"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Kế Hoạch Làm Nền Thất Bại Thảm Hại
Chương 3
08
Sau khi Lục Hành Diệu tìm cớ bắt chuyện, lại đến lượt Tiền Duy bắt chuyện, tôi nghiễm nhiên thành tâm điểm công kích.
【Vãi, cái mọt sách này có bùa mê gì mà nam thần lao đầu tới thế!】
【Muốn phá CP của tôi cũng phải kiếm đứa đẹp trai tí chứ! Mù mắt!】
【Hắn giành hết spotlight, chướng mắt thật!】
Tôi hoàn toàn không hay biết.
Hết giờ, mọi người được gọi tập trung.
“Đi thôi.” – tôi nói với Tiền Duy.
Tôi tự mình băng qua đám đông hỗn loạn về phía lớp mình.
Không để ý bị dồn ra sát mép bể, nước tràn lên ướt giày, tôi thấy hơi khó chịu.
Bất ngờ, ai đó huých tôi một cái, tôi mất thăng bằng, “tõm” xuống nước.
Nước sâu, vừa mở miệng đã sặc, tôi hoảng loạn, tứ chi loạn xạ.
Cơ thể chìm dần, ánh sáng mặt nước xa tít tắp.
Giữa lúc hoảng, những hình ảnh vụt sáng trong đầu tôi như tia điện.
Một người rất giống tôi, đeo đồ lặn, bơi nhẹ nhàng giữa rặng san hô.
Thiết bị dưỡng khí hỏng, người ấy cố ngoi lên nhưng chết ngạt giữa chừng.
Nhà xác lạnh lẽo, một người đàn ông mặc vest, gương mặt lạnh lùng quỳ bên xác tôi, sắc mặt trắng bệch.
Bên vách núi, anh ôm bình tro cốt, nhìn hoàng hôn, rồi lao xuống biển khi tia sáng cuối cùng tắt lịm.
…
Tôi chợt nhớ, ở thế giới gốc, tôi có một người bạn trai rất yêu mình.
Chúng tôi yêu nhau từ cấp ba, đỗ cùng một trường đại học, tốt nghiệp mua một căn nhà lớn sống chung.
Mỗi sáng gọi tôi dậy không phải chuông báo thức, mà là nụ hôn của anh.
Như mọi cặp đôi, chúng tôi cũng từng cãi nhau.
Hôm tôi gặp chuyện, chúng tôi cãi lớn vì chuyện gì đó, tôi bỏ ra ngoài cho khuây, và gặp tai nạn khi lặn biển.
Tay chân tôi dần thôi giãy giụa.
Tim như bị một bàn tay bóp chặt, vừa đau vừa nghẹn.
Nước mắt hòa vào làn nước.
Người mình từng yêu đến vậy, sao tôi lại quên mất anh ấy?
09
Tôi vừa rơi xuống nước thì lập tức có một bóng người nhảy theo.
Tiền Duy bất chấp chân bị thương, gắng sức bơi về phía tôi, đỡ cánh tay kéo tôi lên mặt nước.
Lên bờ, tôi chống tay xuống đất ho sặc sụa, Tiền Duy vỗ lưng tôi, giọng đầy lo lắng:
“Để tôi đưa cậu tới phòng y tế!”
Tôi lắc đầu, chống tay định đứng lên.
Mái tóc ướt dính rũ xuống như rong biển che kín tầm mắt, chẳng nhìn thấy đường.
Tôi hất tóc sang một bên, loạng choạng đứng dậy.
Xung quanh đã vây một đám người, thoáng chốc im phăng phắc.
Lục Hành Diệu, chậm một bước, vừa leo lên bờ, toàn thân ướt sũng, vượt qua đám đông nhìn sang tôi, sững người tại chỗ.
Tôi chẳng buồn quan tâm, xoay người bước đi, đám đông tự động tách ra nhường đường.
Tôi thất thần rời khỏi bể bơi.
Cứ thế mơ màng về tới nhà, tôi cởi sạch quần áo, cuộn mình trong chăn ngủ một giấc thật sâu.
Trong mơ, tôi ở trong một khu vườn quen thuộc, gối đầu lên chân ai đó, nằm trên xích đu.
Nắng chiều xuyên qua tán lá rậm rạp, nhẹ nhàng rải xuống người tôi.
Không khí phảng phất mùi hoa ngọt ngào.
Tôi núp dưới một cuốn sách đang mở, lơ mơ buồn ngủ.
Trên cao, một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Cái đảo cậu muốn đến ấy, đợi xong dự án lần này chúng ta cùng đi. Cậu chẳng phải luôn muốn lặn ngắm rạn san hô sao? Tôi sẽ đi với cậu.”
Tôi ừ mơ hồ, người đó bất đắc dĩ:
“Buồn ngủ vậy à? Để tôi bế cậu vào giường ngủ nhé?”
