Khắc Ghi Dáng Hình

3



11.

Sau khi khỏi cúm A, tôi nhận được cuộc gọi từ bạn cùng phòng thời đại học. Cô ấy đi công tác đến Hải Thành, muốn gặp tôi một chút. Chúng tôi hẹn nhau ở một nhà hàng Nhật yên tĩnh.

Trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất, tâm sự rất nhiều.

Cô ấy cảm khái: “Cậu thật sự không thay đổi chút nào.”

Tôi chỉ cười, không đáp.

“Cậu và Cố Cẩn An sắp kết hôn à?”

Tôi hơi sững người: “Thời đại học đã chia tay rồi mà, chẳng phải các cậu đều biết sao?”

“À, tôi cứ tưởng hai người quay lại rồi chứ.”

“Năm ngoái tôi đi công tác ở Tô Thị, lúc dạo cổ trấn thì thấy anh ta. Trời ơi, bad boy ngổ ngáo lạnh lùng năm nào giờ thành tổng tài ôn nhuận như ngọc, đến tôi còn chẳng dám nhận ra. Anh ta cười nói cậu thích phong cách kiến trúc cổ vùng Giang Nam, nên đến đó khảo sát trước.”

Cô ấy còn giơ ngón cái với tôi: “Lúc đó tôi liền nghĩ: chắc chắn là cậu rồi.”

Lời bạn khiến tôi nhớ lại một chuyện nhỏ không đáng kể.

Gần tốt nghiệp, tôi rúc vào lòng Cố Cẩn An, bàn về chuyện đi du lịch tốt nghiệp. Anh ấy nói muốn đưa tôi sang Mỹ, ban ngày cưỡi ngựa ở nông trại, buổi tối ngắm cảnh đêm New York từ sân thượng.

Tôi cười bảo đi đâu cũng được, nhưng tôi thích về Giang Nam hơn. Cảnh sông nước, cầu nhỏ, nhà bên mưa phùn... kiểu phong cảnh ấy tôi ngắm mãi không chán.

Cố Cẩn An cười khẩy, bảo tôi chẳng có chí lớn gì cả. Nhưng cuối cùng vẫn bóp má tôi rồi đồng ý.

Lòng tôi bỗng nghẹn lại, như có thứ gì đó chặn ngay ngực. Không trồi lên, cũng chẳng lặn xuống, chỉ để lại vị chua chát chẳng thể nói thành lời.

Chia tay xong, tôi đứng ở cửa ngẩn người nhìn trời u ám.

“Xin chào, cô là Trình Thiển phải không?”

Tôi quay đầu lại, thấy một người đàn ông mặc áo khoác đen, đeo kính.

Cái tên Thẩm Tự Từ lập tức hiện lên trong đầu tôi.

Quả nhiên không đoán sai.

“Tôi là cậu của Cố Cẩn An, xin lỗi, vừa rồi có nghe được cuộc trò chuyện của hai người.” Tôi bình tĩnh nhìn ông ta.

“Sau khi hai người chia tay, Tiểu Cẩn từng gặp tai nạn giao thông, lúc đang trên đường đến tìm cô.”

“Sau đó phải sang nước ngoài hồi phục nửa năm mới có thể đứng dậy trở lại.”

“Từ lúc đó, cậu ấy thay đổi hoàn toàn, trưởng thành chững chạc, trở thành người thừa kế xứng đáng. Nhưng cậu ấy chưa từng quên cô. Hôm hai người chia tay, thật ra cậu ấy vừa mới thuyết phục được chị gái tôi chấp nhận mối quan hệ này. Cậu ấy chưa bao giờ xem chuyện giữa hai người là trò đùa cả.”

Cổ họng tôi khô khốc, môi cứng ngắc.

Không nói được lời nào, cũng chẳng biết nên nói gì.

Thẩm Tự Từ đẩy đẩy gọng kính: “Tôi nói những lời này không phải để tạo áp lực cho cô. Chuyện cậu ấy trải qua không liên quan gì đến cô cả. Thậm chí chúng tôi còn biết ơn, vì chính cô đã giúp cậu ấy trưởng thành.”

“Chỉ là... gần đây cậu ấy vừa trải qua một trận ốm nặng, tinh thần rất kém. Nếu cô bằng lòng, có thể đến thăm cậu ấy một chút.”

“Bất kể hai người có thể quay lại hay không, tôi đều thật lòng cảm ơn và chúc phúc cho cô.”

Ông ấy đưa tôi một tấm thẻ nhỏ.

Trên đó ghi địa chỉ và mật khẩu.

Là ngày sinh nhật của tôi.

Tôi khẽ nói một tiếng: “Cảm ơn.”

