"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Kế Hoạch Làm Nền Thất Bại Thảm Hại
Chương 4
11
Tiết Toán cuối buổi sáng, cô giáo Toán cầm một tờ đề kiểm tra lên:
“Hôm qua thu bài thi chọn đội thi, chỉ có một người làm đúng hết.”
Tôi vừa ngẩn ngơ vừa nghe, chợt nhận ra cô nhìn sang mình, tim bỗng đập mạnh.
Cô giáo mỉm cười với tôi:
“Nguyễn Vân, tròn điểm. Hai câu cuối lời giải rất xuất sắc, làm tốt lắm.”
Cả lớp đồng loạt “ồ” lên.
Tôi đầy dấu chấm hỏi bước lên nhận bài, nhìn thấy trên giấy có vết nước giặt nhỏ.
Lúc này mới nhớ ra, là hôm tôi giặt áo phông của Lục Hành Diệu thì tiện tay làm.
Cô không tiếc lời khen tôi tiến bộ, kêu gọi cả lớp học tập, khiến tôi ngượng tới mức muốn độn thổ.
Cuối cùng cô hỏi:
“Thi Toán tỉnh sắp diễn ra, em có muốn tìm vài bạn cùng tham gia không?”
Ban đầu tôi định từ chối, nhưng chợt lóe ý tưởng, đổi giọng:
“Vâng ạ, em sẽ hỏi xem ai muốn đi.”
Tin tôi tìm người lập đội nhanh chóng lan ra.
Từ các lớp, các khối, liên tục có người tới xin tham gia.
Người quá đông, cô bạn bàn trước – Thôi Dao – chủ động đề nghị làm “quản lý” cho tôi.
Thôi Dao còn rất nghiêm túc mượn một phòng CLB để tôi phỏng vấn đội viên.
Tôi hào khí ngút trời: “Gọi hết học sinh giỏi nhất trường đến đây!”
Thôi Dao: “Truyền tin! Nguyễn Vân cần những người thông minh nhất trường làm đồng đội!”
Hệ thống cạn lời: 【Lợi dụng công việc công vì việc tư.】
Bị vạch trần, tôi chẳng thấy áy náy:
【Nhịn bấy lâu rồi, tôi không được tùy hứng một lần sao?】
Hệ thống: 【Cậu tìm nam cơ mà, liên quan gì con gái?】
Tôi lắc ngón tay: 【Không nên giới hạn quá chặt, nhỡ đâu thì sao.】
Hệ thống: 【……】
Tôi ra một câu hỏi, ai trả lời đúng thì vào đội.
Đề hơi khó, ai không làm được liền chạy đi nhờ giúp, nhất thời bên ngoài tập trung đầy “cao thủ”.
Trong phòng, tôi vừa từ chối ứng viên thứ ba mươi hai.
Cửa khép lại, Lục Hành Diệu bắt chéo chân, tặc lưỡi: “Đúng là ngu.”
Thôi Dao thăm dò: “Cậu có cách giải không?”
Lục Hành Diệu đàng hoàng: “Không, sở trường tôi không ở đây.”
Thôi Dao nhìn hắn như cưng chiều: “Cậu nói đúng.”
Lục Hành Diệu liếc tôi, bỗng than: “Nóng quá, điều hòa chẳng ăn thua gì.”
Vừa nói vừa cởi cúc áo sơ mi, lộ áo phông trắng bên trong.
Thôi Dao tinh mắt: “Ơ, cái này là áo cậu từng cho Nguyễn Vân mượn à?”
Lục Hành Diệu khẽ thẳng lưng, phe phẩy cổ áo, thản nhiên:
“Ừ, chính tay cậu ấy giặt cho tôi.”
Nói rồi liếc tôi một cái.
Tôi đang lo lắng đề có khó quá không, chẳng để ý tới hắn.
Bạn trai tôi giờ mới học cấp ba, cho đề đại học liệu có quá sức?
Tôi hỏi: “Top 10 khối đều tới chưa?”
Thôi Dao xem danh sách: “Gần hết rồi, trừ hạng nhất.”
