"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Kiếp Này Không Đến Lượt Quận Chúa Ngươi Đoạt Yêu
Phần 6
Quận chúa vì tiêu khiển, gây khó dễ cho đứa trẻ câm trong làng, buộc nó phải nằm rạp xuống đất sủa như chó.
Phu quân không ngăn cản, chỉ âu yếm nhìn Quận chúa trong bộ y phục đỏ rực, kiều diễm phô trương. . . quên mất rằng ngày xưa khi còn làm tiên sinh dạy học, hắn luôn là người bảo vệ đứa trẻ kia nhất.
Nam nhân trước mắt khiến ta cảm thấy xa lạ.
Ta vô cùng lo sợ, kiếp này, thảm họa diệt vong của thôn làng sẽ đến sớm hơn.
Trong lúc nóng lòng như lửa đốt, ta quyết tâm, dù sau này người trong thôn có coi ta như quái vật, cũng phải nói ra chuyện sống lại.
Nhưng chưa kịp đi tìm Vương bá, ông ấy và các đại ca sai dịch đang trực đột nhiên gõ cửa, nói phu quân trúng độc, bảo ta đến cứu giúp.
Ta đè nén bao câu hỏi trong lòng, vội vã đến nơi, nhưng phát hiện ra ——
Phu quân không phải trúng độc, mà là trúng mê dược hợp hoan.
14
Ta thức trắng đêm châm cứu giải độc cho phu quân đang gần như mất đi ý thức, lại liên tục chuẩn bị thuốc tắm lau người cho hắn.
Mãi đến sáng, mới biết trong viện của Quận chúa đã xảy ra chuyện.
Đêm đó vô cùng hỗn loạn.
Đại ca sai dịch kể, phu quân một mình chạy ra khỏi tiểu viện, vội vã đến nhà trưởng thôn, bảo Vương bá nhanh chóng đi tìm ta và bọn họ đến.
Còn người ở gần tiểu viện bị tiếng la hét ồn ào đánh thức.
Họ hé cửa nhìn trộm, chứng kiến một cảnh tượng khiến người ta đỏ mặt tía tai ——
Quận chúa không mặc áo lót, khoác chiếc váy đỏ rực lỏng lẻo, gần như trần truồng đuổi theo các hộ vệ trong sân.
Ban đầu những nam nhân đó vô cùng kinh hãi, nhưng khi bị nữ nhân mà bình thường không dám mơ tưởng đến ôm ấp sát người, họ vùng vẫy cũng không còn mạnh mẽ như vậy nữa.
Đặc biệt là khi Quận chúa ra lệnh, nói nếu bọn họ không theo ý của nàng ta, sẽ chém đầu bọn họ.
Nửa đẩy nửa kéo, bảy tám hộ vệ với vẻ mặt quái dị, lần lượt đi vào trong phòng.
Tiếng hoan ái gần như suốt đêm không dứt.
Sáng hôm sau, trong kho củi phía sau tiểu viện vang lên tiếng gõ cửa.
Có người tháo then gỗ trên cửa, thả hai tỳ nữ bị nhốt ra ngoài.
Họ đẩy cửa phòng đang khép hờ ra, một lúc sau, mặt mày tái nhợt, toàn thân run rẩy chạy ra ngoài.
Sau đó, các tỳ nữ quỳ trước mặt sai dịch, liên tục dập đầu, khóc lóc cầu xin quan phủ bảo vệ, nếu không chắc chắn sẽ bị Quận chúa gi-ết ch-ết.
Trong lời khai ấp úng của họ, các đại ca sai dịch đã biết được nguyên nhân.
Mộc Vương tuy đã hồi phục ký ức, có vẻ thân thiết với Quận chúa, nhưng không muốn chạm vào nàng ta, mỗi đêm đều ngủ riêng một phòng, cũng không nhắc đến chuyện về kinh.
Trong lòng Quận chúa bất an, để trói chặt trái tim người yêu, muốn Mộc Vương cầu xin Hoàng thượng ban hôn, nên đã nghĩ ra cách dùng thuốc.
Mê dược hợp hoan là lấy trộm từ chỗ Thành Vương, nghe nói dược tính rất mạnh.
Vì thế Quận chúa cũng sinh lòng đề phòng với hai tỳ nữ, trực tiếp nhốt bọn họ vào kho củi.
Kết quả không biết vì sao, trong phòng không có Mộc Vương, lại xuất hiện bảy tám hộ vệ trần truồng.
Biết chuyện nghiêm trọng, thừa lúc Quận chúa còn đang ngủ say, các tỳ nữ vội vàng chạy trốn, tìm kiếm sự bảo vệ.
