Kế Hoạch Làm Nền Thất Bại Thảm Hại

Chương 1



01

 

Sáng thứ Hai, tôi – với thân phận “Nguyễn Vân” – tỉnh dậy trong phòng ngủ ở nhà.

 

Quen tay mò lấy cặp kính gọng đen đeo lên, bước vào phòng tắm. Trong gương là một thiếu niên gầy gò, gương mặt bị tóc rối và gọng kính che khuất quá nửa.

 

Bình thường đến mức bị ném vào đám đông sẽ lập tức biến mất.

 

Rất hợp với thiết lập “nhân vật qua đường” trong truyện học đường.

 

Tôi đầy tự tin chuẩn bị ra cửa thì bị hệ thống gọi lại: 【Khoan đã!】

 

Tôi hỏi: 【Sao vậy?】

 

Hệ thống: 【Đồng phục không phải có loại tay dài à? Đi thay cái đó.】

 

Tôi ngơ ngác: 【Tại sao? Giờ là mùa hè mà!】

 

Hệ thống: 【Cấm lộ xương quai xanh và cổ tay, không thì trừ điểm.】

 

Tôi: 【? Thần kinh.】

 

Đổi đồ mất mười phút, ra khỏi nhà thì thời gian đã hơi gấp.

 

Tôi vội đi về phía trạm xe buýt ngoài khu, chợt liếc thấy trong sân một căn biệt thự phía trước có hai nam sinh bước ra.

 

Cả hai đều cao ráo, toát ra khí chất “soái ca”, khiến tôi không nhịn được nhìn thêm mấy lần.

 

Rồi sững sờ nhận ra – chẳng phải đây chính là nam chính công và nam chính thụ sao?!

 

Còn chưa kịp hỏi hệ thống thì đã nghe Lục Hành Diệu quát lên:

 

“Tao cảnh cáo mày, tôn trọng mẹ tao một chút!”

 

Tiền Duy bình thản: “Tôi tôn trọng mà. Chỉ là tôi không giả tạo như cậu thôi. Rõ ràng mới gặp ba tôi có hai lần, vậy mà làm như thân lắm.”

 

Lục Hành Diệu tức tối, túm lấy cổ áo Tiền Duy: “Mẹ kiếp, mày đừng có không biết điều!”

 

Wow, khoảng cách gần như vậy, cảm giác giây sau là sẽ nhìn nhau rồi hôn mất.

 

Hai người bọn họ ở trường là kẻ thù không đội trời chung, nhưng vì phụ huynh mà sắp thành anh em.

 

Tôi vừa xuyên tới đã đụng ngay bí mật này, đúng là xui tận mạng.

 

Tôi cúi đầu, áp sát tường bước nhanh qua, cầu trời đừng ai chú ý.

 

Đồng thời chất vấn hệ thống trong đầu:

 

【Tại sao tôi lại ở cùng khu với hai nhân vật chính? Lúc nãy ra cửa sao cậu không nhắc tôi?】

 

Hệ thống: 【Nhân vật quần chúng không có bối cảnh cụ thể, chỗ ở phân ngẫu nhiên. Được ở biệt thự thì mừng đi, không thì đổi sang ở gầm cầu với thằng kia nhé?】

 

Tôi: 【… Thôi vậy.】

 

Lúc này sau lưng vang lên một giọng cáu kỉnh:

 

“Này.”

 

Tôi giả vờ không nghe, bước đều không đổi.

 

“Này! Thằng mặc tay dài phía trước kìa!”

 

Tôi nhắm mắt lại một chút, rồi chậm rãi quay đầu, rụt rè nhìn sang.

 

Lục Hành Diệu buông Tiền Duy ra, cau mày nhìn tôi, trên mặt đầy vẻ ngạo nghễ.

 

“Cậu là học sinh Trấn Đức phải không?”

 

02

 

Lục Hành Diệu và Tiền Duy – hai nam sinh đẹp trai nhất truyện – đang đứng trước mặt tôi.

 

Lục Hành Diệu khí thế bức người, rực rỡ chói mắt.

 

Tiền Duy thì trầm lặng, lạnh lùng như băng.

 

Hai kiểu người hoàn toàn trái ngược, chỉ cần đứng cạnh nhau là đã tràn đầy sức hút.

 

Lục Hành Diệu nhìn chằm chằm tôi hỏi: “Vừa nãy cậu có nghe thấy không?”

