"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Kiếp Này Không Đến Lượt Quận Chúa Ngươi Đoạt Yêu
Phần 2
Ta định giải thích —
Nhiều năm hái thuốc nấu thuốc, trên người khó tránh dính mùi, bàn tay thô ráp cũng là do nhiều năm làm lụng, không phải dơ bẩn.
Chưa kịp mở miệng, nàng ta đã đá đổ hộp đựng thức ăn, phẩy tay không kiên nhẫn bảo ta mau làm lại, đừng làm trễ bữa ăn.
Nhưng thức ăn lần sau mang đến bị tỳ nữ ném thẳng xuống đất cho chó ăn.
Ta chỉ nói một câu chén đĩa đựng thức ăn là đồ dùng cho người, Quận chúa lạnh mặt, hất cả chén trà nóng lên đầu ta.
"Một tiện phụ mà dám dạy ta làm việc! Tưởng mình sạch sẽ lắm sao? Trong mắt ta, ngươi chẳng khác gì con chó kia, không biết Mộc Nam chịu đựng thế nào nổi."
Lúc đó ta mới hiểu —
Nàng ta cần không phải bữa ăn, mà là muốn cho ta thấy rõ sự cách biệt giữa ta và nàng ta, mượn cớ để sỉ nhục mà thôi.
Nhưng ta tự an ủi, có lẽ nỗi đau mất người yêu khiến Quận chúa nhất thời quá cực đoan.
Trở lại kiếp này. . .
Trong lòng ta không còn một chút cầu may nào.
Mặc bộ quần áo cũ nhất xấu nhất, dùng phấn thuốc bôi làn da vàng như sáp, vừa bước vào cửa ta đã tự hạ thấp mình, chủ động phối hợp với mục đích ẩn giấu của nàng ta.
"Dân phụ thô lỗ không ra gì, không dám cùng quý nhân ở chung một phòng, để Quận chúa yên tâm dùng bữa, xin được lui xuống trước."
Khi đi mở nắp hộp thức ăn, để lộ bát canh gà thơm ngon bên trong.
Mùi thơm nồng đượm tỏa trong phòng, ngay cả tỳ nữ cũng lén nuốt nước bọt.
Đường vào thôn không dễ đi, chẳng có một quán ăn tử tế nào, bọn họ đã ít nhất bốn năm ngày chưa được ăn món ngon như vậy.
Bên ngoài cửa, ta nghe Quận chúa cười chế nhạo ta biết thân biết phận, sai người múc canh cho nàng ta, phần thịt còn lại chia hết cho hạ nhân.
Qua một đêm, mọi người đều không sao, duy có Quận chúa từ đầu đến chân nổi đầy mẩn đỏ.
Nốt mẩn dày đặc, ánh lên màu đỏ, như những con chó ghẻ trong thôn.
04
Khi Quận chúa đá tung cổng nhà ta, phu quân đã đưa Tiểu An đến học đường.
Vào nhà xong, nàng ta chỉ để lại hai tỳ nữ bên cạnh, giật phăng khăn che mặt, gầm lên dữ tợn: "Ngươi đồ tiện phụ này, dám bỏ độc vào canh!"
Trên khuôn mặt sưng đỏ khó coi kia, hai quầng thâm dưới mắt đặc biệt nổi bật.
Chắc là đêm qua thức trắng.
Ta giả vờ vô tội, trợn mắt, kinh ngạc che miệng — che đi nụ cười sảng khoái nơi khóe môi.
"Nếu thức ăn có độc, ai ăn cũng sẽ phát tác, canh này ta và nhà hàng xóm đều uống, sao không ai như Quận chúa vậy."
Hai tỳ nữ tiến lên, ấn ta quỳ xuống đất: "To gan, không phải đồ của ngươi có vấn đề, chẳng lẽ còn là lỗi của Quận chúa chúng ta?"
Ta liếc nhìn qua gương mặt các tỳ nữ, nhỏ giọng biện bạch.
"Canh gà hôm qua gửi đến đủ cho bảy tám người ăn, hai vị tỷ tỷ chắc cũng đã ăn, mà da dẻ vẫn mịn màng thế này, chẳng lẽ các vị nghĩ vận may của mình còn hơn cả quý nhân?"
"Nếu không phải vậy, chỉ có một khả năng — chúng ta đều là người thô lỗ, còn Quận chúa phú quý kiều nương, nhất thời chưa quen với thức ăn trong thôn."
Sắc mặt các tỳ nữ cứng đờ, nhanh chóng hiểu ra, gật đầu phụ họa.
Chưa đợi Quận chúa nổi giận, ta dâng lên một hộp thuốc mỡ: "Quận chúa, chỉ cần bôi thuốc này, rồi nhịn ăn ba ngày, nhất định sẽ khỏi, tuyệt đối không để lại vết tích."
Quận chúa nửa tin nửa ngờ, điên cuồng quát tháo, nói nếu không khỏi, sẽ lấy tội đầu độc lột da ta.
Ta gật đầu đồng ý, không chỉ vì tin tưởng vào thuốc mỡ của mình, mà còn bởi vì —
Ta thật sự không bỏ độc, chỉ thêm một thứ gia vị tan trong canh.
Chia nhau ăn không sao, nếu có kẻ tham lam độc chiếm, uống quá nhiều, sẽ gây ra triệu chứng tạm thời.
Bá đạo như nàng ta, canh ngon không uống hết cũng không chia cho người khác, tất nhiên không biết được điều kỳ quái trong đó.