Khi đại ca sai dịch thông báo chuyện này, phu quân đang dần tỉnh lại.
"Bọn họ không nói dối. Ta đã nghe được kế hoạch của Đồng Quỳnh, tối qua thừa lúc nàng ta không để ý, đổi chén, ai ngờ nàng ta lại bỏ cả thuốc vào chén của mình."
Mặt phu quân tái nhợt ngồi dậy, đối với mấy vị sai dịch, thần thái uy nghiêm chưa từng có.
"Chuyện này là Đồng Quỳnh Quận chúa tự làm tự chịu, bổn vương lệnh cho các ngươi mau đi xử lý hậu quả, không được để nàng ta liên lụy đến thôn dân vô tội."
Rồi quay sang ta đang mờ mịt.
Trong thoáng chốc, ánh mắt hắn trở nên dịu dàng triền miên.
"A Yên, những điều nàng muốn biết, ta sẽ giải thích sau. Bây giờ cùng đi xem thử."
15
Trong tiểu viện, các sai dịch với vẻ mặt kỳ quái tiến lên báo cáo —— tất cả hộ vệ đều đã cắt cổ, thi thể vừa được khiêng đi.
Các tỳ nữ trốn sau lưng họ, ôm thành một đám, nức nở nghẹn ngào.
Phu quân chậm rãi bước vào phòng.
Quận chúa đang ngồi với vẻ mặt âm trầm, đồng tử không có tiêu điểm, trên người cũng không còn mặc chiếc váy đỏ yêu thích nhất kia nữa.
Phu quân ngồi xuống đối diện nàng ta, hồi lâu sau, nàng ta giật mình tỉnh lại từ cơn hoảng hốt, vội vàng nhào tới.
Nhưng bị sai dịch bên cạnh chặn lại, ngồi trên mặt đất tràn đầy m-áu tanh.
"Mộc Nam, không phải lỗi của ta."
Nàng ta khóc hu hu, lặp đi lặp lại câu này.
"Ngươi chưa bao giờ phạm sai lầm. Từ khi ta quen ngươi đến nay, mọi chuyện đều có thể đổ tội cho người khác. Tối qua cũng vậy sao?"
Phu quân cười, nụ cười nhạt nhẽo mà xa lạ, mang theo hàn ý mà ta chưa từng thấy.
Quận chúa hoàn hồn, vội vàng giải thích.
"Mộc Nam, không phải như chàng nghĩ đâu. Bọn họ. . . bọn họ muốn phạm thượng, đều bị ta xử tử rồi, không có chuyện gì xảy ra cả, ta vẫn ổn."
"Đừng nghe những lời đồn đại kia. Hơn nữa, chàng đã từng thành thân, ta cũng không oán trách chàng, chỉ cần chàng tin tưởng ta, chúng ta vẫn có thể là một đời một kiếp một đôi người."
Nàng ta cố gắng nắm lấy vạt áo buông xuống của phu quân, nhưng bị hắn ghê tởm đá văng ra.
"Đồng Quỳnh, thuốc là ngươi hạ, người cũng là ngươi gi-ết, dù là Quận chúa, cũng không nên bỏ qua pháp luật, ngươi an phận theo sai dịch đến phủ nha một chuyến đi."
Quận chúa vốn còn đang ồn ào, sững người một lúc, cuối cùng đã hiểu ra.
Nàng ta trợn tròn mắt, thần sắc vặn vẹo, "Chàng biết ta hạ thuốc? Là chàng, hóa ra là chàng, cố tình hãm hại ta!"
"Ta chỉ thấy ngươi ghê tởm, rời đi mà thôi." Phu quân thản nhiên nói: "Là ngươi ác giả ác báo. . . uy hiếp thê nhi của ta, ngay cả trời xanh cũng không thể nhìn nổi."
"Thê? Hóa ra chàng là vì nàng ta. . ."
Quận chúa chỉ nghe thấy chữ mà nàng ta ghét nhất, hung dữ chỉ vào ta, giọng nói càng thêm chói tai.
"Chàng đã hồi phục ký ức, hẳn phải biết trước kia người chàng thích là ta, chứ không phải một tiện phụ thôn dã như nàng ta, chàng dựa vào đâu mà lại phụ ta vì nàng ta!"
Phu quân liếc mắt nhìn sang, nói bản thân trước kia nhìn người không kỹ, chỉ tưởng Quận chúa tùy hứng ngỗ nghịch, bây giờ mới biết nàng ta tâm địa độc ác, không thuốc nào chữa được.
May mắn là cuối cùng cưới được ta.
Quận chúa ôm ngực, tràn đầy oán hận, một lúc sau, đôi mắt đỏ ngầu chuyển về phía ta.
