"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Kết Hạ Yêu Vương, Sinh Ly Bất Phân
Chương 2
“A… bụng ta đau quá!”
Yêu vương đột nhiên hét thảm một tiếng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
“Phu nhân… Tuyết Dao của chúng ta… hắn muốn ra rồi!”
Ta: “???”
“Yêu y! Mau gọi yêu y đến!”
Yêu y lũ lượt chạy đến, nào ngờ lại lắc đầu thở dài:
“Phu nhân, xưa nay bọn ta chưa từng đỡ đẻ cho nam nhân, thực chẳng biết phải làm sao!”
Thấy bọn họ ai nấy mặt mày xám ngoét, định lui, ta nổi giận quát lớn:
“Ít lời vô dụng! Trước mặt là đại vương của các ngươi, lẽ nào các ngươi định khoanh tay đứng nhìn y mất mạng?!”
“Không không không!”
Yêu y lập tức lắc đầu như trống bỏi:
“Nếu thật sự xảy ra chuyện, không chỉ đại vương mất, mà ngay cả tiểu thái tử… e cũng khó toàn… một xác hai mạng a!”
Rầm rầm rầm—
Chúng cùng nhau quỳ xuống, dập đầu trước mặt sư huynh:
“Tiên nhân pháp lực vô biên, xin người hãy cứu lấy đại vương, và cả tiểu thái tử!”
“Cứu thế nào? Đỡ đẻ à?”
Khóe môi sư huynh giật khẽ.
“Đúng đúng đúng!”
Yêu y gật đầu lia lịa, như gà mổ thóc.
Phụt—
Sư huynh nhịn không được mà bật cười, khiến cả đám đang thấp thỏm lo âu đều trợn mắt sững sờ.
“Cười lúc này mà cười được, quả nhiên là người tu Vô Tình đạo!”
“Không cùng tộc, quả thật tâm tư khác biệt!”
“Hu hu hu, đại vương tiêu rồi, sau này ta theo ai đây?”
Tiếng yêu quái khóc than bên tai vang vọng không dứt, ta khí huyết dâng trào, giận đến run tay, chỉ vào mũi sư huynh mắng:
“Lưu Đình! Ngươi không biết lựa lúc mà cười sao?!”
“Phu quân của ta không có ai đỡ đẻ, sắp chết rồi!”
“Con cũng sắp mất, mệnh ta khổ thế này! Ngươi còn cười được, có còn nhân tính không?!”
Sư huynh: “…”
Hắn nhướng mắt, cười càng to:
“Ha ha ha ha ha ha—”
“Không có nhân tính là hắn, không phải ta.”
Dứt cười, sư huynh lau nước mắt nơi khóe mắt, nghiêm giọng nhìn yêu vương:
“Diễn đủ chưa?”
“Học thỏ yêu giả mang thai, ngươi thấy thú vị lắm à?”
Nói đoạn, sư huynh khép mắt vận công, ngón tay ngưng tụ linh quang, nhẹ nhàng búng một cái—
Bụng yêu vương lập tức… xẹp xuống.
Ta nhìn đến ngây người, sắc mặt xanh mét.
Quay sang hỏi yêu vương: “Rốt cuộc là chuyện gì?”
“Chẳng lẽ thật như sư huynh nói… chàng giả mang thai?”
Yêu vương nghe xong liền đỏ cả mắt, lệ trào mi, mi run run như hồ điệp chấn cánh:
“Giả thì sao?”
Y ngực phập phồng, giọng nghẹn ngào:
“Phu nhân, nàng để người ngoài sỉ nhục ta như thế… trong lòng nàng còn có vị phu quân này chăng?”
Ta: “…”
Chuyện này… sao lại biến thành lỗi của ta rồi?
Còn đang ngẫm nghĩ, đã bị yêu vương ôm chặt cánh tay.
Y ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt chứa đầy thâm tình và ủy khuất, cắn răng chỉ vào sư huynh:
“Có ta thì không có hắn, có hắn thì không có ta!”
“Hôm nay, giữa ta và hắn—nàng phải chọn một người!”
“Ta chọn chàng.”
Lời vừa thốt ra, không khí quanh người như đông cứng lại.
