Kiếp Này Không Đến Lượt Quận Chúa Ngươi Đoạt Yêu

Phần 1



01

Tiểu An run rẩy.

"Mẹ, con mơ thấy khắp thôn toàn là lửa, có rất nhiều ác quỷ mặc đồ đen cầm đao ch-ém người. Tiểu An chạy không nổi, đau lắm."

Ta ôm chặt nhi tử, nhẹ nhàng an ủi: "Chỉ là một cơn ác mộng thôi, trong thực tế không có ác quỷ đâu."

Nhưng ta đã nói dối nó, tất cả đều là sự thật —

Trong ngọn lửa bùng cháy dữ dội, những tên hộ vệ áo đen cười gằn chém gi-ết khắp nơi.

"Muốn trách thì trách con tiện phụ kia, chính nàng ta hại các ngươi. Chỉ khi những kẻ biết Vương gia từng thành thân đều ch-ết hết, Quận chúa của chúng ta mới có thể an tâm đại hôn."

Thôn dân gào thét, chạy trốn trong tuyệt vọng. . . M-áu từ cổ họng phun trào, ngã gục xuống đất.

Người già trẻ nhỏ chạy không nổi bị ép vào trong ngọn lửa, kêu gào thảm thiết.

Tiểu An khóc thét trong sợ hãi, ta lao đến để bảo vệ con, nhưng cả hai mẹ con đều bị kiếm đ-âm xuyên qua.

Dầu đổ xuống từ trên đầu, ngọn lửa thiêu đốt da thịt.

Trong hơi thở đau đớn của ta, bọn chúng cười điên cuồng: "Cho dù Vương gia đích thân đến đây cũng không nhận ra tiện phụ này, dám cướp người của Quận chúa, tự tìm đường ch-ết."

. . .

Bị nỗi hối hận vô tận nuốt chửng, ta lại mở mắt.

Ta sống lại vào ngày Quận chúa tìm đến.

Kiếp trước vào ngày này, nàng ta rơi lệ gọi tên hắn, kể về mối tình oanh oanh liệt liệt của họ.

Nhưng phu quân chỉ lắc đầu, nói rằng mình là người Nam Sơn thôn, chứ không phải Mộc Vương gia nào cả.

Quận chúa không cam lòng, ngày ngày sai người đến quấy rối, khiến phu quân phiền lòng, dứt khoát tránh mặt nàng ta.

Không còn cách nào khác, nàng ta tìm đến ta.

Vị quý nữ quen thói kiêu ngạo, bá đạo kia buông bỏ tự tôn, quỳ trước mặt ta, khẩn cầu ta giúp phu quân khôi phục ký ức.

Nàng ta nói đã mất đi tình yêu trong sáng nhất trên đời, không muốn Mộc Vương lại đánh mất tiền đồ.

"Mộc Nam là Hoàng tử, là rồng trong vạn người, đáng lẽ phải tế thế an dân, không đáng chỉ làm một tiên sinh thấp kém dạy học trong thôn."

Làm tiên sinh dạy học không hề thấp kém, nhưng ta tự cho rằng đối với phu quân, tìm lại thân phận thật sự rồi quyết định đi hay ở mới là công bằng.

Ta đồng ý, giúp Quận chúa tạo cơ hội, tái hiện từng khung cảnh quan trọng trong đời Mộc Vương.

Cũng chẳng để tâm việc trong những "quá khứ" ấy đều có nàng ta bên cạnh.

Cuối cùng phu quân nhớ ra chuyện xưa, đẫm lệ đoàn tụ với Quận chúa, nhìn ta với ánh mắt hoang mang trong thoáng chốc.

Ta không muốn làm hắn vướng bận, khi Quận chúa xin hắn cùng về kinh, ta cũng góp lời khuyên.

Trước khi đi phu quân dặn đi dặn lại: "A Yên, đợi ta nói chuyện với người nhà xong, sẽ đến đón nàng và Tiểu An."

Ta cười đồng ý, đợi mãi đợi mãi —

Đợi được tin đại hôn của Mộc Vương và Quận chúa, cùng ngọn lửa ngút trời, m-áu chảy thành sông.

Thì ra cướp phu quân của ta vẫn chưa đủ. . . Còn phải khiến mẹ con ta và cả thôn chôn theo mới xóa sạch được tất cả.

Để trả lại cho nàng ta mối tình hoàn mỹ trọn đời trọn kiếp một đôi người.

02

Nghe tiếng khóc, phu quân hoảng hốt chạy vào, thấy mẹ con ta không có chuyện gì mới thở phào.

Ta lặng lẽ nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt, câu hỏi trước khi ch-ết lại dấy lên trong tâm trí —

Những kẻ áo đen mang đến không chỉ cái ch-ết, mà còn cả tin đại hôn của phu quân và Quận chúa.

Vụ thảm sát tàn nhẫn vô đạo trong thôn, là ý của riêng Quận chúa, hay là. . . hắn cũng biết?

Nhưng gương mặt tuấn tú kia lúc này chỉ có sự quan tâm chân thành, đôi mắt trong veo thuần lương.

Vài giây sau, ta cười nhẹ như thường lệ: "Không sao, con chỉ gặp ác mộng thôi."

Phu quân thở phào, tự nhiên dang rộng vòng tay, Tiểu An không chút do dự leo lên vai hắn.

Bên ngoài vang lên giọng nói oang oang của Vương bá trưởng thôn: "Nam Sơn, Tiểu Yên, có người từ kinh thành đến."

