cũng đã đi tìm nàng."
Lý Mộc đột nhiên lên tiếng.
Ninh Thanh Hà cố gắng mở mắt, mọi thứ đều mờ mịt. Nàng nghe không rõ lắm, hơi ngẩng đầu, ghé sát lại gần.
"Ngươi nói... gì?"
Lý Mộc đưa tay đỡ lấy đầu nàng, hơi thở ấm áp: "Ngày cưới, ta đã đến trước kiệu hoa của nàng, hỏi nàng có muốn đi với ta không."
Hắn tiếp tục nói.
"Nàng không trả lời ta."
"Trưa hôm đó, ta rời khỏi kinh thành."
Lần này Ninh Thanh Hà đã nghe rõ, đáp lại có phần chậm chạp.
"Hóa ra giữa chúng ta chỉ cách nhau nửa ngày. Ta không nhận được thư nàng viết, ta không có tin tức gì từ kinh thành, người khác đều nói hai người rất tình cảm, ta không dám hỏi thêm nữa, vì ghen tị."
"Ta sẽ không chán ghét nàng, ta chỉ sợ nàng chán ghét ta. Ta nghĩ, nếu sau này ta cũng trở thành Đại Tướng quân, vinh quang trở về kinh, có phải nàng sẽ nhìn ta nhiều hơn một chút không."
Lý Mộc ngừng lại, giọng khàn đặc.
"Nàng không có, nàng thậm chí còn không thèm nhìn thẳng vào ta."
Hắn vừa ấm ức vừa khổ sở, nhưng mỗi lần nói ra đều mang theo sự cay đắng, khiến cả hai chia tay trong không vui.
Lý Mộc biết mình không giỏi nói chuyện, hắn chỉ có thể vụng về mổ xẻ bản thân, đặt trái tim mình rõ ràng trước mắt Ninh Thanh Hà.
Chỉ là bây giờ.
Lý Mộc nhìn hơi thở của Ninh Thanh Hà đang thở dần yếu đi. Dường như dù hắn có cố gắng thế nào cũng không làm được gì nữa.
Nét dịu dàng hiện rõ giữa hai chân mày Ninh Thanh Hà, từ khi hắn bắt đầu nói chuyện, nàng cứ nhìn chằm chằm vào hắn như vậy, cho đến khi hắn nói hết tất cả mọi thứ.
Nàng cong mắt lên, đưa tay lên, dùng đầu ngón tay còn tạm ổn lau đi những giọt nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi của Lý Mộc.
"Đừng khóc nữa. Sao lại không ôm ta?"
Ninh Thanh Hà dịu dàng nói, mở rộng vòng tay như hàng trăm nghìn lần trước đây, cười nhìn về phía hắn.
"Ta, nàng ghét ta."
Lý Mộc rũ mắt xuống, động tác của hắn cực kỳ cứng nhắc, kiềm chế không ôm nàng vào lòng, ngược lại để lại một khoảng cách đủ lớn.
Sợ nàng ghét, nhưng lại không nỡ buông tay.
Vô cùng mâu thuẫn.
Ninh Thanh Hà cố sức hơn một chút, đưa tay ra vòng qua cổ, làm một hành động táo bạo nhất trong đời mình.
Đồng tử Lý Mộc co lại.
Bị, bị ôm rồi.
"Ta buồn ngủ quá." Ninh Thanh Hà ôm Lý Mộc, từ từ nhắm mắt lại, yên lặng dựa vào người hắn.
"Để ta ngủ một lát nhé."
Khóe môi nàng mang theo nụ cười, sau đó nụ cười dần dần nhạt đi.
Bộ y phục vốn có màu xanh lục giờ đã chuyển thành màu đỏ thẫm.
Hơi thở của Ninh Thanh Hà dần trở nên đều đặn, cuối cùng tan biến trong không khí.
Hoàn toàn lặng im.
Bầu trời đêm bùng nổ những đóa pháo hoa rực rỡ, tiếng nổ ngày càng to, vui vẻ và náo nhiệt, điểm xuyết cho bóng đêm tĩnh lặng vô biên.
Trong con hẻm nhỏ.
Lý Mộc ngồi quỳ trên mặt đất, từ từ ngẩng đầu lên, lẩm bẩm.