Sư huynh nhíu chặt mày, đám yêu tinh bụm miệng cười khúc khích, còn yêu vương—
Nghe ta nói xong liền sững lại, kế đó ánh mắt sáng ngời, gương mặt cũng như bừng nắng ấm.
“Phu nhân, quả nhiên nàng yêu ta!”
Y nở nụ cười ngọt như mật, rồi ngẩng đầu đắc ý nhìn sư huynh, hất cằm:
“Ngây ra đó làm gì? Không chúc phúc cho bọn ta sao?”
Sư huynh: “…”
Hắn đưa tay sờ bụng mình, ánh mắt ngẫm nghĩ mông lung.
Sau khi cho lui mọi người, ta cùng yêu vương trở lại tẩm cung.
Y đứng trước mặt ta, cúi đầu, dáng vẻ như đứa trẻ làm điều sai trái:
“Xin lỗi, ta không cố ý giả mang thai…”
“Chỉ là… chỉ là muốn nàng quan tâm ta thêm một chút.”
“Ta hiểu.”
Ta nâng khuôn mặt y lên, khẽ hôn một cái giữa mi tâm.
Yêu vương rên khẽ một tiếng, thân mình mềm nhũn.
Nhân lúc y buông lỏng cảnh giác, ta lập tức ra tay, điểm huyệt mệnh môn:
“Nói! Đám thiếu nữ mà ngươi bắt cóc hiện ở đâu? Khai thật đi!”
“Phu nhân… nàng nói gì vậy?”
Yêu vương đau đến ứa nước mắt, ánh mắt vẫn ngây thơ vô tội:
“Ta… không hiểu…”
“Không hiểu?”
Ta lập tức gia tăng lực đạo, khiến y đau đến rít lên:
“Còn giả vờ sao?”
“Ta đã nhớ lại tất cả rồi!”
Sư phụ để ta xuống núi lịch luyện, là để ta nhìn rõ trăm điều thế tục, ngộ ra đại đạo.
Vậy nên từ khi hạ sơn, ta luôn trừ yêu diệt ma, bôn ba tứ phương.
Danh tiếng dần truyền xa, người tìm tới nhờ giúp đỡ cũng ngày một nhiều.
Huyện lệnh của trấn Đào Hoa là một trong số ấy.
“Tiên tử! Cầu xin người cứu lấy tiểu nữ!”
Một lão nhân tóc trắng quỳ phục trước mặt ta, ánh mắt tràn đầy van nài:
“Con bé vừa mới đính hôn, đã bị tên yêu vương đáng chết kia bắt đi, sống chết chưa rõ!”
“Ta đã vét sạch gia tài mời đạo sĩ hàng yêu, nhưng nghe đến hai chữ ‘yêu vương’ thì bọn họ bỏ cả tiền, quay đầu bỏ chạy.”
“Ta bất đắc dĩ phải tự mình dẫn người xông vào yêu sơn… kết quả là gãy mất một chân.”
Nói đến đây, lão rơi lệ, tấm lưng gầy guộc càng còng xuống:
“Nội nhân ta chịu chẳng nổi, ngày đêm khóc lóc, sinh bệnh mà nằm liệt giường.”
“May thay gần đây có nghe danh tiên tử nơi chợ, mới cả gan đến đây bái kiến.”
Cạch một tiếng, lão dập đầu thật mạnh:
“Xin tiên tử cứu lấy con ta!”
“Xin lão nhân gia mau đứng dậy.”
Ta đỡ lão lên, trầm giọng hỏi:
“Yêu vương kia là thần thánh phương nào?”
Huyện lệnh đáp: yêu vương chính là một con yêu hổ trắng.
Thân hình cao lớn, miệng đầy răng nhọn, vô cùng hung hãn.
“Đôi mắt của nó, tựa như hắc bạch vô thường cầm đèn bắt hồn, nhìn một cái là tiểu tiện ra quần.”
“Tay chân dưới trướng nó cũng cực kỳ hung ác.”
“Có cả lang, sói, báo, hổ… toàn là lũ hung thần ác sát.”
“Còn có một con hồ ly mặt ngọc, nghe nói có thể biến thành người mà ngươi thương nhớ nhất.”