“Hạng nhất là ai?”
“Tiền Duy. Hôm nay cậu ấy nghỉ.”
Tôi khựng lại.
Đúng rồi, cậu ấy là học bá, có lẽ là người thông minh nhất trường.
Tôi hỏi Lục Hành Diệu: “Cậu ấy sao vậy?”
Lục Hành Diệu miễn cưỡng: “Tối qua về sốt, giờ đang nằm nhà.”
Bên cạnh, Thôi Dao gào thầm: Ôi trời! CP của tôi ở chung rồi!
Tôi im vài giây, gật đầu.
“Vậy gọi người tiếp theo.” – tôi nói.
Biết đâu trong trường còn có “cao thủ ẩn danh” chưa lộ mặt?
Vừa dứt lời, có người đẩy cửa bước vào.
Thôi Dao nhìn rõ, hít mạnh một hơi.
Tôi ngẩng lên, thấy Tiền Duy đứng ở cửa, mặt ửng đỏ vì bệnh, đôi mắt đen dưới ánh chiều ẩm ướt sáng long lanh, nhìn thẳng tôi.
Tim tôi đập mạnh hai nhịp.
“... Sao cậu lại tới?” – tôi hỏi.
Cậu khẽ cười, giọng khàn:
“Nghe nói cậu ở trường tuyển phi, tôi sao bỏ lỡ được?”
Tôi im lặng nhìn Tiền Duy.
Không khí lặng vài giây.
Thôi Dao đảo mắt giữa hai người, dứt khoát:
“Ứng viên này, mời nghe đề!”
Tiền Duy nhìn sang cô ấy.
Thôi Dao đọc rõ ràng đề, rồi phất tay:
“Giới hạn mười phút, bắt đầu! Cần giấy bút thì ở đây.”
Tôi nhìn cậu, cậu cúi mắt nghĩ một chút, chưa đầy một phút đã đọc đáp án.
Thôi Dao mở to mắt: “Chính xác!”
Tiền Duy mỉm cười: “Vậy tôi có thể đưa giám khảo của các bạn đi chứ?”
“Ờ…” – Thôi Dao nhìn tôi.
Tôi còn đang ngẩn ra, Tiền Duy đã bước tới kéo tôi đứng dậy.
Tay và hơi thở của cậu nóng bỏng như dung nham, khiến tôi rùng mình:
“Từ giờ cậu là của tôi.”
12
Bên cạnh, Lục Hành Diệu bật dậy: “Mẹ kiếp, buông tay ra!”
Tiền Duy không đáp, kéo tôi ra cửa.
Chân bị thương khiến cậu bước không đều, tôi chỉ khựng một nhịp đã bỏ lỡ cơ hội từ chối.
Người trong hành lang tự giác tách ra nhường đường.
Trời chiều rực cam pha ánh đỏ như máu.
Dưới hàng ngô đồng, tôi gỡ tay Tiền Duy:
“Đủ rồi, có gì nói ở đây. Còn có người chờ tôi.”
Tiền Duy quay lại, cúi mắt nhìn tôi sâu thẳm:
“Có tôi vẫn chưa đủ? Cậu còn muốn tìm ai?”
Tôi ngừng một chút, nói: “Cậu không phải người tôi muốn tìm.”
Tiền Duy cười: “Cậu tìm ai, nói tôi, biết đâu tôi giúp được.”
Giọng điệu ôn hòa như thật lòng muốn giúp, nhưng tôi lại thấy mùi nguy hiểm.
“Nói với cậu cũng chẳng rõ.”
Tôi vừa nói vừa quay đi.
Tiền Duy kéo mạnh: “Đừng đi!”
Tôi không quay đầu.
Chỉ nghe cậu thấp giọng:
“Nguyễn Vân, tôi thích cậu. Không phải bây giờ mới thích, mà như thể đã thích cậu từ hàng triệu năm trước.”
Tôi chậm rãi quay lại, kinh ngạc nhìn cậu.
