Khắc Ghi Dáng Hình
1
1.
Sắp Tết, họ hàng có người kết hôn, tôi buộc phải về quê ăn tiệc.
Từ nhỏ đã mắc chứng mù mặt, tôi chẳng nhận ra ai cả. Thế nên họ hàng đều coi tôi như con khỉ trong sở thú, cứ rảnh rỗi lại lôi ra trêu chọc.
Lúc tiễn xong một nhóm khách rời bàn tiệc, tôi hoàn toàn tê liệt cảm xúc.
Bỗng bên cạnh vang lên một giọng nam trầm ấm, lôi cuốn:
“Đủ rồi, mọi người hiểu phép tắc một chút được không?”
“Cô ấy không phải đồ chơi của các người.”
Tôi lập tức ngẩng đầu, trong lòng cảm động rơi nước mắt. Cuối cùng cũng có người chịu đứng về phía tôi rồi!
Anh mặc áo khoác lông đen, vóc dáng cao ráo, khuôn mặt đẹp trai sạch sẽ, kiểu tôi chẳng thể nhớ nổi nhưng lại rất hợp gu.
Tôi lập tức “trúng đạn”, nghe theo bản năng mà đứng dậy đi về phía anh ấy.
“Chào anh đẹp trai, cho hỏi anh có bạn gái chưa?” Giọng điệu vừa thẹn thùng vừa tự nhiên, vừa đủ khéo léo.
Đối phương im lặng hai giây, rồi đột ngột hét lên một tiếng chói tai, hoàn toàn phá vỡ hình tượng:
“Cô! Cô muốn phá tan cái nhà này thật sao?”
“Sáng nay mình vừa gặp nhau còn gì!”
Trình Tử Dị? Không có việc gì lại đi thay đồ làm gì!
Tôi lập tức đơ mặt, trưng ra vẻ mặt "muốn c.h.ế.t ngay lập tức". Lúc này mới thấy bên cạnh anh ta còn một anh chàng nữa… áo khoác xám, áo len cao cổ đen, khí chất điềm đạm kiểu chồng người ta.
Tôi vẫn giữ nguyên bộ mặt đơ mà hỏi: “Đừng nói anh cũng là họ hàng của tôi đó nha?”
Anh bật cười, giọng nói trong vắt như suối chảy qua đá: “Chào cô, tôi là bạn của cháu trai cô, Thẩm Tự Từ.”
“Tôi không có bạn gái.”
Thật kỳ lạ, trái tim tưởng đã c.h.ế.t của tôi… sống lại rồi.
Trình Tử Dị hình như hơi bất ngờ liếc nhìn anh ấy một cái, nhưng vẫn chẳng nói gì.
Tôi là người mê giọng nói, nên lập tức xin kết bạn với anh ấy ngay tại chỗ.
2.
Tối đó, tôi gọi điện cho Trình Tử Dị để hỏi sở thích của anh Thẩm kia.
Cậu ta ấp úng: “Cô nói Thẩm Tự Từ hả? Anh ta khá được mà…”
Tôi lập tức cảm thấy có gì đó sai sai. Vì hồi nhỏ hay chơi chung nên tôi biết rất rõ đây là biểu hiện chột dạ của cậu ta.
“Trình Tử Dị, nói thật đi, anh ta có phải là tra nam không?”
“Dĩ nhiên là không!” Có vẻ nói hơi gắt, cậu ta hạ thấp giọng lại: “Anh ta tốt thật, mới yêu một cô bạn gái, bình thường rất yên tĩnh, thích đọc sách… Cháu nghĩ cô sẽ không thích kiểu người đó đâu.”
Nụ cười trên mặt tôi dần nở ra: “Ai bảo cô không thích? Cô thích c.h.ế.t đi được!”
Biết đọc sách là tốt, hiểu lý lẽ, không vô cớ gây sự.
Vừa dứt lời thì bên kia vang lên tiếng bóp chặt ly nhựa.
Trình Tử Dị lập tức lảng sang chuyện khác: “Cô thích kiểu đó, vậy hồi đó sao lại quen anh Cẩn?”
Cố Cẩn An trong đầu tôi lập tức hiện lên hình ảnh lười nhác, kiêu ngạo của anh ta.
Đã chia tay hai năm, giờ nghe nhắc đến vẫn thấy giật mình.
Tôi không muốn nói nhiều, chỉ đáp qua loa: “Hồi đó trẻ con, chưa hiểu chuyện, yêu rồi mới thấy không hợp thôi mà.”