12.

Khi tôi đến nhà Cố Cẩn An, rèm cửa đều đã được kéo kín. Căn nhà trống trải, tối tăm, hoàn toàn không có sức sống. Trên bàn trà phòng khách có một cuốn sách đang đọc dở.

Tâm trạng tôi bỗng trở nên phức tạp, một người như Cố Cẩn An, chẳng kiên nhẫn gì, vậy mà cũng bắt đầu đọc sách rồi sao?

Bên phải là một dãy tủ kính, xếp đầy búp bê thạch cao. Một nửa đã được tô màu, một nửa thì chưa. Hàng dưới cùng bày la liệt những hộp quà tinh xảo, to nhỏ khác nhau. Mỗi hộp đều dán một tờ giấy note ghi ngày tháng.

Trên đó viết: To Trình Thiển.

Tôi mở một hộp, bên trong là một chiếc cốc thủ công.

Hô hấp của tôi khựng lại trong thoáng chốc.

Thật ra tôi không có nhu cầu vật chất cao. Lúc bắt đầu viết kiếm được chút tiền, thay vì đi mua sắm, tôi thích đến xưởng thủ công để làm gì đó cả buổi chiều. Đồ trang trí và cốc trong nhà hầu hết đều do tôi tự tay làm ra.

Vừa giải tỏa căng thẳng lại có cảm giác thành tựu.

Cố Cẩn An từng nói tôi rảnh rỗi quá, những thứ đó vừa nhàm chán vừa tốn thời gian. Vậy mà bây giờ, anh ấy cũng bắt đầu làm những thứ "nhàm chán" này rồi sao?

Cố Cẩn An mở cửa đúng lúc tôi bưng món ăn cuối cùng lên bàn.

“Dậy rồi à? Ăn chút gì nhé?”

Anh mặc đồ ngủ lụa màu xám, vẻ mặt vẫn còn mơ hồ. Đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích.

Một lúc sau, khẽ mở miệng: “Tôi đang ảo giác à?”

Tôi bật cười: “Không phải ảo giác đâu. Tôi tình cờ gặp cậu của anh, ông ấy nói anh vừa ốm nặng, tôi đoán là do cúm A tôi lây cho anh, thấy áy náy nên đến xem sao.”

Nói xong, tôi mới ngẩng lên nhìn kỹ anh.

Không khỏi sững người.

Gầy gò yếu ớt, tay áo rộng thùng thình, gần như chỉ còn da bọc xương.

“Thẩm Tự Từ” vốn đã rất gầy, nhưng vẫn khác hoàn toàn với dáng người vạm vỡ của Cố Cẩn An. Đây cũng là lý do tôi không nhận ra có gì khác lạ.

“... Trình Thiển?”

“Ừ, là tôi.”

“Ông ấy... không nói gì khác chứ?”

Tôi uống một ngụm canh: “Còn có gì sao?”

“Không... không có.”

“Bệnh của tôi không phải do em lây đâu, đừng thấy áy náy.”

Anh nói rất nhanh, như sợ tôi hiểu lầm. Tôi im lặng lắng nghe, chỉ cảm thấy anh thực sự đã thay đổi rất nhiều.

Nếu là trước kia, hẳn đã mè nheo đòi tôi chăm sóc rồi.

“Được rồi, nếm thử tay nghề của tôi đi, không ngon lắm đâu, nhưng chắc ăn tạm được.”

Cố Cẩn An ăn sạch sẽ không sót hạt nào.

Tôi còn lo anh ăn nhiều quá lại đau bụng.

Anh nói: “Ngon lắm.”

Tôi sững người, rồi bật cười. “Ngon là được.”

13.

Sinh nhật mẹ tôi năm nay, tôi về quê một chuyến.

Điều ước của bà là tôi sớm lập gia đình.

Tôi có chút bất đắc dĩ:

“25 tuổi mà đã bắt đầu giục cưới, chẳng phải hơi sớm sao ạ?”

“Không sớm đâu, bố mẹ cũng lớn tuổi rồi, thậm chí còn đủ tuổi làm bà nội cháu rồi ấy chứ, ai biết được ngày nào…”

“Xí, sao lại nguyền rủa chính mình như thế được!”

Tôi là con gái sinh muộn, từ nhỏ đã được nuông chiều lớn lên. Đặc biệt là dạo gần đây bố tôi bị bệnh nặng, từ đó bắt đầu lo lắng cho nửa đời sau của tôi.

Tính tôi độc lập, tuy họ không nói ra nhưng trong lòng vẫn mong tôi tìm được một người đáng tin cậy để bầu bạn. Dù không sinh con, thì ít ra cũng không phải sống cô đơn lẻ loi. Thế nên dù bị giục cưới, tôi cũng chẳng nỡ cãi lại họ.