Yết hầu cậu trượt lên xuống, tiếp tục:
“Tôi chưa từng hôn ai khác, vậy mà hôm đó hôn cậu lại như đã luyện cả ngàn lần, quen thuộc đến thành bản năng.”
Cậu đang biện hộ cho sự đường đột hôm đó sao?
Khéo ăn nói thật – không chỉ là tra nam, còn là tra nam thượng thừa.
Tôi im một lúc, nói: “Cậu sốt nặng quá nên nói mê rồi.”
Tiền Duy lắc đầu, siết tay tôi hơn:
“Hôm qua thấy cậu rơi xuống nước, tim tôi như ngừng đập. Đứng trước cửa nhà cậu, nhìn cửa sổ tối om, tôi buồn đến nghẹt thở, như thể đã từng mất cậu theo cách này.”
Vừa nói, cậu bỗng rơi hai giọt nước mắt.
Giọt lệ nóng hổi rơi trên mu bàn tay tôi, nóng đến mức tôi run người.
Tôi sững sờ nhìn cậu.
Nếu là diễn, thì quá tinh vi và nhập tâm.
Tôi rút tay khỏi tay cậu, mắt cậu khẽ run, nhìn tôi im lặng vài giây, rồi u tối rút tay lại.
“Xin lỗi…” – giọng cậu khàn hẳn.
“Lại gần tôi một chút.” – tôi nói.
Cậu ngẩng lên, bất ngờ nhìn tôi.
Nhưng vẫn cẩn trọng, không vội động.
Tôi nhìn cậu vài giây, bước lên, đặt tay lên vai, hơi nhón chân hôn nhẹ.
Mắt Tiền Duy lập tức mở to.
Ngay khoảnh khắc môi chạm môi, linh hồn tôi run rẩy dữ dội, não bộ như bùng nổ.
Nụ hôn đơn phương kết thúc, tay chân tôi nhũn ra, lảo đảo lùi lại, kinh ngạc nhìn cậu.
“Cậu là…”
Tiền Duy nhìn tôi cháy bỏng, không để tôi nói hết đã kéo tôi ôm chặt, giữ gáy, hôn xuống nặng nề.
Vòng tay cậu siết chặt như muốn hòa tôi vào xương tủy, tôi gần như chết chìm trong nụ hôn đó.
Giữa cơn hỗn loạn, giọng hệ thống vang lên trên đỉnh đầu:
【Tít—— Nhiệm vụ giả 0426 và NPC Tiền Duy đã vượt qua kiểm chứng, lập tức khởi động chương trình truyền tống cho hai người——】
13
Tôi giật mình, vội bảo Tiền Duy buông tôi ra.
Ngước nhìn ánh kim nhạt hiện nơi chân trời, tôi căng thẳng hỏi hệ thống:
【Chuyện gì thế? Thử thách gì? Cậu còn giấu tôi chuyện gì nữa không?】
Vừa mới tìm được bạn trai, tôi rất sợ lại xảy ra biến cố gì.
Hệ thống nói: 【Yên tâm, lần này không gài bẫy cô đâu.】
Tôi kéo Tiền Duy không hiểu chuyện ra sau lưng, giọng đầy cảnh giác:
【Đừng hòng mang anh ấy rời khỏi tôi.】
Giọng hệ thống nghe như đang ủy khuất: 【Người này thì tôi đúng là không mang đi được, ngay cả Chủ Thần cũng bó tay với anh ta.】
Tôi khó hiểu: 【Ý gì?】
Hệ thống đáp: 【Cô còn nhớ nam chính mà cô gặp ở thế giới đầu tiên không? Chính là anh ta đấy.】
Tôi sững người.
Hệ thống tiếp: 【Sau khi cô rời khỏi thế giới đó, anh ta phát điên, linh hồn bỏ trốn, hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của Chủ Thần không gian. Những nam chính điên khùng mà cô gặp sau đó đều là những mảnh cắt từ anh ta. Tuy mỗi mảnh không có ký ức, nhưng yêu cô dường như là bản năng của anh ta.】
Tôi quay đầu nhìn Tiền Duy, anh cụp mắt, dịu dàng dõi theo tôi.