 

Tôi đẩy kính, ngơ ngác: “Nghe thấy gì cơ?”

 

Lục Hành Diệu lộ vẻ nghi ngờ.

 

Bên cạnh, Tiền Duy chỉnh lại cổ áo bị xộc xệch, cả quá trình không liếc tôi lấy một lần, chỉ lạnh nhạt buông một câu:

 

“Đừng nói ra.”

 

Rồi cứ thế lướt qua tôi đi mất.

 

Lục Hành Diệu nhìn theo bóng lưng Tiền Duy với vẻ khó chịu, buông một câu chửi:

 

“Ra vẻ cái quái gì.”

 

Sau đó ánh mắt rơi xuống tôi, hắn bước lại, xách quai cặp tôi, ép tôi quay người lại.

 

Không cho tôi cơ hội phản kháng: “Để phòng ngừa cậu lắm mồm, tôi sẽ đích thân giám sát.”

 

Tôi chớp mắt, muốn khóc không được.

 

Bị Lục Hành Diệu áp giải như phạm nhân ra trạm xe.

 

Lên xe chỉ còn một chỗ trống, tôi bị hắn lôi tới ngồi xuống.

 

Chưa kịp ngồi vững đã bị ăn nguyên cái cặp của hắn vào lòng.

 

“Cầm giúp tôi.”

 

Hắn đứng ngay bên cạnh ghế tôi, tay dễ dàng nắm thanh vịn phía trên.

 

Có vẻ đang bực, sắc mặt chẳng dễ coi.

 

Dáng thiếu niên cao ráo, dù đứng thả lỏng, trong khoang xe lắc lư vẫn như một cây trúc xanh thẳng tắp.

 

Do tư thế, gấu áo đồng phục bị kéo lên, thấp thoáng để lộ vòng eo săn chắc.

 

Đúng chất thanh xuân, nhìn cực kỳ đã mắt.

 

Cả khoang xe đều đang lén quan sát hắn, thỉnh thoảng liếc sang tôi chỉ để cảm thán:

 

Cùng là học sinh cấp ba, sao khác nhau dữ vậy?

 

Tâm tôi như nước lặng.

 

Nghĩ rằng lên trường Lục Hành Diệu sẽ nhanh chóng nhận ra tôi chẳng có điều kiện tung tin, rồi sẽ thôi để ý.

 

Thế nên tôi không bận tâm mấy chuyện vừa rồi.

 

Đang ngẩn ngơ nhìn phố xá ngoài cửa sổ, trên đầu bỗng vang lên giọng Lục Hành Diệu:

 

“Cậu mặc tay dài không nóng à?”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, mái tóc dài che mắt hơi rẽ sang hai bên, gương mặt hắn rõ hơn.

 

Tôi và hắn đều khựng lại một chút.

 

Tôi vội cúi xuống, đẩy kính: “Cũng bình thường.”

 

Lục Hành Diệu cau mày: “Lưng cậu ướt hết rồi.”

 

… Còn không phải do nãy chạy theo cái chân dài của cậu mà tôi toát mồ hôi đây.

 

Tôi còn chưa kịp đáp thì hệ thống đột ngột lên tiếng:

 

【Tôi nên xin Chủ Thần điều chỉnh số liệu cơ thể của cậu.】

 

Tôi: 【Tại sao?】

 

Hệ thống: 【Cậu gầy quá, xương bả vai lộ rõ. Nhân vật qua đường sao lại có xương bướm, phi lý lắm.】

 

Tôi đã quen với việc hệ thống thỉnh thoảng phát rồ, nên bỏ ngoài tai.

 

Áo ướt dính người quả thật khó coi, tôi hơi ngả ra sau che tầm nhìn của Lục Hành Diệu.

 

Tiện thể dựa vào thiết lập “ít nói” mà không tiếp lời nữa.

 

Nhanh chóng tới trường, vừa chạm vào không khí nóng bên ngoài tôi đã hắt hơi một cái.

 

Lục Hành Diệu phát hiện tôi cùng lớp thì trông khá bất ngờ.

 

Giờ đọc buổi sáng sắp bắt đầu, lớp đã đầy người, hắn vừa vào đã thu hút toàn bộ ánh nhìn.

 

Tôi nhân cơ hội lách vào chỗ góc của mình, lấy sách Ngữ văn ra, nhập vai ngay.

