Hồng Trần Một Thoáng Thanh Hoan

Chương 8



23

Khi ta tỉnh lại lần nữa là ở trong phòng.

Thúy Nhi chống đầu, gật gù, sắp ngã xuống.

"Nước." Ta mở miệng, khó nhọc thốt ra một chữ, cổ họng như bị lửa đốt vậy, khó chịu vô cùng.

Thúy Nhi giật mình tỉnh giấc, thấy ta đang mở mắt, vội vàng lên tiếng: "Nước, nước phải không? Nô tỳ lập tức đi lấy."

Sau khi uống xong cốc nước hòa hoãn lại, ta vừa ngẩng đầu lên đã phát hiện tiểu cô nương đang nhìn ta chằm chằm với đôi mắt ngấn lệ.

"Ta không sao đâu." Ta mỉm cười trấn an nàng ấy.

Không ngờ rằng vừa nói xong, Thúy Nhi lập tức chu môi, những giọt nước mắt không ngừng đong đầy trong hốc mắt.

"Người lúc nào cũng bảo không sao cả. Phu nhân, người đã hôn mê suốt một ngày một đêm rồi." Nàng ấy nói với giọng khàn đặc, đầu mũi đỏ ửng.

Ta im lặng nhìn tiểu nha hoàn, thấy mái tóc của nàng ấy rối bù, đưa tay vuốt những lọn tóc xù xuống.

Cửa bị mở ra, ta nuốt lại lời an ủi, nhìn về phía người vừa đến.

Nam nhân bước vào vội vã, vẻ mặt mệt mỏi, có thể thấy hắn ta đã vội vàng chạy đến đây, trên người vẫn còn chút hơi lạnh từ bên ngoài.

"Tỉnh rồi?"

Thúy Nhi thấy thế, đứng dậy lùi sang một bên.

Triệu Dục lộ vẻ quan tâm, ngồi xuống bên giường, đưa tay chạm vào trán ta để kiểm tra nhiệt độ.

"Cuối cùng cũng hạ sốt rồi." Hắn ta ta lẩm bẩm, lải nhải nói: "Đại phu bảo ngươi bị tức giận quá độ, lại bị nhiễm lạnh, thân thể yếu ớt, có thể sẽ không tỉnh lại được... Nhìn xem, không phải ngươi còn yên lành ngồi đây sao, ta đã bảo lão ta là lang băm mà." Triệu Dục nói xong, chạm phải ánh mắt của ta, sững người: "Sao thế, bị sốt đến ngốc rồi à?"

Hắn ta cười hì hì: “Ngươi muốn ăn gì không? Ta bảo hạ nhân làm cho ngươi

Ta không đáp, quay đầu nhìn về phía Thúy Nhi, khẽ cong môi: "Ngươi lui ra trước đi, ta muốn nói chuyện riêng với Tướng quân."

Thúy Nhi do dự một chút, cuối cùng vẫn cung kính lui ra. Để lại Triệu Dục với vẻ mặt mờ mịt

24

"Tướng quân có bằng lòng nói thật với ta không?" Ta nửa tựa vào giường, giọng điệu bình thản.

Nụ cười trên mặt Triệu Dục khựng lại, sau đó hắn ta không hiểu mà lên tiếng: "Nói thật chuyện gì?"

"Chẳng hạn như, vì sao ba năm không về, vì sao giả vờ mất trí nhớ?" Ta nói.

Lúc thấy hắn ta hơi sững sờ, dường như định giải thích, ta liền tiếp tục mở miệng: “Hôm qua Lý Mộc đã nói hết với ta rồi, ngươi không cần vội vàng phủ nhận."

Lúc này Triệu Dục hoàn toàn sửng sốt. Nụ cười trên mặt hắn ta cũng không giữ được nữa, dần dần sụp đổ, giọng điệu hơi lạnh.

"Hắn đã nói những gì?"

Ta cụp mắt, trong lòng đã hiểu rõ.

Tất nhiên Lý Mộc chẳng nói gì với ta cả, chỉ là suy nghĩ kỹ một chút cũng không khó đoán ra. Dù có không đúng, thử dò xét một chút cũng chẳng sao.