Tiếng nhựa bị bóp “răng rắc răng rắc” nghe đến ghê người.
Tôi đột nhiên thấy sống lưng lạnh toát.
Vội hỏi: “Bên cháu có chuyện gì thế?”
“Không có gì! Vậy đi nhé, nếu cô thật sự thích anh ta, để hôm nào cháu sắp xếp cơ hội cho hai người!”
Cậu ta vội vã cúp máy.
Không biết có phải ảo giác không, mà giọng cậu ta nghe hơi thiếu tự nhiên.
Tôi đầy dấu hỏi chấm, đúng là chẳng hiểu gì cả.
3.
Mùng Ba Tết, mẹ tôi đột nhiên bảo muốn lên thị trấn ăn cơm. Cả nhà lái xe theo đường núi ngoằn ngoèo lên huyện.
Tôi vừa cúi đầu chơi điện thoại một lúc, ngẩng lên đã chẳng thấy ai trong nhà đâu cả.
Chưa đầy mấy phút sau, một người đàn ông khí chất sạch sẽ bước đến trước mặt tôi.
“Xin hỏi, cô là Trình Thiển phải không?”
“…Là tôi.”
Bảo sao bỏ cả cơm nhà, nhất quyết đi ăn tiệm.
Hóa ra là lừa tôi đi xem mắt!
Anh ta ngồi xuống đối diện. Từng cử chỉ đều rất đúng mực, không thể soi mói. Mãi đến khi bắt đầu trao đổi thông tin…
“Cô còn nhớ tôi không? Tôi là Tần Tầm, hồi nhỏ ở nhà bên cạnh cô đó.”
Tôi nhíu mày nghĩ một lúc, sau đó trợn mắt: Không phải cậu nhóc ngày xưa cùng tôi đuổi gà đuổi vịt sao?!
“Thì ra là cậu nhóc đó à!”
Bầu không khí có phần gượng gạo lập tức tan biến. Chuyện cũ thời thơ ấu kể không hết, không cần tìm đề tài. Hai người cứ thế như bạn cũ lâu ngày gặp lại, tự nhiên trò chuyện, ăn uống vui vẻ.
Nhưng đúng lúc tôi đứng dậy đi pha nước chấm thì chuyện xảy ra.
“Không phải bảo đi ăn với ba mẹ sao?”
“Mà người kia trông đâu giống bác trai bác gái gì cả?”
Tôi xoay người đụng phải người khác, người đó đỡ lấy tôi. Còn chưa kịp xin lỗi thì đã nhận ra… giọng nói quen thuộc và mùi hương cam đắng ấy không lẫn vào đâu được.
Nhưng giọng điệu sao nghe chua chua cay cay?
Lại còn mang một cảm giác quen thuộc khó tả.
Tôi hơi nhíu mày, Thẩm Tự Từ vẫn giữ nét tự nhiên, lùi về khoảng cách xã giao.
“Xin lỗi, tôi chỉ đùa chút thôi.”
“Hiện tại chúng ta chỉ là bạn bè, cô gặp đối tượng xem mắt cũng không cần báo với tôi.”
Mọi nghi ngờ và khó chịu trong lòng tôi đều tan biến. Đúng là tinh tế, đúng chuẩn người lý tưởng trong tưởng tượng.
Tôi nở nụ cười, giãn mày nói: “Xin lỗi nha, buổi xem mắt này là ngoài ý muốn, tôi chưa kịp nói với anh.”
“Lần sau sẽ không thế nữa.”
Thẩm Tự Từ nói: “Được, tôi tình cờ gặp Trình Tử Dị nên rủ nhau đi ăn.”
Anh hất cằm về phía bàn ngồi bên cạnh: “Lát nữa ăn xong cùng đi dạo một chút, được không?”
Đây là… đang báo cáo với tôi à?
Không thể phủ nhận, chi tiết nhỏ này khiến tôi rung động.
Thế là tôi vui vẻ gật đầu đồng ý.
4.
Kết thúc buổi hẹn, tôi gọi điện cho gia đình.
“Mẹ à, con với Tần Tầm chỉ là bạn, chẳng ai vừa mắt ai cả, mẹ đừng lo chuyện bao đồng nữa!”
“Với lại con cũng đang tìm hiểu một người rồi, mẹ đừng gài con đi xem mắt nữa.”
Lúc đó, Thẩm Tự Từ và Trình Tử Dị vừa đẩy cửa bước ra. Nghe thấy câu nói đó của tôi, giọng anh vang lên mang theo ý cười: “Người mà em đang tìm hiểu… là anh sao?”
