Kế Hoạch Làm Nền Thất Bại Thảm Hại

Chương 2



05

 

Tôi nhấc đũa tiếp tục ăn, lờ đi những ánh mắt xung quanh.

 

Thế giới tiểu thuyết xoay quanh nhân vật chính, không có họ, sự chú ý này sẽ nhanh chóng biến mất.

 

Hệ thống: 【Cậu vừa cố tình chọc tức Lục Hành Diệu phải không? Người ta tốt bụng cho mượn áo, cậu làm vậy hơi vô tâm đấy.】

 

Tôi: 【Lương tâm quan trọng hay nhiệm vụ quan trọng?】

 

Hệ thống: 【… Nhiệm vụ.】

 

Tôi: 【Thế thì xong, không thể để hắn thêm đất diễn cho tôi, cái đó phải tính phí riêng.】

 

Hệ thống: 【…】

 

Trong những ánh nhìn hướng về tôi, có một tia đặc biệt mãnh liệt, khiến tôi phải ngẩng lên tìm kiếm, nhưng chẳng thấy ai.

 

Buổi chiều, cách cả một phòng học, Lục Hành Diệu liên tục phóng “tia tử vong” về phía tôi.

 

Tôi chỉ tập trung học, không phản ứng, khiến hắn tức đến phồng má trợn mắt.

 

Ra chơi, cô bạn bàn trước ném phịch bài kiểm tra mới phát lên bàn tôi.

 

Cây bút tôi đặt cạnh mép bàn bị rung rơi xuống đất.

 

Cô ấy khựng lại: “Xin lỗi.”

 

“Không sao.”

 

Tôi cúi xuống nhặt bút, kính trễ xuống một chút.

 

Đứng lên thì thấy cô ấy vẫn chưa quay đi, tôi đẩy kính:

 

“Còn gì nữa không?”

 

Không hiểu sao mặt cô ấy bỗng đỏ lên, lắp bắp:

 

“Không… không có gì.”

 

Rồi vội quay đi.

 

Tối nay không có tiết tự học, tan trường tôi về thẳng nhà.

 

Tắm xong, tôi ném áo phông của Lục Hành Diệu vào máy giặt.

 

Trong lúc chờ, tôi tranh thủ làm xong bài tập, rồi cầm chìa khóa ra cửa mua cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi.

 

Trời đã tối, đèn đường trong khu sáng lên, gió đêm mang theo hương hoa thoang thoảng.

 

Đèn cửa hàng sáng rực, tôi chọn đồ rồi đi thanh toán.

 

Trước quầy là một bóng lưng quen quen.

 

Là Tiền Duy.

 

Chết thật, ở đâu cũng đụng.

 

Đang định né, Tiền Duy quay lại nhìn.

 

Tôi đành cắn răng bước tới: “Trùng hợp ghê.”

 

Cậu ấy “ừ” một tiếng, liếc tay tôi.

 

Đặt một bao thuốc lên quầy, Tiền Duy chỉ vào hộp cơm trong tay tôi, nói với thu ngân:

 

“Tính chung.”

 

Ra khỏi cửa hàng, tôi xách túi, chậm chạp đi theo sau cậu ấy.

 

Qua công viên nhỏ, cậu quay đầu: “Bên này.”

 

… Ăn của người ta thì khó từ chối, tôi đành đi theo.

 

Giờ này bọn trẻ con đã về nhà, xích đu trống không, công viên chẳng có ai.

 

Tôi ngồi lên xích đu, yên lặng ăn cơm đậu phụ Mapo.

 

Tiền Duy dựa vào bàn bóng bàn bên kia, hút thuốc.

 

Qua làn khói và bóng tối, nét mặt cậu ấy không rõ ràng.

 

Nhưng tôi lại thấy một cảm giác cô độc, lạc lõng.

 

Bố phải sống chung với một người xa lạ, chắc cậu ấy thấy khó chấp nhận.

 

Ôi, mỹ thiếu niên u sầu, đúng là… dễ đưa cơm.

 

“Nhà cậu không ai nấu cơm à?” – Tiền Duy hỏi.

 

Tôi gật: “Ba mẹ tôi mất trong tai nạn xe hai năm trước, giờ tôi sống một mình.”

 

Một câu khiến ý định dò hỏi của Tiền Duy tắt ngấm.