Xem kìa, đã bị lừa một cách triệt để rồi.

Ta trả lời không đúng trọng tâm: "Triệu Dục, ta nhớ hồi nhỏ, điều ngươi muốn nhất chính là trở thành Đại Tướng quân."

Ta mỉm cười hồi tưởng, ánh mắt tràn đầy hoài niệm.

"Ngươi chăm chỉ luyện võ, cũng không lơ là việc đọc sách. Ngươi nói, ngươi muốn trở thành một vị Tướng quân văn võ song toàn, được thiên hạ ca ngợi."

Triệu Dục chống cằm, vẻ mặt lạnh nhạt: “Thật sao?"

"Nhưng tranh đấu giành giang sơn cho người khác, cuối cùng vẫn không thỏa mãn phải không?"

"Lão Hoàng đế sắp băng hà rồi. Thái tử suốt ngày đắm chìm trong ca vũ mỹ sắc, Nhị Hoàng tử là phế vật không gánh vác nổi đại sự, Tứ Hoàng tử còn quá trẻ. Duy chỉ có Tam Hoàng tử thông minh hiền năng thì đã sớm mất vì bệnh tim.

Thanh Hà, ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng ta làm thế chẳng phải cũng vì muôn dân trăm họ sao? Triều chính trong nước hỗn loạn, không tránh khỏi việc ngoại địch rình rập, ý nghĩ cuối cùng của ta, bất quá cũng chỉ là thiên hạ thái bình mà thôi." Triệu Dục mang vẻ mặt mệt mỏi.

Ta không nói gì.

Ta ngây người, trong đầu hoàn toàn hỗn loạn, đang sắp xếp lại những thông tin gây sốc vừa nhận được.

Dù ta có nghĩ thế nào cũng không ngờ rằng Triệu Dục lại muốn mưu phản.

Phải rồi, ở bên ngoài bồi dưỡng binh mã, lại có thể tránh được tai mắt của Hoàng đế, giờ trở về còn giả vờ mất trí nhớ, có thể giảm bớt sự đề phòng của Hoàng đế. Vậy Lý Mộc cũng là...

"Sao Lý Mộc lại đồng ý cùng ngươi làm chuyện này?"

Ta nhíu mày, kìm nén sự hoang mang, hỏi một cách không hiểu.

"Đúng vậy. Hắn vốn ích kỷ, chỉ lo cho bản thân, loại chuyện chỉ cần sơ sẩy một chút là mất mạng này..." Khóe miệng Triệu Dục nhếch lên thành một đường cong đẹp mắt: “Hắn không nói với ngươi sao? Người như hắn vốn không muốn làm quan, hắn hợp tác với ta chỉ có một yêu cầu, đó là để ta hòa ly với ngươi.

Tên này đúng là cố chấp. Ta đem ruộng tốt, ngọc quý, quan chức, quyền lực để đổi, hắn không cần, hắn chỉ muốn ngươi."

25

"Ngươi không cần nói những điều này." Ta cụp mắt, ngắt lời Triệu Dục đang nói liên hồi: “Văn Văn có biết không?"

"Cái gì?"

Triệu Dục sửng sốt, rõ ràng không ngờ ta lại hỏi như vậy.

Hắn ta nhanh chóng phản ứng lại, cười nhạt: “Đương nhiên là càng ít người biết càng tốt."

"Nàng ấy không biết sao?" Ta dừng lại một chút: “Vậy sau này ngươi định đặt nàng ấy ở vị trí nào?"

Bất kể là thành công hay thất bại, đối với Văn Văn đều không phải chuyện tốt. Nàng ấy đâu phải tính cách có thể chịu đựng được chốn thâm cung.

Triệu Dục như đoán được ta đang nghĩ gì, đáy mắt hơi lóe lên.

"Nàng ấy —"

"Phu nhân!"

Cửa bị đẩy ra một cách vội vã, Văn Văn đôi mắt đỏ hoe.

Ta cảm nhận được Triệu Dục bên cạnh cứng người lại một cách rõ ràng, Văn Văn như hoàn toàn không để ý đến hắn ta, lao tới ôm lấy ta, mạnh đến mức khiến ta đau nhức.