Người đến chính là Quận chúa, đứng giữa sân, một thân váy đỏ tung bay, kiêu sa đến cực điểm.

Vừa thấy phu quân, sắc mặt nàng ta chấn động, giây lát sau, mắt dần đỏ hoe: "Mộc Nam."

Tỳ nữ và hộ vệ quỳ đầy đất, miệng hô vang Mộc Vương gia.

Vẻ mặt phu quân cảnh giác, đứng yên không nhúc nhích.

Thấy vẻ thâm tình trên mặt nữ tử dần cứng lại, Vương bá nhỏ giọng giải thích: "Quý nhân, người, người đừng trách Nam Sơn, hắn không nhớ chuyện trước kia. . ."

Quận chúa vừa nhíu mày, tên hộ vệ áo đen gần đó lập tức đá vào lưng Vương bá: "Ai cho ngươi nói chuyện, muốn ch-ết hả!"

Vị lão nhân vốn nhiệt tình, được thôn dân kính trọng giờ lảo đảo ngã xuống đất, như con chó liếm đầy bùn đất.

Vẻ mặt hộ vệ đắc ý, tỳ nữ che miệng cười trộm, Quận chúa làm như không thấy.

Sắc mặt phu quân trầm xuống, định tiến lên đỡ trưởng thôn.

Nhưng Quận chúa chắn trước mặt hắn: "Mộc Nam, ta là Đồng Quỳnh, chàng đã hứa với ta trọn đời trọn kiếp một đôi người, ta chưa từng quên, hôm nay cuối cùng cũng tìm được chàng."

Gương mặt kiều diễm của nàng ta rơi lệ như mưa, giọng nghẹn ngào, tình ý chân thành.

Lúc này ở kiếp trước, ta vội vàng đỡ trưởng thôn rời đi, để phu quân và người xưa của hắn có thể nói chuyện rõ ràng.

Lần này, ta đứng im lặng, nghe phu quân tức giận quát: "Bất kể ngươi là ai, cũng không nên bắt nạt một vị lão nhân như vậy."

Khóe miệng Quận chúa co giật, đợi đến khi phu quân đưa Vương bá ra ngoài, mới ra hiệu cho tỳ nữ tiến lên.

"Vương gia, Quận chúa tìm ngài bao năm, chịu biết bao đắng cay, sao ngài có thể vì một kẻ thấp hèn mà làm tổn thương thể diện của Quận chúa như vậy."

Tỳ nữ lanh lợi thay chủ tử kể lại câu chuyện xưa tình chàng ý thiếp kia.

Dường như đắm chìm trong hồi ức quá khứ, Quận chúa lấy khăn tay ra, xoay người, áp lên khóe mắt.

Cả phu quân cũng thở dài, một lúc lâu sau đang định mở lời.

Ta dắt con nhỏ, hướng về phía hắn quỳ thật mạnh xuống.

Khi ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng, giọng run rẩy như đóa hoa tàn trong gió.

"Phu quân, chàng cũng từng hứa với ta trọn đời trọn kiếp một đôi người. Nhưng giờ ta tự thấy thân phận thấp kém, người xứng đáng ở bên chàng phải là Quận chúa."

"Ta chỉ xin đưa Tiểu An đi, dù mẹ con ta sống khổ cực, cũng tuyệt không làm trở ngại giữa chàng và Quận chúa."

Nghe vậy, Quận chúa kinh ngạc một chút rồi trên mặt hiện lên chút vui mừng.

Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tan biến.

Phu quân bước nhanh lên phía trước, ôm ta và nhi tử vào lòng.

"A Yên, nàng nói bậy gì vậy! Chuyện quá khứ không quan trọng. Giờ chúng ta đã thành thân rồi, ta là phu quân của nàng, là cha của Tiểu An, ta sẽ cùng nàng bạc đầu răng long, cả nhà mãi không chia lìa."

Quận chúa không thể tin nổi: "Mộc Nam, chàng điên rồi sao? Ta là Quận chúa, còn nàng ta chỉ là một thôn phụ, chàng lại muốn cùng nàng ta bạc đầu răng long?"

Nhưng phu quân chẳng để ý đến nàng ta, chỉ vội vã không ngừng an ủi ta.

Bởi vì thê tử luôn mạnh mẽ này, cả khi khó sinh suýt mất mạng cũng không khóc, giờ lại rơi lệ đau buồn. . . Phu quân bị dọa sợ, đau lòng đến mức nói năng cũng lộn xộn.

Quận chúa bị lãng quên bỗng ngất xỉu, đám tỳ nữ hét lên đỡ lấy.

Nàng ta giả vờ không giống thật, trong đôi mắt hé mở tràn đầy sự tỉnh táo oán độc.

Còn ta yếu ớt tựa vào lòng phu quân, che giấu sự đắc ý nơi khóe môi —

Yên tâm đi, kiếp này, tuyệt đối không để ngươi được như ý nguyện.

03

Quận chúa chỉ định ta hầu hạ bữa ăn, giống như kiếp trước.

Lúc đó, ta mang nỗi áy náy vì "cướp người yêu", cẩn thận chuẩn bị cơm canh, còn nghĩ trong lòng nên xin lỗi thế nào cho phải.

Vừa vào cửa, Quận chúa đảo mắt nhìn ta một lượt, liền bịt mũi.

"Trời ơi, trên người thôn phụ này có mùi gì lạ thế, tay cũng dơ bẩn, làm ra đồ ăn sao mà ăn được?"

Chương tiếp
Loading...