Tôi cố tỉnh táo, kéo cuốn sách khỏi mặt:
“Không, tôi đang nghe đây. Anh phải đi cùng tôi xem san hô, nói là phải làm đấy.”
Ngược sáng, gương mặt anh hòa vào ánh nắng.
Tôi gắng mở to mắt trong mơ, vẫn chẳng nhìn rõ.
“Lại gần chút.” – tôi nói.
Anh khẽ cười, cúi xuống, hôn lên môi tôi.
Nụ hôn này như chạm vào tận linh hồn, khiến tôi run rẩy, quên sạch mọi thứ.
Giữa cơn mơ hồ, tôi nói không rõ lời:
“Anh ăn kẹo à… toàn mùi bạc hà…”
Tôi mặt đỏ bừng tỉnh dậy trong chăn ấm, phát hiện phía dưới đã ướt sũng.
Rèm chưa kéo, ngoài cửa sổ tối đen, đã là ban đêm.
Tôi nằm ngửa, mắt dán lên trần nhà, đầu óc trống rỗng.
Hệ thống: 【Cậu tỉnh rồi? Ổn chứ?】
Tôi ừ một tiếng.
Hệ thống: 【Khi nãy lúc cậu về, Tiền Duy đi theo cậu suốt.】
Tôi hờ hững: 【Vậy à?】
Im lặng một lát, tôi hỏi: 【Vì sao tôi lại mất trí nhớ?】
Hệ thống im khá lâu mới đáp:
【Ở thế giới đầu tiên làm nhiệm vụ, nam chính rất giống bạn trai cậu. Anh ta đối xử với cậu… rất lạnh nhạt. Cậu tận mắt thấy anh ta và nữ chính bên nhau, đau đớn tới mức linh hồn tổn thương nghiêm trọng. Tôi khẩn cấp đưa cậu về Chủ Thần không gian chữa trị, tự ý phong ấn một phần ký ức của cậu.】
Tôi gật đầu: 【Thì ra là vậy.】
Tôi đùa: 【Tôi phát điên xong lại đến lượt nam chính phát điên, mỗi thế giới số suất người bình thường có hạn thật.】
Hệ thống khô khốc phụ họa: 【Haha, đúng vậy.】
Tôi chậm rãi xuống giường đi tắm, tắm xong thì đói cồn cào.
Tủ lạnh trống rỗng, tôi cầm chìa khóa chuẩn bị ra ngoài mua đồ, vừa đi vừa hỏi hệ thống:
【Người ở thế giới thực chết rồi thì đều trở thành nhiệm vụ giả à?】
Hệ thống đáp:
【Không hẳn, tùy tư chất mỗi người. Có người sẽ mất ký ức, thay đổi dung mạo, trở thành NPC ở một thế giới nhỏ nào đó.
【Có thể là một nhân vật qua đường, cũng có thể là… nhân vật chính.】
Tôi sững lại: 【Vậy à?】
Vừa dứt lời, tôi mở cổng, dưới ánh đèn đường đối diện là một bóng người.
Tiền Duy.
Cậu vẫn mặc nguyên bộ đồng phục ban ngày.
Áo sơ mi ướt rồi khô, nhăn nhúm dán vào người.
Bộ dạng lôi thôi này rất khác thường ngày.
Thấy tôi ra, cậu định bước lại, người loạng choạng như sắp ngã.
Tôi vội chạy tới đỡ.
Cậu lại nắm chặt tay tôi, giọng khàn:
“Nếu cậu còn không ra dấu, tôi thật sự sẽ không nhịn nổi mà xông vào.”
Tôi ngẩng lên nhìn, đôi mắt cậu đen sâu như xoáy nước.
Bên trong là nỗi đau buồn và tình cảm mãnh liệt ngay cả bản thân cậu cũng không rõ, suýt hút tôi vào.
Tôi hơi bối rối, vội ngoảnh đi.
Tôi rút tay khỏi tay cậu, vô thức định đẩy kính.
Đẩy vào khoảng không, tôi mới nhớ kính chắc đã rơi trong bể.
Tiền Duy khẽ cười:
“Cậu tiêu rồi. Giờ chắc cả trường đều biết cậu là trai đẹp.”
Tôi liếc cậu, không đáp.
“Tôi không sao, cậu về đi.” – tôi nói.
Tiền Duy lặng nhìn tôi một lúc, rồi tiến lên.
Một tay nâng mặt tôi, cúi xuống.
Hơi thở cậu áp sát, khi môi gần chạm môi tôi, tôi nghiêng đầu.
“Muốn ăn thêm một cú đá nữa à?” – tôi lạnh nhạt.
Cậu giữ nguyên tư thế vài giây, rồi khẽ cười, buông tay, đứng thẳng.
