"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Hồng Trần Một Thoáng Thanh Hoan
Chương 9
26
Đối với thân thể cứ đi hai bước lại ho một tiếng của ta, Thuý Nhi lo lắng đến cực điểm.
Nàng ấy cũng chẳng còn tâm trí để ý đến bên Văn Văn nữa, chỉ muốn suốt mười hai canh giờ đều dính lấy ta.
Ta thấy buồn cười, nhưng đối diện với ánh mắt lo lắng của nàng ấy, lại chẳng thốt nên lời.
"Vì sao hôm nay Văn cô nương hẹn phu nhân uống trà lại chọn nơi hẻo lánh thế này?"
Thuý Nhi nhíu mày, nhìn quanh quán trà vắng vẻ, bàn tay đang đỡ cánh tay ta bất giác siết chặt hơn.
"Trời lạnh, tất nhiên người ít." Ta trấn an.
Thuý Nhi vẫn chưa yên tâm, nhưng thấy ta không định nói gì thêm, cũng không lên tiếng nữa.
Tiểu nhị trong quán dẫn chúng ta lên phòng riêng trên lầu hai.
Vừa mở cửa đã thấy Văn Văn chống cằm, thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nghe tiếng động, nàng quay đầu lại, nở một nụ cười.
"Phu nhân."
Văn Văn lên tiếng, đứng dậy đến đỡ ta ngồi xuống.
"Ta còn chưa đến mức yếu ớt vậy đâu."
Ta thấy buồn cười.
"Phu nhân, người không thấy dáng vẻ của mình sao, ta thật sợ một cơn gió thổi qua sẽ cuốn người đi mất."
Văn Văn vừa nói vừa quay sang phía Thuý Nhi: "Thuý tỷ tỷ, ngươi ra ngoài trước đi."
Thuý Nhi theo phản xạ nhìn về phía ta, thấy ta gật đầu mới chậm rãi lui ra, khép cửa lại.
Ta nói: "Sao lại muốn ra ngoài nói chuyện thế?"
"Ở Triệu phủ, từng cử chỉ hành động của ta đều bị theo dõi." Văn Văn rót trà từ ấm vào chén, đẩy về phía trước: "Không biết người có thích uống không, ta không rành về trà."
Ta nhấp một ngụm tượng trưng rồi đặt xuống.
Ừm, vừa chát vừa đắng.
"Phu nhân, người nói thật với ta đi, người thật sự không yêu Triệu Dục sao? Hai người thật sự sẽ hòa ly sao?"
Văn Văn khẽ hỏi, giọng đầy vẻ không chắc chắn.
Nàng ấy dùng hai tay ôm chén trà trước mặt, móng tay vô thức cào cào vào thành chén.
Chưa đợi ta mở miệng, Văn Văn lại tiếp tục: "Làm thiếp cũng được, phu nhân, ta làm thiếp cũng được. Chuyện một đời một kiếp một đôi lứa gì đó, ai cũng biết là không thể, ta không cưỡng cầu đâu, ta chỉ muốn một danh phận để có thể đường hoàng ở bên cạnh Triệu Dục thôi."
"Nếu, nếu người cũng yêu Triệu Dục…"
"Văn Văn, ta không yêu hắn ta."
Ta cắt ngang lời nàng ấy, từng chữ từng chữ, nghiêm túc đáp: "Chúng ta kết hôn không phải vì yêu nhau, cho đến nay, thời gian ngươi ở bên hắn ta còn nhiều hơn ta."
"Nhưng người và chàng quen biết từ nhỏ, không phải sao?"
Văn Văn có phần không kìm nén được cảm xúc mà lên tiếng, thấy ta ngớ ra không nói gì, mi mắt run run, cúi đầu xuống: "Ta nghe đám hạ nhân nói thế, người và chàng là thanh mai trúc mã, mới là trời sinh một cặp."
"Bọn họ còn nói gì nữa?"
Ta nhíu mày.
Văn Văn cúi đầu, không thấy rõ vẻ mặt, giọng nói trầm xuống: "Họ còn nói, Triệu Dục cùng lắm chỉ là đang có hứng thú nhất thời với ta, sao có thể sánh bằng phu nhân."
Thực ra không chỉ có thế.
Hạ nhân đã quen thói xu nịnh, lúc đầu còn khách khí, nhưng nay đã qua lâu thế rồi, Văn Văn vẫn chưa có danh phận gì, họ lập tức cho rằng Triệu Dục chỉ nhất thời ham mê cái mới lạ.
Ngoại trừ Thuý Nhi, đa số gia nhân đều lơ là, thậm chí còn coi thường. Những lời khó nghe họ nói sau lưng, Văn Văn không nói ra.
"Phu nhân, ta biết, ta không thể nào đứng ở vị trí chính thê được, nhưng từ đầu ta cũng chẳng dám mơ tưởng. ta chỉ muốn cùng Tiểu Thiên có một nơi an ổn để sống mà thôi."
