Kết Hạ Yêu Vương, Sinh Ly Bất Phân

Chương 3



Thanh Hà?

 

Đó chẳng phải là sư tỷ đã mất tích từ lâu của ta ư?

 

Tên yêu vương súc sinh này, lại dám…

“Ta phải giết hắn!”

 

Nghĩ đến đây, ta không buồn đoái hoài hồ ly mặt ngọc, nhấc kiếm đẫm máu, lao thẳng về sâu trong yêu sơn.

 

Ai ngờ đi được nửa đường, lại bị hắn cản lại:

“Tiên tử, người không đánh lại được đại vương đâu, đi chỉ uổng mạng thôi!”

 

Hắn nhìn ta đầy thành ý, nghiêm túc nói:

“Tại hạ khuyên người… chẳng bằng dùng kế!”

 

Kế?

 

Ta nheo mắt dò xét: “Ngươi là yêu, lại giúp ta bày mưu, trong bụng toan tính điều gì?”

“Tiên tử nói vậy là oan cho ta.”

 

Bạch hồ vén tóc mai, mỉm cười yêu mị:
“Chính vì là yêu, nên ta cũng có dã tâm.”

 

Ta hiểu ngay: “Ngươi muốn làm yêu vương?”

 

“Chính là vậy.”

 

“Được thôi,” ta tra kiếm vào vỏ: “Vậy thì giúp ta một tay.”

 

“Nói xem, định dùng kế gì?”

 

Hồ ly mặt ngọc nói với ta: “Yêu vương háo sắc, tiên tử lại dung mạo khuynh thành, chi bằng… dùng mỹ nhân kế.”

 

Mỹ nhân kế?

 

Nghe thật nhàm chán.

 

“Hắn dễ mắc mồi như vậy sao?”

 

Ta nheo mắt liếc hắn một cái đầy hoài nghi.

 

Hắn lập tức vỗ ngực bảo đảm: “Người khác thì chưa chắc, nhưng tiên tử thì nhất định được.”

 

“Cớ sao?”

 

“Tiên tử có điều không biết, năm xưa yêu vương còn nhỏ, từng được người cứu một mạng.”

 

Bạch hồ nhìn chằm chằm ta, tiếp tục nói:
“Hắn chẳng tin ai trong loài người, nhưng nếu còn có một người có thể khiến hắn mở lòng… thì đó chỉ có thể là người.”

 

… Ta không nhớ.

 

Có điều nghĩ lại, thuận tay cứu một tiểu thú, cũng không phải chuyện gì ghê gớm.

 

Chỉ là không ngờ, một lòng tốt năm xưa, lại hóa thành tai họa hôm nay—hổ con ta cứu, nay lại trở thành yêu vương tác oai tác quái khắp nhân gian.

 

Thật là… trớ trêu đến cực điểm.

 

Đỉnh Yêu Sơn.

 

Trong đại điện sáng như ban ngày, linh hỏa lập lòe tụ thành, quanh chiếc vương tọa vàng rực hoa lệ.

 

Nam tử ngồi trên vương tọa, ánh mắt lạnh lẽo, mở miệng kiêu căng:

“Mùi người… thật buồn nôn.”

 

“Là ai giấu người phàm, bước ra chịu tội.”

 

“Bẩm đại vương, là ta.”

 

Bạch hồ ung dung hành lễ, khóe môi lộ nụ cười:
“Chẳng phải ta cố ý giấu giếm, mà là muốn dâng tặng đại vương một món lễ vật.”

 

“Tạch, bản vương chẳng ưa loài người.”

 

Yêu vương hừ khẽ, cười nhạt:

“Thân thể mỏng manh ấy, làm sao chịu nổi ân sủng của hổ vương ta?”

 

“Chớ nói sinh con đẻ cái, hừ…”

 

Cả đại điện lặng ngắt như tờ.

 

Chỉ còn tiếng “cộc, cộc” từ đôi hài của ai đó phá vỡ bầu không khí.

 

Yêu vương đứng dậy khỏi vương tọa, bước từng bước một từ bóng tối đi ra.

 

Hắn dừng trước mặt ta, chớp mắt uể oải, ánh mắt sâu thẳm phản chiếu khuôn mặt ta đang gắng gượng giữ bình tĩnh.

 

“… Tiên nữ tỷ tỷ?”

 

Dường như… có ai đó bấm nhầm công tắc trong hắn.

 

Yêu vương vừa nãy còn hùng hổ lẫm liệt, thoáng cái đã biến thành một con mèo nhỏ mềm nhũn, đáng yêu.

 

Hắn nhảy nhót quanh ta một vòng, rồi từ sau lưng ôm lấy cổ ta, dụi đầu:

“Còn nhớ ta không? Ta là Tiểu Hổ nè!”

 

“Năm đó tranh ngôi, ta bị đại ca đánh trọng thương, bị vứt bỏ nơi hoang sơn… chính là tỷ cứu ta.”

 

“… …”

 

Chúng yêu quanh đó há hốc mồm kinh ngạc, không một ai dám hó hé.

 

Chỉ đành mở to mắt nhìn yêu vương đại nhân, cứ như mèo con làm nũng, quỳ một gối xuống trước mặt ta:

“Ta muốn báo đáp ân nhân.”

 

“Hãy trở thành yêu hậu của ta, tiên nữ tỷ tỷ.”

 

Lời vừa dứt, một trận gió mát phất qua.

 

Hoa rơi lả tả, như mộng cảnh sắc hồng phấn.