"Cái đồ tiện phụ nhà ngươi, ngươi đã cho Mộc Nam uống thuốc gì, hắn rõ ràng yêu ta sâu đậm, tuyệt đối không thể chửi bới ta như vậy!"
Nàng ta điên cuồng xông lên, như muốn xé nát ta, lại bị các sai dịch ngăn lại.
Phu quân cũng chắn trước mặt ta, "Không liên quan đến A Yên. Ta hỏi ngươi, năm đó vì sao ta mất trí nhớ, lưu lạc đến tận đây?"
Quận chúa sững người, "Không phải chàng đã nhớ ra rồi sao. . . năm năm trước chàng rơi xuống vách núi Đông Sơn, may mắn không ch-ết, đầu óc chắc chắn bị thương một chút."
Lại vội vàng bổ sung một câu, "Chuyện này không thể trách ta, ta chỉ vô tình nói muốn đóa hoa bên vách núi, đâu có ép buộc chàng, là chàng nhất định muốn tỏ ra mạnh mẽ, trượt chân ngã xuống."
Khóe môi phu quân mang theo ý chế giễu: "Đông Sơn cách nơi này không quá trăm dặm, nếu ngươi kịp thời gửi tin, để vương phủ từ kinh thành phái người tìm kiếm, ta đã sớm có thể về nhà."
"Ta đã phái người đi tìm chàng." Quận chúa chỉ về phía sân viện trống rỗng, "Đáng tiếc những người được phái đi vừa mới ch-ết, không thì có thể làm chứng, là không tìm thấy. . ."
"Ngươi tận mắt nhìn ta ngã xuống." Phu quân ngắt lời nàng ta.
Thần sắc lạnh nhạt, chỉ thấy Quận chúa sắc mặt tái nhợt.
"Để che giấu sai lầm, phủi sạch quan hệ, từ đầu đến cuối ngươi chưa từng nghĩ đến việc thông báo cho vương phủ. Ngươi đối với ta, quả thật là. . . tình sâu nghĩa nặng."
Phu quân khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn nàng ta, như đang nhìn thứ dơ bẩn nhất trên đời.
Câu cuối cùng nói ra, giọng lạnh lùng hờ hững, chỉ có ta nghe thấy.
"May mà được sống lại một đời. . . nếu không, thê nhi của ta và toàn bộ thôn này, làm sao còn được thấy ánh mặt trời."
16
Hóa ra, phu quân cũng sống lại.
Hắn đích thân nói cho ta biết đáp án của câu hỏi kia.
Kiếp trước vốn chưa bao giờ có cái gọi là đại hôn, tất cả đều là do Quận chúa cố tình bịa đặt ——
Từ khi phu quân nhớ ra chuyện rơi xuống vách núi năm xưa, tuy nghĩ đến tình xưa không truy cứu, nhưng cũng không còn một chút tình ý nào đối với Quận chúa.
Người mà hắn nghĩ đến ngày đêm, chỉ là thê nhi bình phàm thiện lương.
Sau khi trở về kinh thành, song thân vương phủ đột nhiên gặp lại nhi tử mà tưởng rằng không biết đã gặp nạn ở đâu, nhất thời quá mừng sinh bệnh.
Phu quân tuân thủ hiếu đạo, tận tâm chăm sóc cha mẹ, đồng thời phái người trong phủ đến thôn làng trong núi sâu đón thê nhi về.
Nhưng nửa tháng trôi qua, người được phái đi không có tin tức, sau này mới biết là đã gặp "nạn" trên đường.
Đến khi người thứ hai của vương phủ được phái đi vội vã đến nơi, cả thôn làng đã hóa thành tro tàn, không còn hơi thở của người sống.
Phu quân đau buồn vô hạn, khi đang mua rượu giải sầu ở tửu lâu, tình cờ chạm trán người của Thành Vương và tỳ nữ bên cạnh Quận chúa đang giao dịch riêng.
Hóa ra Thành Vương thấy Quận chúa sau khi về kinh chỉ một lòng nghĩ đến người yêu cũ là Mộc Vương, trong lòng phẫn hận, mua chuộc tỳ nữ của nàng ta, muốn mượn lời đồn đặt Quận chúa vào tình cảnh khó xử.
Trong cuộc giao dịch, những lời bọn họ tiết lộ khiến toàn thân phu quân lạnh buốt ——
Hỏa hoạn trong thôn không phải ngẫu nhiên.
Thê nhi bị Đồng Quỳnh Quận chúa coi là chướng ngại, để có thể hoàn thành "tình yêu" hoàn mỹ của Quận chúa, thê tử hài tử cùng toàn bộ thôn dân, ch-ết thảm.