Dĩ nhiên là cố ý nói cho anh nghe rồi.
Nói chuyện nhiều như vậy, cũng đến lúc nên tiến thêm một bước rồi.
Tôi giả vờ ngượng ngùng cúi đầu mím môi. Trình Tử Dị một tay đẩy tôi vào lòng Thẩm Tự Từ: “Ôi dào, ngoài anh ấy ra còn ai vào đây nữa. Cô tôi chung tình lắm đó!”
Lưng tôi áp vào lồng n.g.ự.c ấm áp phía sau. Thẩm Tự Từ hơi khựng lại một chút rồi đưa tay đỡ lấy tôi.
Dường như thấy anh khẽ bật cười.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, anh nhẹ giọng: “Vậy… chúng ta cùng đi dạo một chút nhé?”
“Được.”
Hôm nay anh vẫn đeo kính không gọng, trông tri thức lại có chút cấm dục. Trong lòng tôi thầm cảm thán… đúng là thiên đường cho người mê tiểu tiết như tôi!
Trước đây cũng từng hẹn hò vài lần, tôi đã thành thật nói rõ về chứng mù mặt của mình, và đặc biệt nhấn mạnh nó ảnh hưởng đến cuộc sống ra sao.
Tôi cần đảm bảo anh hiểu và chấp nhận, nếu không sẽ lại giống như bạn trai cũ… vì chuyện này mà cãi nhau không biết bao nhiêu lần, cuối cùng chia tay trong khó coi.
Không ngờ, Thẩm Tự Từ chẳng hề bất ngờ. Chỉ nhẹ nhàng nói: “Vậy sau này anh sẽ luôn đeo kính này, để em dễ nhận ra anh, được không?”
Chính vì câu nói đó… tôi mới quyết định nghiêm túc tìm hiểu anh.
Trong lúc dạo chơi, hai đứa bắt gặp một sạp bán búp bê thạch cao.
Thẩm Tự Từ hỏi: “Muốn chơi không?”
Tôi hơi do dự: “Có lãng phí thời gian quá không?”
Anh khựng lại một chút, nhìn tôi, rồi lắc đầu cười: “Dĩ nhiên là không rồi.”
Tôi lập tức vui vẻ chọn một con Hello Kitty. Trong lúc tô màu, anh chăm chú, cẩn thận đến từng chi tiết.
Có những khoảnh khắc, người ta sẽ bỗng nhiên rung động.
Tôi lặng lẽ nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của anh, khẽ cong mắt cười: “Đây là lần đầu tiên em cùng người khác tô búp bê thạch cao, cảm giác rất tuyệt.”
Thẩm Tự Từ khựng lại, quay sang nhìn tôi: “Bạn trai cũ của em… chưa từng làm cùng à?”
Tôi hơi ngẩn ra, không ngờ anh sẽ hỏi như vậy. Nhưng giọng anh rất nghiêm túc, nên tôi cũng trả lời thật: “Chưa từng. Anh ấy cho rằng việc này lãng phí thời gian.”
Thẩm Tự Từ im lặng một lát rồi khẽ bật cười: “Thế thì đúng là… không ra gì.”
Tôi nhẹ giọng: “Chỉ là sở thích mỗi người khác nhau thôi, chuyện cũng bình thường mà.”
“Em… còn hay nhớ đến anh ta không?”
Câu hỏi này khiến tôi lập tức cảnh giác. Đây là vấn đề dễ “vấp” nhất trong giai đoạn mập mờ. Dù thỉnh thoảng có nghĩ đến thì cũng phải khẳng định là quên sạch rồi chứ.
Tôi cẩn trọng đáp: “Đã buông từ lâu rồi, nếu không thì đã không bắt đầu mối quan hệ mới.”
Tôi thuận tiện hỏi lại: “Còn anh thì sao?”
Anh vừa tô màu vừa nói: “Chắc cô ấy cũng sớm quên anh rồi.”
Tôi không nhịn được nhìn anh một cái.
Chẳng lẽ… vẫn còn chưa dứt tình?
5.
Sau Tết, tôi quay lại Hải Thành, mang theo con búp bê Hello Kitty mà hai đứa đã cùng tô rất đẹp.
Tôi và Thẩm Tự Từ vẫn giữ liên lạc. Nhưng cả hai đều không ai chủ động phá vỡ lớp “màng cửa sổ” đó.
Khi nhận ra bản thân bắt đầu có dấu hiệu “lên cơn” vì anh, tôi chỉ biết thở dài.