Nhưng ta vẫn phải chịu phạt.
Quận chúa bắt ta quỳ một canh giờ, trong lúc đó liên tục dùng chân nghiền nát đôi tay ta, thấy cả người ta run rẩy, liên tục cầu xin, mới tạm nguôi giận.
Nàng ta hài lòng nhìn dáng vẻ chật vật của ta, nhưng không thấy được sự khinh miệt trong lòng ta —
Quỳ một canh giờ, có đáng là gì?
Vì hái thuốc, ta thường quỳ bên vách núi cả nửa ngày cũng là chuyện thường.
Mu bàn tay chỉ hơi sưng đỏ, nàng ta muốn giẫm người, lại sợ mình ngã, không tránh khỏi giảm bớt sức.
Những thủ đoạn nhỏ nhặt này còn xa mới bằng được sự tàn nhẫn khi phóng hỏa tàn sát cả thôn ở kiếp trước. . .
Làm sao để khiến phu quân thực sự chán ghét nàng ta?
Ta đành phải tự tay hành động—
Tìm những viên đá nhỏ, mặc áo mỏng quỳ xuống, rồi cầm đá, khống chế lực không để tổn thương gân xương, đập hai bàn tay đến mức bầm tím rách da.
Đợi phu quân trở về, ta tươi cười đón tiếp.
05
Ta cử động chậm chạp, còn cẩn thận che giấu đôi bàn tay. Chẳng mấy chốc đã bị phu quân tinh ý phát hiện điều bất thường.
Hắn nhìn vết thương của ta, lại nhìn nụ cười của ta, mắt lập tức đỏ hoe.
Phu quân quay mặt đi, sau một lúc lâu đứng dậy, ngực phập phồng dữ dội, hai tay nắm chặt, gân xanh nổi trên trán.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt hắn hướng ra cửa, ta bất chấp đầu gối đau đớn, quỳ xuống xin hắn đừng hành động xốc nổi.
"Phu quân, không đau đâu, đều tại thiếp không hầu hạ tốt Quận chúa, một chút vết thương nhỏ, có thể khiến nàng ta hả giận là tốt rồi. Những người dân bình thường như chúng ta, không thể tranh cãi với quý nhân."
Phu quân đau lòng đỡ ta dậy, không thể lay chuyển lời cầu xin khẩn thiết của ta, đành phải hứa sẽ không đi tìm nàng ta. Nhưng đôi mắt hắn trầm xuống, ngồi trong phòng tới nửa đêm mới mang theo hơi lạnh toàn thân leo lên giường, ôm chặt lấy ta từ phía sau.
"A Yên, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ nàng."
Ta kìm nén cảm xúc chua xót trong lòng, giả vờ ngủ thiếp đi — nếu hắn có thể nhớ lại quá khứ, biết rằng mình là Vương gia, tất nhiên có thể bảo vệ ta. Nhưng. . . xin lỗi, kiếp này ta không dám đánh cược nữa.
May mắn là Quận chúa kiêng kỵ để người khác nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình, sai người chặn con đường dẫn đến viện tử của nàng ta, liên tiếp nhiều ngày không ra khỏi cửa.
Có lẽ là sợ mình hành động nông nổi, phu quân cũng rời khỏi thôn, nói là đi giúp Vương bá làm vài việc.
Năm ngày sau, phu quân trở về nhà, Quận chúa lập tức đến thăm.
Sau khi dùng thuốc mỡ, dung nhan của nàng ta đã hồi phục. Chỉ là đói qua ba ngày, sắc mặt như rau xanh, không còn vẻ kiều diễm lúc mới đến.
Quận chúa mượn cớ yếu ớt, nũng nịu với phu quân —
Nói mấy ngày không gặp hắn, bản thân ăn không vào, ngay cả khi ngủ cũng thường rơi lệ bừng tỉnh, thế nên tiều tụy đi nhiều.
Phu quân thay đổi hẳn so với lúc nói chuyện ngọt ngào với ta, sắc mặt cứng đờ, giọng điệu lạnh nhạt.
"Quý nhân thân kiều thể yếu, nếu ở trong thôn đã ăn không ngon ngủ không yên, sao không sớm rời đi? Lỡ như lại xảy ra chuyện còn liên lụy đến người vô tội phải chịu khổ."
Quận chúa nghe xong phất tay áo bỏ đi, đi vừa vội vã vừa tức giận, bị vấp một cái ở ngưỡng cửa, lăn xuống đất. Xiêm y đỏ thắm dính không ít bụi bẩn.
Phu quân vốn hiền lành giờ chẳng hề che giấu ý châm chọc, "Bọn ta không làm gì hết, đây đúng là không hợp thủy thổ rồi."
Quận chúa mặt tái xanh, không quay đầu lại.
Không lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng nàng ta mắng to quân phế vật và tiếng tỳ nữ van xin.
Phu quân cười, "Nàng ta sĩ diện như vậy, chắc sẽ yên ổn vài ngày."
Nhưng hắn đã sai. Mới qua ngày thứ hai, bản tính tàn ác của Quận chúa đã bộc lộ hoàn toàn, gây ra chuyện vô cùng quá đáng.
06
Quận chúa cưỡng ép mua lại tất cả gia súc trong thôn. Có những con vật được giữ lại để làm giống, có những con còn quá nhỏ, có những con nuôi đã nhiều năm, đã trở thành người thân.