"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Khắc Ghi Dáng Hình
2
6.
Tôi và Thẩm Tự Từ đều là kiểu người từ tốn, tiến triển từng bước một. Hẹn hò được một tháng, cũng mới chỉ dừng lại ở việc nắm tay.
Cho đến khi anh dẫn tôi đến con phố ăn vặt gần trường đại học. Không có gì thay đổi lớn, ngay cả bà cô bán kẹo hồ lô trước cổng vẫn là người năm đó.
Tôi đang định rẽ sang đường khác đi vòng qua. Nhưng bà cô đó từ xa đã thấy tôi và Thẩm Tự Từ.
Bà tươi cười rạng rỡ: “Lâu lắm không thấy hai đứa đến rồi, vẫn hai xiên như trước hả?”
Tôi sững người, quay đầu nhìn anh.
“Đúng, hai xiên.” Thẩm Tự Từ nắm tay tôi, quét mã thanh toán.
Anh bình thản, thản nhiên đến mức làm tôi cảm thấy bản thân thiếu tự nhiên và không thẳng thắn.
Bà cô vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt, bảo lần sau lại đến. Ngữ khí thân quen như thể đã quen biết anh lâu lắm rồi… rõ ràng bà đang nhầm anh thành Cố Cẩn An.
Chẳng lẽ là do mấy anh đẹp trai trông đều hao hao giống nhau?
Thẩm Tự Từ đưa kẹo hồ lô cho tôi mà không nói gì. Thái độ trầm mặc ấy khó tránh khiến người ta đoán rằng, anh đang không vui vì chuyện vừa rồi.
Tôi gãi gãi mặt: “Ờm… xin lỗi nhé, vừa nãy…”
Anh như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, khẽ bật cười: “Anh không đến mức vì chuyện này mà giận đâu. Dù sao người đó cũng là quá khứ rồi, phải không?”
“Có lẽ là do anh và cậu ta trông hơi giống nhau thôi. Anh chỉ hy vọng em đừng vì thế mà có thành kiến với anh.”
Lời nói nhẹ nhàng, lại khiến lòng tôi cảm động muốn khóc… quá biết thấu hiểu lòng người rồi.
Tôi vội vàng lắc đầu: “Tất nhiên là không rồi, em sẽ không nhận nhầm anh với người khác đâu.”
Còn giống người yêu cũ thì sao chứ? Dù sao tôi bị mù mặt cũng chẳng nhận ra. Chỉ cần trong lòng phân biệt rõ là được, chẳng cần nghĩ nhiều.
Tự mình nghĩ thông rồi, tôi vui vẻ kéo anh đi dạo.
Dù gì nơi này tôi rất rành.
Chỉ là tôi không chú ý thấy, Thẩm Tự Từ càng lúc càng ít nói.
Đêm đầu xuân lác đác mưa rơi, như cảm xúc của con người, không cách nào cắt đứt, lại càng chẳng thể lý giải. Anh đưa tôi về dưới khu căn hộ, cùng tôi đứng trước cửa ngắm mưa một lát.
Thẩm Tự Từ bất ngờ hỏi: “Em thích ăn kẹo hồ lô sao?”
Tôi hơi sững người: “Cũng bình thường thôi.”
Thật ra người thích kẹo hồ lô là Cố Cẩn An. Cậu ta hay giận dỗi, nhưng chỉ cần mua cho cậu ấy một xiên kẹo là dỗ được. Nên mỗi lần đến phố ăn vặt, tôi đều tiện tay mua hai xiên.
Trong bầu không khí trầm mặc, tôi chợt nhận ra, Thẩm Tự Từ... chắc vẫn để tâm.
Nghĩ đến khả năng nào đó, mắt tôi mở to: Chẳng lẽ anh ấy nghĩ tôi đang xem anh như người thay thế?
…
Mưa càng lúc càng nặng hạt, như thể cả ông trời cũng ép tôi phải nói rõ.
Tôi quay sang anh: “Anh có muốn lên nhà ngồi chút không? Giờ ra ngoài cũng khó đi.”
Thẩm Tự Từ dừng lại một chút rồi gật đầu: “Ừ.”
Về đến nhà, lúc tôi rót nước, liếc mắt nhìn sang. Thấy bóng dáng cao lớn ngồi trên sofa trông hơi căng thẳng, như một pho tượng, không nhúc nhích.
Tôi bật cười, cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Đưa nước cho anh xong, tôi tự nhiên tựa vào vai anh. Cảm nhận được cơ bắp anh lập tức căng cứng, yết hầu khẽ động.