 

Chưa đọc được mấy câu thì trước mắt tối sầm, một chiếc áo từ trên rơi xuống trùm kín đầu tôi.

 

Tôi bối rối kéo áo xuống, kính lệch còn chưa kịp chỉnh, đã thấy cả lớp im phăng phắc, đồng loạt nhìn về phía tôi.

 

Thủ phạm – Lục Hành Diệu – đứng ở cuối lớp cạnh tủ đựng đồ, hất cằm ra hiệu:

 

“Đi thay.”

 

03

 

Trong tay tôi là một chiếc áo phông trắng, vải cotton khô ráo mềm mại, còn vương mùi oải hương nhàn nhạt.

 

Chắc là áo Lục Hành Diệu mặc đi đánh bóng rổ rồi thay.

 

Trong lớp rộ lên tiếng xì xào:

 

“Nguyễn Vân? Cậu ta khi nào thân với Lục Hành Diệu thế?”

 

“Mọt sách, cả ngày chẳng nói câu nào, chỉ biết học, Lục Hành Diệu thấy gì ở cậu ta?”

 

“Ơ, sao để tóc dài thế, đeo kính vào chẳng thấy rõ mặt.”

 

“Nếu đẹp trai thì đâu cần che, chắc xấu lắm.”

 

“Cay thật, tôi cũng muốn mặc áo của Lục Hành Diệu, tại sao cậu ta được mà tôi không?”

 

“Cay, tôi cũng muốn.”

 

 

Lục Hành Diệu rõ ràng đã hiểu vị trí của tôi trong lớp, lông mày nhíu chặt như muốn kẹp chết con ruồi.

 

Não tôi vận hành hết công suất, kết luận rằng:

 

Cảnh “từ chối nam chính” trước đám đông tuyệt đối không nên xuất hiện ở một nhân vật quần chúng.

 

Nghĩ vậy, tôi nói với Lục Hành Diệu: “Cảm ơn.”

 

Rồi cầm áo đi thẳng vào nhà vệ sinh.

 

Chuông báo giờ đọc đã vang, trong nhà vệ sinh không một bóng người.

 

Tôi yên tâm đứng bên bồn rửa mặt thay đồ.

 

Lần lượt cởi từng cúc áo sơ mi cài tận cổ, rồi cởi bỏ chiếc áo đồng phục ướt đẫm mồ hôi.

 

Làn da lộ ra ẩm mát, dưới ánh đèn huỳnh quang tỏa ra ánh sáng mịn màng.

 

Vừa luồn tay vào chiếc áo phông trắng của Lục Hành Diệu, tôi chợt nghe tiếng cửa buồng vệ sinh mở ra.

 

Tôi giật mình, vội kéo áo qua đầu.

 

Trong hai giây bị che tầm mắt, nhà vệ sinh im ắng lạ thường.

 

Tôi chui ra, lập tức ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng.

 

Vội kéo gấu áo xuống, tôi quay đầu – ở buồng đang mở cửa, Tiền Duy đứng tựa tay vào khung cửa, cao ráo thẳng tắp, bất động.

 

Ánh mắt cậu ta chậm rãi từ gương bồn rửa chuyển sang tôi, gương mặt lạnh lùng thoáng chút ngẩn ra.

 

Tôi lo lắng hỏi hệ thống: 【Vừa nãy cậu ta lén hút thuốc à? Ánh mắt này chẳng lẽ muốn diệt khẩu tôi?】

 

Đường đường hội trưởng hội học sinh mà sau lưng lại rượu chè thuốc lá (?) đủ cả.

 

Tôi thật sự biết quá nhiều rồi, tôi cũng đâu có muốn.

 

Hệ thống: 【Cậu không đeo kính.】

 

Tôi: 【!!!!】

 

04

 

Tôi luống cuống cầm kính trên bồn rửa đeo lại.

 

Ngẩng lên thì Tiền Duy đã thu hồi ánh mắt.

 

Cậu ấy bước tới, cúi người rửa tay ngay bên cạnh tôi, rồi thong thả rút một tờ giấy lau khô.

 

“Tôi sẽ không nói ra đâu.” – tôi chủ động lên tiếng.

 

Cậu ấy liếc tôi một cái, khẽ “ừ” một tiếng.

 

Vo tờ giấy trong tay thành cục, Tiền Duy ném chuẩn xác vào thùng rác, rồi ung dung rời đi.