Ta mím môi: "Nếu ngươi muốn ở bên Triệu Dục, đó mới là nơi không an toàn nhất."
Văn Văn sững người.
"Là ý gì?"
Nàng ấy ngẩng đầu, giọng khàn đặc, ta mới nhìn thấy quầng thâm dưới mắt và vẻ mệt mỏi của nàng ấy.
"Văn Văn, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Ở bên Triệu Dục, ngươi chắc chắn sẽ không được an ổn, nếu có chút sai sót, ngươi và Tiểu Thiên, đều khó thoát khỏi cái chết. Như vậy ngươi vẫn muốn ở bên hắn ta sao?"
Thấy nàng ấy không nói gì, ta lại tiếp tục, mang chút ý an ủi: "Nếu ngươi chỉ muốn cùng Tiểu Thiên sống những ngày tháng yên ổn, ta sẽ sắp xếp cho các người một nơi tốt, tiền bạc không cần lo lắng, hoặc nếu ngươi muốn mở một cửa tiệm nhỏ, cũng được. Trước đây không phải ngươi từng nói với ta, ngươi chỉ muốn buôn bán nhỏ, sống những ngày bình thường sao? Ta có thể giúp ngươi."
"Thế nào gọi là có chút sai sót thì khó thoát khỏi cái chết?" Giọng Văn Văn run rẩy, nắm được trọng điểm.
Ta cúi mắt, tránh né đề tài này.
"Ta đã nói rồi, ngươi có thể lựa chọn. Ở lại, ta sẽ sớm sắp xếp chuyện hòa ly; rời đi, ta bảo đảm ngươi có cơm no áo ấm."
"Nhưng tại sao người lại muốn giúp ta?" Văn Văn nhíu mày khó hiểu, ánh mắt bất an.
Ta "à" một tiếng, nhìn Văn Văn vì kích động mà đỏ hoe mí mắt, đỏ ửng cả mũi, khẽ cong môi.
"Vì ngươi đã tặng ta một con thỏ mà."
"Hả?"
Văn Văn sững người, như chưa kịp phản ứng.
"Ngươi không thấy sao, nó thật đáng yêu."
Ta cười, ánh mắt dừng lại trên gương mặt vẫn chưa hoàn hồn của Văn Văn: "Mắt đỏ hoe, mũi cũng đỏ hoe, là chú thỏ đáng yêu nhất ta từng thấy."
...
Chú thỏ con ủ rũ, dù được chăm sóc tỉ mỉ cũng chẳng có chút tinh thần. Vì thế ta cùng Thuý Nhi đã thả nó về rừng, chân vừa chạm đất, thỏ con đã hớn hở chạy vào rừng.
Nếu là thú nuôi từ khi mới sinh, đương nhiên sẽ quen với cuộc sống gò bó này.
Nhưng nếu đã từng thấy trời đất rộng lớn bên ngoài, làm sao có thể chịu được cuộc sống lặp đi lặp lại từng ngày.
Ta có thể giúp thỏ lựa chọn, nhưng không thể thay Văn Văn quyết định.
Đây là con đường nàng ấy phải tự đi.
27
"Cái gì?"
Triệu Dục trợn tròn mắt: "Ngươi bảo ta hưu ngươi, còn phải viết cái gì..." Hắn ta nghẹn lời, nhìn chằm chằm ta, không thốt nên lời.
Ta bèn nhắc lại một lần nữa.
"Đố kỵ, không sinh được con, thân mang trọng bệnh. Mấy điều này, ngươi muốn viết cái nào cũng được."
Ánh mắt Triệu Dục phức tạp.
"Ngươi bàn bạc với Lý Mộc rồi sao? Sao không hòa ly, điều này không tốt cho danh tiếng của ngươi."
Ta bị chọc cười.
"Triệu Dục, ngươi nhìn ta xem, ngươi nghĩ ta còn sống được bao lâu nữa."
Triệu Dục nhíu mày, không nói gì.
Ta bèn tiếp tục lên tiếng, giọng hơi lơ đãng: "Ta cần danh tiếng để làm gì, đại khái có thể sống đến..."
Ta giơ tay lên.
Nhìn những đường gân xanh nổi lên dữ tợn và những khớp xương nhô ra như da bọc xương trên bàn tay, ta sững người một lúc, rồi đột nhiên hỏi không đầu không cuối:
"Hiện giờ, có phải ta rất xấu xí không?"
Ta lẩm bẩm.
Từ khi phát hiện cơ thể ngày một gầy đi không thể kiểm soát được, ta đã rất lâu không soi gương.
Ta không dám.
Ngay cả khi nằm trên giường ban đêm, xương cốt của chính mình cũng cọ vào nhau đau đớn. Đêm đêm khó ngủ.
Triệu Dục nghe xong khựng lại, sau đó nhìn thẳng vào mắt ta, nghiêm túc nói: "Không hề xấu chút nào."
Hắn ta cong môi, lộ ra răng nanh: "Ban đầu ta cưới nàng, chính là vì tham lam sắc đẹp của ngươi. Không ngờ phải không Ninh Thanh Hà, ta không phải là người tốt."