 

“Tiền đủ dùng không?” – cậu hỏi.

 

“Tạm ổn, có tiền chia lợi nhuận từ quỹ ủy thác.”

 

“Ồ.”

 

Cậu hút xong một điếu, tôi cũng ăn gần hết, gom rác bỏ vào túi.

 

Không biết từ đâu, Tiền Duy lôi ra một viên kẹo, cắn “rắc rắc” trong miệng.

 

Tôi chịu không nổi cái âm thanh ấy, nổi cả da gà.

 

Nhăn mày: “Cậu đừng ăn kiểu đó được không?”

 

Nghe vậy, cậu ấy dừng một nhịp, rồi vẫn thản nhiên tiếp tục, ánh mắt còn mang chút khiêu khích.

 

Tôi chịu thua, bịt tai định bỏ đi.

 

Đi ngang cậu thì bị cậu nắm tay kéo lại.

 

Vừa quay đầu, cậu đã cúi xuống, ngậm lấy môi tôi.

 

Tôi trợn tròn mắt.

 

06

 

Ở mấy thế giới trước, cứ khi tôi tưởng cốt truyện đang diễn ra bình thường thì nam chính lại đột ngột… sụp.

 

Những gã đàn ông vốn lạnh lùng cấm dục hay ôn hòa nhã nhặn, bỗng chốc biến thành chó động dục.

 

Kết quả là nữ chính vứt bỏ nam chính mất phẩm cách để hưởng “một mình tỏa sáng”.

 

Còn tôi thì nhiệm vụ thất bại, bị “chó dại” quấn lấy, phải giả chết mới thoát được.

 

Không lâu trước đây, tôi vừa “chết tại chỗ” trên giường nam chính ở thế giới trước.

 

Không ngờ mọi chuyện lại nhanh chóng tái diễn.

 

Miệng Tiền Duy mang vị bạc hà mát lạnh, bàn tay gầy dài rõ khớp đặt lên eo tôi, nhiệt độ trong lòng bàn tay nóng rực khiến tôi rùng mình.

 

Tôi cố sức đẩy cậu ta ra, ngửa đầu né tránh nụ hôn.

 

Cậu lập tức siết chặt tay, ôm cứng lấy lưng tôi, thuận thế hôn mút xuống cổ và xương quai xanh.

 

Cái cảm giác dây dưa quen thuộc ấy làm tôi tê cả da đầu.

 

Tôi như tro tàn nói với hệ thống:

 

【Lại sụp một thằng nữa, cưỡng chế thoát đi.】

 

Hệ thống: 【… Cậu không sợ để lại bóng ma cả đời cho cậu ta à?】

 

Tôi: 【Còn tôi thì sao? Tôi đang bị quấy rối tình dục đây, cậu mù à?!】

 

Hệ thống im lặng vài giây, rồi nói:

 

【Hiện tại nhiệm vụ chưa thể phán định là thất bại, không thể cưỡng chế thoát nhé.】

 

Tôi: 【Mẹ kiếp…】

 

Chỉ còn cách tự lo.

 

Tôi nhấc chân đá mạnh vào ống chân Tiền Duy, cậu lập tức đau quá buông tôi ra.

 

Tôi lùi lại vài bước, trừng mắt:

 

“Cậu bị điên à?!”

 

Tiền Duy nhìn tôi, đồng tử đen sáng rực trong đêm.

 

Cậu chống tay ra sau trên bàn bóng bàn, tư thế thoải mái, khẽ cười:

 

“Cậu theo tôi tới đây mà không biết sẽ xảy ra chuyện gì sao?”

 

Quá là ngược đời!

 

Mùi “tra nam” này y chang mấy thằng nam chính thần kinh tôi từng gặp!

 

Tôi giận sôi: “Tôi chỉ vì ăn của người ta mà ngại từ chối…”

 

Cậu cong môi cười khẽ, tôi lập tức nhận ra có gì đó sai sai, nhưng muộn rồi.

 

“Đúng là rất mềm.”

 

Giữa màn đêm, mặt tôi đỏ bừng bốc khói.

 

Tôi cố trấn tĩnh, cười lạnh: “Tôi thấy cậu thật đói.”

 

Tiền Duy ung dung: “Không đâu, tôi ăn rất no.”