“Ngủ ngon. Mai gặp ở trường.”
Tôi ừ một tiếng.
Tôi nhìn cậu tập tễnh rời đi.
Quần quật cả ngày, chân cậu rõ ràng nặng hơn.
Rõ ràng chỉ là một gã mới quen, còn từng quấy rối tôi, mà chẳng hiểu sao nhìn bóng lưng ấy, tôi lại thấy nhói lòng.
10
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm đi học.
Hệ thống ngạc nhiên: 【Cậu có thể nghỉ một ngày mà.】
Tôi không muốn lãng phí thời gian.
Dù biết khả năng rất thấp, tôi vẫn muốn thử tìm xem thế giới này có ai giống anh ấy không.
Chỉ cần gặp, chúng tôi nhất định sẽ nhận ra nhau.
Theo phân tích, bạn trai tôi vừa đẹp vừa giỏi, nếu không phải nhân vật chính thì cũng là nhân vật phụ nặng ký.
Trong truyện này có những nhân vật phụ nào nhỉ?
Vừa nghĩ, tôi vừa nhanh chân tới bến xe buýt.
Giữa đường có người gọi: “Nguyễn Vân!”
Tôi quay lại, Lục Hành Diệu chạy tới: “Cậu sao đi sớm thế, suýt nữa thì lỡ.”
Tôi ừ một tiếng, theo phản xạ nhìn ra sau hắn.
“Hai cậu nhìn gì?” – hắn hỏi.
“Không.” – tôi đáp – “Đi thôi.”
Trên xe còn nhiều chỗ trống, tôi và Lục Hành Diệu ngồi cạnh nhau.
“Hôm qua làm tôi sợ đấy, cậu không sao chứ?” – hắn hỏi.
Hình như hắn luôn quan tâm tôi khác thường.
Tôi quay sang nhìn chằm chằm, muốn tìm chút manh mối.
Dưới ánh mắt tôi, mặt Lục Hành Diệu đỏ đến sắp bốc khói.
Hắn bất ngờ đưa tay che mắt tôi, giả vờ bực: “Đừng nhìn nữa!”
Tôi chớp mắt trong lòng bàn tay hắn, hắn lập tức rụt lại như bị bỏng.
Rồi đỏ mặt, tay chân lúng túng, trợn mắt nhìn tôi – đúng kiểu trai tân ngây thơ.
Tôi suýt thì bật cười.
Chắc không phải hắn, bạn trai tôi vốn rất táo bạo trong chuyện ấy.
Vừa vào trường, tôi đã thấy ánh nhìn xung quanh.
Tôi nhăn mặt bảo Lục Hành Diệu: “Cậu đi xa tôi ra, cậu quá nổi bật.”
Hắn trừng mắt:
“Cậu thật sự không biết giờ tình hình thế nào hả? Họ nhìn cậu đấy.”
Tôi ngạc nhiên liếc quanh, bắt gặp ánh mắt rồi thấy nhiều người ngượng ngùng quay đi.
Không thể nào?
Tóc tôi vẫn kiểu xấu xí mà.
Chắc do không đeo kính nên khác biệt, mọi người hơi bất ngờ thôi.
Sẽ quen thôi mà.
Tôi đã đánh giá thấp độ nhiệt tình của họ.
Hết tiết tự học sáng, hành lang ngoài lớp bị chặn kín.
Nghe nói đều tới để “chiêm ngưỡng” tôi.
“Má ơi, còn đẹp hơn lời đồn trên diễn đàn!”
“Đầu tóc dị hợm vậy mà vẫn không che nổi gương mặt xuất sắc, đường viền hàm còn sắc hơn cả kế hoạch đời tôi, không dám nghĩ tóc vén hết thì sẽ thế nào!”
“Trước tưởng gầy yếu như gà con, giờ thấy đúng là mỹ thiếu niên tiên khí bừng bừng!”
“Tôi xin lỗi vì từng bảo cậu ấy thường thường! Đẹp trai thế này không thèm Lục Hành Diệu cũng hợp lý!”
“Mọi người! Tôi phấn khích quá! Có ai ship Nguyễn Vân – Lục Hành Diệu – Tiền Duy 3P không!”
…
Sau đó họ bị Lục Hành Diệu mất kiên nhẫn đuổi đi.
Tôi ngồi yên tĩnh như không, nhưng thật ra đầu óc đã trôi đi đâu.
Tôi hỏi hệ thống:
【Cậu có thể nói cho tôi biết tôi đóng vai gì không?】
Hệ thống lặng vài giây, đáp:
【Đây là truyện “vạn nhân mê” giấu thân phận, cậu là nhân vật chính.】
Tôi “ồ” một tiếng.
Cái hy vọng mong manh trong tôi hoàn toàn tắt lịm.