Trình Tử Dị từng nói, bạn gái cũ của Thẩm Tự Từ là một cô gái rất xuất sắc. Nếu như vậy thì anh không thể quên cô ấy cũng là chuyện dễ hiểu.
Ngược lại tôi, vì chứng mù mặt mà giao tiếp xã hội bị ảnh hưởng khá lớn. Tốt nghiệp đại học xong cũng chẳng tìm việc, chỉ ở nhà làm nghề viết toàn thời gian.
Sau một đêm đấu tranh giữa lý trí và cảm xúc, tôi quyết định từ bỏ.
Tôi gửi cho Thẩm Tự Từ một tin nhắn: [Có lẽ làm bạn sẽ phù hợp hơn với chúng ta.】]Thẩm Tự Từ không trả lời.
Thế giới của người trưởng thành không cần quá nhiều lời giải thích. Chỉ một câu là đủ hiểu thái độ đối phương. Biết điều, giữ thể diện cho nhau là được rồi.
Không ngờ, khi tôi vừa hoàn thành bản thảo và chuẩn bị đi ngủ, Thẩm Tự Từ gọi đến bằng cuộc gọi thoại.
“Trình Thiển, anh đang ở dưới lầu nhà em.”
Tôi sững người.
Sau đó lập tức phản ứng lại, khoác thêm áo rồi chạy xuống.
Tháng Hai vẫn còn lạnh, mưa phùn lất phất. Kính anh mờ đầy hơi nước, khi anh bước đến, cả người mang theo hơi lạnh.
Tôi bất giác rùng mình một cái.
Anh đứng trước mặt tôi, giọng khàn khàn, nhưng vẫn dịu dàng như cũ: “Có thể nói cho anh biết lý do không?”
Tôi nghẹn lời. “Anh lặn lội từ thành phố khác về đây… chỉ để hỏi chuyện này thôi à?”
“Anh muốn biết, rốt cuộc là mình đã làm sai điều gì khiến em không vui.”
“Không có… anh làm rất tốt.”
Chỉ là… lý do quá mơ hồ, nói ra thì giống như tôi đang làm quá lên. Nhưng nhìn vẻ kiên định của anh lúc này, tôi không thể nào nói dối.
Sau khi nói hết mọi suy nghĩ, anh dần giãn mày ra, thậm chí còn nở nụ cười.
“Trình Thiển, anh đã đứng ở đây rồi, em thấy câu trả lời còn chưa đủ rõ ràng sao?”
“Anh thích em, là tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu gặp.”
Tim tôi bắt đầu đập loạn, chủ động nắm lấy bàn tay lạnh buốt, xanh tím vì lạnh của anh.
“Vậy… mình thử xem?”
Hình như anh thoáng sững người, sau đó siết c.h.ặ.t t.a.y tôi.
“Được. Nhưng không được hối hận.”
1.Cố Cẩn An
Từ nhỏ đến lớn, người theo đuổi anh rất nhiều. Nhưng chưa từng gặp ai thú vị như Trình Thiển.
Hôm trước vừa tỏ tình với cô, hôm sau cô đã chẳng nhận ra anh là ai nữa.
Thật ra ban đầu đồng ý quen cô cũng chỉ vì hứng thú với căn bệnh "mù mặt" của cô. Nhưng không ngờ, lại tự đẩy mình rơi vào hố.
Lúc đầu anh mang tâm lý chơi đùa nên rất ung dung, thản nhiên. Hai người ở bên nhau rất hòa hợp, thoải mái. Đến khi phát hiện thời gian nghĩ đến Trình Thiển ngày càng nhiều, thì đã là lúc anh chìm quá sâu, không thể rút ra được nữa.
Bạn bè rủ đi bar, phản xạ đầu tiên của anh là Trình Thiển không thích mùi rượu.. vậy thì dứt khoát không đi.
Trình Thiển thích làm đồ thủ công, miệng anh bảo là nhàm chán, nhưng lại lén đi làm một cặp nhẫn đôi.
Định là sau này cầu hôn sẽ dùng đến...
Cầu hôn?
Khi hai chữ ấy xuất hiện trong đầu, cả người anh đều cứng đờ.
Bạn bè đùa anh: "Xong rồi đấy."
Nghĩ đến chuyện nửa đời sau sẽ đi cùng Trình Thiển, trong lòng liền tràn đầy hạnh phúc. Nhưng cảm giác theo sau lại là... hoảng loạn.
Anh đã không thể rời xa cô nữa, vậy mà cô vẫn giống hệt như lúc mới bắt đầu yêu nhau. Vẫn luôn thấu hiểu, nhẹ nhàng, không hề thay đổi.