Tôi nhẹ giọng hỏi: “Em thấy anh không được vui á?”
Thẩm Tự Từ trầm mặc: “Không có.”
Tôi suýt bật cười.
“Em thật sự đã dọn sạch trái tim rồi mới bắt đầu tình cảm mới. Nên khi đến với anh, là nghiêm túc đấy.”
“Anh có thể kiểm tra điện thoại em thoải mái, không có gì liên quan đến người cũ đâu.”
Trong ánh mắt tôi, các đốt ngón tay cầm cốc của anh vì siết quá mạnh mà trắng bệch. Hơi thở dồn dập, lồng n.g.ự.c phập phồng.
“Anh sao thế?” Tôi định nắm tay anh, lại bị anh nắm ngược lại.
Một nụ hôn nóng bỏng áp xuống. Môi lưỡi quấn quýt, từng tấc từng tấc mất kiểm soát.
Anh hôn quá mãnh liệt, tôi thấy khó chịu muốn lui lại, nhưng anh lại kéo tôi trở về. Đến khi môi dưới đau rát, tôi như bừng tỉnh khỏi cơn lũ nhấn chìm.
Tôi đẩy anh ra, sững sờ nhìn anh, cau mày: “Anh rốt cuộc là ai?”
Cảm giác khi hôn… sao lại quen thuộc đến thế?
Sự chủ động và mãnh liệt ấy, giống hệt người từng khiến tôi không thể thở nổi.
Anh khẽ thở dốc, ép tôi nằm xuống. Hơi thở áp sát vành tai mẫn cảm, khiến tôi rùng mình không nói nên lời.
Giọng anh đã hoàn toàn thay đổi, trầm khàn như rượu mạnh:
“Nhớ ra rồi sao?”
“Chúng ta còn nhiều thứ quen thuộc hơn nữa, có muốn thử lại không?”
…
Không trách được sao Trình Tử Dị cứ né tránh mỗi khi tôi nhắc đến Thẩm Tự Từ.
Không trách được người bán hàng quen chẳng thấy có gì lạ khi chúc phúc chúng tôi.
Không trách được anh ta luôn nhắc đến ‘người yêu cũ’.
Tôi bị mù mặt, người khác thì không.
Tất cả... đều có dấu hiệu.
Giữa cơn phẫn nộ và tủi nhục, thứ khiến tôi không kìm được đầu tiên lại là… nước mắt.
Thẩm Tự Từ, không, Cố Cẩn An, hình như khoảnh khắc đó anh cũng trở nên bối rối.
Anh hoảng loạn giúp tôi lau nước mắt: “Xin lỗi, là anh sai, đừng khóc được không?”
Tôi dùng hết sức tát anh một cái. “Cố Cẩn An, lừa tôi vui lắm hả? Nhìn tôi như đứa ngu bị anh đùa bỡn xoay vòng, cảm thấy rất tự hào phải không?”
Anh thậm chí không chớp mắt: “Là lỗi của anh, em cứ đánh đi, đánh đến khi nào hết giận thì thôi.”
Tôi rút tay về, cười lạnh:
“Diễn gì nữa? Anh không đi làm diễn viên đúng là phí tài.”
“Sao, Cố thiếu gia cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy bạn gái cũ sống tốt, nên muốn lừa thêm vài ngày? Muốn tôi phối hợp à?”
Cố Cẩn An ôm chặt tôi vào lòng, cơ thể lại run rẩy dữ dội.
“Anh chưa từng muốn đùa giỡn em. Anh chỉ là… không còn cách nào khác.”
“Em buông tay quá dứt khoát, không cho anh một cơ hội níu kéo, anh thật sự không biết phải làm gì.”
Tôi cười lạnh: “Thế mà giờ lại không giả vờ nữa à? Không phải lừa vui lắm sao?”
“Không vui chút nào… Nhìn em từng chút một xóa sạch mọi dấu vết của anh, bắt đầu thích người khác, anh sắp phát điên vì ghen rồi…”
Tôi tức đến bật cười.
Lừa tôi là anh.
Mà người thấy tủi thân cũng là anh.
Tôi không nương tay tát thêm một cái.
“Cút! Tôi không muốn thấy anh nữa!”
Cố Cẩn An rời đi.
Ngoài cửa vẫn mưa to, tí tách đến phiền lòng.
Tôi xóa liên lạc với anh, tiiện thể chặn luôn cả Trình Tử Dị.