 

Tôi trợn mắt, quay người bỏ đi.

 

Rất nhanh sau lưng vang lên tiếng bước chân thong thả bám theo.

 

Nghe kỹ mới thấy một bước nhẹ một bước nặng.

 

Tôi vừa thấy hả giận, phía sau đã thong thả cất giọng kỳ dị:

 

“Lạ thật, cứ thấy như đây không phải lần đầu tôi hôn cậu.”

 

Tôi tức đến tăng tốc, bỏ cậu ta lại phía xa.

 

Đi ngang cửa nhà Tiền Duy, tôi không dừng, bên trong có người gọi:

 

“Họ Nguyễn kia!”

 

Tôi quay lại, Lục Hành Diệu hùng hổ bước ra từ sân.

 

Đúng là oan gia ngõ hẹp.

 

Hắn sải vài bước đã đứng trước mặt tôi, bộ dạng hạch tội.

 

Ánh mắt bỗng rơi xuống môi tôi, thoáng bối rối:

 

“Môi cậu sao sưng thế? Dị ứng à?”

 

So với Tiền Duy, hắn đúng là tờ giấy trắng, khiến tôi bất giác thấy thương.

 

Đã chưa thất bại nhiệm vụ thì kịch vẫn phải giữ.

 

Tôi bịa: “Tối ăn cay quá.”

 

Vừa dứt lời, sau lưng vang lên một tiếng cười khẽ.

 

Tôi mặt không cảm xúc, chẳng buồn quay lại.

 

Lục Hành Diệu thấy Tiền Duy, mặt liền đen như đáy nồi.

 

Hắn cau mày hỏi tôi: “Cậu vừa ở cùng cậu ta?”

 

Tôi “à” một tiếng, bịa tiếp:

 

“Cậu ta tự tìm chuyện bị đánh, tôi thấy thế nên ra tay nghĩa hiệp. Mau đỡ cậu ta vào đi, chậm là tàn phế đấy.”

 

Nói xong tôi bỏ đi, mặc kệ Lục Hành Diệu đầy nghi hoặc.

 

Đi hơn hai trăm mét, ánh mắt rát bỏng sau lưng mới biến mất.

 

Uể oải về nhà, nằm trên giường, tôi suy nghĩ hồi lâu, nói với hệ thống:

 

【Có gì đó không ổn.】

 

Hệ thống im lặng một lúc, hỏi: 【Không ổn chỗ nào?】

 

Tôi: 【Đến mức này mà nhiệm vụ vẫn không tính thất bại? Hệ thống phán định lỗi rồi à?】

 

Hệ thống: 【Có thể, để tôi báo lên trên thử.】

 

Tôi: 【Hoặc cũng có thể vai của tôi không phải là nhân vật quần chúng.】

 

Trong đầu lập tức vang lên tiếng dòng điện hỗn loạn, rồi bị dập tắt nhanh chóng.

 

Hệ thống: 【Vừa nhận triệu hồi từ Chủ Thần, tôi phải rời đi một lúc.】

 

Biến nhanh vậy?

 

Có vẻ tôi đoán trúng.

 

Đêm đó, khi tôi đang ngủ say, diễn đàn học sinh Trấn Đức High School nóng như lửa.

 

Trang chủ treo lơ lửng một bài đăng từ trưa:

 

【Không đội trời chung với tên nam phụ rác rưởi muốn phá CP của tôi!!!】

 

Chủ thớt chửi rủa một thằng họ Nguyễn, dám ảo tưởng Lục Hành Diệu thích mình, còn tự biên tự diễn công khai từ chối, khiến Lục Hành Diệu bỏ đi! Tiền Duy khi ấy cũng có mặt, trừng mắt nhìn thằng họ Nguyễn suốt!

 

Bình luận toàn fan CP:

 

【Cũng không soi gương à! How dare you!】

 

【Tưởng chỉ là mọt sách đơn thuần, ai ngờ là kẻ tự luyến!】

 

【Lục Hành Diệu là của Tiền Duy! LXYWAQW! Nhớ nhé, duy nhất yêu Tiền!】

 

 

Quá đông người hóng hớt, chẳng ai chú ý tới một bình luận mà chủ thớt thêm vào sau tiết 3 buổi chiều:

 

【Ơ này, dưới kính hình như là trai đẹp, chưa chắc, để xem lại.】

 

07

 

Hôm sau đi học, trên hành lang không ít người ngoái đầu nhìn.

