Hồng Trần Một Thoáng Thanh Hoan

Chương 13



3

Lý Mộc tưởng rằng tình cảm của mình rất kín đáo.

Đúng vậy, hắn biết mình đã thích Ninh Thanh Hà. Một tháng trước sau khi Triệu Dục ngượng ngùng nói với hắn rằng có lẽ hắn ta đã thích Ninh Thanh Hà, Lý Mộc cười gượng nói "Ồ", sau đó lập tức đến Triệu phủ để so tài với Triệu Dục.

Ngày hôm sau nhìn thấy Triệu Dục mặt mũi bầm tím, tâm trạng Lý Mộc mới cuối cùng tốt lên một chút.

Hắn không phải là người nhút nhát, nhưng khi đối diện với Ninh Thanh Hà, lại hoàn toàn không thể nhúc nhích được.

Chẳng ai dạy hắn cách theo đuổi cô nương mình yêu.

Người duy nhất có thể hỏi lại là tình địch.

Lý Mộc học binh thư, trận pháp cũng chưa từng đau đầu như vậy.

...

Hắn quyết định chiều theo sở thích của nàng.

Hôm nay khi đọc sách, Ninh Thanh Hà đã nhìn những tác phẩm điêu khắc gỗ rất lâu.

Lý Mộc lập tức chăm chỉ luyện tập, dùng dao nhỏ khắc trong vài tháng, chuẩn bị tặng cho Ninh Thanh Hà tác phẩm điêu khắc gỗ hình thỏ đẹp nhất trong số đó.

Ngày hôm đó hắn đến rất sớm, tóc còn buộc lộn xộn, một lọn tóc dựng đứng lên.

Khi Lý Mộc cẩn thận đặt tác phẩm điêu khắc gỗ lên bàn, đột nhiên phía sau vang lên giọng nói của Ninh Thanh Hà.

"Lý công tử?"

Ninh Thanh Hà đứng không xa, bên cạnh có một tiểu nha hoàn, đang tò mò nhìn về phía này.

Lý Mộc giật mình, loạng choạng đứng dậy.

Hắn nói năng lắp bắp: "Ngươi, đến sớm thật, ha ha."

Ninh Thanh Hà chớp mắt.

"Bình thường ta vẫn đến vào giờ này."

Sau đó ánh mắt nàng rơi vào tác phẩm điêu khắc gỗ trên bàn. Lý Mộc như bị bỏng, muốn che đi, Ninh Thanh Hà đi tới, cầm lên ngắm nghía kỹ.

Nàng mỉm cười, nói: "Đây là Lý công tử tặng ta sao?"

Lý Mộc đỏ bừng như tôm luộc.

Hắn vội vàng ném lại một câu: "Mua đại trên đường." Rồi xoay người bỏ chạy, như phía sau có thứ gì đáng sợ lắm.

Ninh Thanh Hà nhìn những ngón tay quấn băng trắng giấu trong vạt áo và mái tóc rối bù của hắn, lại không nhịn được mà cười.

Thúy Nhi bĩu môi.

"Tiểu thư, vị công tử đó kỳ lạ thật."

Nàng thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía tác phẩm điêu khắc gỗ tinh xảo nhỏ nhắn: "Nhưng con thỏ mua được khá đẹp."

4

Tết Nguyên Tiêu.

Lý Mộc quyết định mạnh dạn một chút.

Hắn hẹn nàng ra ngoài, tự mình ăn mặc chỉnh tề, thậm chí còn dùng cả túi thơm mà trước đây rất ghét.

Lỡ như nàng thích thì sao.

Vừa nhìn thấy Ninh Thanh Hà, Lý Mộc đã không kìm được mà cong môi cười. Nếu có đuôi, chắc lúc này đã vẫy đến mức nhìn thấy cả tàn ảnh rồi.

Họ cùng nhau đi dạo.

Ninh Thanh Hà vẫn luôn im lặng.

Cuối cùng khi đi ngang qua một cửa hàng trang sức, Lý Mộc không nhịn được mở lời: "Muốn vào xem không?"

Hôm nay Ninh Thanh Hà ăn mặc không khác mấy so với bình thường, trên đầu chỉ cài một cây trâm bạc, áo váy màu vàng nhạt, dịu dàng và mềm mại.