Trước khi ngủ, tôi nằm nhìn trần nhà.
Ở một khía cạnh nào đó, đây xem như lần thất tình thứ hai.
Có nên khóc tượng trưng chút không?
Nhưng nghĩ lại… Có gì to tát đâu? Bị chó cắn một cái chẳng lẽ không sống tiếp được?
Thế là mấy chuyện này nhanh chóng bị tôi ném ra sau đầu. Cuộc sống và công việc vẫn tiếp diễn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
9.
"Tiểu Thiển, giọng em sao thế, bị cảm à?"
Tôi hít mũi một cái. "Ừm, hơi cảm nhẹ thôi, ngủ một giấc là ổn. Chị dâu, có chuyện gì à?"
Đầu dây bên kia, giọng chị dâu đầy lo lắng. "Ôi chao, thằng nhóc Trình Tử Dị bảo em chặn nó rồi, có phải nó chọc giận em không đấy? Em cứ nói với chị, chị đánh nó cho!"
Tôi bật cười: "Không có gì lớn đâu, hai người đừng lo."
Chị dâu nói: "Được rồi, nhưng nếu nó làm sai chuyện gì thì em cứ dạy dỗ nó thoải mái nhé. Thôi không làm phiền em nghỉ nữa."
Cúp máy xong, tôi thật sự không chịu nổi nữa, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
Tôi mơ thấy rất nhiều chuyện trong quá khứ.
Vì bị mù mặt, tôi lại đặc biệt nhạy cảm với giọng nói.
Lúc năm nhất đại học, khi lướt vòng bạn học, tôi nghe được một đoạn lồng tiếng mà ai đó chia sẻ lại. Nghe xong, nửa người tôi tê dại.
Cái tên Cố Cẩn An cứ thế xuất hiện trong thế giới của tôi. Nghe nói là hot boy của trường, còn làm lồng tiếng, gia đình cũng khá giả. Mọi người đều gọi anh ta là “Cố đại thiếu gia”.
Lần đầu gặp, Cố Cẩn An mặc áo khoác da đen, tai phải đeo khuyên bạc, cả người toát ra vẻ bất cần và nổi loạn.
Tôi tính cách trầm lặng, nhiều người từng nói tôi giống như cái máy.
Chúng tôi như hai người ở hai thế giới khác nhau. Nhưng tôi lại làm một chuyện khiến người ta phải sửng sốt, theo đuổi anh ta.
Càng bất ngờ hơn là... anh ta đồng ý.
Mối tình không được nhiều người ủng hộ đó, kéo dài suốt ba năm. Và rồi kết thúc bằng một cuộc chia tay… hợp lý đến mức không thể phản bác.
Cố Cẩn An thích sự ồn ào náo nhiệt ở quán bar, còn tôi lại thích công viên yên tĩnh. Nhưng đó không phải là vấn đề lớn. Chúng tôi đều từng cố gắng thay đổi vì nhau.
Chỉ có một điều mãi mãi không thể dung hòa…. tôi bị mù mặt.
Tôi không nhớ nổi gương mặt người khác. Có lẽ vì tôi thường xuyên nhận nhầm người, nên Cố đại thiếu gia từ nhỏ đã là tâm điểm lại lần đầu nếm mùi thất bại.
Anh không cam tâm, thậm chí nghĩ tôi cố tình. Mỗi ngày đều đổi phong cách, thay đổi giọng nói, bắt tôi đoán anh là ai. Cứ thế liên tục chứng minh rằng tôi thật sự quan tâm anh.
Một hai lần thì thú vị, nhưng nhiều quá thì thành mệt mỏi.
Anh giận, tôi dỗ, rồi lại làm hòa. Vòng lặp cứ thế tiếp diễn.
Lần cuối cùng cãi nhau là vào mùa tốt nghiệp. Bạn anh ta mặc đồ của anh, và tôi lại... không nhận ra.
Thật ra chỉ cần mua cho anh một xiên kẹo hồ lô là anh sẽ nguôi giận. Nhưng khoảnh khắc đó, tôi mệt đến mức chân cũng chẳng muốn nhấc lên.
Có lẽ vì cãi nhau quá nhiều nên kiệt sức, có lẽ vì hoang mang trong mùa chia tay, có lẽ vì khoảng cách về gia cảnh và tính cách, cũng có thể... vì tôi ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ trên người anh.
Tôi nói: "Chia tay đi."