 

Tôi khó hiểu quay lại, thấy Lục Hành Diệu và Tiền Duy như hai cực nam châm cùng dấu, một trái một phải theo sau tôi.

 

Lục Hành Diệu đút tay túi, mặt mày phong lưu bất cần, Tiền Duy đồng phục chỉnh tề, lạnh lùng xa cách.

 

Hừ, kẻ ra vẻ này chẳng kém gì kẻ kia.

 

Tôi thu mắt, tiếp tục đi vào lớp.

 

Vào cửa, tôi tiện tay đặt túi giấy đựng áo phông lên bàn Lục Hành Diệu.

 

Hôm nay có tiết bơi, tôi định xin nghỉ, cán sự thể dục nói:

 

“Cậu dù không xuống nước cũng nên có mặt, không thì khó báo cáo với thầy.”

 

Tôi không muốn làm khó, đành đồng ý.

 

Trường có bể bơi trong nhà, tiêu chuẩn 50 mét, ngoài giờ học còn tổ chức thi đấu.

 

Tới nơi mới biết là hai lớp học chung, lớp Tiền Duy cũng ở đó.

 

Tôi mặc đồng phục, ngồi ghế cạnh bể, nhìn mặt nước xanh.

 

Mọi người thay đồ xong, lục tục đi ra.

 

Tiếng xôn xao bỗng rộ lên bên tai, tôi quay sang thì thấy Lục Hành Diệu tiến lại.

 

Hắn mặc quần bơi đen dài ngang gối, thân hình trai trẻ phô bày toàn bộ.

 

Tay chân thon dài mạnh mẽ, cơ ngực và cơ bụng đường nét mượt mà hoàn hảo.

 

Một bữa tiệc thị giác, đúng là đã mắt.

 

“Chảy nước miếng kìa.”

 

Tôi theo phản xạ đưa tay, giữa chừng mới nhận ra, Lục Hành Diệu phá lên cười.

 

Tôi chỉ liếc hắn một cái.

 

Hắn dừng cười, gãi mũi, hỏi: “Sao chưa thay đồ?”

 

“Tốt nhất cậu tránh xa tôi ra,” tôi nói, “không thì thiên hạ lại tin cậu thích tôi thật đấy.”

 

Hắn im một nhịp, rồi ngang tàng: “Kệ họ nói.”

 

Tôi ngạc nhiên nhìn hắn.

 

Lúc này phía sau vang lên: “Nhường đường.”

 

Lục Hành Diệu bực bội quay lại, thấy Tiền Duy vẫn mặc đồng phục, không thèm nhìn mình, đi tới ngồi ngay bên tôi.

 

Lục Hành Diệu lập tức cau mày: “Mẹ kiếp sao cậu cũng không thay đồ bơi?”

 

Tiền Duy kéo ống quần trái lên, lộ mảng tím bầm kinh khủng trên bắp chân.

 

“Tàn rồi.” – cậu lạnh nhạt.

 

Không ngờ cú đá tối qua nặng vậy, tôi lập tức hơi chột dạ.

 

Lục Hành Diệu mỉa: “Ai bảo cậu rảnh háng?”

 

Tiền Duy đáp: “Chuẩn.”

 

Tiếng còi giáo viên vang lên, Lục Hành Diệu liếc Tiền Duy lần cuối, rồi chạy đi tập hợp.

 

Hai lớp xếp thành hai hàng, từng cặp xuống nước tập.

 

Lục Hành Diệu rõ ràng rất giỏi, động tác bơi thành thạo, đẹp mắt, nhanh hơn hẳn.

 

Tôi ngồi xa nhìn theo, chợt nghe Tiền Duy hỏi: “Cậu biết bơi không?”

 

“Biết,” tôi đáp, “nhưng không dám.”

 

“Tại sao?”

 

“Hơi sợ nước, ở nhà tôi còn chẳng dám tắm bồn.”

 

Đó là sự thật, tôi nghi mình ở thế giới gốc là chết đuối.

 

Tôi nói bằng giọng đùa, nhưng Tiền Duy không cười, chỉ lặng lẽ nhìn.

 

“Sống cả đời trên đất liền cũng tốt.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...