Trong cơn tức giận, hắn xông lên phía trước, chất vấn tỳ nữ kia. . . nhưng bị người bên cạnh Thành Vương ngộ sát.
Khi phu quân mở mắt lần nữa, lảo đảo đẩy cửa, thấy được ——
Chính là cảnh ta và Tiểu An ôm nhau.
Hắn sợ đánh vỡ hạnh phúc trước mắt, cũng sợ nói ra điều gì kỳ lạ, dọa đến chúng ta, đành phải che giấu cảm xúc kích động, cố tỏ ra bình tĩnh.
Sau đó, Quận chúa lại đến "lần nữa". . .
Phu quân vốn không muốn dây dưa quá nhiều với nàng ta bởi nàng ta vẫn chưa làm ác ở kiếp này, chỉ muốn giữ gìn cuộc sống hạnh phúc bình dị.
Nhưng Quận chúa không chịu bỏ qua.
Phu quân rời thôn tìm đến Tri phủ, đồng thời gửi thư về kinh thành, để song thân yên tâm, xin họ phái thân binh vương phủ đến.
Kinh thành quá xa, người đến cũng cần thời gian, phu quân sợ Quận chúa chó cùng rứt giậu, làm ra chuyện không thể vãn hồi với thê nhi.
Tạm thời chưa tiết lộ thân phận.
Nhưng thấy sự uy hiếp của Quận chúa đối với ta ngày càng nghiêm trọng, thậm chí còn gây hại đến nhi tử còn nhỏ.
Phu quân đang ở ngoài viện, bước vào, diễn một màn kịch kia.
Kết cục có chút ngoài dự đoán, nhưng cũng coi như ác giả ác báo.
Quận chúa cuối cùng đã tự mình trải nghiệm được —— nỗi đau khi tưởng rằng đã được như ý, lại mất đi tất cả.
17
Thân binh vương phủ lập tức kéo đến, cùng các sai dịch "hộ tống" Quận chúa đến phủ nha kinh thành tường trình.
Một ngày sau, tin tức truyền đến —— nàng ta "hương tiêu ngọc vẫn", vĩnh viễn ở lại nơi này.
Chuyện này không thể trách người khác.
Vừa mới ra khỏi thôn không lâu, Quận chúa rõ ràng trông có vẻ không sao, nhưng cứ kêu mặt ngứa đau, còn trong cơn tức giận điên cuồng, bất chấp người khác khuyên can, đánh đập tỳ nữ để trút giận.
Các tỳ nữ trải qua chuyện hộ vệ "tự sát", ngày ngày thấp thỏm lo âu, không còn "an phận" như trước kia, hoảng loạn bỏ chạy.
Khi Quận chúa đang giằng co với một tỳ nữ, chân trượt một cái, ngã xuống vách núi.
Lúc tìm thấy, thân thể nát vụn, dù địa vị tôn quý, ngã thành như vậy, cũng phải bỏ mạng nơi sơn cốc.
Đối mặt với cái ch-ết của chủ tử, hai tỳ nữ không có nửa phần bi thương, chỉ có vẻ nhẹ nhõm sau khi thoát ch-ết.
Còn chủ động biểu thị, chỉ cần mọi người chịu làm chứng Quận chúa đột nhiên phát điên, nguyên nhân cái ch-ết không liên quan đến bọn họ. . . bọn họ sẵn sàng khai báo thêm nhiều tội ác mà Quận chúa đã phạm phải.
Nghe xong tin tức, sắc mặt của ta và phu quân vẫn bình thường, chỉ bận rộn thu dọn hành lý.
Vương phủ mang theo thư tín, trong thư nói lão phu nhân đang gấp gáp muốn gặp con dâu và tôn tử, bảo chúng ta nhanh chóng lên đường, đến kinh thành.
Trên đường đi, thấy ta có chút căng thẳng, phu quân ôm ta, dịu dàng an ủi.
"Đừng lo lắng, biết ta cưới được thê tử hiền lành dịu dàng như nàng, người nhà đều rất vui mừng."
"Tổ phụ tổ mẫu thích mẹ, cũng sẽ thích con chứ?" Tiểu An ghé lại gần, nghiêng đầu hỏi.
"Đương nhiên rồi." Phu quân khẽ cười, cũng kéo nó vào lòng.
Cả nhà chúng ta ngọt ngào nương tựa vào nhau.
Cho đến cuối cùng, phu quân cũng không hỏi ta, vì sao những việc làm đời này, hoàn toàn khác với đời trước.
Ta ăn ý không đề cập gì.
Trân trọng hạnh phúc trước mắt, đã đủ rồi.
(Hết)