 

Một phen hú vía, tôi mới thở phào.

 

Quay sang gương, tôi thấy mái tóc rối của mình.

 

Xấu xí, thật yên tâm.

 

Tôi len lén quay lại chỗ từ cửa sau lớp.

 

Giờ đọc sáng vẫn có người nhìn tôi, nhưng rồi dần cũng không còn.

 

Như một luồng ánh sáng vốn thuộc về nhân vật chính thoáng lướt qua tôi, giờ lại tắt ngấm, để tôi trở lại vai nền mờ nhạt.

 

Tôi thở phào, yên ổn vừa nghe giảng vừa để tâm trí lang thang nghĩ trưa ở căn-tin có món gì.

 

Tận hưởng trọn vẹn cái tự do miễn nhiễm khỏi ánh nhìn của người khác khi là một nhân vật quần chúng.

 

Giờ ra chơi, bàn trước tán chuyện về tin đồn của Tiền Duy và Lục Hành Diệu.

 

Truyện học đường làm sao thiếu hội ship cặp công-thụ, huống hồ đây lại là combo kinh điển “trùm trường nóng nảy × học bá lạnh lùng”, thêm các tag hot như “đối thủ không đội trời chung”, “giả cốt nhục”… Độ bàn tán phải gọi là max level.

 

“Nghe nói tối qua có người gặp hai người họ ở nhà hàng fine dining 2000 tệ/người, trước mặt thì ra vẻ không ưa, sau lưng lại lén hẹn hò! Ship chết mất!”

 

“Người tình cờ gặp nói hình như còn có người lớn đi cùng, hai người thì vừa giả vờ không quen vừa ‘dùng ánh mắt làm tình’, siêu mùi!”

 

“Mới thế mà đã gặp phụ huynh, không hổ là CP của tôi, bước tiếp theo vào thẳng động phòng luôn đi!”

 

… Suy luận sai toét nhưng kết quả lại đúng, mấy fan CP này cũng ghê thật.

 

Trưa vào căn-tin ăn, tôi tìm được một bàn trống ở góc, một mình ăn cơm.

 

Ngồi xuống mới thấy Tiền Duy cũng ở gần đó, bị một đám người vây quanh.

 

Đã vậy chắc cậu ta sẽ chẳng để ý tôi, nên tôi cũng lười đổi chỗ.

 

Vừa giơ đũa lên, “cạch cạch” mấy khay cơm bị đặt xuống bàn tôi.

 

Chớp mắt, tôi đã bị Lục Hành Diệu và đám bạn bao vây.

 

Thấy tôi ngây ra, Lục Hành Diệu giơ hai ngón tay chỉ vào mắt mình rồi chỉ sang tôi:

 

“Ăn đi.”

 

Tự dưng thấy món thịt xào cay trước mặt nhạt hẳn.

 

Suy nghĩ một chút, tôi đặt đũa xuống, đẩy kính, nhìn thẳng hắn:

 

“Lục Hành Diệu, cậu thích tôi à?”

 

“Bốp bốp bốp” – mấy đôi đũa rơi xuống bàn đồng loạt.

 

Mặt Lục Hành Diệu như vừa nuốt phải ruồi:

 

“Mẹ nó cậu nói cái quái gì…”

 

Tôi nghiêm túc với giọng mọt sách đặc trưng:

 

“Lúc đi xe buýt cậu nhường chỗ cho tôi, áo tôi ướt mồ hôi thì cậu cho tôi mượn áo thay, giờ lại chủ động ngồi ăn cùng bàn. Đây không phải là thích thì là gì? Nhưng tôi không thích con trai, cậu nên sớm bỏ cuộc đi.”

 

Mọi người xung quanh đồng loạt nhìn Lục Hành Diệu với vẻ sốc và thương hại.

 

Đường đường trùm trường lại bị một mọt sách tầm thường nắm thóp.

 

Giữa bao ánh mắt, Lục Hành Diệu đỏ mặt tía tai, nghẹn lời, cuối cùng trừng tôi một cái, xách khay bỏ đi.

 

Bóng lưng hắn trông hơi giống bỏ chạy.

 

Đám bạn hắn cũng vội vàng đi theo, trước khi đi còn liếc tôi một cái đầy phức tạp:

 

Thằng này, cũng ra gì phết.

 

Chương tiếp
Loading...