Giọng mẹ chuyển sang nhẹ nhàng:

“Hay là con thử tiếp xúc lại với Tần Tầm xem? Thằng bé đó hiền lành lễ độ, nhà cửa rõ ràng, cũng khá ổn đấy chứ.”

“Dạo trước nó còn lấy được miếng đất ở huyện để làm homestay, chăm chỉ, biết lo cho gia đình, quan trọng là ở gần nhà.”

Vì là sinh nhật của mẹ, tôi không muốn làm hỏng bầu không khí, đành qua loa cho xong: “Để sau đi ạ.”

Tôi tin rằng Tần Tầm chỉ xem tôi như bạn chơi thuở nhỏ, không hề có tình cảm nam nữ.

“Em nghĩ vậy thật à?” Anh ấy như thấy buồn cười: “Anh biết là em nên anh mới đi xem mắt đấy.”

Tôi ngẩn ra: “Tại sao?”

Giọng Tần Tầm rất ôn hòa:

“Có lẽ vì khi nhỏ, lúc anh sắp đi xa, em khóc lóc không cho anh đi.”

“Anh nói sau này lớn lên sẽ quay lại cưới em, em còn gật đầu đồng ý.”

Nghe xong tôi như muốn gục xuống: “Lúc đó còn bé con, làm sao mà coi là thật được?”

Phải rồi, chưa qua được mấy hôm, mẹ tôi lại sắp đặt cho tôi gặp Tần Tầm lần nữa. Lúc này chúng tôi đang tản bộ qua từng con phố nhỏ trong huyện.

Anh cười ha hả:

“Nói đùa thôi, đừng căng thẳng thế.”

“Nếu không tránh được chuyện xem mắt, chi bằng chọn một người ở cạnh thấy thoải mái, em thấy đúng không?”

“Nhìn vậy thì chúng ta cũng được coi là thanh mai trúc mã mà.”

Tôi bị anh chọc cười, nhưng ngay sau đó lại đột ngột dừng bước.

Ánh mắt tôi bị khóa chặt về phía trước, không thể nhúc nhích nổi.

Đó là một cái bia rơm cắm đầy kẹo hồ lô đỏ rực, là sắc đỏ nổi bật duy nhất nơi con hẻm tông xám tăm tối ấy.

Tần Tầm theo ánh mắt tôi nhìn qua: “Muốn ăn kẹo hồ lô à?”

Tôi hoàn hồn, lắc đầu: “Thôi, chắc em vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ được mối tình trước. Xin lỗi anh nhé.”

Tôi vốn là người luôn làm theo trái tim mình. Yêu Cố Cẩn An thì sẽ theo đuổi, dù ai cũng nói chúng tôi không hợp.

Đã chia tay thì dứt khoát, không dây dưa níu kéo. Gặp người mình thấy hứng thú, cũng sẽ chủ động xin cách liên lạc.

Thật ra, Tần Tầm rất tốt.

Hài hước, hòa hợp, tôn trọng đối phương…

Nếu tôi gặp lại Thẩm Tự Từ sau khi gặp Tần Tầm, có lẽ kết cục đã khác. Nhưng rõ ràng… vẫn thiếu một chút gì đó.

Khi dạo cửa hàng đồ thủ công, tôi nhớ tới chiếc cốc gốm Cố Cẩn An làm tặng tôi. Khi đi ngang sạp bán búp bê thạch cao, hình ảnh hiện lên đầu tiên lại là Thẩm Tự Từ. Và ngay lúc đối mặt với lựa chọn, tôi lại nhìn thấy… kẹo hồ lô.

Tôi nghĩ… mình đã có câu trả lời rồi.

Tần Tầm là người tinh tế, không hỏi thêm gì nữa.

Tới ngã ba, anh bất ngờ dừng lại, cười nói: “Cho anh một cái ôm bạn bè được không? Xem như vẽ dấu chấm hết cho trò chơi gia đình ngày xưa.”

Chưa kịp đợi tôi trả lời, anh đã nhẹ nhàng ôm lấy tôi, với lực đủ để tôi dễ dàng đẩy ra bất cứ lúc nào.

“Trình Thiển, chúc em hạnh phúc.”

Tôi ngạc nhiên một thoáng, rồi bật cười ôm lại: “Anh cũng vậy.”

Trời dần tối, đèn đường lần lượt bật sáng. Tôi đá nhẹ viên sỏi bên chân, vừa ngẩng đầu thì bất giác khựng lại.

Một bóng người cao gầy đứng dưới cột đèn. Ánh đèn vàng nhạt phủ lên khiến anh trông có vẻ đơn độc.