Lý Mộc muốn mua cho nàng rất nhiều thứ, hoặc đội lên đầu nàng đầy hoa đỏ.

Lý Mộc bắt đầu nghĩ lung tung.

"Được." Ninh Thanh Hà đáp một tiếng, kéo suy nghĩ của Lý Mộc trở về.

Hai người lên tầng hai.

Ánh mắt Lý Mộc gần như dừng lại trên mặt nàng suốt, chỉ cần Ninh Thanh Hà nhìn đâu, hắn lập tức nhanh chóng nhìn theo hướng đó, rồi lén nhớ kỹ đó là món trang sức nào.

Mua đi mua đi.

Mua hết tất cả.

Ninh Thanh Hà dừng lại, sau đó cầm lấy một cây trâm ngọc.

Nàng nghĩ nếu không mua gì cả, không biết Lý Mộc sẽ làm ra chuyện gì.

"Thích không?"

Lý Mộc hỏi, không đợi nàng mở miệng đã quay sang nói với ông chủ: "Lấy cái này."

Ninh Thanh Hà thở phào nhẹ nhõm.

Lý Mộc tiếp tục nói: "Còn cái đó, cái đó nữa..."

Nhìn nụ cười của ông chủ ngày càng chân thành, Ninh Thanh Hà cảm thấy hơi đau đầu.

...

Đi ra ngoài câu cá.

Ninh Thanh Hà không được khỏe, về lều nghỉ ngơi.

Lý Mộc ngây ngốc chọc chọc đống lửa, nhìn con cá nướng.

"Tiểu thư nhà ngươi có thích ăn cá không?"

Hắn nghiêng đầu hỏi.

Tiểu nha hoàn bưng má, mắt sáng lấp lánh: "Ngươi thích tiểu thư nhà ta phải không?"

Một thoáng im lặng.

Lý Mộc ho sặc sụa dữ dội, vành tai đỏ bừng: "Ngươi, ngươi đừng nói bậy."

Tiểu nha hoàn vẫn bưng má, nhìn chằm chằm hắn.

Xung quanh lại yên tĩnh.

Vẻ mặt Lý Mộc phức tạp, sau đó hạ thấp giọng: "Làm sao ngươi nhìn ra được?"

Tiểu nha hoàn ngừng một lát, sau đó đứng dậy, đi về phía lều.

Dưới ánh mắt ngơ ngác của Lý Mộc, nàng áy vén lều lên, nói to: "Tiểu thư, Lý công tử thực sự thích người."

Lý Mộc ngây người.

Đầu óc ù đi, như bị nổ tung vậy.

Hắn xoay người định chạy, tiểu nha hoàn thở hổn hển chạy lại, nói: "Tiểu thư nhà ta bảo ngươi đừng chạy, nàng nói nàng cũng thích ngươi."

"Lý công tử, tiểu thư không thích ăn cá."

Tiểu nha hoàn cười trêu chọc.

"Nhưng cái ngươi nướng thì chưa chắc."

5

Lý Mộc vui mừng đến phát điên.

Hắn đặc biệt nhờ người chọn ngày lành tháng tốt, tự mình thức trắng mấy đêm viết thiệp cưới, cùng với danh sách sính lễ.

Nhưng khi hắn chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, Ninh phu nhân đã tìm đến cửa.

"Lý công tử, ngươi cam tâm để Thanh Hà nhà ta chịu khổ cùng ngươi, nhưng ta thì không đành lòng."

Ninh phu nhân cụp mắt xuống, móng tay sơn đỏ thẫm nhẹ nhàng cào cào vào thành cốc.

"Ta nói thẳng ra nhé, nhi tử của Triệu Tướng quân là Triệu Dục cũng thích Thanh Hà nhà ta. Người ta có tiền đồ xán lạn, ngươi chỉ là một người thứ tử, chẳng có gì cả, người làm mẹ như ta làm sao có thể yên tâm được chứ."

Ninh phu nhân ôm ngực, vẻ mặt đau lòng.

Lý Mộc mím môi, sau đó kiên định nói: "Ninh phu nhân, năm nay ta sẽ đi tham gia kỳ thi mùa xuân để lấy công danh, nhất định sẽ không để Thanh Hà phải chịu thiệt thòi."