Tôi siết chặt tay anh, lạnh giọng nói với hệ thống:
【Vậy bây giờ cậu định đưa chúng tôi đi đâu?】
Hệ thống: 【Về thế giới ban đầu của các người, tiếp tục cuộc sống ban đầu.】
Tôi khựng lại, nghi ngờ: 【Cậu tốt bụng vậy sao?】
Hệ thống im lặng một lát, như thể hơi bị tổn thương.
Tôi: 【Ờ… tôi không có ý đó.】
Hệ thống bật cười lạnh, rồi nói:
【Cô có biết hai người phá sập bao nhiêu thế giới đã gây cho tôi ảnh hưởng tiêu cực cỡ nào không? Giờ tôi thành hệ thống có thành tích tệ nhất trong toàn bộ Chủ Thần không gian! Tất cả hệ thống đều cười vào mặt tôi! Nếu không phải trên có yêu cầu, tôi ước gì tống khứ hai người từ lâu!】
Tôi: 【……】
Ánh kim nơi chân trời càng lúc càng rực, chương trình truyền tống sắp bắt đầu.
Tôi nắm tay Tiền Duy, nói với anh: “Đừng sợ, chúng ta sẽ tới một nơi.”
“Đi đâu?”
“Về nhà.”
Vừa dứt lời, ánh sáng lập tức bao trùm toàn bộ không gian.
Tôi gần như không nhìn rõ Tiền Duy bên cạnh, nhưng bàn tay siết chặt của chúng tôi xác nhận sự tồn tại của nhau.
Tôi tiếc nuối nghĩ, vẫn chưa kịp nói lời tạm biệt với Lục Hành Diệu và mọi người.
Hệ thống: 【Nhắc nhẹ này, một thế giới có thể có hơn một mảnh cắt. Tới lúc đó sẽ nhập hết về bản thể.】
Tôi: 【!!】
Tôi: 【Tạm biệt, tôi sẽ nhớ cậu.】
Hệ thống: 【Hừ. Tôi chẳng nhớ cô đâu, cô đúng là vết nhơ trong sự nghiệp của tôi.】
Tôi khẽ mỉm cười.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, tôi hỏi hệ thống:
【Có thể cho tôi biết nội dung thử thách là gì không? Nếu không qua, sẽ bị trừng phạt à?】
Hệ thống: 【Chủ Thần đặt ra thử thách là: trong trường hợp không có bất kỳ gợi ý nào, cô vẫn nhận ra anh ta. Nếu thất bại… để ngăn anh ta trốn thoát lần nữa, thế giới nhỏ này sẽ khởi động chương trình hủy diệt, kéo theo cả cô.】
Tôi: 【… Chủ Thần thật đáng sợ.】
Hệ thống: 【Niềm vui của thần chính là trêu đùa phàm nhân. Nhưng tình yêu của các người đã thắng được thần.】
Hệ thống: 【Lần này thật sự tạm biệt.】
Hệ thống: 【Nhớ phải hạnh phúc đấy.】
Giọng hệ thống dần mờ xa, cuối cùng hoàn toàn biến mất.
14
Mở mắt lần nữa, tôi phát hiện mình đang nằm trong sân nhà, chiếc xích đu quen thuộc đứng lặng ở không xa.
Dưới thân là thảm cỏ xanh mượt, ánh nắng xuyên qua tán lá rậm rạp, dịu dàng rơi xuống người tôi.
Tôi nghiêng đầu, bên cạnh là gương mặt tuấn tú mà tôi vẫn nhớ.
Như cảm nhận được ánh nhìn của tôi, anh chậm rãi mở mắt, ngây ngẩn nhìn lại tôi.
“Em yêu, anh hình như vừa mơ một giấc… rất dài, rất dài…”
Tôi nở nụ cười thật lòng, nghiêng người ôm lấy anh, anh theo bản năng ôm chặt lấy tôi.
“Mọi chuyện kết thúc rồi.” Tôi nói, “Chúng ta còn cả một tương lai hoàn toàn mới.”
(HẾT)