 

Mà ta—nữ chính trong mộng cảnh ấy, trong lòng lại chỉ muốn gào:

【… Ta thật sự mù mắt, mới đi cứu cái thể loại này.】

 

Không chỉ làm chuyện ác chất chồng, đã có sư tỷ rồi mà còn muốn thêm ta?

 

Buồn nôn! Buồn nôn chết đi được!

 

Từ sau khi ta gả cho yêu vương, sủng ái dường như đổ cả lên đầu ta.

 

Hắn đối với ta ngoan ngoãn nghe lời, yêu chiều hết mực, bảo gì nghe nấy.

 

Cho dù ta bắt hắn hiện nguyên hình để nhổ râu hùm, hắn cũng không dám oán nửa lời.

 

Chỉ chớp mắt ướt như sương van xin: “Phu nhân nhẹ tay một chút… đau quá~”

 

Ngày nối ngày trôi qua, đám yêu tộc mới dần phát hiện:

Đại vương bọn họ, không phải nổi hứng nhất thời.

 

Mà là… thật sự si mê nữ nhân loài người này.

 

Từ đó, tiếng bất mãn cũng dần dần vang lên.

 

Trong số đó, mắng thậm tệ nhất phải kể đến thỏ yêu Vũ Nhu.

 

—Người từng được định làm yêu hậu chính thức.

 

“Đại vương, ta chịu uất ức thì không sao, nhưng hài nhi trong bụng ta… phải làm sao bây giờ?”

 

Vũ Nhu thân khoác bạch y, thân hình mềm mại như liễu rủ, bộ dáng uyển chuyển yêu kiều.

 

Thế nhưng yêu vương chẳng hề động lòng trước sắc đẹp ấy, chỉ cau mày hỏi:

“Ý ngươi là, ngươi… mang thai?”

 

“Phải… là hài tử của ngài!”

 

Vũ Nhu e thẹn cúi đầu, giọng nói mềm mại như tơ: “Hôm ấy, ngài uống say…”

 

Phụt—

 

Yêu vương cười thành tiếng, chậm rãi giơ ba ngón tay lên, thản nhiên nói:

“Thứ nhất: là do các trưởng lão muốn ngươi làm yêu hậu, ta chưa từng đồng ý.”

 

“Thứ hai: ta bị dị ứng rượu.”

 

“Thứ ba: đừng giả bộ nữa, ngươi chỉ là mang thai… giả.”

 

“Ta không có!”

 

Nghe vậy, Vũ Nhu lập tức rối loạn, bất chấp hình tượng yêu kiều, xắn tay áo gào to:

“Đại vương, chuyện đại sự thế này, ta đâu dám ăn nói hồ đồ?”

 

“Chính là dám đó.”

 

Yêu vương phất tay xuất linh quang.

“Xem đi, xẹp rồi.”

 

“AAAAA——!!!”

 

Vũ Nhu hét lên thất thanh: “Hài tử của ta! Là cốt nhục giữa ta và đại vương a!”

 

“Được rồi, lui xuống mà chơi, đừng phá cảm tình giữa ta và phu nhân. Cảm tạ.”

 

Yêu vương không thèm liếc nàng lấy một cái, xoay người chui tọt vào lòng ta.

 

“Đại vương!”

 

Vũ Nhu cắn khăn tay, xấu hổ lẫn phẫn nộ, bị yêu thị kéo ra ngoài.

 

Còn yêu vương, lại hếch cằm đầy đắc ý trong vòng tay ta:

“Tiên nữ tỷ tỷ, vừa nãy ta có lợi hại không?”

 

Ta gật đầu: “Ừm.”

 

Hắn lập tức mỉm cười: “Vậy… có thể thưởng ta một cái hôn không?”

 

Bên ngoài đêm đen như mực, trong điện chỉ còn vài ngọn đăng lác đác, màn trướng buông xuống, cả gian phòng chìm vào bóng tối yên lặng.

 

Ánh sáng này vốn dễ khiến người ta sinh bất an, vậy mà lúc này, lại khiến lòng ta lặng như nước, dường như an ổn kỳ lạ.

 

Nhìn khuôn mặt đang say ngủ của yêu vương bên cạnh, ta cảm nhận rõ: đây là thời khắc y sơ hở nhất.

 

Cũng tức là—thời cơ đã đến, có thể ra tay bất ngờ!

 

Thế nhưng đúng lúc ta định động thủ, lại bị y vòng tay ôm lấy.

 

Giọng y trong mơ, như sóng nước dịu dàng lan tỏa:

“Phu nhân… ta thích nàng lắm.”

 

Tim ta… bất giác lỡ mất một nhịp.

 

Hắn thích ta.

 

Thật ra… ta cũng thích hắn.

 

Nhưng—còn những thiếu nữ mất tích thì sao?

 

Họ cũng từng có người thương yêu, vậy mà bị bắt đi lấy máu, đến nay vẫn không rõ tung tích.

 

Ta nhận lời huyện lệnh trấn Đào Hoa, là để cứu người, không thể vì tư tình nhi nữ mà chậm trễ.

 

Càng chậm một khắc, các nàng càng thêm nguy hiểm.

 

Không được! Không thể mềm lòng!

 

Nghĩ đến đây, ta rút dao găm, đặt ngang cổ yêu vương.

 

Rồi ta chợt khựng lại—

 

Dưới tay, mạch đập đều đặn… mạnh mẽ… tròn trịa như châu.

 

Đây là… hỉ mạch?

 

Yêu y xác nhận—yêu vương quả thực mang thai, hơn nữa… còn là của ta.

 

Ta: “???”

Chương trước Chương tiếp
Loading...