Nói đến đây, ánh mắt huyện lệnh khẽ liếc qua ống quần rỗng không:
“Lão chính là bị nó mê hoặc… mới mất đi một chân…”
Có thể biến thành hình bóng người mà đối phương tưởng niệm sâu sắc… hồ ly mặt ngọc?
Ánh mắt ta sáng bừng.
Vậy là đúng sở trường rồi!
Tu sĩ Vô Tình đạo như ta, tâm không, tình không, căn bản chẳng có ai để tưởng nhớ!
Còn đám tay chân như lang sói hổ báo, cứ giao cho đạo sĩ xử lý.
Yêu vương… kiếm mài mười năm, nay đến lúc xuất vỏ!
Nghĩ đến đây, ta khẽ gật đầu, lấy ra một khối ngọc bội:
“Huyện lệnh đại nhân, lệnh ủy thác này, ta nhận.”
“Đây là tín vật của sư môn ta. Cầm lấy rồi đi thỉnh đạo sĩ lần nữa, tất họ sẽ đồng hành cùng ta.”
“Đa tạ tiên tử, đại ân đại đức này, lão thân kiếp này chẳng dám quên!”
Lão nhân nghẹn ngào cảm tạ, ngẩng đầu lên, trong mắt rốt cuộc đã có ánh sáng.
Yêu Sơn.
Trước mắt, vách núi như bị người dùng kiếm lớn bổ ra, tách trời thành khe.
Sơn đạo quanh co, càng xuống sâu càng hiểm trở, đá vụn rơi lả tả, chỗ đứng cũng không còn nguyên vẹn.
Gió thổi từ đáy vực hun hút thốc lên, mang theo cỏ khô bụi đất, khiến người rùng mình lạnh toát.
Luồng khí ấy không chỉ cản trở linh lực lưu chuyển, mà còn khiến đá vụn nơi vách lăn lóc lăn lông lốc.
Ta chẳng chút sợ hãi, đi trước mở đường, bảo hộ đạo sĩ phía sau.
Càng đi sâu, đường càng hiểm.
Sói, hổ, yêu linh trong cây cỏ đều lần lượt hiện thân, song đều bị chúng ta đẩy lui.
Cho đến khi… phía trước đột nhiên xuất hiện một con hồ ly trắng.
Sương mù bốn phía bỗng cuộn lên dày đặc.
Các đạo sĩ, thậm chí cả đám yêu quái bản xứ trên Yêu Sơn, đều đã bị mê hoặc.
Ai nấy mặt đỏ bừng, mắt mơ hồ si dại.
Chỉ riêng ta, đôi mắt vẫn thanh tỉnh như thu thủy.
“Pháp thuật của ta… vì sao lại không hề ảnh hưởng tới ngươi?”
Bạch hồ hóa thân thành nam tử tuấn mỹ, lộ rõ vẻ nghi hoặc trong mắt.
Ta khẽ cười một tiếng, nâng cao trường kiếm:
“So với điều đó, chi bằng ngươi nghĩ sẵn đi, muốn viết di ngôn thế nào!”
Vút——
Hồ ly mặt ngọc thân pháp cực nhanh, vung tay áo khiến đất đá cuốn lên thành gió lốc.
“Đừng giết ta!” Hắn nước mắt lưng tròng: “Ta cũng chỉ phụng mệnh yêu vương hành sự!”
“Hắn muốn thu thập huyết đồng nữ, từ trấn Đào Hoa, trấn Lê Hoa, trấn Liên Hoa… nữ tử trẻ tuổi đều bị chúng ta bắt đi!”
Lại có nhiều người bị hại như thế?
Lưng ta lạnh toát, chỉ cảm thấy lông tóc dựng ngược:
“Nói! Mục đích của hắn là gì?”
“Cái này… ta thật không biết…”
Bạch hồ đỏ mặt cúi đầu, giọng ngập ngừng.
Thấy vậy, ta không nể tình, trường kiếm đâm nhẹ vào da hắn, máu tươi trào ra, hắn mới hoảng hốt mở miệng:
“Khoan! Ta nói! Ta nói!”
“Yêu vương làm vậy… là để phục sinh người hắn yêu.”
“Chính là—Thanh Hà tiên tử, thủ tịch đệ tử Thanh Vân tông.”