Vài giây sau, tôi chớp mắt: “Thẩm Tự Từ, là anh à?”

Cố Cẩn An: “…”

Tôi không đùa anh nữa:

“Sao anh lại tới đây?”

“Trình Tử Dị nói em đi xem mắt, bảo anh nắm lấy cơ hội cuối cùng.”

“…”

“Anh… còn cơ hội không?” Giọng anh khàn khàn, như mang theo một nỗi buồn không rõ hình dáng.

Tôi hơi bất ngờ vì anh dám hỏi thẳng.

Từ lần tôi đến thăm anh, chúng tôi thỉnh thoảng lại liên lạc lại. Anh sẽ kể hôm nay mình đã làm gì, ăn gì. Tôi không đáp gì nhiều, chỉ dặn anh giữ gìn sức khỏe.

Không giống người yêu, cũng không phải bạn bè… Giống như người đi "chấm công" mỗi ngày vậy.

Tôi nhìn anh, hỏi lại: “Anh nghĩ sao?”

Cố Cẩn An im lặng thật lâu, như đã chấp nhận hiện thực: “Anh đã tìm hiểu người đó rồi, học vấn tốt, nhân phẩm cũng tốt, hiện tại xem ra là người đáng để gắn bó.”

Anh hít sâu một hơi: “Khách quan mà nói, cậu ta thực sự thích hợp với em hơn anh.”

Giọng anh run run, mang theo tiếng nghẹn ngào.

Tôi bỗng không biết nên nói gì.

Từng kiêu ngạo như vậy, Cố đại thiếu gia giờ đây lại biết lùi bước. Không thể phủ nhận… điều này làm tôi cảm động.

Tôi lấy từ trong túi ra một xiên kẹo hồ lô: “… Ăn không?”

Cố Cẩn An ngơ ngác nhận lấy, mắt lập tức đỏ hoe.

“Trình Thiển… ý em là gì?”

“Anh đoán xem?”

Anh không nói gì, chỉ cúi đầu nhét từng viên kẹo vào miệng như trút giận. 

Một xiên kẹo mà anh ăn như đang trải qua một trận phong ba m.á.u lửa.

Đến khi ăn hết, lại khóc òa lên.

“Anh xin em… đừng đùa anh nữa…”

“Được thôi, nhưng lần sau về nhớ báo em biết trước.”

Cố Cẩn An cúi đầu, khẽ khàng đáp: “Ừ…”

Huyện nhỏ không có sân bay, phải bắt xe khách ra thành phố.

Hôm sau, Cố Cẩn An rời đi. Khung chat hiện “Đang nhập…” rất lâu, cuối cùng anh chỉ gửi một câu: [Trình Thiển, xin lỗi em. Cũng chúc em hạnh phúc.]

Tôi ngồi ở phía sau anh, bất ngờ cất tiếng: “Câu này… là anh thật lòng à?”

Anh lập tức cứng người, quay đầu nhìn tôi không dám tin.

Tôi cười: “Không trả lời sao?”

Cố Cẩn An theo phản xạ lắc đầu, rồi lại gật đầu.

“Em muốn nói gì?” Giọng anh gấp gáp hẳn lên:

“Trình Thiển, anh biết anh trẻ con, hay gây sự, không có chút ưu điểm nào, lại hết lần này đến lần khác làm tổn thương tình cảm của chúng ta… nhưng anh sẽ thay đổi, anh đã thay đổi rồi!”

“Sau này anh sẽ không làm em giận nữa, không cãi nhau nữa. Anh sẽ cùng em đọc sách, làm đồ thủ công, em muốn làm gì anh cũng sẽ làm cùng em…”

“Em có thể… có thể cho anh thêm một cơ hội không?”

Cả xe im phăng phắc. 

Mọi người đều dán mắt nhìn chúng tôi, không ai che giấu ánh mắt hóng chuyện.

Tôi kéo thấp vành mũ, đứng dậy ngồi cạnh anh. Trong ánh mắt rực cháy của anh, tôi nhìn thẳng vào anh: “Vậy… tìm lại sự quen thuộc một chút nhé?”

Cố Cẩn An thử thăm dò nắm lấy tay tôi, thấy tôi không phản kháng, lập tức nước mắt trào ra.

“Thật ra, điều anh muốn nói nhất là… Trình Thiển, anh yêu em.” 

Tôi nhắm mắt, tựa đầu lên vai anh: “Ừ, em biết rồi.”

Một lúc sau, tôi lại thì thầm: “Em cũng yêu anh.”

Bàn tay đan chặt, dường như chẳng muốn rời xa nữa.

(Hoàn chính văn)

Chương trước
Loading...