Ta cười tán đồng: "Ngươi quả thật không phải người tốt."
"Nhưng việc đó có sao đâu."
Ta nhìn hình ảnh nữ nhân trong đồng tử của hắn ta, gương mặt gầy gò tái nhợt, hốc mắt hơi trũng, chẳng còn chút nào gọi là xinh đẹp, khẽ cười.
"Ít ra ngươi vẫn biết lừa ta."
...
Ta dọn ra ngoài.
Một tòa tiểu viện vắng vẻ, không về Ninh phủ. Ta đoán Ninh lão phu nhân chắc sẽ không hoan nghênh ta, lại không tránh khỏi sẽ phải chịu một tràng quở trách, nên tùy tiện mua một tòa tiểu viện ở ngoại thành.
Thuý Nhi cũng đi theo.
Dù ta dặn dò nhiều lần để nàng ấy rời khỏi kinh thành, đến một nơi yên ổn, cho nàng ấy bạc và khế ước bán thân, nàng ấy vẫn lén lút đi theo.
Nàng ấy đuổi hết đám người hầu ta mới thuê tạm đi, cầm muôi, xắn tay áo lên, nghiêm nghị nói:
"Phu nhân, người không thể thiếu nô tỳ được."
Ta thấy đuổi không đi, hết cách, đành để mặc nàng ấy muốn làm gì làm.
Văn Văn có đến một lần, nhưng không đi cửa chính. Khi ta phát hiện ra nàng ấy, nàng ấy đang ngồi trên tường, do dự nhìn xuống dưới.
Ta vốn đang ngủ trưa.
Thấy có người đến, giật mình suýt ngã khỏi ghế tựa.
"Đừng động đậy."
Ta lo lắng, hét lên một tiếng. Văn Văn cũng giật mình, run rẩy: "bộp" một cái ngã xuống.
Ta mới nhìn thấy, trong lòng nàng ấy còn ôm một đứa bé.
Bức tường không cao, ta chống người dậy, hoảng hốt định đi qua xem hai người có làm sao không.
"Ta không sao!"
Văn Văn bò dậy, thả Tiểu Thiên đang trong trạng thái hoảng sợ ra, cười với khuôn mặt lấm lem bụi đất.
Ta ngẩn ra, há miệng, lại không biết nên nói gì.
"Ta, à, Tiểu Thiên, Tiểu Thiên muốn gặp người."
Văn Văn có phần ngượng ngùng giải thích.
Thấy ta vẫn nhìn chằm chằm, Văn Văn mới "ồ" lên một tiếng: "Bên ngoài tiểu viện của người có một đống người gác, không cho ta vào, không còn cách nào, ta chỉ đành thử trèo tường."
Ta chớp mắt.
Đúng là có một đống người gác.
Ta thấy ngày tháng cũng sắp hết, lười gặp ai, nên thuê mấy gia đinh cường tráng cho đứng canh cửa, muốn được yên tĩnh chút.
Xem ra tường phải xây cao thêm một chút rồi.
Ta nghĩ.
"Phu nhân." Tiểu Thiên gọi một tiếng trong trẻo, rồi giơ một tờ giấy tuyên lên, như khoe công:
"Con đã có thể viết được như thế này rồi!"
Chữ trên giấy tuyên rất xinh xắn, ta lấy lại tinh thần, khen ngợi: "Giỏi lắm."
Tiểu Thiên ngượng ngùng cười, rồi lại có vẻ ỉu xìu.
"Con vẫn luôn tiến bộ, nhưng con không tìm thấy phu nhân, mẫu thân nói, phu nhân đã ra ngoài ở."
Nó mở to đôi mắt tròn xoe, sau đó buông tờ giấy xuống, ngẩn người nhìn ta.
Tiểu Thiên đưa tay ra, ta theo bản năng nghiêng người lại gần, hơi cúi xuống, nó đặt bàn tay nhỏ mập mạp lên mặt ta, giọng mềm mại: "Phu nhân gầy quá. Có phải ở ngoài này có người ức hiếp người không?"
Tiểu Thiên nói đến cuối, giọng nghiêm túc hẳn lên: "Mẫu thân rất lợi hại, mẫu thân có thể giúp phu nhân ức hiếp lại họ. Đúng không?"
Nó xoay đầu nhìn Văn Văn vẫn đang đứng ngây ra.
Văn Văn dường như không nghe thấy chúng ta nói gì, chớp mắt, nghiêng đầu.
Tiểu Thiên quay lại, nói lại: "Tiểu Thiên rất lợi hại, Tiểu Thiên có thể giúp phu nhân ức hiếp lại họ."
Văn Văn chậm nửa nhịp chỉ vào mình: "Có ai nói gì ta sao?"
"Không có."
Ta và Tiểu Thiên đồng thanh đáp.
Sau đó, một lớn một nhỏ nhìn nhau, cười giòn.