Kiếp Này Không Đến Lượt Quận Chúa Ngươi Đoạt Yêu

Phần 5



"Nói gì chỉ cần trở nên xinh đẹp hơn, Mộc Nam sẽ yêu lại ta. Chỉ mới ngưng tuyết phu cao hai ngày, ta đã ngứa không chịu nổi, cào cổ đến rách cả da. Có phải tiện nhân nhà ngươi lại hạ độc không? Nếu dám làm dung nhan ta tổn hại dù chỉ một chút, ta sẽ khiến nhi tử của ngươi sống không bằng ch-ết, hối hận vì đã sinh ra trên đời này!"

Ta cố nén không nhìn đứa con đang khóc, kiên nhẫn giải thích.

Tuyết phu cao không hề có độc, nếu không thì tỳ nữ bên cạnh nàng ta dùng xong cũng sẽ khó chịu.

Thứ này được làm từ tuyết liên hoa quý hiếm, điều cấm kỵ duy nhất là không được tham hiệu quả, dùng quá nhiều một lần.

Mấy ngày này ta ra ngoài hái thuốc, không thể đích thân giúp Quận chúa bôi cao, nhưng theo lượng đã dặn, hộp trước đáng lẽ vẫn còn một ít.

Nhưng nàng ta dùng hết sớm hơn, hiển nhiên là đã vượt quá nhiều.

Vì vậy ngứa không phải do ngưng thuốc, mà là mấy ngày này đã dùng quá nhiều.

"Dược liệu cho tuyết phu cao đã được bổ sung, đợi qua hai ngày làm xong, Quận chúa bôi vừa phải, tuyệt đối sẽ không có vấn đề nữa. Nếu Quận chúa không tin, có thể giữ ta ở đây làm cao, chỉ là để làm cao cần dùng đến cối thuốc đặc biệt ở nhà ta, nếu Quận chúa không sợ chậm một ngày, cho người tháo ra rồi mang qua đây là được."

"Vương gia trở về bên Quận chúa là chuyện sớm muộn, ta chỉ cầu sau khi sự việc thành nhận được đủ tiền công, sẽ theo thỏa thuận đưa con nhỏ rời đi, cần gì phải sinh chuyện thêm?"

Ta nhìn thẳng không né tránh, giọng điệu chân thành.

Quận chúa nhíu mày suy nghĩ một lúc, cuối cùng ném chiếc dấu sắt trong tay đi.

Nhưng không đợi ta thở phào, móng tay sắc nhọn của nàng ta cào qua làn da non mịn của Tiểu An, rồi dửng dưng ra lệnh.

"Ngươi về làm tuyết phu cao, để lại đứa trẻ ở đây. Đợi dung nhan ta phục hồi, thực sự chiếm được trái tim Mộc Nam, nhất định sẽ chuẩn bị đủ kim ngân xe kiệu, đưa các ngươi rời đi."

Tiểu An nghe xong lập tức òa khóc lớn.

Lòng ta giật thót, cũng quỳ xuống đất khẩn khoản van xin.

"Ồn ch-ết đi được, còn ồn nữa ta sẽ trói ngươi vào cây, bỏ đói vài ngày."

Quận chúa tát vào mặt đứa trẻ, bực bội đứng dậy: "Muốn nhi tử của ngươi bớt khổ thì đừng nói nhảm, mau về làm cao đi."

Hai hộ vệ tiến lên, một trái một phải kẹp chặt cánh tay ta, kéo ta ra ngoài.

Chỉ cách có gang tấc, ta nhìn Tiểu An đang khóc, dù vùng vẫy thế nào cũng không thể đến gần, lòng lạnh buốt—

Tuyết phu cao có thể nhanh chóng làm trắng và mịn da, cũng không gây độc hại cho cơ thể, chỉ có một khuyết điểm.

Nó là thứ gây nghiện, sau khi dùng đủ lượng, nếu ngưng, nơi được dưỡng ban đầu sẽ ngày ngày đau ngứa khó chịu, bên ngoài không thấy gì, nhưng bên trong sẽ từ từ hoại thối.

Hiệu quả của một hộp không đủ ổn định, cần dùng thêm một hộp để củng cố dược hiệu, sau khi thành công, có thể dùng điều này để khống chế.

Nhưng giờ Tiểu An bị giữ lại. . . ta chỉ có thể lật bài sớm.

Dù cá ch-ết lưới rách, dù chỉ mình ta không thể thoát thân, miễn là không để Tiểu An bị thương, không để nàng ta như ý nguyện, ta cũng chấp nhận.

Ta ngừng khóc, không còn vùng vẫy, hít sâu một hơi, định mở miệng.

Bên tai vang lên tiếng bước chân—

Phu quân đi vào.

Từng bước từng bước, hắn đi từ sân vào nhà, không nhìn ta, cũng không nhìn đứa con đang khóc.

Ánh mắt kinh ngạc chỉ nhìn chằm chằm vào Quận chúa.

"Cảnh Nhi, sao nàng. . . trở nên xinh đẹp thế này?"

12

Người trong làng đồn rằng, Vương gia đột nhiên tìm lại được ký ức quá khứ.

Hắn nhận ra Quận chúa, vui mừng khôn xiết, lại quên mất ta và Tiểu An.

Nghe nói ta là thê tử hắn cưới khi mất trí nhớ, Tiểu An là nhi tử hắn, Mộc Vương nhíu chặt mày, liên tục thúc giục Quận chúa đuổi chúng ta đi.