"Lý công tử đừng nói quá chắc chắn như vậy." Ninh phu nhân mở miệng, có vẻ hơi mất kiên nhẫn: "Biết bao nhiêu người cả đời cũng không thể thi đỗ được, ý cậu là muốn ta đánh cược hạnh phúc của Thanh Hà sao?"

"Thôi được rồi."

"Lý Mộc, ta nói thẳng ra nhé. Thanh Hà và Triệu tiểu thiếu gia đã có hôn ước, mấy ngày nữa sẽ tổ chức hôn sự, ta đến nói với ngươi những điều này cũng là ý của Thanh Hà."

Sắc mặt Lý Mộc không thay đổi.

Hắn nói từng chữ một, giọng bình tĩnh: "Người hãy để Ninh Thanh Hà đích thân đến nói với ta."

Ninh phu nhân cười nhạo một tiếng.

"Ngày cưới, Lý công tử có thể đến uống một chén rượu mừng."

Bà ném lại một câu như vậy, rồi xoay người rời đi.

Bàn tay Lý Mộc đang cầm tách trà từng chút một siết chặt lại, đầu ngón tay dùng sức đến mức trắng bệch.

Rắc.

Tách trà vỡ tan, mảnh sứ cắm vào thịt.

Lý Mộc vẫn như không biết đau, để mặc máu tươi rỉ ra.

...

Ngày cưới, tiếng chiêng trống vang trời.

Kiệu hoa đỏ lắc lư được đặt xuống.

Lý Mộc trà trộn vào đám đông xem náo nhiệt, hắn kìm nén cảm xúc, gân xanh nổi lên trên thái dương, cứ thế nhìn tân nương ngoan ngoãn bị nhét vào kiệu hoa.

Chiếc kiệu lại chậm rãi được nâng lên, hướng về Triệu phủ.

Lý Mộc xoay người định rời đi, nhưng bước chân sao cũng không nhấc nổi, hắn hơi cứng đờ dừng lại, sau đó bước nhanh về phía kiệu hoa.

"Ôi chao, ai thế kia."

Bà mối kéo giọng gọi to, xung quanh náo loạn cả lên.

Lý Mộc tiện tay đá văng mấy người chắn đường mình, một tay vén rèm kiệu hoa lên.

Ninh Thanh Hà đang đội khăn voan đỏ, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đầu gối, im lặng.

"Ninh... Thanh Hà."

Giọng Lý Mộc khàn đặc, mang theo sự ấm ức: "Mới mấy ngày trước nàng còn hứa sẽ gả cho ta. Chúng ta cùng đi đi, được không?"

Hắc đưa tay ra, muốn kéo lấy nàng.

Bà mối đã dẫn người đến, thấy vậy vội vàng đẩy đám nam nhân lực lưỡng: "Giữ hắn lại, giữ hắn lại, hắn định cướp tân nương tử kìa!"

Lý Mộc sắp chạm được đến nàng rồi.

Chỉ còn một chút nữa thôi.

Một lực mạnh kéo hắn ra khỏi kiệu hoa, ném xuống đất. Nhưng Lý Mộc như không cảm thấy đau, lại đứng dậy, vừa tiến lên một bước trên người lại ăn thêm một đấm.

Hắn cũng không đánh trả, chỉ cố chấp bước về phía kiệu hoa.

"Ninh Thanh Hà."

"Ninh Thanh Hà."

Giọng Lý Mộc khàn đặc, trên người đầy vết thương, máu chảy từ chân mày xuống, chảy vào hốc mắt, rồi lại theo khóe mắt rơi xuống.

"Đi với ta đi..."

Hắn cầu xin, nước mắt rơi từng giọt lớn.

Trong kiệu hoa vẫn im lặng, không có bất kỳ phản ứng nào.

Bà mối không chịu nổi nữa, lẩm bẩm: "Ném hắn ra xa chút, đừng làm lỡ giờ lành."

Đám nam nhân lực lưỡng mới dừng nắm đấm, kéo người đi.

Lưng Lý Mộc bị cọ xát đau rát, hắn hé mở mắt, lại cứ như cá chết vậy, không còn giãy giụa nữa, mặc cho mình bị lôi đi, như ném rác vậy, vứt vào một ngõ hẻm vắng vẻ.

Không biết đã qua bao lâu.

Tiếng ồn ào dần xa.

Trời dần tối, đen kịt, những đám mây đen nóng hổi cuộn tràn vào lồng ngực, đè nén từng tấc da thịt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...