Cô không giống những cô gái khác, không ghen tuông cấm bạn trai đi bar, cũng không làm nũng bắt anh đi làm đồ thủ công cùng. Thậm chí, đến khuôn mặt anh cô còn chẳng nhớ rõ.
Trình Thiển luôn nói: "Chúng ta là hai cá thể độc lập, sở thích khác nhau là chuyện bình thường, không cần miễn cưỡng thay đổi vì nhau."
Nhưng anh càng nghĩ càng khó chịu, giống như... cô hoàn toàn chẳng hề để tâm đến anh.
Có lẽ càng quan tâm thì càng dễ phá hỏng mọi thứ.
Anh bắt đầu tìm đủ cách vô lý, gây chuyện, chỉ để nhìn thấy Trình Thiển cũng quan tâm anh, cho dù là giận dữ, thì cũng là quan tâm.
Cuối cùng, anh đã thành công.
Nhưng cái giá phải trả, là bị chia tay.
Không một dấu hiệu báo trước, không có sự chuẩn bị, không cho anh chút cơ hội nào.
Lúc mới chia tay, anh thậm chí còn cảm thấy không thật. Đến khi nhận ra thì đã là phẫn nộ, hoảng hốt, hoang mang, trống rỗng… bị vô vàn cảm xúc bao vây.
Anh không tin Trình Thiển có thể dễ dàng buông tay như thế. Nhưng sự thật đúng là như vậy. Thậm chí anh còn chấp nhận rằng, có lẽ cô chưa từng yêu anh.
Nhưng phải làm sao đây?
Anh yêu cô, anh không thể không có cô. Anh gác lại kiêu ngạo và tự tôn, cúi đầu, hèn mọn cầu xin cô quay lại.
Trình Thiển chỉ lạnh nhạt nhìn anh: "Phiền quá." Rồi dứt khoát dọn nhà đi, không muốn có bất kỳ liên hệ nào nữa.
Cơn đau âm ỉ như thủy triều nhấn chìm cả cơ thể anh.
Lúc ấy anh mới thực sự nhận ra: Cô thật sự không cần anh nữa rồi.
2.
Sau khi tái hợp, Cố Cẩn An vẫn không có cảm giác an toàn.
Đối phương im lặng hai giây.
"Phải."
Trình Thiển chỉ mới hứng thú được hai ngày, vẫn không quên những lời anh từng nói.
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
Thời đại học, anh đã nhỏ nhen đến mức không chịu nổi. Vài năm sau rồi có thể tốt lên được bao nhiêu?
Chẳng qua chỉ là biết cách che giấu lòng ghen tị mơ hồ ấy tốt hơn trước mà thôi.
Trình Thiển dỗ dành anh: "Anh thế nào em cũng thích, cứ là chính anh là được."
Cố Cẩn An như phản xạ có điều kiện, cứng người trong chớp mắt, rồi ấm ức nhìn cô: "Anh sợ lại bị em bỏ rơi."
Trình Thiển sững lại, giọng trở nên dịu dàng:
"Không đâu, sau này chúng ta cùng nhau nói chuyện nhiều hơn, được không?"
"Em giận sẽ nói với anh, anh không vui cũng nói với em, chúng ta cùng nhau giải quyết vấn đề."
Thật ra khi nói thẳng ra mới nhận ra… cả hai có rất nhiều khác biệt trong nhận thức.
Cố Cẩn An tìm kiếm cảm giác an toàn bằng cách gây chuyện, đòi hỏi.
Trình Thiển thì đồng cảm quá mức, nghĩ rằng: "Là mình chọn người yêu thì mình phải chịu đựng nhiều hơn một chút."
Nhưng mâu thuẫn tích tụ đến một mức nào đó, sẽ dẫn đến bùng nổ không thể cứu vãn.
May mắn thay, họ vẫn còn yêu nhau. Vòng vo một hồi, vẫn bằng lòng vì đối phương mà thay đổi, hòa hợp. Đó có lẽ là dáng vẻ tốt đẹp nhất của tình yêu.
Cố Cẩn An nắm lấy tay cô.
Cặp nhẫn đôi lấp lánh ánh sáng.
Anh ghé vào tai cô thì thầm điều gì đó.
Trình Thiển mặt đỏ bừng chỉ trong nháy mắt.
Cố Cẩn An bật cười, bế cô lên, đi vào phòng.
Trên bàn, còn đặt hai con búp bê thạch cao vừa được cả hai tô màu xong.
Một con ch.ó độc thân.
(Hết)