Vẻ ghê tởm hiện rõ trên mặt.

Còn hắn, từ ngày đó trở đi, không bao giờ trở lại.

"Mẹ, cha không cần chúng ta nữa sao?" Tiểu An thoát nạn chú môi, đầy vẻ ấm ức.

Ta ôm nó, chỉ có thể lắc đầu, không nói được gì.

Dù sau khi được sống lại, ta đã cắt đứt mọi ảo tưởng ngây thơ, không dám có chút lơi lỏng nào.

Cũng không ngờ phu quân sẽ khôi phục ký ức.

Vô số lần trong đêm, ta hồi tưởng lại những sai lầm kiếp trước—

Có thể có mù quáng và ngu ngốc, nhưng lỗi lớn nhất, không phải là thiện lương, mà là thân phận tiện dân chênh lệch với nàng ta, sinh ra đã có tội.

Nàng ta tàn nhẫn cuồng vọng, dù ta "trả lại" phu quân cho nàng ta, cũng không tha cho ta và toàn thể người dân trong thôn.

Vì vậy kiếp này, ta không dám nhường, chỉ có thể tranh đấu.

Chỉ cần phu quân không nhớ ra nàng ta, thậm chí ghê tởm nàng ta, thì tình cảm năm năm đó chính là quân bài trong tay ta—

Năm năm trước, phu quân là một kẻ lang thang hôn mê trong sơn cốc, ta tình cờ gặp khi đi hái thuốc.

Trời đông giá rét, hắn mặc chiếc áo đơn bẩn thỉu, mặt xanh xao, tay chân đầy vết thương.

Ta vất vả cõng hắn về khi hắn bị thương bất tỉnh, ngày đêm không ngủ để chăm sóc.

Hắn tỉnh dậy rất biết ơn, không muốn rời đi.

Nói rằng không nhớ ra thân thế, ra khỏi thôn cũng không biết đi đâu, chỉ có thể ăn xin, chi bằng ở lại đây tự mình nuôi sống bản thân.

Nhưng vai hắn không thể gánh tay không thể xách, làm một ngày việc đồng áng, ta còn phải theo sau sửa chữa mất mấy canh giờ, còn phải nghĩ cách xoa dịu sự thất vọng của hắn.

May mà hắn có tướng mạo đoan chính, học rộng biết nhiều, theo lời khuyên của ta, nhanh chóng trở thành thầy giáo rất được ưa thích trong làng.

Những ngày tá túc tại nhà ta, chúng ta chung đụng sớm tối, lâu ngày sinh tình.

Hắn thề nguyện chung thủy với ta.

Chúng ta bái thiên bái địa bái Vương bá trưởng thôn, kết thành vợ chồng ân ái, sinh đứa con đáng yêu Tiểu An.

Hắn từ kẻ lang thang, trở thành phu quân của ta, cha của đứa trẻ. . .

Tình ý đồng hành nhiều năm, không có sự xa hoa tráng lệ, nhưng tuyệt đối không hèn kém hơn tình cảm Quận chúa có.

Nhưng có một cái gai luôn cắm trong lòng ta.

Kiếp trước khi hắn đại hôn, liệu có biết gia đình bạn bè trước đây, bị thê tử mới cưới gi-ết ch-ết bằng cách tàn nhẫn nhất?

Để bảo vệ tính mạng của con trai và dân làng, ta đè nén câu hỏi đó, dù thủ đoạn đáng hổ thẹn, cũng phải thử ra sức cản trở—

Chỉ cần phu quân đứng về phía ta, chưa chắc không có cơ hội thắng.

Nhưng bây giờ tất cả đã thay đổi.

Phu quân ngay trước mặt ta, nói ra chuyện tình thuở thiếu thời của họ, những cảnh tượng đó ta từng nghe Quận chúa kể ở kiếp trước, không thể là giả.

Hắn thực sự đã nhớ ra nàng ta.

Một khi phu quân đứng về phía Quận chúa. . . vì tính mạng của toàn dân trong thôn, ta chỉ có thể chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất.

13

Vài ngày sau, tuyết phu cao được làm xong.

Đợi người giám sát của Quận chúa rời đi, ta nhân đêm tối mời Vương bá đến nhà.

Nghe xong lời thỉnh cầu của ta, Vương bá đầy vẻ khó tin.

"Tiểu Yên, chỉ vì Vương gia đã cưới ngươi, Quận chúa định gi-ết hết chúng ta, điều này là không thể nào."

Ông ấy là người chất phác thật thà cả đời, khó mà tin được có người tâm địa độc ác đến thế.

Và vì một "phỏng đoán" của ta, ông ấy phải để người dân cả thôn lặng lẽ rời khỏi thôn làng bọn họ đã sống qua nhiều đời, càng không phải là chuyện đơn giản.

Ta lấy ra toàn bộ tài vật Quận chúa đã cho ta những ngày qua, quỳ xuống đất cố gắng khẩn cầu.

Nhưng Vương bá từ chối nhận, chỉ miễn cưỡng hứa sẽ về suy nghĩ, rồi đứng dậy rời đi.

Liên tiếp mấy ngày, ông ấy thoái thác không gặp, còn khuyên Tiểu Thu thường xuyên đến thăm ta, nói ta vì chuyện của Vương gia, đau lòng quá độ, mất trí.

Mặt khác, ta trơ mắt nhìn phu quân và Quận chúa ngày càng thân mật, thì thầm bên tai không tránh người ngoài.

Chương trước Chương tiếp
Loading...