"Cuối cùng người cũng tỉnh rồi. Ta vừa săn được một con thỏ, định nướng thịt thỏ cho người ăn." Giọng điệu của nàng ấy ấm ức không thể tả: "Vừa mới bắt được, bọn họ đã nói người xảy ra chuyện rồi."

Văn Văn hít hít mũi.

Để bắt được con thỏ đó, nàng ấy đã theo dõi đến tận hang thỏ, canh chừng trong trời lạnh giá suốt một thời gian dài mới bắt được một con thỏ nhỏ đang ngủ mê không chạy nhanh được.

Văn Văn chẳng hề để tâm dùng tay lau lau cái lồng nhỏ mà nàng ấy vẫn cầm, mở cửa lồng ra.

Con thỏ thận trọng thò đầu ra ngoài, đôi mắt đỏ như thủy tinh, ngờ nghệch nhìn xung quanh.

Toàn thân nó trắng như tuyết, chỉ to bằng bàn tay, trông rất ngoan ngoãn. Có lẽ vì sợ hãi, con thỏ lại rúc vào góc.

"Có cho đại phu kê đơn thuốc để xua hàn làm ấm người chưa?" Ta dùng khăn lau mũi cho nàng ấy, thấy nàng ấy ngượng ngùng cười mới nhíu mày, nhìn về phía Triệu Dục đang bị lạnh nhạt: “Chẳng lẽ Tướng quân cứ để đại phu lãng phí thời gian ở chỗ ta sao?"

Từ khi Văn Văn vào thì Triệu Dục tỏ ra vô cùng không tự nhiên.

Bất ngờ bị nhắc đến, hắn ta à một tiếng, sau đó chuyển ánh mắt sang Văn Văn: “Nàng bị nhiễm lạnh rồi, sao không nói với ta?"

Văn Văn mỉm cười: “Chỉ là bệnh nhẹ thôi, không cần phiền đại phu đâu."

"Đã là bệnh nhẹ thì càng phải chữa. Ngươi đi đi, bảo Thúy Nhi dẫn ngươi đi tìm Vương đại phu." Giọng điệu của ta không thiện cảm, mang chút ý không thể phản đối.

"Ồ." Văn Văn uể oải đáp một tiếng, sau đó đóng lồng sắt lại, đặt nó lên bàn.

Chạm phải ánh mắt của ta, Văn Văn chớp chớp mắt: "Vốn dĩ đây là con thỏ dành cho phu nhân mà."

"Văn Văn, thứ này đến từ núi rừng, thân thể Thanh Hà không khỏe, sợ nó không sạch sẽ, truyền bệnh." Triệu Dục không nhịn được lên tiếng, định đem cái lồng đi.

Nụ cười trong mắt Văn Văn nhạt dần.

Nàng ấy nghiêng đầu, nhìn về phía Triệu Dục: “Trước đây trong viện của chúng ta nuôi không ít loài thú hoang như thế này, sao không thấy làm ta bị lây bệnh?"

Giọng điệu của Văn Văn bình tĩnh, đáy mắt không gợn sóng.

"Hay là trong mắt chàng, ta và nó chẳng khác gì nhau, làm gì có chuyện nhiễm bệnh?"

Giọng nàng ấy bỗng trở nên gay gắt, khiến Triệu Dục không thốt nên lời.

Triệu Dục ngớ người, chưa kịp định thần thì Văn Văn đã bước ra khỏi cửa, biến mất dạng.

Một lúc sau, hắn ta mới lẩm bẩm:

"Thật ngày càng kỳ lạ."

Ta đưa tay mở lồng, bế con thỏ đặt vào lòng, thỉnh thoảng vuốt ve đôi tai của nó.

Ban đầu con thỏ còn sợ người lạ, nhưng được vuốt ve đến thoải mái, nó lại ưỡn người ra uể oải, mắt lim dim.

Phải rồi.

Người đời đều kỳ lạ.

Thỏ còn chân thành hơn người.

Chương trước Chương tiếp
Loading...