"Thanh Hà, năm mới đến rồi."
Hắn lảo đảo ôm người đứng dậy, đi từng bước về phía chỗ tối.
Năm mới đến rồi.
Thanh Hà muốn ăn bánh bao.
2
Sau này Văn Văn mới được nghe kể lại rằng, thủ phạm đứng sau vụ việc chính là Ninh Trữ - nhị thiếu gia của Ninh gia.
Ninh Trữ tự mình đến quan phủ. Mấy tên nam nhân hôm đó đều bị Lý Tướng quân đánh cho thừa sống thiếu chết, không thể khai thêm được gì.
Nhưng khi Ninh Trữ phát hiện người chết là Ninh Thanh Hà, hắn ta như phát điên, ném sách vở lung tung, không ai ngăn được. Ban đầu hắn ta định đi tìm cái chết, sau đó bị Ninh lão phu nhân giam lại, mãi đến kỳ thi mùa xuân mới tự mình chạy đến quan phủ.
Quả thật, ngay từ đầu mục tiêu của bọn chúng chính là nàng ấy.
Là phu nhân đã cứu nàng, cứu cả hai người họ.
Văn Văn không thể hiểu nổi tại sao một nữ tử như phu nhân lại có một người đệ đệ như vậy. Bướng bỉnh vặn vẹo, như một con rắn độc rình mồi trong bóng tối.
Khi Văn Văn gặp hắn ta, hắn ta cũng ngước mắt quan sát nàng ấy nàng, ánh mắt lạnh lẽo như nhìn một xác chết.
Chỉ khi nhắc đến Ninh Thanh Hà, sắc mặt hắn ta mới lộ vẻ hối hận đau đớn, mang cảm xúc của một người bình thường.
Ninh Trữ đã phạm tội giết người, phải chém đầu thị chúng.
Hôm đó Văn Văn không dám đi xem, chỉ nghe người khác kể lại, khi lưỡi đao gác trên cổ, bộ dạng Ninh nhị công tử vẫn uể oải, vẻ mặt lạnh nhạt.
Hắn ta nói, không còn tỷ tỷ, sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Dưới pháp trường chỉ có Ninh lão phu nhân khóc đến suy sụp, gào thét rằng hắn ta vô tội, nhưng chẳng ai thèm để ý, cuối cùng khóc đến ngất đi, tiểu tư của Ninh phủ đành phải đỡ bà về.
Văn Văn nghe Triệu Dục kể. Thân thể phu nhân không tốt, một phần vì chứng tim đập nhanh từ nhỏ, phần khác vì loại thuốc kém chất lượng bà ta mua bừa mà Ninh lão phu nhân dùng để làm phu nhân hôn mê. Loại thuốc đó xung đột với bệnh của phu nhân, dần dà làm cơ thể suy yếu.
Văn Văn không hiểu, sao trên đời lại có người mẹ như vậy.
Lúc đó Triệu Dục nhìn nàng, giữa hai hàng lông mày mang vẻ mệt mỏi, giọng khàn đặc nói: "Ninh lão phu nhân không phải mẹ đẻ của Ninh Thanh Hà, mẹ đẻ của nàng ấy là nhị di nương trong Ninh phủ, cũng là người có thân thể yếu ớt, chẳng được mấy năm đã qua đời."
Chẳng bao lâu sau khi Ninh Trữ bị chém đầu, Ninh lão phu nhân cũng phát điên. Bà ta gặp ai cũng khoe nhi tử mình đỗ Trạng Nguyên, mời người ta đến uống rượu mừng, tổ chức yến tiệc. Cuối cùng không biết chạy đi đâu, chẳng ai tìm thấy.
Cả đời bà ta đều lo tìm đường ra cho nhi tử, mong ngóng một chức quan, giờ lại tận mắt nhìn nhi tử chết trước mặt mình, không chịu nổi cũng là chuyện thường tình.
Nhưng không hiểu sao Văn Văn lại cảm thấy bi ai. Nỗi bất an dâng trào từ tận đáy lòng khiến nàng ấy sống từng ngày thật cẩn trọng.
Giờ đây Văn Văn chỉ mong Tiểu Thiên được bình an lớn lên, sau này sống cuộc đời hạnh phúc.