Anh sững lại, hồi lâu mới lên tiếng, giọng lạnh đến đáng sợ: "Trình Thiển, ý em là gì?"
"Tôi muốn chia tay."
Có lẽ đây là quyết định lý trí nhất tôi từng làm.
Tôi quay đầu bước đi, không chút dây dưa.
10.
Tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Đầu đau như búa bổ, toàn thân rã rời, cổ họng thì khô rát. Tôi vô thức ho vài tiếng, cửa phòng bệnh lập tức mở ra.
Chiếc áo khoác xám quen thuộc và cặp kính không gọng, nhìn anh ta đưa tay đặt lên trán mình.
"Hết sốt rồi, uống chút nước nhé?"
Cách ăn mặc của Thẩm Tự Từ… giọng nói của Cố Cẩn An.
"Tại sao anh lại vào được nhà tôi?"
Anh ta im lặng một lúc. "Em vẫn dùng mật mã đó."
Tôi thật sự lú đầu vì sốt.
Mật mã sáu chữ số, tôi vẫn luôn dùng chung một cái, đơn giản là lười đổi.
Thấy tôi không nói gì, anh liền luống cuống giải thích một tràng: "Là Trình Tử Dị nói gọi em không được, nhờ tôi qua xem thử. Tôi biết em không muốn gặp tôi, tôi không cố ý theo dõi gì cả."
"Em bị sốt cao vì cúm A nên ngất xỉu, tôi mới đưa em vào viện."
"...Ừm, cảm ơn anh."
Anh ta mở hộp giữ nhiệt.
"Đói không, ăn chút cháo nhé?"
"Được."
Nếu không có anh ta đến kịp, ai biết giờ tôi đang nằm ở đâu. Lúc này không phải lúc để bướng bỉnh.
Không lâu sau, Trình Tử Dị cũng đến. Cố Cẩn An dặn dò mấy câu rồi rời đi.
"Ôi trời ơi, bà cô ơi, cô dọa c.h.ế.t cháu rồi đấy!" Trình Tử Dị đeo khẩu trang, giọng nói ấm ức.
Tôi đau họng, chẳng buồn nói nhiều: "Câm miệng."
Cậu ta lập tức im bặt, rón rén quan sát nét mặt tôi: "Cháu thật sự biết lỗi rồi, cô đừng giận nữa."
"Anh Cố năn nỉ cháu mấy tháng rồi, anh ấy thật sự đã thay đổi, hoàn toàn không còn giống trước kia nữa. Nhìn dáng vẻ hèn mọn đó, cháu cũng thấy không đành lòng. Cô sau khi chia tay cũng trở nên trầm lặng ít nói... Cháu thấy hai người đều chưa quên được nhau, nên mới muốn giúp hàn gắn... Là lỗi của cháu, cháu không dám nữa!"
Tôi ngẩn người.
Tôi... thật sự chưa quên anh sao?
Lúc mới chia tay, thường xuyên thấy bạn chung chia sẻ video. Trong quán bar, rượu bia nhạc mạnh, Cố Cẩn An sống rất thoải mái.
Tôi biết đó là anh cố tình cho tôi thấy.
Anh vẫn luôn trẻ con, kiêu ngạo, thích dùng cách đó để chứng minh rằng: Anh chẳng hề để tâm.
Tôi chỉ lặng lẽ xoá hết, chặn luôn. dù gì mấy người đó cũng chẳng phải bạn tôi.
Vài hôm sau, rạng sáng, tôi nhận được một lời mời kết bạn từ một tài khoản lạ:
[Trình Thiển, em đúng là tàn nhẫn.]
Nói thật, sau ba năm yêu đương, chính tôi cũng không ngờ mình có thể lạnh lùng đến thế.
Chia tay bao lâu rồi, cuộc sống vẫn chẳng hề xáo trộn. Ăn ngon ngủ yên, như thể người đó chưa từng tồn tại. Mãi đến một hôm, khi tìm ảnh chụp màn hình, tôi vô tình thấy một tấm ảnh chung bị sót lại khi xoá ảnh.
Tôi nhìn rất lâu, mãi đến khi cằm lạnh đi mới sực tỉnh.
Cơn đau âm ỉ ở n.g.ự.c như thể vừa chậm rãi lan ra.
Thì ra, không phải là hoàn toàn không quan tâm.
Nhưng dù có khó chịu thế nào... cũng không đủ để thay đổi điều gì.
Tôi từng nghĩ rằng, mình đã sớm buông bỏ rồi.